Chap 3: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Ngân là một cô gái năng động vui vẻ nhưng bên trong đó lại ẩn chưa một nỗi buồn không phải ai cũng có khả năng hiểu. Ngân sống trong một gia đình không mấy khá giả, nói huỵch toẹt ra thì là nhà Ngân nghèo sập mồng tơi, mẹ Ngân do bị bạo lực gia đình lâu ngày dẫn đến chấn thương nặng, tai biến nằm một chỗ không làm được gì và nói thẳng ra là vô dụng hoàn toàn. Cô có một đứa em trai nhỏ chỉ mới lớp hai.

Ngân dường như là trụ cột trong nhà, chỉ mới ở tuổi mười sáu, cái độ tuổi mà phải gọi là thanh xuân của con gái, tuổi đó người ta lo ăn lo học, lo ngày mai đi đâu chơi. Cũng cùng lứa đó mà Ngân lại phải lo hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ ở nhà có làm sao không, hôm nay nhà còn gì ăn không, cuối tháng có đủ tiền lo điện nước...

Ông trời luôn đối xử công bằng với mọi người, ông lấy đi cái này thì sẽ trả lại cái khác. Nhưng trường hợp của Ngân thì ngoại lệ, ông lấy đi tất cả của Ngân nhưng lại trả cho Ngân một tinh thần cứng rắn, mạnh mẽ và siêng năng. Đó quả là một sự bất công, lớn rồi ai lại đi chơi như thế.

Ngân đã đi làm thêm sau giờ học tận hai ba việc cùng lúc. Cũng như mọi khi, lúc ấy cô đã tan làm, vào khoảng chín giờ ba mươi tối, cô hối hả chạy về nhà vì hôm nay tăng ca mà quên báo cho mẹ biết, cô lo rằng không có mình ở nhà thì mẹ và đứa em nhỏ của mình ăn uống như thế nào đây.

Ba chân bốn cẳng chạy, không cẩn thận cô va phải một người đàn ông, à không phải một người, một đám đàn ông. Do vụng về nên cô hay gặp những trường hợp thế này, mà khi như vậy cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi, và lần này cũng vậy, cô cúi đầu xin lỗi ríu rít ngay sau khi đụng phải đám đàn ông đó mà chưa kịp nhìn mặt.

Nhưng xét khách quan thì những gã đàn ông đi đêm thường không tốt lành gì. Chính xác là như vậy, đám đó không hề bỏ qua, chúng ngán đường không cho Ngân đi. Vừa lo cho nhà vừa sợ lũ cao to này, tay chân Ngân đã nhũn hết ra, Ngân càng nhân nhượng đám đó càng làm tới, cho đến khi sợ quá hóa điên, Ngân hét toáng lên.

"Có ai không? Cứu con với!!!"

'Mày định vừa ăn cướp vừa la làng hả nhóc con, mày đụng trúng tao, làm dơ áo tao rồi bây giờ còn tỏ vẻ như mình là người bị thiệt à?'- tên đàn ông vừa nói vừa tiến đến chụp lấy cổ tay Ngân.

Bụp!!!

'Hự.....L-là....đứa-a...nào?'

Một người đàn ông cao to từ đâu đến đạp vào bụng gã kia, khiến hắn đau đớn mà thả tay Ngân ra.

"Mày không biết tao là ai ư?"- Người đàn ông nghênh giọng hỏi.

'M-MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO!?!!' gã tức giận hét to.

"Tao là Lý Tiểu Long đệ nhị"

'Cái thằng khùng này. Tụi bây! Chôn nó cho tao!'

Cả đám hùng hổ xông về phía người đàn ông

"BÊN NÀY CÓ ĐÁNH NHAU NÈ CHÚ CẢNH SÁT!!!"

Một tiếng hét thất thanh cất ra từ đâu cũng chả ai biết, nhưng đám đàn ông du côn đó sau khi nghe hai từ cảnh sát thì đã nhất thời quên béng việc tấn công, nhân cơ hội đó người đàn ông đã đấm cho mỗi thằng một cú vào mặt. Mấy tên bị đánh thì máu khùng nổi lên và định xuống xác thì tên cầm đầu đã dừng bọn chúng lại và xì xầm vào tai bọn nó một cái gì đó.

Cả đám nghe tên cầm đầu xì xầm xong thì đột nhiên dịu cơn giận lại, những khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó chịu, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi.

Đám đàn ông đi rồi thì tơi lượt người đàn ông cũng đi.

