Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengg-Rengg.....

Bạch Ánh Dung lung lay bò dậy từ trên giường , nàng cầm lấy di động trên bàn , mơ mơ màng màng mà tiếp máy .

" Alo ? "

[ Bạch Ánh Dung ! Cậu còn ngủ cái gì nữa , thức mau lên ! Có chuyện rồi ! ]

Giọng Dương Thúy Vi vang rất lớn , đặt biệt là khi vào tai Bạch Ánh Dung nó còn được phóng đại gấp trăm lần . Bạch Ánh Dung cũng bị tiếng hét này làm tức giận , nghĩ xem vừa sáng sớm bị tiếng chuông kêu tỉnh là đã không vui rồi mà bây giờ lại bị Dương Thúy Vi rống như vậy .

Trong đầu ong ong rung động đặc biệt là bây giờ thính giác của Bạch Ánh Dung lại rất nhạy .

" Dương Thúy Vi ! Muốn gì thì nói thẳng a đừng có rống như bị chọc tiết như vậy chứ ! "

Dương Thúy Vi nghe vậy biểu thị : (╬☉д⊙)⊰⊹ฺ

[ Bạch Ánh Dung , cậu dám rống tớ ! Tớ mặc kệ tự cậu vào trang cá nhân của Nguyễn Trọng Linh mà xem đi ! ]

Điện thoại cúp máy .

Bạch Ánh Dung nhìn điện thoại nhăn lại mày đẹp . Nàng ngồi dựa vào đầu giường ấn vào trang của Nguyễn Trọng Linh . Lúc nhìn đến bài đăng mới nhất Bạch Ánh Dung khuôn mặt biến sắc .

Nàng nhanh chóng vào phòng tắm , lúc sau cả người đã thay một bộ đồ mới . Bạch Ánh Dung sắc mặt vô cùng kém mà xuống lầu , lúc đi đến cửa chính giọng Bạch Kiều Hoa từ phía sau vọng tới .

" Con muốn đi đâu ? "

Bạch Kiều Hoa nhìn đồng hồ vẫn chưa điểm tới 6 giờ nhíu lại mi mắt . Nàng tưởng  Bạch Ánh Dung sẽ quay lại giải thích lý do nhưng thiếu nữ trước mắt đầu cũng không quay chỉ để lại một câu .

" Con ....con có việc gấp , sẽ về sớm mẹ không cần lo . " Nói rồi Bạch Ánh Dung liền mở cửa chạy ra ngoài .

Bạch Kiều Hoa mi nhíu càng chặt , lại là việc gì mà con bé cũng không kịp giải thích đã vội vàng đi như vậy ?

Trời bên ngoài vẫn còn tối chỉ có lác đác vài ngọn đèn bên đường . Nhân viên lao công đang làm việc của mình bỗng nhiên lơ đãng liền thấy một bóng đen vụt qua từ bên đường đối diện .

Người đó giật mình , tưởng bản thân gặp phải ma nên nhanh chóng làm xong việc liền trở về .

Mà bóng đen kia lại không ai khác là Bạch Ánh Dung , nàng dùng hết tốc độ chạy về phía trước . Rất nhanh đã dừng tại một căn hộ tư nhân , Bạch Ánh Dung ấn chuông cửa .

Leng keng leng keng leng keng

Căn hộ mở cửa Nguyễn Trọng Linh từ bên trong bước ra , trên đầu còn quấn khăn tắm . Nhìn qua hẳng là vừa tắm xong , nhìn thấy Bạch Ánh Dung đến cũng không ngoài ý muốn mà nhếch môi cười .

" Ai chà , ngọn gió nào đưa Bạch đồng học đến nhà của tôi vậy ? "

Bạch Ánh Dung hai tay siết thành nắm đấm , nhìn thẳng Nguyễn Trọng Linh gằng từng chữ .

" Đem nó xóa ! "

Nguyễn Trọng Linh lại như không hiểu mà nói .

" Tôi không hiểu Bạch đồng học đang nói gì , xóa ? Xóa cái gì ? " Trên mặt toàn là khinh thường không để ý .

