Chap 10: Đi chơi Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút sau

Kim quay lại, trên tay cầm một chai nước suối và một chai trà ô lông. Cô vừa thở mạnh vừa nói:

"Nãy quên hỏi mày uống gì nên tao mua đại, chọn cái nào?"

"Chọn cậu."

Kim nhìn Ngân bằng một ánh mắt ngơ ngác pha chút khinh bỉ.

"Mày tin tao đá mày văng ra lộ không? Khỏi chọn, cầm lấy!"

Kim đẩy chai ô lông vào người Ngân, sau đó cô mở nắp chai nước suối và uống một ngụm lớn.

Ngân vì mệt nên tay đã run cầm cập, không còn sức mà mở nắp chai nữa. Thấy vậy Kim giật lại chai nước và mở nắp rồi đưa lại cho Ngân.

Hai người sải bước từ tốn đi về nhà.

"Ê mà hôm nay Noel á."

"Thì sao?"

"Đi chơi không? Hôm bữa tui mới lãnh lương nên nay cũng có chút tiền, lâu lâu cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc."

Kim im lặng, cô nhìn Ngân, xong lại nhìn xuống đất. Nghĩ đúng ra thì từ bé đến giờ Kim chưa bao giờ được trải nghiệm cái gọi là "đi chơi với bạn", nên khi nghe lời mời đó Kim khá bất ngờ. Từ cái bất ngờ đó lại chuyển sang phân vân, không biết có nên đi chơi với Ngân, hay là không?

Thấy Kim trầm tư như vậy, Ngân liền đoán được tâm trạng phân vân đó của Kim mà nói:

"Đi với tui nha, tui muốn thử đi chơi với bạn bè một lần cho biết. Đó giờ tui không có bạn, chỉ biết cắm đầu đi làm thêm, nên chưa bao giờ được thử cảm giác đi chơi với bạn bè nó ra làm sao hết á. Cái điều đó nghe đơn giản ha, mà tui lại không có, hài thật."

"Hài cái đéo gì? Đó giờ tao cũng có đi chơi với bạn đâu. Đi thì đi, nói nhiều."

Ngân khá bất ngờ trước câu trả lời của Kim. Vì cô nghĩ ở trường Kim rất được lòng mấy bạn khác nên làm gì có chuyện đó giờ Kim không đi chơi với bạn bè.

Đó là một thứ mà chỉ khi chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó thì mình mới hiểu được, nên chữ khó hiểu nó hiện thẳng trên mặt Ngân.

"Ủa sao kì vậy? Tui thấy cậu có nhiều bạn ở trường lắm mà, cậu chưa đi chơi với họ lần nào à?"

"Mấy đứa đó mà mày cũng gọi là bạn bè à? Chơi vì nghe mùi tiền, trước mặt thân thiết, sau lưng nói xấu. Rác rưởi."

Không biết trong đầu Kim giờ đang suy nghĩ gì nhưng nét mặt cô càng lúc càng tệ.

Thấy vậy Ngân bối rối lắm, không biết phải làm gì để nét mặt Kim trở lại là một gương mặt hài hoà thoải mái như năm phút trước.

Hai người đi ngang nhà hàng lúc trước Ngân làm, thấy bên trong nhà hàng, nó đã biến thành một đống hỗn độn.

Ngân kéo nhẹ tay áo Kim mà nói:

"Kim ơi tụi mình qua bên đó xem chút đi."

Kim cũng không ý kiến gì mà đi theo.

Đến nơi và được nhìn kỹ lại mọi thứ thì Ngân lại còn hoang mang hơn. Bàn ghế gãy nát, chén dĩa thì bể vụn văn tứ tung, có cả những vệt máu nhỏ còn vương dưới đất, cả không gian bừa bộn không tả được.

"Thấy vui không?"

Tiếng của Kim nói vọng từ phía sau Ngân.

Ngân giật mình quay lại khó hiểu mà hỏi ngược.

"Vui? Là sao?"

"Thì cái quán bắt nạt mày nay đã bị nghiệp quật không làm ăn được."

"Tuy tui không thích họ thật nhưng thấy họ thế này tui không vui một chút nào cả."

"Mày nói vậy là sao?"

Kim trầm giọng hỏi, đôi mài xinh đã cau lại từ lúc nào. Kim khoanh tay đứng tựa lưng vào tường mà nhìn thẳng vào mắt Ngân.

"Hả...? Thì tui nói là tui không muốn thấy họ bị như thế này."

