Chap 12: Khuyên nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật á!?"

"Mày nhìn cái bản mặt tao có giống giỡn chơi không?"

Ngân tròn mắt nhìn chăm chăm vào Kim. Cái khuôn mặt vênh váo gợi đòn, cùng với đôi mắt không hề có một chút lay động nào đó, như nhầm ngụ ý cho Ngân biết cô đang nghiêm túc.

Ngân lại bắt đầu thói quen xấu của mình, đó là mỗi khi căng thẳng hay phải căng não suy nghĩ về một thứ gì đó mang tính logic thì cô sẽ vô thức mà cắn móng tay.

Trong đầu Ngân lúc này các suy nghĩ mâu thuẫn lại đang đánh nhau rất nhiệt huyết. Nổi bật nhất là hai suy nghĩ "Nên cho Kim qua ở nhờ" và "Nên khuyên Kim đi làm lành với ba mẹ".

Hai đứa nó đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đánh đến trào máu họng. Chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, hai đứa cứng đầu như nhau. Ngân thì thật là vô dụng, trong tình huống đó mà Ngân chỉ biết đứng cắn móng tay. Cô không thể dừng cuộc chiến và chọn ra ai là người chiến thắng.

"Còn phòng mà không muốn cho tao ở hay sao mà suy nghĩ tới đổ mồ hôi hột dữ vậy?"

Câu hỏi của Kim đã giúp cho Ngân đưa ra được quyết định.

Bốp!

Một cú đấm vào cạnh hàm phải của "Nên khuyên Kim đi làm lành với ba mẹ" đã knock out khiến cho "Nên cho Kim qua ở nhờ" gục ngã và nằm liệt dưới đất.

Những suy nghĩ khác sau khi chứng kiến trận đánh máu lửa vừa rồi, đã dần bỏ cuộc vì biết mình không thể nào hạ cái tên suy nghĩ mạnh mẽ đó được. Chúng nó tự trấn an bản thân và tung hô "Nên khuyên Kim đi làm lành với cha mẹ" như một vị vua chúa vừa chiến thắng và giành được độc lập quốc gia vậy.

"Tui không có ý đó, nhưng mà tại sao cậu lại cãi nhau với ba mẹ chứ? Cậu hư thế! Ba mẹ cậu bảo cậu đi du học cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà! Nếu học tập và làm việc ở nước ngoài thì chắc chắn cậu sẽ có tương lai hơn ở đây."

Cô dừng lại một lúc để nuốt nước bọt và lấy hơi, xong lại tiếp tục.

"Cậu có cần tui kể cậu nghe cái lợi ích của việc đi du học không? Tui nghe nói ở nước ngoài học hành nhẹ hơn mình, cách giáo dục cũng tốt hơn ở nước mình luôn. Cậu ở đây đã đỉnh như vậy, văn võ song toàn, nếu qua đó chắc cậu thành thần đồng đất nước ngoài luôn quá. Sao cái gì cậu cũng biết nhưng chỉ có biết điều là không biết vậy hả? Cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến đâu?"

Mải mê giảng đạo cho Kim nghe mà Ngân đã mệt lã người, nói khô cả cuống họng.

Nhưng!

Cái cô gái ngang ngược vênh váo tính tình cộc cằn có thể nhai đầu bất cứ ai đứng trước mặt Ngân lại không lọt lỗ tai được chữ nào.

Ngược lại cô ta còn cười mỉm chi. Đôi mài nhíu lại bên cao bên thấp, đôi môi mím lại nhếch nhẹ một bên. Cái khuôn mặt hiện tại của Kim còn gợi đòn dữ dội hơn lúc nãy.

Ngân thở ngược thở xuôi vì ban nãy cô đã sử dụng rất nhiều sức chỉ để thông não cho Kim biết lợi ích của việc du học.

Trái với khuôn mặt cợt nhã gợi đòn của Kim, mặt Ngân lúc này nhăn như khỉ. Cô nói lớn:

"Cười cái gì mà cười? Bị chửi đến ngốc rồi à? Mau đi xin lỗi ba mẹ cậu đi! Trong việc này cậu là người sai đấy!"

Két

Cánh cửa mở ra, bóng dáng một ai đó xuất hiện.

"Con biết lựa bạn đấy Kim. Nói hay lắm bé con."

Là mẹ của Kim, bà ấy đã quay lại và kịp nghe được cuộc trò truyện của hai người.

Kim nghe được có giọng nói khác nên bất chợt chở nên cảnh giác và quay phắt người lại nhìn. Ánh mắt cô lúc này trông có phần đáng sợ, nó kiên định, nó tập trung, nó sắt bén, nếu phải so sánh thì ánh mắt ấy giống với những tên sát nhân đang cảnh giác trước khi giết con mồi của mình.

Nét mặt cô dần chuyển sang bực tức khi thấy người trước mắt là mẹ mình

"Con tên gì?"

"Dạ? À dạ con tên là Bạch Hạ Ngân!"- Ngân sốt sắn trả lời.

"Ừm. Thế bây giờ con quyết định như thế nào? Bé Ngân nó đã nói đến thế rồi. Ta không cần con xin lỗi ta hay ba con đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn đi du học theo sự sắp xếp của ta là được."

Kim thả lỏng cơ mặt, cô cười khì nhẹ.

"Chẳng phải bà nói để yên cho tôi đến sáng sao? Chưa gì đã vẽ chuyện thì còn đâu cái chữ tín để tôi tin bà nữa? Với cả tôi đã cho phép chưa mà bà vào phòng của tôi vậy?"

"Đây là nhà của ta, ta muốn đi đâu ta đi."

"Nhưng đây là phòng của tôi. Phòng ngủ riêng của tôi!"

Kim nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ mồn một. Kim nhìn biểu cảm bất lực của mẹ mình mà khoái chí như thể cô vừa giành được chiến thắng một thứ gì đó vậy. Cô khoác bừa một chiếc áo đang yên vị trên móc treo mà rời khỏi nhà.

"Thật là mất hứng."

Mẹ Kim và Ngân đứng ngây người nhìn theo bóng lưng của Kim dần dần xa và lại càng xa, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

"Xin lỗi vì đã đẩy con vào tình huống khó xử nhé. Con bé bình thường nó ngoan lắm, chả biết sao hôm nay nó lại như thế, con thông cảm nhé, phải để con chứng kiến cảnh khó coi rồi."

Mẹ Kim mỉm cười mà nói bằng giọng điệu hết sức trìu mến. Dung mạo bà trông rất cuốn hút, đôi mắt màu hổ phách và chiếc mũi thẳng tắp của Kim là được thừa hưởng từ bà. Bảo sao cô lại đẹp như thế, phải chi tính cách cũng được thừa hưởng từ bà thì tốt biết mấy.

Như bị chìm đắm vào cái nét đẹp vừa quyến rũ vừa phúc hậu này. Ngân chợt nhận ra mình cần phải phản hồi lại câu nói của bà.

"À dạ không sao đâu ạ! Để con đuổi theo khuyên cậu ấy."

Ngân vội khoác chiếc áo còn lại trên móc treo và liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Kim.

"Nhờ con nhé!"

*******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net