Chương 8 : Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc của tập đoàn mua giới Hoàng thị là buổi tiệc dành cho các thương nhân có tiếng tăm trong giới . Ngoài ra còn mời được một vài công chức khá cao của chính phủ tham gia . Lí do tổ chức tiệc là gì thì chủ tịch Hoàng Trí Đoan không đề cập nhưng Bạch Kiều Hoa biết chắc đó là một việc không có hại cho nàng nên nàng mới đồng ý mà tham gia .
Chiếc Ewolf E2 của chủ tịch tập đoàn Bạch thị dừng lại trước nơi tổ chức bữa tiệc . Nàng bước xuống xe lập tức thu hút được mọi ánh nhìn của người khác , một thân váy xẻ tà cao tận đùi màu xanh dương lấp lánh , tóc búi cao , dẫm trên đôi giày cao gót đã tôn lên dáng người quyến rũ thướt tha của nàng . Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng với lớp son đỏ càng làm nàng trở nên xinh đẹp . Đặc biệt là khí tức cao cao tại thượng khiến người khác phải cuối đầu . Bọn chó săn của tạp chí liên tục bấm máy ảnh , những âm thanh tách tách vang lên khiến người khác đau đầu .
Bạch Ánh Dung đi phía sau Bạch Kiều Hoa nhìn những tia đèn flash mà đầu quay cuồng , nàng vẫn chưa thích ứng được với tình cảnh này a . Bạch Ánh Dung không lo về việc mình bị chụp ảnh vì Bạch Kiều Hoa rất hào phóng mà mướn tận ba tên vệ sĩ đi xung quanh nàng chủ yếu là che chắn cho thân hình 'yếu đuối' cần bảo vệ đây và một chiếc mặt nạ để không ai biết rõ người đi phía sau Bạch Kiều Hoa là ai . Cuối cùng Bạch Ánh Dung cũng thoát được tình trạng chói mắt mà thuận lợi đi vào bữa tiệc cùng Bạch Kiều Hoa . Nhưng chưa được năm bước thì một người đàn ông khoảng 45 tuổi hướng về phía cả hai đi đến .
" Hân hạnh cho tôi khi được Bạch tổng tham dự bữa tiệc tối nay ." Ông ta lịch sự nói tay đưa ra muốn bắt tay cùng Bạch Kiều Hoa .
" Hoàng tổng quá lời ." Bạch Kiều Hoa đưa tay nắm tay hắn một cái rồi nhanh chóng buông ra .
" Không biết , bữa tiệc hôm nay của Hoàng thị ngài tổ chức vì điều gì a . Tôi thật tò mò ." Nàng khẽ nói .
" Việc đó ngài sẽ biết được trong giây lát , mà vị bên cạnh ngài là...." Hoàng Trí Đoan chuyển chủ đề lên người Bạch Ánh Dung đang đứng phía sau. Một cô gái trẻ với mái tóc đen được xoã dài tùy ý , trên người bận một bộ đồ theo phong cách dạ hội thời dân quốc Trung Quốc một áo khoác mỏng bên ngoài , giày cao gót tinh tế màu đỏ , thân hình quyến rũ xen lẫn một ít thiếu nữ mới lớn , khuôn mặt được che đậy đằng sau lớp mặt nạ huyền bí làm hắn có phán đoán trong đầu.  Và câu nói tiếp theo của Bạch Kiều Hoa đã chắc chắn điều đó .
" Nàng là con gái tôi ."
" A ra là tiểu thư Bạch , xin chào ." Hoàng Trí Đoan lần nữa đưa tay .
" Xin chào ." Bạch Ánh Dung đáp , khẽ bắt tay với ông ta .
" Thời gian không nhiều mời Bạch tổng và Bạch tiểu thư tự nhiên ." Nói rồi Hoàng Trí Đoan cũng cáo lui .
Thấy vậy Bạch Kiều Hoa cũng không ngăn lại mà đưa con gái đến những bàn tiệc để lắp đầy cái bụng trống .
Thật sự thì dù đói cỡ nào đi nữa Bạch Ánh Dung vẫn chậm rãi ăn những món ăn nàng đưa . Biểu tình không quá khoa trương mà như một Bạch Kiều Hoa thứ hai nhàn nhạt thưởng thức .
Ăn xong Bạch Ánh Dung ngoan ngoãn biến thành mèo nhỏ đi phía sau nàng giao tiếp với một số công ty khác đến bắt chuyện . Cũng có một vài tên muốn lấy lòng Bạch Ánh Dung nhưng đều thất bại vì những câu nói lạnh băng hay khí tràng cường đại của Bạch Kiều Hoa phát ra .
