Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ánh Dung kinh hoảng nhìn Tiểu Xà nằm ở trên thớt gỗ yếu đuối đáng thương nhìn nàng . Như sét đánh mà vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Bạch Kiều Hoa .

Vì hốt hoảng nên không thể khống chế tốt lực tay , cổ tay Bạch Kiều Hoa nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ chót .

Bạch Ánh Dung vẫn chưa ý thức được , nàng một tay cầm tay Bạch Kiều Hoa một tay nhanh chóng đem Tiểu Xà vớt lên .

Cũng không biết vì sao Bạch Ánh Dung một cái chợt chân thân thể liền ngã về phía trước đổ ầm vào người Bạch Kiều Hoa .

Bạch Kiều Hoa cũng không lường trước được theo quán tính mà nhanh chóng một tay ôm lấy Bạch Ánh Dung một tay nắm lấy mặt bàn bên cạnh ổn định thân hình cả hai .

Một trận trời quay đất cuồng Bạch Kiều Hoa thở phào nhẹ nhõm . Chỉ chút nữa thôi là nàng liền ngã xuống rồi may mắn  .

Nhưng chưa an tĩnh được bao lâu cơ thể Bạch Kiều Hoa liền cương cứng ở chỗ đó . Có thứ gì đó mềm mại va vào khoé môi nàng ....

Bạch Ánh Dung môi chuẩn xác mà chạm vào môi Bạch Kiều Hoa .

Ban đầu Bạch Ánh Dung vẫn còn đang ngớ người trước những gì đang xảy ra thậm chí Tiểu Xà đã từ tay bò vào giữa ngực nàng khi nào cũng không biết . Không bao lâu Bạch Ánh Dung mới phản ứng lại , nàng mặt đỏ tới mang tai , bên môi là một phiến mềm mại ấm áp , ngực trái không theo khống chế mà thịch thịch thịch nhảy . Nàng nhanh chóng lui về sau xấu hổ đến hận không thể tìm một nơi vùi mặt vào .

Dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn làm Bạch Kiều Hoa tâm cũng đi theo mềm mại . Đột nhiên tầm mắt của nàng không thể khống chế mà nhìn xuống giữa ngực của Bạch Ánh Dung .

Có thứ gì đó như ẩn như hiện mà bò bò ở trong đó . Bạch Kiều Hoa mắt lạnh nhìn chằm chằm nó .

Tiểu Xà bị nhìn đến run rẩy nó lại lắc lắc thân mình muốn tìm chỗ trốn nhưng hành động này lại làm Bạch Kiều Hoa mắt lạnh hơn .

Nàng nhìn Bạch Ánh Dung nhẹ giọng nói .

" Đừng di chuyển . "

Bạch Ánh Dung nghe vậy mi mắt run rẩy nhìn Bạch Kiều Hoa càng ngày càng gần khuôn mặt , tim đập như muốn rớt ra ngoài rồi .

" M...mẹ ? "

Trước ngực bỗng nhiên có thứ gì lạnh lạnh bò ở đó Bạch Ánh Dung cuối đầu nhìn liền thấy một cái đầu nhỏ đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn mình . Nàng lại nhìn về phía Bạch Kiều Hoa .....

Xấu hổ muốn chết mà đem Tiểu Xà lôi ra , đặt ở trong tay khó khăn giải thích : " Mẹ ... Tiểu Xà là con nuôi .... " Nói xong liền rịch rịch cái cổ giống như sợ Bạch Kiều Hoa không tin mà chọt chọt Tiểu Xà đang nằm giả chết .

Bạch Kiều Hoa mặt vô biểu tình nhưng trong lòng lại nghi hoặc con bé nuôi rắn khi nào sao nàng không biết ?

Thấy Bạch Kiều Hoa cứ nhìn thẳng vào Tiểu Xà Bạch Ánh Dung như hiến vật quý mà không lưu tình chút nào đem nó đưa cho Bạch Kiều Hoa .

Tiểu Xà thấy vật lập tức vùng vẫy quấn lấy cổ tay của nàng không rời . Cái đầu nhỏ nhìn Bạch Ánh Dung rất đáng thương .

Nhưng đáng tiếc không có hiệu quả nó vẫn bị đưa vào trong tay Bạch Kiều Hoa .

Bạch Kiều Hoa tỉ mỉ liếc nhìn nó lại nhìn Bạch Ánh Dung .

" Con nuôi nó khi nào ? "

Bạch Ánh Dung có chút chột dạ , cái miệng vô thức chu lên , đôi mắt không dám nhìn thẳng Bạch Kiều Hoa .

" Con chỉ vừa mới nuôi thôi . "

Bạch Kiều Hoa vẫn nhìn chằm chằm .

Bạch Ánh Dung đành phải cười cười chuyển sang chủ đề khác .

" Mẹ ... Mẹ nhìn xem Tiểu Xà cũng không phải những con rắn thường . Nó còn có thể viết chữ cũng nghe hiểu chúng ta nói gì  . "

Bạch Kiều Hoa nhìn Bạch Ánh Dung hồi lâu sau đó giơ tay đặt lên trán nàng .

" Không có nóng , sao lại nói mê sảng rồi ? "

Bạch Ánh Dung :......

" Mẹ.... không phải mê sảng mà đó là thật . "

Bạch Kiều Hoa lúc này mới nhìn con rắn trong tay .

Tiểu Xà rùng mình , co quắp mà nhìn hướng khác . Trong đầu nghĩ chủ nhân bán đứng nó rồi ( º _ ºノ) .

Hai người một rắn ở trong bếp nói chuyện cũng không phải cách . Bạch Kiều Hoa tuy có nghi hoặc nhưng vẫn một tay nắm cổ Tiểu Xà một tay nắm tay Bạch Ánh Dung ra phòng khách .