" Nguyễn Trọng Linh ! "

" Ai nha Bạch đồng học là thẹn quá thành giận sao ? Hay là bị nói trúng tim đen ? Ha .  Bình thường trước mặt mọi người là một bộ ngoan ngoãn , vâng vâng dạ dạ nhưng  .... " Nguyễn Trọng Linh liếc mắt nhìn Bạch Ánh Dung .

" Lại là một đứa đồng tính luyến ái , tôi là đúng sự thật đăng nha Bạch đồng học . "

Thứ mà Nguyễn Trọng Linh đang nói chính là bức tranh Bạch Ánh Dung vẽ hôm qua , chả trách trước khi đến đây Bạch Ánh Dung liền không tìm được bức tranh vẽ Bạch Kiều Hoa .

Bạch Ánh Dung hai khớp tay nắm chặt đến trắng toát . Cơ thể run rẩy không phải vì sợ mà là tức giận đến run người . Nàng cố gắng đè nén lại cơn giận lặp lại lần nữa .

" Mau đem bài viết đó xóa ! "

Nguyễn Trọng Linh nhìn thấy nàng như vậy càng càng lấn tới . Xưng hô trở về giống trước giờ .

" Ha Bạch Ánh Dung à Bạch Ánh Dung , xóa bài đăng cũng được nhưng mày phải tránh xa Hoàng Ân ra , tốt nhất là chuyển về nơi một đứa nghèo nên ở đi . "

Bạch Ánh Dung gân xanh đều nổi lên .

" Là hắn ta tự mình sáp lại đây ! "

Nàng sẽ không vì chuyện tình cảm với vẫn của Hoàng Ân và Nguyễn Trọng Linh mà chuyển đi càng sẽ không nhượng bộ , bởi vì chỉ khi tốt nghiệp ở đây nàng mới có thể tiến gần hơn một bước với Bạch Kiều Hoa .

Nguyễn Trọng Linh cười khẩy nhìn Bạch Ánh Dung .

" Được thôi nếu mày không muốn tự chuyển trường đi thì ngày mai chuyện một nữ sinh chưa thành niên thích nữ nhân mà người đó còn là Bạch Thị Tổng Tài thì không chỉ trường học mà còn cả nước đều biết thì như thế nào ha . "

Bạch Ánh Dung khó khăn lắm làm bản thân bình tĩnh lại một chút lại bị Nguyễn Trọng Linh khiêu khích mà bốc lên .

Kì thật Bạch Ánh Dung không quan tâm bản thân bị như thế nào nhưng nếu vì chuyện này mà Bạch Kiều Hoa bị đem ra bàn tán thì nàng không thể không quan tâm .

Bạch Ánh Dung bước lên phía trước đôi tay bắt lấy rào sắt trước mặt .

Nguyễn Trọng Linh thấy vậy liền cười nhạo .

" Bạch Ánh Dung mày không biết hàng rào này làm bằng thép sao hơn cả chỉ cần tao ấn điều khiển điện sẽ được phóng ra đến lúc đó mày là miếng thịt chín đó . "

Nàng ta cầm lấy điều khiển ấn nút , tưởng sẽ nhìn đến Bạch Ánh Dung buông tay đau đớn nhưng không ngược lại là đằng khác .

Bạch Ánh Dung tay nắm rào thép không chỉ không bị gì mà Nguyễn Trọng Linh lại khiếp sợ nhìn từng thanh thép bị uốn cong !

Rào thép bị Bạch Ánh Dung làm biến dạng , chính giữa chừa ra một khoảng trống nàng lách người liền vào trong sân .

Nguyễn Trọng Linh nhìn hình ảnh trước mắt , nàng ta nhanh chóng xoay người chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng trước khi cửa khép lại Bạch Ánh Dung lại lấy tay chặn cửa , nàng mạnh tay đem cửa mở ra . Nguyễn Trọng Linh né không kịp liền ngã mạnh xuống dưới nền nhà .

