Chap 4: Thu hút vận xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú hỏi con có muốn học võ không? Chú từng là huấn luyện viên môn vovinam, giờ chú giải nghệ rồi nhưng chú có thể liên hệ giúp con được, con thấy sao?"

Câu hỏi từ người đàn ông trước mặt đã khiến Ngân bất ngờ đến mức nhất thời không kịp phản ứng. Cô lặng người trầm tư nhìn xuống đất cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, sau đó cô mỉm cười, ngước lên đối diện với mầm ước mơ của mình và nhẹ nhàng từ chối nó.

"Con rất vui khi được chú hỏi mời. Nhưng hiện giờ con là chủ tài chính của gia đình, nếu bỏ thời gian đi học thì con sẽ không thể kiếm tiền được, nên con rất xin lỗi vì phải từ chối chú rồi ạ."

Cô gái bé nhỏ từ chối cơ hội duy nhất của mình bằng một nụ cười tươi như hoa khiến người đàn ông đối diện có chút chạnh lòng.

"Chắc con có điện thoại mà ha, đây là danh thiếp của chú, bất cứ khi nào con muốn học, cứ điện cho chú một cuộc, vậy nhé, tạm biệt con."

Nói rồi người đàn ông rời đi để lại cô gái bé nhỏ đó không biết làm gì cho phải đạo. Cô cầm tấm danh thiếp trên tay, đọc và biết được người đàn ông đó tên Dương Hoàng Nam. Hàng trăm hàng ngàn dòng suy nghĩ cứ thi nhau chơi đuổi bắt trong đầu cô. Cô không biết mình nên làm gì với tấm danh thiếp ấy, vứt đi thì tiếc và thấy có lỗi quá, còn giữ lại thì cũng chả làm gì.

Đắn đo suy nghĩ được một lúc thì cuối cùng cô cũng quyết định giữ lại, vì cô nghĩ là 'thôi kệ, giữ lại cũng không mất mát gì, biết đâu một ngày mình sẽ có cơ hội học, ừ, biết đâu được...."

Buổi trưa sau giờ học, cái nóng oi ả tỏa ra từ ánh mặt trời có thể khiến con người ta như muốn bùng cháy. Dưới cái nóng tựa như đang ở trong luyện ngục ấy, mọi người vẫn sinh hoạt một cách bình thường, xe cộ chạy tấp nập trên đường, dòng người đi qua đi lại đi ngang đời nhau. Khung cảnh ồn ào nhộn nhịn dưới vùng trời chói chang tạo nên một bức tranh thành thị đầy sức sống.

Kim đang trên đường về, vừa đi vừa nhăm nhi cây kem que, cô đi qua một con hẽm và vô tình nghe thấy tiếng la của một cô gái. Tính tò mò của cô nổi lên, cô đi đến nơi phát ra tiếng la ấy thì thấy một đám trẻ trâu mới nhú đang trêu ghẹo một cô bé sợ đến rươm rướm nước mắt, bọn chúng thì thích thú nhìn nhau mà cười.

"Ê đám chó hoang! Tụi mày đang ăn hiếp con nít đấy à?"

Kim đứng ngay đầu hẽm lớn tiếng nói vọng vào.

Trước mắt lũ trẻ trâu là một cô gái cao ráo có mái tóc nâu được búi lên gọn gàng trong trang phục áo dài trắng của nữ sinh Việt Nam. Nhưng dưới cái bộ dạng xinh đẹp đó lại là một đứa con gái lỗ mãng, láo toét, hay chửi thề và không coi ai ra thể thống gì. Cô mang một đôi giày bata, cùng với cái cách một tay gặm nhắm cây kem, một tay sách cặp và tà áo được cột ngang lưng quần góp phần tạo và tôn lên một vẻ đẹp 'chợ búa'.

"Con nhỏ nào đây? Ê mà nhìn cũng được kìa bây, mà đứa nào ưng không ra tiếp đi, không phải gu tao."

"Để tao cho."

Một tên trong đám nói và bước về phía Kim: "Ngọn gió nào đưa em gái xinh đẹp như em đến đây vậy? Có muốn vô ngồi chơi với tụi anh một chút không?"

Kim nhìn tên đó và phì cười nhẹ, cô nhìn qua hướng cô gái xem kĩ đó là ai thì phát hiện ra đó là Ngân chứ không ai khác, cô bất lực tự nhủ 'Má báo dữ thiệt'.

Sau đó cô đặt chiếc cặp xuống đất, trở lại cái bản mặt lạnh toát khó ưa.

"Chơi thì chơi với chó nhà chứ ai lại đi chơi với chó hoang, tụi nó dơ bẩn, có rận, vài con lại còn bị dại nữa, mà một con thì chả nói, đây những tận một bầy, con nhỏ ở trỏng là em tao, tụi mày nghĩ tụi mày đang làm cái gì vậy?"

Tên trẻ trâu sau khi bị Kim xem như một con chó thì cảm thấy tổn thương sâu sắc, sau đó thì máu chó của hắn nổi lên, hắn nắm đấm và lao đến như muốn xé Kim ra thành trăm mảnh.

