Chap 13: Cậu tồi quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì hùng hổ bảo đi tìm Kim, nhưng sự thật là chả biết Kim ở đâu mà tìm.

Một cô gái tính tình khó đoán, lúc nắng lúc mưa, vừa tức giận đùng đùng nhưng ngay sau đó có thể vui vẻ cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra như Kim.

Thì đối với một người có đầu óc nhanh nhạy cũng chưa chắc đoán được. Huống hồ chi đây lại là Ngân, một cô bé ngây thơ đầu óc đơn giản đến vô cực , thì tất nhiên là càng không thể.

Trông qua cứ như...

 Kim bị đa nhân cách?

Ngân lang thang dưới phố, tập trung cao độ vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đường xá chỉ còn loáng thoáng vài chiếc xe, nhà nhà đều đã tắt đèn, yên tĩnh mà chìm vào giấc nồng.

Giờ đây chỉ còn ánh đèn vàng cam nhấp nháy chiếu sáng được phần nào con đường hiu quạnh. Nền trời đen tuyền được chấm đầy những đốm sáng li ti cùng với những cơn gió mùa đông tung tăng bay lượn đã tạo nên một bức tranh phong cảnh huyền bí.

Hắt xì!

Tuy là đã khoác được chiếc áo dày cộm lên người, nhưng sau lớp áo đó chỉ đơn giản là một bộ pyjama mỏng tanh. Nên những cơn gió tinh nghịch đã dễ dàng lùa vào trong, chen qua từng thớ thịt khiến Ngân không kiềm được mà nổi hết da gà.

Cô điện thoại cho Kim năm lần bảy lượt, nhưng thứ cô nghe lại chỉ đơn giản toàn là giọng của nhân viên tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Người cần tìm thì tìm mãi không thấy, người không muốn đối mặt thì đang ở nhà. Bây giờ đi cũng không được, về cũng chẳng xong.

Chỉ đành bất lực sải bước trên làn đường đi bộ. Ánh đèn đường được phản chiếu lấp lánh trên dòng nước đã thu hút sự chú ý của Ngân. Vô thức nhìn về phía ánh sáng le lói ấy, Ngân thấy được mình đang ở bờ hồ, cách nơi cô vừa rời khỏi tầm một cây số.

Vừa thở dài vừa tiến về phía lan can hồ, đặt khủy tay lên mặt trên lan can, ánh mắt Ngân dần trở nên đượm buồn không vì lý do gì, cô hờ hững nhìn về phía xa xa theo chiều của dòng nước chảy.

Ngân nhắm nhẹ đôi mắt, hai hàng mi cong va vào nhau. Ngân hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, như thể muốn cho những nỗi buồn không tên cứ theo đó mà tuột ra khỏi tâm trí cô vậy.

"Cao Thiên Kim chết tiệt! Cái đồ ương ngạnh! Cái đồ đểu cáng! Cái đồ hỗn láo! Cái đồ khó ưa! Cái đồ tính tình kỳ cục..."

Giọng Ngân nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng là im bặt đi.

"Xả" với không khí cũng không giúp tâm trạng cô tốt hơn chút nào, lời nói ra thì toàn là mắng với nhiếc. Nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn, ba phần lo, bảy phần lắng.

Ngân cúi sầm mặt nhìn xuống đất, giọng run run như muốn khóc, lẩm bẩm.

"Cao Thiên Kim khốn kiếp, cậu đâu rồi? Mau về với tui đi..."

"Mày có thấy ai chơi trốn tìm mà mè nheo hỏi người trốn rằng họ trốn ở đâu như mày chưa?"

Như một phản xạ vô điều kiện, Ngân giật mình ngẩng đầu lên tìm chủ nhân của giọng nói.

Tất nhiên không ngoài mong đợi, chính là Kim, không phải là mơ, Kim đang đứng cạnh Ngân, thả lỏng hết cơ mặt và dùng giọng điệu ẩn ý hỏi Ngân.

Khuôn mặt lúc thả lỏng của Kim rất đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác, và chính đôi mắt cáo đã góp công rất lớn để tô và nhấn mạnh lên nét đáng sợ ấy.

Nhưng đối với Ngân lúc này mà nói, khuôn mặt đó không đáng sợ một tí nào, nhìn thấy nó như nhìn thấy ánh sáng của Đảng, so sánh hơi khập khiễng vì tính của Kim chẳng hợp để làm việc với Nhà Nước là bao.

Thấy Kim đang đứng sừng sững trước mặt mình, Ngân buồn vui lẫn lộn, cô chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc của mình nên chả biết phải phản ứng như thế nào.

Những giọt nước mắt mà Ngân cố kìm nén từ nãy đến giờ nay đã có cơ hội nên cứ được đà mà trào ra, cô ôm chầm lấy Kim.

Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương ấy làm Kim có chút động lòng. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen óng kia. Im lặng để mặc cho Ngân thỏa sức mà khóc.

