Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã bảo chính là nó ! Các người không nghe hiểu tiếng người à ! " Nguyễn Trọng Linh bực tức đập bàn đứng lên rống .

" ......Cái này....." Viên cảnh sát khuôn mặt khó xử nhìn nàng ta .

Nguyễn Trọng Linh nhìn thấy hắn như vậy càng bực tức . " Nói ! Các người điếc sao ! "

" Thiên kim , chúng tôi e là không thể định tội như vậy được , theo cô nói thì đáng lẽ camera tại hiện trường phải ghi lại được hình ảnh của cô gái đó nhưng cái gì cũng không có . " Vừa nói hắn vừa đem màn hình camera đưa ra trước mắt Nguyễn Trọng Linh .

" Cho nên các người cứ như vậy không giải quyết ? " Nguyễn Trọng Linh tức giận cắn răng , nàng ta vén lên tay áo để lộ vết xướt do dây thừng để lại . " Thấy rõ không ? Đây là bằng chứng đấy . Là con khốn đó xông vào lưu lại đấy ! "

" ...... " Viên cảnh sát càng khó xử .

Ngay lúc Nguyễn Trọng Linh muốn hất tung cái bàn trước mặt thì cửa đồn cảnh sát bị mở ra . Nguyễn Trọng Linh nghe tiếng xoay người lại , nhìn thấy người đang đến nàng ta lập tức hồng hốc mắt chạy tới trước mặt người nọ .

" Ba ba ! "

Nguyễn Quân Gia thấy bảo bối của hắn khóc như vậy cũng đau lòng mà vỗ vỗ lưng an ủi .

" Bảo bối của ta ai làm con khóc ? Nói cho ba ba , ba ba thế con xử hắn . "

" Ba ba , là con khốn Bạch Ánh Dung đó , nó xâm nhập vào nơi con ở hành hung con . " Nói rồi không quên rớt vài giọt nước mắt .

Nguyễn Quân Gia nghe vậy nhướn mày . " Bạch Ánh Dung ? Là kẻ con thường kể là trơ trẽn ve vãn Hoàng Ân ? "

" Phải a , chính là nó ! "

Nguyễn Quân Gia nghe vậy hừ lạnh nhìn viên cảnh sát đang ngồi đằng kia . " Ngươi , mau huy động người đem Bạch Ánh Dung về đây quy án ."

Viên cảnh sát nhíu mày . " Chuyện này e là không được , không có bằng chứng chúng tôi không thể bắt người bừa bãi . "

Nguyễn Quân Gia nghe vậy hừ một tiếng từ trong vạt áo lấy ra một chiếc thẻ ném đến trước mặt viên cảnh sát .

" Đây là bằng chứng ! Còn không đi mau ! "

Viên cảnh sát vốn là người chính trực nhìn cảnh này không vui định phản bác nhưng đồng nghiệp bên cạnh lại nhanh hơn nhận lấy tấm thẻ cười nói .

" Nguyễn tổng không cần lo lắng chúng tôi lập tức đi ngay , sẽ cho thiên kim đây một cái công đạo . "

" Hừ , được ta đợi tin tốt đây . " Nói rồi hắn liền đem theo Nguyễn Trọng Linh rời đi .

Viên cảnh sát lúc này nhìn qua đồng nghiệp của mình bất mãn nói .

" Cậu làm gì vậy , sao lại nhận thứ đó chứ . "

" Haiz , nếu không nhận thì kẻ gặp phiền phức là chúng ta đấy . Cậu vừa chuyển công tác đến đây nên không biết là phải , người vừa rồi là chủ tịch công ty đứng trong top 5 những công ty hàng đầu đấy . Thế lực của họ không nhỏ đâu , chúng ta vẫn không nên chọc giận họ thì hơn . "

" Nhưng cũng không vì vậy mà vu oan không bằng chứng cho người khác chứ . "

" Mặc kệ đi , chúng ta chỉ cần theo lệnh bắt người là được , cần gì đúng sai với lại nhìn xem đây là thẻ loại A đấy tiền không dưới trăm triệu đâu . "

..........

Trường học

Bạch Ánh Dung ngồi đối diện Dương Thúy Vi rầu rĩ bất đắc dĩ nói . " Được rồi đừng dỗi nữa , tớ xin lỗi , được chưa ? "

Dương Thúy Vi : Hừ (ノಠ益ಠ)ノ .