Ngồi ở sofa Bạch Kiều Hoa đem con rắn trên tay thả xuống . Tiểu Xà như được tha mạng nhanh như bay mà bò về phía Bạch Ánh Dung . Gấp gáp mà chui vào trong lòng nàng .

Bạch Kiều Hoa nhìn nó lại nhìn thiếu nữ bên cạnh , trên mặt ghi rõ hai chữ không tin .

Bạch Ánh Dung thấy vậy chỉ có thể đem Tiểu Xà moi ra lần nữa , đem một cây viết và một tờ giấy để trước mặt nó .

Nàng nói : " Tiểu Xà , Bạch Ánh Dung ba chữ viết như thế nào ? "

Tiểu Xà đầu nhỏ nghiêng qua một bên tỏ vẻ nghi hoặc . Đang bình thường viết làm gì ?

Dù vậy vẫn nhận lệnh cái đuôi quấn lấy cây viết sột soạt sột soạt mà viết xuống ba chữ Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung liền đem tờ giấy bày ra trước mắt Bạch Kiều Hoa . Bạch Kiều Hoa nghiêm túc nhìn Tiểu Xà thình lình nói .

" Ngươi là chó ? "

Tiểu Xà nghe vậy tức giận đùng đùng phảng bác . Nó rõ ràng là một con rắn như thế nào lại nói nó là cẩu .

" Xì xì xì xì " ngươi mới là chó!

Đôi mắt đầy lửa giận xoay đầu không xem con người trước mắt .

Bạch Ánh Dung thấy vậy đôi mắt trông mong nhìn Bạch Kiều Hoa .

" Mẹ con có thể giữ nó lại không ? "

Bạch Kiều Hoa khẽ đáp .

" Muốn liền giữ lại đi . " Nói rồi nàng đứng lên một bộ muốn đi về phòng .

Bạch Ánh Dung nghe vậy vui vẻ vẩy tay kêu Tiểu Xà trở về nhưng khi Bạch Kiều Hoa đứng lên nàng lại vô tình nhìn thấy một vết đỏ rất chói mắt trên cổ tay Bạch Kiều Hoa .

Bạch Ánh Dung đầu tiên sửng sốt một chút sau đó liền nhớ đến khi ở trong bếp là mình nắm lấy tay Bạch Kiều Hoa khi hốt hoảng để lại . Nháy mắt liền thấy áy náy lên , mà Bạch Kiều Hoa hình như cũng không chú ý đến nó .

Bạch Ánh Dung nhanh chóng đứng lên đối với Bạch Kiều Hoa nói .

" Mẹ , chờ con một chút . "

Bạch Kiều Hoa nghe vậy nghiêng đầu xem Bạch Ánh Dung : " ? "

Bạch Ánh Dung cũng không có giải thích mà chạy nhanh lên phòng ngủ . Mở cửa phòng nàng liền đem Tiểu Xà ném , xoay người đi tìm hộp thuốc .

Tiểu Xà khó hiểu nhìn Bạch Ánh Dung nhưng nàng chỉ vứt một câu : " Ngủ . " Liền đóng sầm cửa đi xuống lầu .

Xuống dưới Bạch Ánh Dung liền thấy Bạch Kiều Hoa vẫn đứng ở đó chờ nàng .

Cái mũi hơi cay nàng liền lôi kéo Bạch Kiều Hoa ngồi xuống , đem hộp thuốc mở ra lại nhẹ nhàng đem thuốc thoa ở trên cổ tay Bạch Kiều Hoa . Mà Bạch Kiều Hoa cũng để im cho nàng thoa thuốc .

Không khí im ắng lại có một chút ấm áp len lỏi ở xung quanh cả hai .

Thoa xong thuốc Bạch Ánh Dung lấy một ít băng vải quấn quanh cổ tay Bạch Kiều Hoa . Làm xong hết thảy nàng xoa xoa chóp mũi nói .

" Mẹ...."

Bạch Kiều Hoa : " Chuyện gì ? "

" Con...con xin lỗi . "

Bạch Kiều Hoa im lặng .

" Là con tự ý đem Tiểu Xà nuôi không hỏi ý kiến của mẹ . Cũng như làm mẹ bị thương . " Càng nói Bạch Ánh Dung càng cuối đầu xuống , một bộ làm sai nhận lỗi .

Bạch Kiều Hoa trong lòng mềm mại , nàng duỗi tay xoa đầu Bạch Ánh Dung , giọng nói giống như ôn nhu hẳng lại .

" Không sao , mẹ biết con không cố ý . "

Bạch Ánh Dung nghe vậy ngẩn lên đầu .

" Mẹ , mẹ vừa gọi con là gì ? "

Bạch Kiều Hoa bất tri bất giác sững người , nàng vừa gọi Dung . Vành tai dần dần đỏ lên .

" Không có gì . "

Bạch Ánh Dung hôm nay gan lại lớn vài phần . " Mẹ vừa gọi con là  ' Dung '  . Mẹ , mẹ có thể gọi lại lần nữa không ? "

Bạch Kiều Hoa bị nói đến thẹn , nàng xua tay nhanh chóng đi về phòng để lại Bạch Ánh Dung tâm tình vui sướng đến lạ thường .

--------

Bạch Ánh Dung : Mommy thẹn thùng ( ╹▽╹ )

Bạch Kiều Hoa : Không có .

Tiểu Xà : Hức hức , chủ nhân bỏ rơi ta .

-----

Mị : Hồi lúc được thông báo là 4/10 đi học tập trung nên mị ngậm đắng nuốt cay học hết hai tuần nhưng giờ lại được bảo là chuyển thành 18/10 mới học tập trung .
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Ai khóc nổi đau này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net