Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng bình minh, ánh sáng đã le lói qua từng nhành lá, những giọt sương đọng lại chưa kịp rơi xuống đã tạo nên một khung cảnh hài hòa. Tại một thành phố nhộn nhịp đông người, một thiếu nữ vừa tròn mười sáu đã cắp sách đến trường, tiếp tục những chuỗi ngày bình dị của một con người bình thường.

"Thưa mẹ con đi học."- Giọng nói trong trẻo của cô nữ sinh nhẹ nhàng cất lên.

Cô tung tăng vui vẻ đi đến trường. Cô là Hạ Ngân, mười sáu xuân xanh, Ngân có khuôn mặt ưa nhìn và dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc đen ngang vai. Cô nhanh nhẹn và có một niềm đam mê mãnh liệt với võ, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đang suy nghĩ xem hôm nay ăn gì thì Ngân nhà ta đã nghĩ tới việc tương lai mình sẽ là một võ sư lẫy lừng như thế nào rồi.

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã reo lên.

Ngân đang ngồi thẩn thờ ngắm trời mây thì giọng của giáo viên đã cắt ngang làm cô phải trở về với thực tại.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn vừa mới chuyển trường, các em giúp đỡ bạn nhé."

Ngân chưa kịp định hình thì một giọng nói trầm nhẹ cất lên:

"Tui tên là Thiên Kim, tui mới chuyển tới, có gì sai sót mong mọi người chiếu cố"

Cô gái với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu dài lượn sóng, dáng cô cao ráo, nét đẹp hài hòa trên cô khiến người khác có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Vậy thì Kim ngồi kế Ngân nhé, lớp còn mỗi chỗ đó trống, xong xuôi rồi, lớp lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu tiết học."

Kim bước từng bước nhẹ nhàng xuống chỗ ngồi. Ngân thì lại là loại người không biết cách nói chuyện, thấy Kim xuống cô không chào hỏi được câu nào vì run quá, lâu rồi mới có người ngồi kế mình, vì sở thích lập dị muốn thành võ sư với thân hình ốc tiêu đó nên cô hay là tâm điểm của sự trêu chọc cũng như "xanh lá".

"Chào bạn, tui là Thiên Kim, bạn tên gì vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng ấy đã cắt ngang suy nghĩ rối bời đang không biết phải làm sao của Ngân.

Ngân vội vàng đáp lại: "a-ah chào, tui là Ngân, Hạ Ngân"

"Theo tui thấy thì bạn không được lớp ưa lắm nhỉ?"- Kim nói.

Câu trước vừa chào hỏi thân thiện, câu sau đã đánh vào tâm lý khiến tim người khác hẫng đi một nhịp. Nhưng Ngân đã đáp lại bằng giọng điệu hết sức bình thường, pha chút cảm thán:

"Đúng rồi, mới tới mà nắm bắt tình hình nhanh dữ, ghê thiệt."

Kim mỉm cười nhìn ngân như thể muốn châm biếm cô. Ngân quay đầu nhìn lên bảng, mặt cô cố tỏ ra bình thường nhưng lòng bàn tay đã siết chặt lấy nhau như thể đang kìm nén một điều gì đó.

Tan học, mọi người đều nhộn nhịp dọn đồ đi về, chỉ mới ngày đầu chuyển trường, nhưng do khuôn mặt và gia thế của Kim, Kim đã kết bạn được gần hết lớp, trong khi cô vẫn đang cười đùa cùng những người bạn mới thì Ngân đã lẳng lặng đi về từ lúc nào.
*********
Hoàng hôn đã buông xuống, người người nhộn nhịp tan làm tan trường, Kim vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, thoáng chốc không khí đã trở nên căng thẳng.

"Hé lô"

Một giọng nói nhí nhảnh cất lên đánh tan bầu không khí đó, giọng nói đó là của Ngân, cô bắt gặp Kim trong siêu thị nên chỉ muốn ra chào hỏi. Khi biết người dừng mình lại là Ngân thì Kim đã gạt tay Ngân ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt Ngân và nói bằng một gương mặt không thể nào vô cảm hơn:

"Ở ngoài trường thì đừng có tỏ ra quen biết tao."

Khuôn mặt và câu nói đó đã khiến Ngân nhất thời không phản ứng kịp, cô chết đứng, sau đó đã hốt hoảng xin lỗi và lấy cớ bận để rời khỏi cái bầu không khí khó xử đó.

Ngân dừng lại tại một con hẻm, cô đờ người vì sự bất ngờ vừa xảy ra, lúc đối mặt với Kim, thoáng chốc cô đã cảm thấy lạnh cả vai gáy.

Vẫn còn đang ngơ ngơ thì cô nghe tiếng mèo kêu, tiếng mèo yếu ớt như thể van xin một sự giúp đỡ, cô lần theo âm thanh mình nghe được, loay hoay mãi đến lúc trời sụp tối cô mới tìm được chú mèo, chân chú bị rách một đường như thể có vật gì cắt ngang, cô ôm chú mèo lên nâng niu nhẹ nhàng và đi về, vừa đi ra thì cô bị một lũ côn đồ chặn đường.

Ngân chật vật với bọn côn đồ đã được một lúc, thấy phận gái đang một thân một mình, một tên côn đồ trong đám đã xung phong lao đến định giở đồi bại với cô, theo phản xạ cô đạp hắn một phát ngay hạ bộ, nhưng vì là ngõ cụt lại thêm bị vay nên cô không chạy được, và cú đá đó như mồi lửa châm vào sự hung hãn của tên côn đồ.