Nàng chính là bạn thân khổ nhất trên thế giới này mà , nghĩ xem nàng phải đang dưỡng da thì nhận được thông báo trên trang cá nhân của Nguyễn Trọng Linh . Nàng chỉ là tò mò vào xem một cái lại không ngờ nội dung trong bài đăng lại là về cô bạn thân của nàng và dì Bạch Kiều Hoa . Nàng nghĩ đến việc đầu tiên là báo cho Bạch Ánh Dung về chuyện này nhưng nàng hảo tâm lại được đền đáp bằng một câu oán khí lúc mới thức .

Nghĩ đến càng giận mà !

" Chuyện này cũng đâu thể trách tớ , Dương Thúy Vi cậu thử nghĩ xem ai đang trong giấc nồng bổng bị đánh thức mà không bực mình chứ ."

" A , thì ra là tớ sai . Sai khi phá hỏng giấc mơ của quý cô Bạch Ánh Dung  đây . Được rồi lần sau tớ sẽ không như vậy nữa . " Dương Thúy Vi bất mãn lại không thể phát tiết mà cười nhẹ ( ͠° ͟ʖ °͠ ) .

Bạch Ánh Dung : ......

" Đừng thù dai như vậy chứ , tớ xin lỗi thật mà . Học xong tớ dẫn cậu đi ăn được chưa ? "

Nghe thấy đi ăn Dương Thúy Vi lúc này mới liếc Bạch Ánh Dung một cái . Vẻ mặt đầy nghi ngờ . " Thật không ? "

" Thật , đảm bảo trăm phần trăm . "

" Vậy mới được chứ hừ , nhưng nói trước cậu không được nuốt lời đó . Tớ mà biết cậu nuốt lời thì cậu tới số . " Dương Thúy Vi đưa tay lên làm động tác cắt cổ .

" Được rồi được rồi . " Bạch Ánh Dung không có nuốt lời  nàng chỉ là tiết túi tiền của mình thôi . Cái miệng của Dương Thúy Vi thấy vậy thôi chứ nó có thể nuốt cả thế giới đấy .

Bạch Ánh Dung : (〒﹏〒) túi tiền của mình .

Dương Thúy Vi : <( ̄︶ ̄)> sắp được bao ăn .

Tiểu Xà trong tay áo Bạch Ánh Dung vươn cái đầu đã gần bằng nửa bàn tay ra ngoài . Nó nhìn chủ nhân khuôn mặt rầu rĩ ưu sầu và cái con người ngày thường thường bắt nạt nó vẻ mặt vui vẻ mà xì một tiếng , ánh mắt u oán .

Tiểu Xà : ಠ益ಠ chủ nhân lại bị ăn hiếp , nó phải ghi thù thêm cho Dương Thúy Vi mới được .

Nhà ăn của trường bây giờ khá đông Bạch Ánh Dung và Dương Thúy Vi đang muốn đứng lên đi về lớp thì phía cửa ra vào xuất hiện vài người mặc đồng phục cảnh sát .

" Quái lạ cảnh sát đến đây làm gì vậy ? " Dương Thúy Vi nghi hoặc hỏi .

Bạch Ánh Dung nhìn mấy người đó càng đi càng gần thì đã đoán được mục đích của họ rồi . Nàng xoay qua nói với Dương Thúy Vi .

" Vi , một lát có thể không mời cậu đi ăn được rồi . Cậu nhớ đi chuộc tớ về nha . "

Dương Thúy Vi khó hiểu nhìn nàng . " Bạch Ánh Dung cậu tính làm gì nha , nuốt lời hả ? "

Dương Thúy Vi chưa kịp nghe được câu trả lời thì mấy người cảnh sát đó đã đến trước mặt cả hai . Một trong số đó giơ tay chào , khuôn mặt chính trực mà nói .

" Chào hai em , chúng tôi là người của sở cảnh sát đến để làm việc . " Xong hắn liếc mắt nhìn một tên cảnh sát sau lưng mình gật đầu .

Tên cảnh sát được hiệu lệnh thì mở ra một tờ giấy đọc . " Cô Bạch Ánh Dung , sáng nay có một cuộc ẩu đả ở bất động sản riêng của thiên kim Nguyễn Trọng Linh . Theo điều tra thì chúng tôi phát hiện có hình ảnh của cô lưu lại trong camera an ninh . Giờ mời cô theo chúng tôi về sở tiến hành điều tra . "

Vì vậy Dương Thúy Vi cứ trơ mắt nhìn bạn tốt của mình bị bắt đi . Toàn bộ quá trình nhanh đến mức nàng vẫn chưa kịp phản ứng . Dương Thúy Vi ngẩn người hồi lâu mới phát hiện học sinh xung quanh đang đàm luận về chuyện của Bạch Ánh Dung .