Kim cắn nốt chỗ kem còn lại, đá một phát vào cạnh hàm khi hắn chưa kịp ra đòn khiến hắn choáng váng thấy tám ông trời, lúc hắn đang còn đứng không vững. Kim đá thêm một phát vào sau đầu gối khiến hắn quỳ xuống, một tay choàng qua cổ bóp chặt mặt hắn, một tay cầm cây que mà ban nãy vừa ăn xong kề vào cổ tên đó, khiến hắn giật mình hồn vía lên mây.

"Thấy chưa, tao nói chó hoang đi theo đàn thường sẽ có ít nhất một con bị dại mà, yếu mà bày đặt ra gió hả? Giờ tụi mày sao? Có thả em tao không thì nói để tao còn biết đường mà đâm cây que này xuyên qua cuống họng nó."

Tên trẻ trâu thấy mình nằm trong tình trạng bị một đứa con gái bóp mặt, sỉ nhục và đe dọa tính mạng như vậy, bản thân là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, hắn tức giận.

"Tụi bây còn không chịu thả con nhỏ đó ra, nó giết tao bây giờ!"

Đám còn lại đứng hình mất năm giây, nhưng sau đó đã thả Ngân ra. Tên trẻ trâu người giở nụ cười hèn nhát nhỏ giọng van xin Kim thả mình ra. Kim nhìn khuôn mặt đê tiện chảy đầy mồ hôi của hắn một lúc xong thả ra, hắn ngồi bẹp xuống đất trừng mắt nhìn Kim.

"Tao chọt đui hai con mắt mày giờ. Đừng có để tao thấy trường hợp này một lần nữa nha, không thì đừng trách tao."

Nói rồi Kim quăng cây que, nhặt cái cặp mình đặt xuống đất khi nãy, phủi vài cái và quay lưng đi. Nhưng tên trẻ trâu đâu dễ gì bỏ qua, sau khi thấy Kim quăng cái thứ đe dọa tính mạng mình đi rồi, hắn giở cái thói đểu cáng ra nhào đến định đánh Kim từ phía sau. Do giác quan nhạy bén, Kim nghe tiếng bước chân, cô lại quăng cái cặp của mình, quay lại né đòn và đạp vào bụng hắn một phát khiến hắn ngã lăn ra đất, cô bước tới đá bồi thêm một phát mạnh vào cạnh hàm nữa khiến hắn chịu không nổi mà nằm bất tỉnh.

Cô nhìn những tên còn lại, trừng mắt dùng hai ngón tay chỉ vào như ra dấu cho tụi nó biết là cô sẽ chú ý tụi nó. Sau đó cô quay lưng, nhặt cái cặp đáng thương bị cô quăng lên quăng xuống đến bầm dập và nắm cổ tay Ngân lôi đi.

Đi được một đoạn Kim dừng lại thả tay Ngân ra.

"Rốt cuộc thì mày xui tới mức nào vậy? Cứ hễ tao gặp mày là y như rằng mày không bị thương thì cũng bị cô hồn dí, bộ mày có phép thuật thu hút vận xui hả? Sao cứ thích làm phiền người khác vậy?"- Kim cau có xả ra một tràng câu hỏi mang tính chất vấn cao khiến Ngân không biết phải đối mặt như thế nào.

Sau khi xả được cơn tức ra thì Kim bỏ Ngân đứng một mình và rời đi. Ngân không nói một lời nào lặng lẽ nhìn theo bóng Kim dần xa.

Dấu hiệu cho thấy một ngày kết thúc đó chính là hoàng hôn. Ánh mặt trời mới thì còn rực lửa tỏa ra hào quang uy quyền, mà giờ đây cũng đang dần lụi tàn theo từng phút từng giây. Sau khi mặt trời lụi tắt thì là thời khắc mặt trăng lên ngôi, một bầu trời rực rỡ sắc màu giờ đây chỉ còn lại một màu đen u ám cùng những đốm sáng li ti, lúc này thì khung cảnh lại trở thành một bức tranh đầy ma mị và huyền bí.

Kim hôm nay có một cuộc hẹn đi ăn với gia đình tại một nhà hàng tuy nhỏ nhưng lại luôn đông đúc vì đồ ăn ở đó nổi tiếng ngon không thua gì những nhà hàng ba sao trong cả thành phố. Nói là đi ăn với gia đình nhưng đúng hơn là gia đình cô đi ăn với đối tác công việc và bắt buộc cô phải đi theo. Vì bầu không khí quá ngột ngạt nên sau khi ăn xong cô liền đi lên sân thượng của nhà hàng để hóng mát. Vừa bước lên thì cô nghe tiếng khóc của phụ nữ, cô bước ra vỗ vai cô gái đang khóc và hỏi han tình hình.

"Nè chị gì ơi, chị có sao khô-" Kim đơ người khi biết cô gái đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem đó không ai khác mà chính là Ngân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net