Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xà nằm sãi lai trên bàn , thè thè chiếc lưỡi nhỏ nghe được trong không khí có mùi của Bạch Ánh Dung liền ngóc đầu dậy . Có lẽ uống hơi nhiều rượu cho nên nó dường như quên mình là một con rắn . Tiểu Xà không bò mà trực tiếp lật người lăn về phía  Bạch Ánh Dung .

Mà Bạch Ánh Dung nhìn cái cách Tiểu Xà di chuyển liền cảm thấy ớn lạnh . Ít nhất thì từ góc độ của nàng nhìn qua thì trông Tiểu Xà giống như con rắn bị ném trong chảo dầu không ngừng vùng vẫy lăn lộn .

Rất nhanh Tiểu Xà đã lăn đến bên cạnh tay Bạch Ánh Dung . Nó quen thuộc mà chui vào trong tay áo của Bạch Ánh Dung cả người đều quấn lấy tay nàng . Nhưng vì kích thước hiện tại so với lúc trước lớn hơn rất nhiều nên không thể hoàn toàn nằm ở bên trong được . Một phần đuôi còn lộ ở bên ngoài lâu lâu lại lắc lư thỏa mãn .

" Dương Thúy Vi , cậu rốt cuộc đem Tiểu Xà lăn lộn cỡ nào vậy ? " Bạch Ánh Dung nhìn cái đuôi lắc lư trong tay áo mà hoài nghi .

" Làm gì có làm gì có . Là Tiểu Xà tự hành xác mình thôi ." Dương Thúy Vi ngồi vào bàn , khuôn mặt hứng khởi kêu phục vụ lên . " Cho tôi một ly champagne . " Sau đó quay qua Bạch Ánh Dung

" Dung , còn cậu ?"

" ..... Nước ép , cảm ơn ."

Không lâu sau người phục vụ đem rượu và nước ép lên . Dương Thúy Vi và Bạch Ánh Dung đồng loạt nâng ly uống .

Bạch Ánh Dung liếc mắt nhìn khắp cả sảnh quán Bar . Nói thật ở nơi này rất ồn ào thậm chí mùi son phấn còn tràn hết vào mũi của nàng . Thính giác và khứu giác đều bị kích thích đến mức làm nàng rất khó chịu .

" Cậu đến đây chỉ để xem cảnh này thôi hả ? " Bạch Ánh Dung chỉ vào một bầy vẹt đang quẩy ở bên kia .

" Thôi mà Dung , cậu không thấy suốt ngày vòng qua vòng lại ở nhà chán lắm sao ? Lâu lâu cũng phải ra ngoài chơi chứ , nè lại đây ra ngoài đấy chơi thôi ." Dương Thúy Vi đem ly trên tay lắc lắc sau đó một hơi nốc cạn ly champagne lôi kéo Bạch Ánh Dung ra sàn nhảy .

" Tớ vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn ." Bạch Ánh Dung học bộ dáng của Bạch Kiều Hoa nhíu mày .

" Tùy cậu vậy , tớ đi đây . " Dương Thúy Vi thoải mái xoay người không có chút nào là áy náy khi đem bạn thân kéo vào quán Bar lại đem người ta bỏ một góc .

Bạch Ánh Dung : .......

Bạch Ánh Dung cũng mặc kệ Dương Thúy Vi , nàng ngồi ở tại chỗ chậm chạp uống nước ép của mình . Lâu lâu còn sờ sờ cái đuôi của Tiểu Xà cho đỡ chán .

Nhưng ngay sau đó nàng lại trực tiếp đem Tiểu Xà để ở trên bàn vì cứ năm mười phút thì lại có người đến chỗ nàng mời rượu nam nữ đều có . Quả nhiên khi đem Tiểu Xà để ở trên bàn những người đó đã không giám tiến đến nữa .

Nhưng mà Tiểu Xà cũng không chịu nằm ở trên bàn nó nằm chưa đầy hai phút đã vặn vẹo thân hình lè cái lưỡi thể hiện sự bất mãn . Mặt bàn vừa cứng vừa lạnh làm sao có thể so được với cơ thể của chủ nhân vừa ấm vừa mềm ? Vì vậy nó không lắm vui vẻ lại lếch trở về trên người Bạch Ánh Dung . Tuy nhiên nó của bây giờ đã lớn rất nhiều không thể chui vừa vào ngực Bạch Ánh Dung nữa , tay lại quá nhỏ , eo lại quấn không cố định được vì thế nó trực tiếp bò lên cổ nàng quấn quanh như vòng cổ .

Vì vậy chúng ta có một khung cảnh thiếu nữ ngồi ngay ngắn trong Bar trên cổ lại quấn một con rắn .

Bạch Ánh Dung cũng không cảm thấy có gì không ổn ngược lại còn thấy có chút thoải mái . Thân nhiệt của rắn vốn là lạnh mà cơ thể hiện giờ của Bạch Ánh Dung lại không giống người thường nếu nhiệt độ trung bình của người bình thường là 36.8 độ thì của Bạch Ánh Dung lại là 38-39 độ tương đương với một người bị sốt .