Nàng trừng mắt nhìn bọn họ : " Nói cái gì mà nói . Về lớp hết đi ! " (ノಠ益ಠ)ノ

Dương Thúy Vi về lớp nói dối rằng bản thân khó chịu trong người muốn về nhà nghỉ . Giáo viên chủ nhiệm cũng không làm khó dễ mà cho nàng đi . Dương Thúy Vi lấy tốc độ bình sinh của mình chạy một mạch tới sở cảnh sát .

Trên đường không quên oán hận Bạch Ánh Dung . Rõ ràng hứa đãi nàng một bữa nhưng giờ lại là nàng ra tiền đi chuộc người . Tức chết người mà ! ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻.

Vào trong nàng lại nhận được tin 'không.thể.chuộc.người.được!' . Nhìn đám cảnh sát không một lời nói lý Dương Thúy Vi biết chắc chắn là họ bị mua chuộc rồi . Nàng tức muốn hộc máu mà trở ra .

Dương Thúy Vi ra ngoài từ trong túi lấy ra di động định gọi cho Bạch Kiều Hoa nhưng lại nhớ tới bản thân làm gì có số . Nàng ấn số quản gia của Bạch gia , nhưng lại không gọi được .

Loay hoay không biết phải làm gì thì chợt Dương Thúy Vi nhìn thấy một chiếc xe sang trọng bên kia đường . Nàng nhớ chủ nhân của chiếc xe đó , dù không thân nhưng ít ra cũng phải trợ giúp một chút chứ . Nghĩ vậy Dương Thúy Vi băng qua con đường lớn đi tới chiếc xe đó .

Ở trong sở cảnh sát .

Bạch Ánh Dung bị đưa đến đây liền bị đẩy vào nhà giam tạm thời trong sở . Dùng chân nghĩ cũng biết là ai báo án , nhưng cái nàng thất vọng ở đây là cảnh sát không điều tra mà đã bắt nàng .

Bạch Ánh Dung vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Xà trong tay áo trấn an nó . Tiểu Xà động đậy thân thể , dụi mắt vào cổ tay nàng .

Đột nhiên một tên cảnh sát đi đến trước nhà giam của nàng . Hắn nhíu mày vẻ mặt nghiêm nghị : " Cô gái , cô đang làm gì vậy ? Cái gì ở trong tay áo đấy ? "

Bạch Ánh Dung điềm tĩnh nói : " Không có gì ."

Hắn không vui đều viết hết lên mặt .

" Đem thứ đó lấy ra ."

" Anh đâu có quyền ép buộc tôi lấy nó ra đâu ? Vậy tại sao tôi phải nghe . "

" Cô..... "

" Mà nói nữa , các anh nhận tiền cũng không ít đâu nhỉ . Vì đồng tiền mà đến cả sự thật cũng không điều tra đã vội bắt tôi rồi . " Bạch Ánh Dung có chút khinh thường nói .

Tên cảnh sát nghe vậy tức giận không thôi , hắn hừ lạnh đi ra chỗ khác ." Hôm nay cô cứ ở đây mà chơi đi , muốn bảo lãnh cũng không có được đâu . "

Bạch Ánh Dung không phản ứng .

Nếu thật sự bị giam ở đây một ngày đối với học sinh trường công lập thì nhiều lắm cũng phải viết tường trình cho hiệu trưởng nhưng nơi nàng học là ngôi trường hàng đầu cả nước . Nội quy đương nhiên sẽ khắc nghiệt hơn , nếu như nàng bị giam ở sở cảnh sát mà truyền đến tai hiệu trưởng có lẽ sẽ phải nghỉ học .

Bạch Ánh Dung đưa tay ấn ấn cái đầu làm loạn của Tiểu Xà , suy tư như thế nào để thoát khỏi đây .

Bỗng nhiên trước cửa sở cảnh sát xuất hiện một vị khách không mời mà đến .

Dương Thúy Vi đi sau lưng nữ nhân ăn bận sang trọng .

Nữ nhân đẩy kính mát nhướng mày nhìn tên cảnh sát vừa đôi co với Bạch Ánh Dung khi nãy . Giọng nói uyển chuyển ." Mở cửa . "

———————————
Ai tin mị vừa học toán với văn vừa viết truyện không ? (。ノω\。)

Cho mọi người đoán ai đến bảo lãnh Bạch Ánh Dung đó (◕ᴗ◕✿) .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net