"Đồ khốn kiếp, cậu chạy đi đâu nãy giờ vậy hả?"

"Ít ra cũng giả bộ lôi tui theo đi chứ tại sao lại bỏ tui ở nhà?"

"Không nói không rằng cứ thế mà đi, cậu tồi quá..."

Những lời trách móc cứ không ngừng tuôn ra, nhưng về cơ bản thì Kim chả thèm nghe lấy một chữ. Cô chỉ đứng yên đó như một bức tượng không hơn không kém mà thôi.

Khóc một lúc đã đời thì Ngân cũng chịu dừng, thật ra khóc cũng tốn sức lắm, đằng này vừa khóc vừa la, đối với một cô bé như Ngân thì hơi sức đâu mà khóc đường dài.

Cô buông đôi tay đang ôm cứng người Kim ra. Ngẩng đầu lên nhìn mặt Kim, nước mũi của Ngân dính vào áo Kim, càng ngẩng lên thì nước mũi càng kéo dài, trông dơ không chịu được.

"Trời đất ơi cái con nhỏ này, làm ăn gì đâu gớm ghiếc quá vậy?"

"Hic...xin lỗi, tui không có mang khăn giấy, có gì về tui giặt cho."

"Chậc, thật là tình!"

Kim nhăn nhó dùng tay kéo một mảng của áo ngoài ra, để cho nước mũi không dính vào người, mặt mày kỳ thị thấy rõ.

"Ủa mà sao cậu biết tui ở đây mà tìm đến vậy?"

"Tìm cái khỉ khô, chính mày là cái đứa tự vác xác tới chứ ai rảnh đâu mà tìm."

"Tự vác xác?"

Ngân nhíu đôi mài xinh tỏ vẻ khó hiểu, tự vác xác lại cho Kim là sao? Rõ ràng Ngân đang đi tìm Kim mà? Chẳng lẽ Kim ở đây từ trước? Ủa là sao? Có ai đó giải thích cho Ngân hiểu với!

"Là sao? Là cậu ở đây từ đầu sao?"

"Chứ cái gì nữa? Đang hóng gió thì nghe có tiếng con nhỏ nào gọi mình bằng đủ thứ kiểu trên đời, nào là ương ngạnh, đểu cáng, hỗn láo rồi còn chết tiệt với khó ưa nữa."

Thì ra là Kim đã ở đây ngay từ đầu, đứng tựa vào chung một lan can với nhau, chỉ là giữa hai người có một khoảng cách.

Kim dừng lại một lúc, thấy Ngân không phản ứng mà chỉ biết nhìn xuống đất, cô được đà lấn tới.

"Chửi rủa người ta đủ thứ điều trên trời dưới đất xong nhõng nhẽo bảo người ta về với mình đi, con gái mà bị mắc bệnh "gia trưởng" à? Làm vậy không thấy tội cho người bị mắng à? Rồi kêu người ta về với mình, người ta cũng rộng lòng mà bỏ qua để xuất hiện cho mình vừa lòng, mà câu đầu tiên sau khi gặp lại mà mình nói với người ta lại là mắng chửi. Mình vô lý quá mình ơi."

Ngân không phản kháng, chỉ đứng im như trời trồng. Kim thấy thế cũng mất hứng mà chả thèm nói nữa.

Ánh đèn đường tuy xinh đẹp lộng lẫy pha đượm chút sầu, nhưng nó lại không mãnh liệt, dòng ánh sáng yếu ớt đấy không thể soi tỏ vị trí mà hai người đang đứng. Khiến cho tầm nhìn của cả hai bị màn đêm che khuất và chiếm hữu.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt...

*************

Kim cùng Ngân sải bước đi dọc trên làn đường vào giữa đêm khuya yên ắng.

"Nhà mày xa chỗ này không?" - Kim bất chợt hỏi.

"À, chắc cỡ gần hai cây số nữa là tới á."

Kim đứng sững người lại, đôi mắt cô lúc này không mơ hồ nữa mà mở ra to hơn bình thường, theo thói quen Kim lại cau mài bên cao bên thấp.

"Thật luôn à? Mày đùa phải không, nói là mày đùa đi."

"Tại sao? Tui nói thật mà. Đi chừng không tới hai cây nữa à đến nơi."

"Mày giỡn mặt với tao hả? Điên hay sao mà gần mười hai giờ đêm lại đi lội bộ hai cây số?"

"Tui thấy cũng gần mà đâu có xa lắm đâu?" - Ngân nghiêng đầu tròn mắt khó hiểu.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô đó của Ngân, Kim muốn mắng cũng chẳng đành. Chỉ biết nuốt ngược cơn bực vào trong, thở dài và tặc lưỡi ngao ngán.

Chậc

"Để tao gọi taxi."

"Nhưng ban nãy đi vội quá tui bỏ hết đồ đạc ở nhà cậu rồi, nên giờ tui không có tiền."

"Nhưng tao có tiền, nín họng đi để tao còn điện thoại."

"Ừmm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net