Chap 14: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại vì có mấy thoại sau này tui dùng, cách xưng hô "tôi-cậu" nó sẽ hợp hơn "tui-cậu". Nên là cho mạn phép ngang ngược đổi cách xưng hô của bé Ngân từ bây giờ nha, hó hó.

**********

"Con về rồi mẹ ơi..."

Kim chau mài khó hiểu nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình đang vừa rón rén mở cửa, vừa thỏ thẻ thông báo rằng mình đã về.

"Không muốn ai phát hiện mình đi chơi tới nửa đêm mới về thì im lặng mà đi vào, làm vậy chi?"

"Suỵt!!"

Ngân đưa ngón trỏ trấn ngay giữa môi Kim, ngụ ý bảo cô giữ im lặng.

"Nói bé bé thôi, không phải tôi sợ người ngoài nhòm ngó, nhưng tôi sợ tôi làm em với mẹ thức giấc. Thằng nhỏ phải đi học sáng, không được phá giấc ngủ của nó."

Kim đơ người nhìn Ngân cuống cuồng giải thích, cô buông nhẹ đôi mài đang khó ở kia xuống, nắm tay Ngân kéo ra khỏi môi mình.

Ngân ngạc nhiên mở to mắt nhìn, ôi thần linh ơi, người có đang ở đó không? Người có thấy những gì con đang thấy không? Thay vì đánh và hất văng tay con ra chỗ khác, Kim lại nhẹ nhàng kéo nó xuống. Kiếp này không còn gì hối tiếc.

Kim nhìn bao quát phòng, ban đầu cô đã nghĩ rằng nhà Ngân rất nhỏ, nhưng sự thật là nhà Ngân nhỏ hơn Kim nghĩ. Tổng thể căn nhà vỏn vẹn có mười mét vuông, chỉ bằng cái thư viện nhỏ trong nhà Kim.

"Chỗ ngủ của tao đâu?"

Kim lên tiếng hỏi, Ngân đang hì hục sắp xếp lại đống giày dép cho gọn gàng, nghe tiếng nói, cô giật mình quay sang.

"À, cậu ngủ chung với tôi, nhà tôi nhỏ, không có phòng riêng cho cậu đâu."

Kim bất lực thở dài ngao ngán.

"Bộ mày ghiền hơi tao lắm hay gì mà cứ thích ngủ chung với tao vậy?"

"Ơ hay cái cậu này, chính cậu là người đòi qua nhà tôi ngủ mà. Câu đó đáng lý ra phải để tôi hỏi mới đúng."

"Chậc."- Kim tặc lưỡi bất mãn. Ngoan ngoãn im lặng đợi Ngân sắp xong giày.

"Xong rồi, đi thôi, chỗ ngủ ở trên gác xếp á, đi ngang phòng mẹ tôi, cậu nhớ đừng gây tiếng động nha, nhóc Minh nó ngủ chung với mẹ."

Hai người rón rén bước nhẹ từng bước chân, đến nơi, Kim an vị ngồi trên tấm nệm mỏng tanh chờ Ngân đi lấy gối nằm cho mình.

'Nệm gì mà lạnh ngắt, chăn cũng mỏng, có như không có, chỗ như vầy mà sao nó ở đến giờ được hay thế nhỉ?'

Đó chính là tất cả những gì mà cô tiểu thư nhà giàu khó ưa này đang nghĩ.

Ngân quay lại cùng với một cái gối, một tấm chăn dày và một chiếc áo thun trên tay. Kim rất ngạc nhiên, tại sao có tấm chăn dày ấm đó mà Ngân không dùng, lại đi dùng tấm chăn mỏng như lá lúa này.

"Ây dà, từ lúc mua miếng mền này về tới giờ mới xài lần đầu, gối với mền của cậu đây."

'Con này quê nó ở đâu mà nó cứ hay dùng từ địa phương thế nhỉ, vài câu nó nói chả hiểu gì'- Kim thắc mắc trong lòng.