Không lâu sau tên Hoàng Trí Đoan lấy lí do muốn giới thiệu Bạch Kiều Hoa cho mọi người mà lôi kéo nàng đi hết chỗ này đến chỗ khác . Còn riêng Bạch Kiều Hoa thì ngại con gái mệt mỏi nên bảo cứ ngồi ở một nơi nào đó tùy ý , nàng sẽ sớm trở lại .
Bạch Ánh Dung như bé ngoan vâng lời liền ngồi xuống một góc khuất để tránh phiền phức . Không lâu sau Bạch Kiều Hoa chưa trở lại thì đột nhiên một nữ nhân mặt mày như hoạ , mái tóc nâu xoan xoã tung phía sau , viện một thân đầm đỏ rực đang mĩm cười quyến rũ đi về phía Bạch Ánh Dung .
Đứng trước tiểu mỹ nhân nàng ta vẫn giữ nụ cười cuốn hút chậm rãi nói . " Xin chào , tôi là Lý Hoa An ! Cô bé tên gì ? "

" Bạch Ánh Dung ." Bạch Ánh Dung khẽ trả lời .
" Họ Bạch sao ? Vậy cô bé hẳn là con gái của Bạch thị tổng tài nhỉ ?" Lý Hoa An cười rất tự nhiên mà ngồi vào kế bên Bạch Ánh Dung .
Bạch Ánh Dung nhíu mày nhưng không nói gì mặc Lý Hoa An muốn làm gì thì làm . Lúc này nàng ta lấy từ tay tiếp tân hai ly rượu , hỏi .
" Uống không ?"
Bạch Ánh Dung lắc đầu trả lời " Không tôi không biết uống rượu ."
" Ánh Dung thật là một cô bé ngoan . Tôi có thể gọi em như vậy không ? " Lý Hoa An hỏi .
Bạch Ánh Dung suy nghĩ một lát thấy cũng bình thường nên gật đầu đồng ý . Còn Lý Hoa An lại cười thập phần chói mắt . Nàng ta nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất cho nàng nghe lâu lâu lại dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng làm nàng khó hiểu .
Đột nhiên cả hội trường bị bao phủ bởi một màu đen chỉ có chỗ sân khấu là có ánh sáng . Hoàng Trí Đoan không biết từ bao giờ đã đứng trên sân khấu nói .
" Xin chào mọi người đang có mặt trong  bữa tiệc của Hoàng thị ngày hôm nay , tôi là Hoàng Trí Đoan người tổ chức bữa tiệc . Bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới kinh doanh cả nước . Bạch thị tổng tài ! "
Hắn dứt câu ánh sáng đã chiếu lên người Bạch Kiều Hoa ở kế bên , tiếng vỗ tay vang như sấm .
Bạch Kiều Hoa chỉ nhàn nhạt giơ tay lên ngay lập tức khán phòng một mảnh im lặng , sau đó khẽ lấy micro từ tay Hoàng Trí Đoan  giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên .
" Hôm nay tôi đến đây với tư cách một khách mời , mọi người không cần câu nệ . "
Rồi trả mic xoay người rời khỏi và nhanh chóng đi tìm con gái cưng của mình .
....
" Mẹ em vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ ? " Lý Hoa An vu vơ ly rượu trong tay nói .
"....."
" Em có vẻ ít nói ? "
"Chị có vẻ biết mẹ tôi ." Bạch Ánh Dung nói tay cầm ly nước ngọt uống một ngụm .
" Ưm~ nói sao nhỉ tôi và mẹ em đã từng là bạn học thời sinh viên nha . " Lý Hoa An cười đáp .
Bạch Ánh Dung ngạc nhiên nhìn nàng ta , hình như nàng chưa biết việc này thì phải . Chính xác là mẹ không nói gì về việc này cả . Mà thôi kệ đi nói hay không có quan trọng đâu . Từ từ Bạch Ánh Dung cũng thu lại biểu cảm vừa rồi .
Lý Hoa An hứng thú nhìn Bạch Ánh Dung , biểu cảm biến đổi nhanh thật a~ không hổ là mẹ nào con nấy . Lúc này những bản nhạc bắt đầu vang lên , ai trong giới cũng biết đây sẽ là dấu hiệu gì chỉ có đứa ngốc lần đầu tham gia như ai đó mới không biết mà nghệch mặt ra .