"Vậy ý mày là tao bỏ tiền ra để phá cái quán này là vô ích á hã?"

"Hả!? Cậu là người làm ra chuyện này sao?"

Kim nghiêng nhẹ đầu về bên trái, mái tóc mượt mà được đà mà đung đưa. Một nét đẹp quyến rũ lạ thường chợt xuất hiện.

"Làm vậy là không tốt đâu. Cậu đi xin lỗi họ đi. Dù gì họ cũng vì muốn kiếm tiền trang trải cho gia đình thôi mà, chuyện tui bị tát chắc là do ông chủ nhất thời không kìm nén được thôi."

"Thì tao cũng nhất thời không kìm nén được mà thuê người đập quán thôi, ổng đập bạn tao, tao đập quán ổng, huề."

Ngân đơ người không biết phải trả lời như thế nào với con người ngang ngược trước mắt. Chưa kịp suy nghĩ xong thì Kim đã khoác tay lên cổ Ngân mà kéo cô đi với một nụ cười.

"Đi về nhà ăn cơm, đập mấy cái quán đó mà không tốn sức nó vui gần chết, bữa nào có cơ hội tao cho mày thử, ghiền như chơi đó em."

*********

18:00 p.m

"Mày hơi lâu rồi nha con kia. Tao chờ gần một tiếng rồi đó."

"Cưng từ từ đi, chị đang trang điểm cho Ngân mà, sắp xong rồi."- Tiếng An nói ở trên phòng ngủ vọng xuống.

Chậc

Kim tặc lưỡi hậm hực chuyển kênh ti vi trong lúc đợi Ngân sửa soạn mà đi chơi Noel.

Đi chơi Noel chỉ với hai người, không hơn không kém...

Mười lăm phút sau. Ngân đã xong xuôi, cô mở cửa phòng khách bước vào.

"Kim ơi, thấy tui mặc như thế này ok không? Có kỳ cục lắm không?"

Kim nghe tiếng mở cửa thì theo phản xạ mà quay qua nhìn. Kim đã bất ngờ đến mức đơ người.

Trước mắt cô giờ đây không còn là Ngân phèn chua của mọi ngày nữa. Mà là một cô công chúa xinh đẹp lộng lẫy.

Ngân mặc một chiếc áo trễ vai đỏ, chiếc váy xếp ly trắng và đôi giày thể thao cũng màu trắng.

Mái tóc ngắn của cô được tết hai bím trông rất xinh. Cũng nhờ sự trợ giúp của mỹ phẩm và tay makeup lành nghề của An nên nét xinh xắn đáng yêu của Ngân đã được khai thác một cách hoàn hảo nhất.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ bé Ngân nó đẹp đến nổi bất ngờ đến không biết nói gì luôn à?"- An châm chọc.

"Xàm, chuẩn bị có nhiêu đó mà từ bốn giờ chiều đến giờ. Xong rồi thì đi, phiền phức."

*******

Trên phố đi bộ, các gian hàng bán đồ ăn, quà lưu niệm, trò chơi... Trải dài cả một dãy phố.

Ngân như một người ở dưới quê mới lên và lần đầu thấy cảnh thành phị nhộn nhịp như vậy. Cô phấn khích vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bất chợt Ngân nhìn thấy một gian hàng khoai tây lốc xoáy, cô thích món này đã lâu nhưng chưa có dịp thử. Nay đang đi chơi mà có người bán thì dại gì mà không ăn.

"Kim ơi Kim ơi! Ở đằng kia có bán khoai tây lốc xoáy kìa. Tui thích món đó lắm, nhưng chưa ăn lần nào. Hai đứa mình lại đó xem thử đi!"

Nói xong không cho Kim có cơ hội đáp lại mà Ngân đã nắm tay Kim kéo đi.

Bình thường khi có người chạm vào Kim, cơ thể Kim sẽ thấy rất khó chịu, ngứa ngáy các thứ. Nhưng chả hiểu sao khi bị bàn tay bé nhỏ của Ngân làm càng mà nắm tay mình như thế, tất cả các cảm giác khó chịu đều bay đi mất mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp khó tả. Tim cô có chút loạng nhịp.

"Cô ơi một cây này bao nhiêu vậy cô?"

"Ba mươi ngàn một cây nha con gái, mua tiếp cô đi, cô mới vừa chiên nóng hổi ăn ngon lắm."