Nhận lấy tấm chăn và chiếc gối, định nằm xuống và đánh liền một giấc thì bị Ngân ngăn cản.

"Chờ đã, cậu định mặc chiếc áo dính đầy nước mũi của tôi mà đi ngủ thế à? Áo của tôi nè, cậu thay ra đỡ đi, để sáng mai tôi giặt cho"

Ừ nhỉ, Ngân chả nhắc Kim cũng quên bén mất, sao một người ưa sạch sẽ như Kim lại có thể quên cái chuyện này nhỉ.

Thay xong thì Kim thoải mái nằm xuống, thấy Ngân trải tấm chăn mỏng kia ra định đắp thì Kim nắm một phần tấm chăn của mình lên đưa về phía Ngân.

"Đắp chung đi, tấm chăn đó mày đắp cũng như không."

"À cảm ơn cậu."

Ngân nhận lấy lòng tốt của Kim, cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Không nói Ngân là chúa tể thời cơ, nữ vương lợi dụng, bà hoàng cơ hội thì lại phí quá. Nhân việc hai người đắp chung một cái chăn, Ngân nhích người mình vào gần sát người Kim, đến mức chạm cả da thịt.

Khi Ngân đang vui sướng run cả người vì đạt được mục đích hèn mọn của mình, thì Kim lại chỉ đơn giản gác tay dưới đầu và nhìn lên trần nhà. Có thể là do Kim đã quá quen với việc này, hoặc cũng có thể là do Kim đéo thèm quan tâm?

"Nhóc đấy tên Minh à?"

Trong một khoảng không im lặng, Kim sau những phút trầm ngâm nhìn trần nhà mà suy nghĩ về cuộc đời thì cũng lên tiếng cắt ngang bầu không khí ấy.

"Ừm, Bạch Hữu Minh. Tội thằng bé lắm, từ lúc chào đời đến giờ chưa một lần cảm nhận được tình thương của cha, cũng như không khí ấm cúng hạnh phúc của gia đình."- Ngân nhỏ nhẹ đáp lại.

"Mày làm như mày đã được cảm nhận cảm giác đó vậy. Mà mày là người dân tộc à?"

"Đâu có đâu, sao cậu hỏi vậy?"

"Tại thấy mày họ Bạch."

"À cái đó, do ba tôi là người gốc Trung, thời chiến tranh, ông bà nội tôi vượt biên giới trốn qua đây lánh nạn, ba tôi sinh ra và lớn lên ở đây."

"Vậy ba mày cũng xâm nhập trái phép, sao làm công chức được hay vậy?"

"Cái đó thì sau khi ba tôi lên sáu, đến tuổi đi học rồi mà không làm được giấy khai sinh, thời điểm đó may sao có ân nhân xuất hiện giúp đỡ nên ba tôi mới được đi học. Ba tôi được người ân nhân đấy nhận nuôi và cho trợ cấp hàng tháng."

Ngân nhìn Kim vẫn đang im lặng mà nói tiếp.

"Mẹ tôi cũng là một người được vị ân nhân đó nhận nuôi vì gia đình mẹ đã mất vị một vụ tai nạn giao thông, năm mẹ tôi được nhận nuôi thì ba tôi đã 27 tuổi, đến tuổi lấy vợ nhưng vì tham công tiếc việc, nên vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp, thế nên vị ân nhân đấy gã mẹ tôi cho ba tôi.

Mẹ tôi thì đang đau buồn nhưng không dám từ chối, vì mẹ tôi chả còn nơi nào để đi, lúc đấy mẹ nghĩ vừa mất một gia đình, lại có một gia đình mới, như vậy cũng không tệ.

Mẹ tôi bảo lúc mới cưới về cho đến trước khi có bầu tôi, mẹ tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, được nâng như trứng hứng như hoa, khi có bầu, hai người thống nhất là không đi siêu âm, để khi sinh ra sẽ tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn nhất.