Hắn đẩy Ngân một phát rõ mạnh khiến cô trượt chân mà té, hừng hực cầm gậy đi lại định đánh vào chân cô, ngay thời điểm hắn giơ gậy lên thì một bàn tay của một người khác đã chụp tay hắn lại.

"Đủ rồi đó tên rác rưởi!"

Giọng nói của một cô gái cất lên, cô gái nói tiếp: "Bạo hành và hiếp dâm trẻ em dưới mười sáu tuổi nhận 18 năm tù là ít nhất đấy!"

Tên cầm đầu phía sau lên tiếng: "Mày là đứa nào? Trông cũng ngon, đến đây để mua vui cho tụi tao à, hay đến hiến mạng?"

Cô gái đáp: "Ừ, tao đến để hiến mạng của năm thằng mày cho hai con chó nhà tao."

Tên cầm đầu sau khi bị xem như là đồ ăn cho thú thì tức giận kêu đàn em xông lên, cả bốn thằng nhảy bổ vào người cô gái.

Người đời có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Chưa biết gì về đối phương mà cứ cắm đầu lao lên như thế chả khác gì mời gọi người ta "Ê đánh tao đi".

Chúng nó bổ vào cô từng gậy, nhưng không trúng cái nào. Ngoài cái đông ra thì chả được tích sự gì. Chả bù cho cô gái trước mặt bọn nó, cô nhanh nhẹn né từng gậy, mỗi một lần né cô đều phản đòn lại một lần bằng cách đá vào cạnh hàm, đấm vào thái dương và sau đó "tặng kèm" thêm một cú đạp vào bụng.

Thoáng chốc mọi chuyện cũng xong xuôi, người vẫn còn trụ vững là cô gái trẻ, bốn tên côn đồ đã lần lượt ngã gục xuống đất, cô gái thở dốc tiến lại tên cầm đầu và cất tiếng nói: "Tao đang mệt, nhân cơ hội này chạy đi tao tha."

Tên cầm đầu sau khi thấy đàn em mình bị một đứa con gái đánh nằm gục dưới đất và nghe những lời lẽ cợt nhã đó thì nghiến răng tức giận, hắn móc trong túi ra một cây dao bấm lao về phía cô, vì đã thấm mệt nên cô không né kịp, hắn đã khứa được một đường trên bắp tay cô. Cô gái đau đớn nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng mà cầm tay hắn lại, hất văng con dao và tiếp tục dùng chiêu đá vào cạnh hàm một cú trời giáng khiến hắn ngất xĩu.

Cô thở hổn hển móc điện thoại trong túi ra điện cho cảnh sát, sau đó tiến lại gần Ngân nhẹ nhàng hỏi: "Em có sao không?".

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Ngân chưa kịp hoàn hồn, cô gái lại hỏi thêm một câu: "Em có bị thương ở đâu không?". Lúc này Ngân mới giật mình và nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô vẫn không đáp mà chỉ lắc đầu nhẹ ý nói như mình không sao cả, khi cô cố đứng lên thì mới biết mình đã bong gân và khắp người toàn là vết xước.

Cô gái kia nhìn Ngân một lúc rồi bảo: "Nhà chị gần đây, được thì theo chị về chị rửa vết thương cho".

Ngân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô muốn nói cảm ơn nhưng miệng cô không thể nào mở ra được, tay chân thì vẫn run lẩy bẩy do quá sợ. Mặc dù sợ hãi nhưng Ngân vẫn không buông con mèo bị thương mà mình đã cứu được khi nãy ra. Cô gái khoác tay Ngân lên vai mình và dìu Ngân đi.

Vừa đi cô gái vừa liên tục hỏi thăm Ngân đại loại kiểu "Em tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Sao lại đi một mình vào ban đêm?....."

Sau một hồi nói chuyện thì cũng biết cô gái này tên là Thiên An, mười tám tuổi, học cùng trường với Ngân. An vẫn luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất cho Ngân nghe nhưng đầu óc Ngân không hề nghe được gì mà chỉ toàn nhìn lên trời và khung cảnh xung quanh.

Bầu trời đêm hôm nay đẹp một cách lạ thường, có vầng trăng khuyết, có những ngôi sao nhỏ nhấp nháy như đang nhảy múa xung quanh mặt trăng, gió thổi từng cơn nhè nhẹ, đường thì vắng, thi thoảng sẽ có một chiếc xe chạy ngang, khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta khi chìm vào rồi lại không muốn ra ngoài xã hội mà bôn ba nữa.

Ngân vẫn còn đang ngắm trời ngắm mây thì An đã đến nhà, An đứng trước một ngôi biệt thự và nhấn chuông, sau đó cô ấn vào một cái nút thu âm và nói "Con về rồi đây", sau đó cánh cửa tự động mở ra và An dìu Ngân bước từng bước vào trong, Ngân thì đang bị trong trạng thái chết đứng vì đây là lần đầu cô vào một căn biệt thự.

An mở cửa nhà, một giọng nữ trầm liền trách móc nói vọng ra "Chị làm gì mà em điện không nghe máy? Thầy tìm chị kìa!"

Tiếp đó một cô gái có dáng vẻ quen thuộc bước ra. Ngân vừa xoay mặt lại thì gặp cô gái ấy, lại thêm một bất ngờ nữa khiến Ngân không nói nên lời.

"Mày làm gì ở đây????"

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net