Mặc dù thích thì thích thật nhưng sau khi nghe giá thì Ngân hơi e ngại. Ngân im lặng suy nghĩ vài giây, thấy giá mắc quá nên cô từ bỏ mà nắm tay Kim định kéo đi chỗ khác.

Vừa kéo đi thì Ngân bị một lực khác kéo lại khiến cô loạng choạng tí nữa thì té.

"Lấy năm cây!"

Giọng Kim kiên định cất lên.

Ngân tính nhẩm trong đầu, một cây ba mươi ngàn, vậy năm cây sẽ ra đến một trăm năm mươi ngàn. Ai đời lại điên đến mức bỏ ra một trăm rưỡi chỉ để ăn có năm cây khoai bé tí.

Còn ai trồng khoai đất này, chính là Kim nhà ta đây.

"Nè, cậu mua chi dữ vậy?"- Ngân lay nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay mình mà nói nhỏ.

Đáp lại Ngân chỉ là những âm thanh rộn ràng của đêm Giáng Sinh. Còn Kim cứ im thinh thích.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên mà ăn cái đống đồ mà Kim vừa mua. Sau khi mua khoai tây, trên đường thấy gì vừa mắt là Kim mua hết.

"Tui biết Kim giàu nhưng mà cũng tiết kiệm chút đi, mua cả tá thế này thì làm sao ăn hết."

Kim không quan tâm đến những lời trách móc của Ngân mà đáp:

"Ăn không hết thì đem về cho nà An."

"Thiệt tình, không biết nói gì với cậu luôn."

Ăn xong hai người đứng lên đi bộ cho thức ăn mau tiêu hoá. Miệng thì nói ăn không hết đem về, nhưng sau khi ăn xong còn dư bao nhiêu Kim đều tẩn vô thùng rác. Tất nhiên sau đó sẽ nghe những lời giảng đạo về tính tiết kiệm của Ngân. Nhưng căn bản là Kim không quan tâm.

Cả một buổi đi chơi, hết ăn uống lại đến chơi trò chơi, rồi đi dạo ngắm cảnh. Đơn giản mộc mạc như vậy nhưng tâm trạng cả hai đều rất vui. Chỉ là một người biểu lộ còn một người giấu kín.

Hai người ngồi uống cà phê lề đường, ngắm nhìn rõ ràng sự nhộn nhịp của thành phố về đêm và khí trời lạnh lẽo của đêm Noel.

Mãi đến tận mười giờ đêm mới về. Thấy đã trễ rồi mà hai đứa ai cũng đã thấm mệt. Nên Kim đã gọi chú quản gia ở nhà đến đón.

Trong lúc đợi xe, thấy Ngân hơi run vì lạnh, Kim ngay từ đầu, khi thấy Ngân mặc váy ngắn như thế thì đã đem theo một cái áo khoác. Đây chính là lúc nó phát huy tác dụng.

"Muốn ấm không?"

"Hả? Ờm muốn, mà làm sao?"

"Mặc cái áo này vô rồi đưa tay đây!"

Ngân ngoan ngoãn nghe lời mà mặc vào, sau đó đặt bàn tay lạnh cóng bé tí của mình lên bàn tay ấm áp đang xoè ra trước mặt kia. Kim nắm chặt tay Ngân lại và nhét tay cả hai vào túi áo khoác.

Ngân ban đầu bất ngờ nhưng sau đó liền chuyển sang ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Cô mắc cỡ xoay mặt đi hướng khác để tránh chạm mặt Kim. Nhưng Ngân đâu ngờ về phần cái con người bên này cũng không khá hơn cô là bao.

Xe đến, Kim thả tay Ngân ra, mở cửa xe cho cô bước vào.

Trên đường đi.

Gan Ngân bây giờ so với trước kia đã lớn hơn rất nhiều. Cô giả vờ ngủ gục để kiếm cớ tựa đầu vào vai Kim.

Kim khi thấy Ngân đập đầu vào vai mình thì có chút bực mình, định hất vai đẩy Ngân ra thì thấy Ngân nhắm mắt. Nghĩ Ngân đã ngủ nên cũng không còn cọc nữa mà để yên cho Ngân dựa vào.

Đến nơi, mở cửa bước vào nhà thì cả hai thấy một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi đứng trước cửa, như biết trước là hai người sẽ về mà ra đợi sẵn vậy.

"Con về rồi sao? Vào phòng khách mẹ có chuyện muốn nói."

******

Tết nhất đến nơi tui bận thúi đầu nên không có ra chap nhanh được. Sr mấy bae nha. Năm mới vui vẻ 🎉♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net