" Mày .... Bạch Ánh Dung mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp ! "

Bạch Ánh Dung khóa ngồi trên người Nguyễn Trọng Linh đưa tay bóp cổ nàng ta .

" Đưa di động đây . Nhanh! "

" Cứu ! Có....." Nguyễn Trọng Linh muốn hét lên lại bị Bạch Ánh Dung bịt miệng .

" Đưa di động đây ! "

Nguyễn Trọng Linh trong nháy mắt bị doạ sợ di động trong túi tuột ra . Bạch Ánh Dung đem di động cầm lên lại nhìn thấy phải dùng vân tay mới mở được , nàng bắt lấy tay của Nguyễn Trọng Linh ấn xuống .

Di động mở Bạch Ánh Dung nhanh chóng vào trang cá nhân nàng tự tay đem cái bài đăng kia gở xuống xong liền bóp nát di động đem bộ nhớ cũng bẻ đôi .

Nguyễn Trọng Linh thấy vậy giãy dụa .

" Mày .... Bạch Ánh Dung ! Sao mày dám ! "

" Bức tranh đâu ? "

Bạch Ánh Dung không quan tâm hỏi .

" Tao không nói ! "

Bạch Ánh Dung nhìn nàng ta đột nhiên cười , Nguyễn Trọng Linh cả người lạnh lẽo . Tiếp theo nàng ta liền bị trói chặt trên ghế mà Bạch Ánh Dung lại đi về phía phòng ngủ .

" Bạch Ánh Dung ! Ai cho phép mày vào , đi ra nhanh ! "

Bạch Ánh Dung để ngoài tai nàng vào trong đập vào mắt là căn phòng xa hoa lòe loẹt . Mà trên tường dán đầy ảnh chụp của Hoàng Ân , xem ra Nguyễn Trọng Linh cũng hết thuốc cứu rồi .

Phòng rất lớn nhưng Bạch Ánh Dung chỉ nhìn qua liền thấy bức tranh nằm ở trên bàn , nàng đi qua cầm lấy nó sau liền trở ra cũng không có giúp Nguyễn Trọng Linh cởi bỏ giây thừng mà đi thẳng ra ngoài .

Nguyễn Trọng Linh tức giận hét to , cảnh sát tuần tra bên ngoài nghe thấy liền dẫn theo chó nghiệp vụ chạy vào .

Làm hắn kinh ngạc đầu tiên là hàng rào sau đó là một nữ sinh bị bắt trói trên ghế , dưới đất là di động đã nát . Ngoài ra không có ai nữa .

———
Bạch Ánh Dung rời khỏi nhà của Nguyễn Trọng Linh liền đi thẳng về nhà , nàng đem bức tranh vẽ Bạch Kiều Hoa giấu đi .

Về đến nhà đã là 7 giờ Bạch Kiều Hoa ngồi ở trên sofa uống trà xem tin tức , nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung nhìn đến chân mày Bạch Kiều Hoa nhíu lại , nàng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe Bạch Kiều Hoa mắng . Dù sao sáng nay vội vã đi ra ngoài cũng không báo cho Bạch Kiều Hoa là đi đâu .

Nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy gì , Bạch Ánh Dung ngước đầu nhìn lại bất ngờ nhìn thấy Bạch Kiều Hoa không biết bao giờ đã đứng ở trước mặt nàng .

" Mẹ... ?"

" Về rồi ? "

" Vâng về rồi . "

Bạch Kiều Hoa chân mày giản ra vuốt đầu Bạch Ánh Dung nói .

" Đi ăn cơm đi , đồ ăn còn nóng . "

Chuẩn bị tâm lý các thứ các thứ Bạch Ánh Dung : ........

Bạch Kiều Hoa chân mày lại nhíu .

" Còn không đi ? "

" A dạ . "

Bạch Ánh Dung cứ như vậy ngốc ngốc mà đi về phía bàn ăn . Bạch Kiều Hoa cũng trở về chỗ ngồi uống trà.

Bạch Ánh Dung nghĩ .

' Chỉ có như vậy thôi sao ? '

Bạch Ánh Dung vừa nghĩ vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net