Điều mà khiến ba tôi trở nên như bây giờ đó là sự thất vọng vì đứa con đầu lòng không phải là trai, ông ta không ghét con gái, nhưng đối với ông ta, con trưởng luôn phải là trai, để còn kế thừa này nọ, ông ta nghĩ con gái sẽ không có khả năng ấy. Buồn cười nhỉ, tôi đã gián tiếp khiến mẹ tôi bị liệt, và em tôi không được biết cái hơi ấm gia đình."

"Hừm, thế sao lại có thằng em mày vậy?"

"Ha ha, đợt đấy là do ông ta say sĩn quá mức nên không kìm chế được bản thân, ông ta khống chế và làm chuyện ấy với mẹ ngay bên cạnh tôi, vì tôi ngủ chung với mẹ.

Mẹ tôi bị vật bầm hết cả người nhưng không dám lên tiếng vì sợ tôi thức giấc, ông ta thì vừa làm vừa đánh mẹ liên tục vì mẹ không chịu rên.

Tôi từng bị shock vì chuyện đấy cả một thời gian dài, chứng kiến sự việc kinh tởm đó cho tôi cái cảm giác ám ảnh mà có chết tôi cũng không quên.

Có thể nói cả tôi và em tôi đều là những đứa con ngoài ý muốn của ông ta."

Im lặng một lúc, cảm thấy được giọng nói của Ngân ngày càng nhỏ, có phần run run, Kim biết đã đến lúc dừng cuộc nói chuyện.

Kim đưa tay xoa đầu Ngân.

"Được rồi, đi ngủ!"

Ngân đang nghẹn ở cổ họng vì nhớ lại những chuyện buồn xưa lắc xưa lơ, thấy Kim cư xử dịu dàng như thế, tâm hồn cô cũng có phần được an ủi.

Ngân mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt lại, hai mí mắt ép vào nhau khiến cho những giọt nước mắt kháu khỉnh ở bên trong bị đẩy ra ngoài. Cô dần chìm sâu vào giấc ngủ.

**********

Trời tờ mờ sáng, Kim đã thức giấc, một phần là vì chỗ lạ nên ngủ không quen, một phần là vì thói quen chạy bộ vào buổi sáng của mình.

Nhìn qua thì chẳng thấy Ngân đâu, nghe tiếng động dưới nhà, Kim đi xuống tìm Ngân.

'Mắc gì thức rồi mà đèn đuốc tối thui, không biết nói gì với con này luôn."

Đi xuống nhà dưới thì Kim thấy có bóng người đang đứng trước tủ đồ, cửa nhà thì mở toang, nhưng tối quá khiến tầm nhìn của Kim bị hạn chế, không thể nhận rõ là ai.

Kim càng lại gần thì càng thấy không phải Ngân, Ngân không thể nào đô con như vậy được.

'Có khách không mời mà tới à?'

Kim bước từng bước nhẹ nhàng đến nổi tên kia vẫn không hay biết là cô đang đứng sau lưng mình. Quan sát được gần một phút thì Kim đã khẳng định đó là trộm. Cô đặt tay mình lên vai tên đó.

"Ê thằng kia!"

Sát khí tỏa ra nồng nặc khiến tên trộm giật mình chết đứng, biết đã bị phát hiện, hắn định hất tay Kim ra để chuồng lẹ. Nhưng hắn nghĩ Kim là ai cơ chứ?

Ngay lúc hắn hất tay Kim ra thì cô đã đi trước hắn một bước, Kim giơ tay lên lấy đà và chặt một cái vào điểm mềm ngay giữa cổ và vai, khiến hắn không kịp trở tay mà khuỵu gối xuống.

Kim nhanh tay nốc thêm một phát vào bụng, đè hắn xuống và khống chế hay tay hắn.

Nghe tiếng ồn Ngân từ trong nhà vệ sinh chạy ra, cô bật đèn lên chứng kiến thì hai phần ngạc nhiên, ba phần bỡ ngỡ và năm phần thốt lên "Ôi vãi đái".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net