Lý Hoa An đứng lên đi đến trước mặt Bạch Ánh Dung đưa tay ra , nàng ta nói .
" Tôi có vinh hạnh cùng em nhảy một bản không ? "
Nghe hỏi , Bạch Ánh Dung rối rắm không biết đáp làm sao . Thật sự thì nàng có biết nhảy đâu , lỡ sơ xuất một tí thì mất mặt mẹ mất . Đang không biết trả lời như thế nào thì Bạch Ánh Dung may mắn được cứu bởi một giọng nói lạnh như băng .
" Cảm ơn ý tốt của Lý tổng nhưng con bé sẽ không nhảy với cô được rồi . "
Bạch Kiều Hoa từ xa bước đến , mắt lạnh khẽ liếc qua Lý Hoa An .
Nàng ta vẫn giữ nụ cười của mình , thu tay về nói .
" Nếu Bạch tổng đã nói vậy thì để lần sau vậy , chào tạm biệt Dung Dung~ " Lý Hoa An bước qua còn không quên tặng một cái hôn gió để lại một người ớn lạnh sóng lưng một người mặt âm trầm đến đáng sợ .
Bạch Kiều Hoa đột nhiên kéo tay Bạch Ánh Dung đi đến gần cửa sổ , tay Bạch Ánh Dung để lên vai cùng với nắm tay nàng , còn một tay khác của Bạch Kiều Hoa lại để trên eo người đối diện . Cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng , Bạch Kiều Hoa không nói gì chỉ từng bước từng bước dẫn dắt Bạch Ánh Dung theo điệu nhạc . Ban đầu có một vài lần không cẩn thận mà xém té điều được Bạch Kiều Hoa đỡ dậy , dần dần Bạch Ánh Dung quen với điệu nhạc , khiêu vũ khá hơn Bạch tổng của chúng ta mới nói .
" Tại sao Lý Hoa An lại ở cùng con ? "
Bạch Ánh Dung hơi ngập ngừng nhưng vẫn thành thật trả lời .
" Chị ta tự tìm đến , con cũng không biết . "
" Sau này đừng dao du với nàng ta nữa . "
Nàng khẽ nói .
" Vâng ."
Sau một hồi thì nhạc kết thúc , buổi khiêu vũ ngừng . Bạch Kiều Hoa bắt Bạch Ánh Dung phải đi theo , không được rời nửa bước , ai đó cũng ngoan ngoãn nghe theo . Cả hai nói chuyện được một lúc thì một tên với mái tóc vàng , ăn mặc lịch sự đi đến bắt chuyện . Nhìn khuôn mặt mình luôn né tránh mà nay lại ở trước mặt làm Bạch Ánh Dung có chút không tự nhiên . Đúng là oan gia ngõ hẹp .
"Xin chào Bạch tổng , Bạch tiểu thư ."
Hoàng Ân lịch sự chào .
" Chào Hoàng thiếu gia ."
Bạch Kiều Hoa nhàn nhạt nói .
Bạch Ánh Dung chỉ gật đầu xem như đã nghe .
" Bạch tổng không cần quá khách sáo như vậy , tôi đến đây trò chuyện một chút thôi ."
Hoàng Ân hòa nhã cười .
" Không biết có chuyện gì đáng nói giữa Hoàng thiếu gia và chúng tôi . "
Ngữ điệu nói chuyện của Bạch Kiều Hoa lạnh hơn băng vì nàng để ý từ khi đến chỗ này hắn ta luôn nhìn chăm chăm vào con gái của nàng đi . Ánh mắt đó khiến nàng khó chịu .
" À không có gì chỉ là tôi muốn hỏi Bạch tiểu thư và tôi từng quen biết sao ? Tôi cảm thấy rất quen thuộc ."
Hoàng Ân dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô gái đeo mặt nạ phía sau Bạch Kiều Hoa .
" Hẵn là có nhằm lẫn , con bé là lần đầu đến đây vậy nên sẽ không có duyên gặp gỡ Hoàng thiếu gia rồi . "
Bạch Kiều Hoa lạnh lùng đáp .
" .... Có vẻ là nhằm lẫn , xin lỗi đã tốn thời gian của Bạch tổng rồi xin phép . "
Nói rồi Hoàng Ân quay người đi .
"....."
Sao Bạch Ánh Dung cảm thấy mẹ có thâm thù đại hận với thế giới bên ngoài ấy nhỉ . Người ta nói chưa được mấy phút thì mẹ đã dùng từ lạnh lẽo làm họ đi chỗ khác rồi . Nhứt đầu ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net