Chap 5: Cuộc trò chuyện của những kẻ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What the fuck tính hù chết người ta hả má?"

"Ra là cậu, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Đi vô nhà hàng thì để ăn chứ không lẽ để xem xiếc?"

Ngân tiếp tục nhìn về phía những ngôi sao xa xăm: "Hà, đúng vậy nhỉ, thật là trùng hợp......."

Kim nhìn Ngân, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi đi lại ngồi xuống cạnh bên Ngân. Cô lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá. Cô mòi lửa và rít một hơi thật sâu, cùng Ngân nhìn ngắm bầu trời đêm lung linh.

"Cậu hút thuốc à?"- Ngân hỏi

"Nhìn không thấy hay sao mà hỏi? Làm một điếu không?"

"Tui hông biết hút, mà con gái hút thuốc là xấu lắm đấy nhé, không tốt cho sức khỏe nữa."

"Bản thân mình lo còn chưa xong mà dạy đời ai? Thế. Mắc gì ở đây khóc?"

Ngân lại im lặng, Kim bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mình hỏi mà Ngân không trả lời, đang định mở miệng mắng thì đột nhiên Kim thấy mặt Ngân có một vết đỏ, và vết đó đang dần sưng lên. Với kinh nghiệm xương máu thì Kim thừa biết là Ngân vừa bị đánh, cô đứng dậy bỏ đi.

"Ngồi yên đó, tao đi mua chút đồ, tao quay lại mà không thấy mày đâu thì đừng trách tao"

Ba mươi phút sau

Kim quay trở lại, trên tay cầm một cái bọc ni lông đen to tầm năm mươi centimet. Cô đặt cái bọc gần chỗ Ngân, ngồi xuống lấy trong đó ra một chiếc khăn, cô bỏ một cục nước đá vào bên trong, quấn khăn lại và đưa cho Ngân.

"Chườm cái mặt đi, một lát nó sưng phù lên rồi mai lại định vác cái mặt đó đi học à?"

Ngân hơi ngạc nhiên trước hành động của Kim, nhưng rồi cô vẫn lặng lẽ cầm lấy và chườm lên mặt. Vừa chườm cô vừa cúi mặt nhìn xuống đất. Dưới đất kiến đang bò thành đàn, trên người mỗi con đều có một chút vụn đồ ăn, nhìn chúng nó làm việc một cách đoàn kết và có tổ chức như vậy khiến cô suy nghĩ lại bản thân, phận nữ nhi một thân một mình bôn ba ngoài xã hội, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà ập đến tấn công hội đồng cô, sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn, cô òa khóc như một đứa trẻ. Đang khóc thì đột nhiên một bàn tay cầm lon bia tiger đưa ra trước mặt cô.

"Không nói được thì dùng men, cầm lấy."

Ngước mặt nhìn lên theo cánh tay, đích đến là khuôn mặt xinh đẹp của người con gái có tính cách khó ưa.

Vì mãi lo nghĩ đến những vấn đề tiêu cực mà cô đã quên mất sự là Kim đang ở cạnh mình. Cô nhận lấy lon bia, nhìn ngắm nó một lúc rồi khui ra. Vì đó giờ luôn luôn bận rộn nên cô chưa bao giờ nhận được một cuộc ăn chơi vui vẻ nào, đây cũng là lần đầu tiên cô được mời uống bia, cô đã do dự.

"Dô! Chần chừ cái gì?"- Kim nói

Ngân nhìn Kim, tiếp đến nhìn lon bia trên tay Kim giữa không trung đang đợi cô cụng lon bia của mình vào. Thấy Kim như thế nên cô cũng không do dự nữa mà chấp nhận lời mời của Ngân. Cô nhắm mắt cau mày và uống một ngụm bia.

"Hà, đây là lần đầu trong mười sáu năm cuộc đời tui uống bia đấy haha"- Ngân cười nói

"Cười cái đéo gì? Vừa khóc vừa cười biết ăn cái gì không? Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao! Tao hỏi mày tại sao mày lại khóc một mình ở đây? Ai đánh mày? Tại sao nó lại đánh mày?" - Kim hỏi dồn dập

Ngân nhìn dáng vẻ kháu khỉnh nhưng vẫn quan tâm người khác của Kim, không nhịn được mà phì cười.