Tiểu Xà quấn ở trên cổ làm nàng thấy mát mẻ không thôi .

Ngồi ngồi một lát liền trôi qua 1 giờ đồng hồ . Bạch Ánh Dung nhìn thời gian trong di động lại nhìn về phía Dương Thúy Vi bên kia . Nàng trực tiếp gọi phục vụ đến .

Dặn dò một vài câu liền đứng dậy , giơ tay đem Tiểu Xà kéo xuống bỏ vào tay áo . Bạch Ánh Dung đi ra khỏi Bar , nhìn xe tấp nập qua lại lại không nhìn thấy một chiếc taxi nào .

" Đành đi bộ vậy ."

May mắn khi đi tìm Dương Thúy Vi Bạch Ánh Dung có đem theo áo khoác , nàng lấy áo khoác ra mặc vào rồi lặng lẽ đi vào hẻm vắng người , nàng muốn dùng sức mạnh chạy một mạch về nhà .

Nhưng mà người tính không bằng trời tính Bạch Ánh Dung vừa vào hẻm đã nghe được âm thanh cãi vả bên trong . Nội dung vậy mà là giao dịch chất cấm .

Bạch Ánh Dung không muốn dính vào rắc rối của những việc như thế này vì vậy nàng xoay người muốn tìm đường khác đi .

Đang lúc xoay người bên tai lại nghe được tiếng giao động của không khí . Bạch Ánh Dung nhanh chóng lui sang một bên .

" Con nhóc kia , mày là ai ?"

Tiếng nói thô kệch vang lên .

Bạch Ánh Dung sững người một chút , sau đó nhanh chóng kéo nón áo lên . Cố ý đè thấp giọng nói nói.

" Xin lỗi tôi vừa đi lạc và đang tìm đường . "

Nói rồi xoay người muốn vòng qua tên kia nhưng hắn lại chắn đường không có ý nhượng bộ .

" Mày nghe được gì rồi ? "

" Không nghe được gì cả . Phiền anh tránh đường . "

Hắn khuôn mặt hung ác , thân hình gần 1m8 vạn vỡ che đi nửa con hẻm .

" Mày còn giả nai à ? Nghe lén xong lại muốn chạy ? " Hắn ta cũng không vì Bạch Ánh Dung là nữ mà nương tay hắn trực tiếp giơ nắm tay muốn đánh Bạch Ánh Dung .

Dù trong bóng tối nhưng ngũ quan của Bạch Ánh Dung lại nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều . Nàng nghiên người liền dễ dàng tránh thoát được cú đấm đó .

" Tôi thực sự không nghe thấy gì cả ."

Tên kia không hề có ý định buôn tha  hắn róng giọng kêu .

" Anh em ở đây có kẻ nghe lén ! "

Tiếng của hắn rất lớn mơ hồ vang vọng hết vào trong , mấy tên đang ở trong kia nghe vậy lập tức chạy ra trên tay còn cầm hung khí .

Bạch Ánh Dung thấy vậy càng thêm nắm chặt nón áo che đi nửa khuôn mặt . Trong lòng thầm than không thể yên lặng mà đi khỏi nơi này rồi .

Đám người kia ùa ra như ong vỡ tổ có chừng hai mươi tên đem nàng vây vào trung tâm .

Mà cái tên to con kia dẫn đầu lao trên tay hắn cầm một cây gậy lớn đập về phía Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung đôi mắt bị hạn chế chỉ có thể dựa vào thính giác mà đỡ lại . Mấy tên khác thấy vậy cũng lao đến . Hiện trường loạn tùng phèo cả lên . Bạch Ánh Dung muốn nhảy lên đám người này chạy đi nhưng không thể mỗi lần nàng muốn nhảy lên chúng lại đánh tới . Cứ như vậy không ngừng nghỉ Bạch Ánh Dung chỉ có thể từ bỏ chạy trốn thay vào đó là đánh với chúng .

Ở đây là thành phố không giống với vùng ngoại ô lúc trước . Bạch Ánh Dung không thể tùy tiện giết người chỉ có thể kiềm chế lực lượng đem từng tên đánh văng .

Đánh một lúc nàng đã đem hơn phân nửa những tên này đánh bất tỉnh số còn lại cũng thở hì hục miễn cưỡng có thể đứng vững . Bạch Ánh Dung không muốn lãng phí thời gian canh lúc sơ hở lập tức dồn lực vào chân biến mất trước mặt bọn chúng .

Mà trong suốt quá trình đó Tiểu Xà vẫn ngủ ngon lành trong tay áo .

———————

2 tuần rài đang đi học , tui quên bén mất vụ viết truyện ( ╹▽╹ ) mà mai 2 môn ktr 1 môn viết văn tui vẫn chưa ôn cái quái gì luôn á trời .( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)*khóc ròng 8 dòng sông*

Bạch Ánh Dung : Dừa lắm

Dương Thúy Vi : Zừa lém

Bạch Kiều Hoa : *Mỉm cười khinh bỉ*

Mị : (。ノω\。) đao lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net