"Chú gì ơi!" 'hộc...hộc'

Giọng nói đó là của Ngân, không biết từ khi nào cô đã lẽn ra được chỗ khác và hét lên bảo cảnh sát tới, nhưng thật ra chả có ai hết, thấy đám đàn ông rời đi Ngân mới dám chạy ra.

"Con là con bé hồi nãy á hả? Cảm ơn con nhé."

"H-hở? C-cảm ơn?" Ngân nhìn người đàn ông một cách khó hiểu, cô không biết vì sao mình là người được cứu mà người cứu mình lại nói cảm ơn mình.

"Ừ, cảm ơn con vì đã dũng cảm hét báo cảnh sát tới, nếu không chắc chú thành tội phạm mất."

Ngân lại ngơ ngơ không biết người đàn ông này đang muốn nói điều gì với mình. Tính cô xưa nay vốn chậm hiểu, đã vậy còn gặp mấy câu ẩn dụ, vô phương.

"A-À dạ, nhưng mà con cũng cảm ơn chú vì đã giúp con, con cảm ơn nhiều lắm."

Người đàn ông mĩm cười nhẹ nhàng - "Không có gì."

"Con có việc phải đi trước, tạm biệt chú, cảm ơn chú một lần nữa ạ."

"Để chú đưa con về, lỡ chẳng may gặp thêm cô hồn sống thì sao?"

Ngân ngượng ngùng đồng ý, vì đường nhà cô đi ngang một con hẽm, mà con hẽm đó nổi tiếng là nơi tụ tập của bọn hút chích về đêm, vì hôm nay tăng ca về trễ nên chắc chắn khi đi qua sẽ gặp bọn chúng. Điều đó cũng khiến Ngân lo sợ, ai cũng có thể hiểu. Nhưng tại sao lại tin người đàn ông chỉ mới gặp lần đầu, chỉ vì gã đó cứu mình một lần nên nghĩ hắn là người tốt à? Đúng là hết sức ngây thơ.

Cả hai bước từng bước nhịp nhàng trên con đường sỏi đá, ánh đèn đường chiếu xuống long lanh, sao trên trời hôm nay thưa thớt, vì là cuối năm nên trời đã bắt đầu lạnh, gió thổi nhè nhẹ trên từng thớ thịt, cơn gió nhẹ nhàng nhưng khi chạy đến đâu lại cho người ta cảm giác lạnh thấu xương đến đó.

Bầu không khí yên ắng khiến Ngân có chút ngượng, cô muốn bắt chuyện nhưng không biết phải nói gì vì cô vốn không giỏi ăn nói, và cũng vì khoảng cách tuổi tác nên cô không biết phải nói những gì.

"Con biết Lực Vương không?"

Câu hỏi từ người đàn ông cất lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Dạ biết, con không biết có thật không nhưng chú ấy mạnh kinh khủng, một cú đấm của chú ấy có thể làm vỡ não người một cách nhẹ nhàng" - Ngân hớn hở nói.

Người đàn ông hơi bất ngờ vì ông không nghĩ Ngân sẽ phản ứng như thế, ông phì cười: "Haha, chú biết mà, mạnh kinh khủng ha, thấy ảo vãi luôn ấy, một phát nát đầu, nhỉ?"

"Dạ đúng rồi, chú ấy chiến với cả nhà tù mà không thua một ai, bị ép vào lồng có thanh ép xuống, tuy hơi chật vật một chút nhưng chú ấy đã gồng mình đẩy thanh ép với sức ép cực lớn đó lên, sau đó đấm cho nó không còn vận hành được nữa, lại còn bẻ cong cả thanh sắt để đi ra ngoài luôn"

"Vậy còn Lý Tiểu Long thì sao?"

"Trời ơi con biết chứ, chú ấy là thần tượng của con, chú ấy...". Vì quá phấn khích nên Ngân đã luyên thuyên hết cả quãng đường. Chỉ còn một đoạn tầm 15-20m nữa thôi là đến nhà Ngân.

"Có vẻ con rất am hiểu về võ thuật nhỉ? Con học võ ở đâu?"

"À dạ cái đó thì, con không có học, thích thì thích thật, nhưng chú cũng thấy đó, con đi làm đến tối mịt thế này, không có thời gian cũng không có tiền thì sao mà học đây."

Bầu không khí lại trở về căn nguyên vốn có, yên lặng đến nổi da gà. Cũng đã đến nhà Ngân, cô vui vẻ cảm ơn và tạm biệt người đàn ông. Cứ thế quay lưng đi vào nhà.

"Con muốn học võ không?"

"Dạ!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net