"Cậu không ưa tui, tui thì cũng không muốn phiền cậu, thế mà chúng ta cứ vô tình gặp nhau, cái này gọi là duyên, nhỉ?"

"Duyên cái đầu mày, nếu có thì mai tao đi kiếm thầy cúng cắt bà cọng duyên đó đi, phiền gần chết."

"Cũng phải." - Ngân toét miệng cười

"Ê đừng có thấy tao không nói rồi làm tới nha, giỡn mặt hay gì cười quài vậy? Mắc gì tao hỏi không trả lời?" - Kim khó chịu cáu gắt.

"Một chút nữa đi..."

Kim dù đang khó chịu nhưng vẫn phải dằn cơn khó chịu đó xuống vì người đối diện cô là cái người thật sự đang rất cần thư giãn, không thể chịu thêm bất cứ đòn tấn công tâm lý nào.

Hai người cứ uống hết lon này đến lon khác mà không nói chuyện với nhau câu nào. Kim sau khi uống đến lon thứ bảy thì đã bắt đầu cảm nhận được men say, dường như cô cũng dần quên luôn mục đích mà mình ngồi đây là gì.

Ngân khui lon thứ năm, cô nhìn chăm chăm vào lon. Đột nhiên cô lại khóc nấc lên khiến Kim phải giật mình nhìn sang.

"Bộ mày có sở thích là hù cho người ta giật mình chơi vậy đó hả?" - Kim cau mày khó chịu.

"Sao ông trời bất công quá à...hic...suy cho cho cùng thì...hức...tui cũng là con gái...hức...làm sao mà tui khiêng nổi hai thùng hải sản...hức...mà tự nhiên tát tui...hức...đuổi việc tui...huhuhu tui làm gì sai chứ?"

Kim im lặng lắng nghe cái con người đang bị cơn say chiếm hữu này chửi rủa sao ông trời bất công, dù vậy nhưng cô ép mình phải tỉnh táo trở lại vì cô muốn nghe cho trót câu chuyện.

Kim ngồi xếp bằng xoay về hướng Ngân, lúc này trông cô ngoan ngoãn chả khác gì một đứa trẻ đang ngồi nghe thầy cô giảng bài. Quả này công nhận ông trời bất công, nghĩ sao cho con bé nó có gương mặt đáng yêu làm chi rồi nhét bồi vào cái tính cách bố đời, quá tệ.

"Trả lời mấy câu hỏi hồi nãy đi, dài dòng nhức đầu quá." - Kim nói

Ngân hiện giờ đã say không phân biệt được thực hư, cô đờ đẫn nhìn Kim sau đó cười phá lên

"Há há ai đây? Trông mặt ngu thế há há."

Kim lúc này tâm trạng rất mâu thuẫn, không biết nên bỏ qua cho Ngân vì Ngân đang say, hay là bế Ngân quăng xuống sân thượng.

"Mày hết thương gia đình mày rồi hay sao mà mày dám nói mặt tao ngu vậy? Bố đây nói cho mày biết, bố mày từng chụp hình cho tạp chí nổi tiếng rồi đấy nhé-" Hức hức - "Bà mẹ nó tự nhiên nấc cục"

Trong khi Kim vẫn còn đang tự kỷ thì Ngân đã say đến mức không ngồi vững, cô đã gục lăn ra đất và bất tỉnh nhân sự.

Kim đang mãi mê nói chuyện một mình thì thấy Ngân say tí bỉ và nằm dài như thế, cô im lặng nhìn cái dáng vẻ bê tha đó của Ngân.

"Mẹ nó chứ, nói mượn bia kể chuyện mà giờ ngủ bà nó luôn rồi. Cơ mà...nhìn kĩ lại, trông nó cũng đẹp. Aizzz nhưng nó phiền quá, giờ nó vầy không lẽ mình để nó ở đây, nãy đi mua bia tiện kêu ba mẹ về trước rồi, giờ mình cũng không đủ tỉnh táo để chạy xe, chậc."

Kim bất mãn vừa cằn nhằn với không trung vừa nhìn Ngân.

"Ừ quên mình còn bà chị hai mà, ha ha đày đọa bả đến đây rước mình với cái của nợ này về mới được"

Kim móc điện thoại ra điện cho An, cô nằm xuống đất, thư giãn và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cuộc trò chuyện của những kẻ say chỉ đơn giản là như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net