Chap 7: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà hiện tại tui không biết nói gì ngoài xin lỗi hết..." - Ngân ấp úng.

"Cha mẹ và thầy cô mày không dạy là sau khi được ai đó giúp đỡ thì phải cảm ơn người ta à?"

Kim bỏ tay ra và ngồi xuống cạnh Ngân, cô điềm tĩnh rót một tách trà, cầm lên và chậm rãi thưởng thức.

"Giờ cũng đang có mỗi tao với mày, có gì muốn nói thì nói đi, khóc lóc than thở tại sao ông trời bất công quá chẳng hạn."

Ngân giật mình như chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn thẳng vào mắt Kim và gấp gáp hỏi:

"Chờ đã! Hôm qua tui uống với cậu, tui có nói nhảm hay làm hành động xấu hổ gì không?"

Kim vẫn từ tốn nhấp từng ngụm trà.

"Mày có làm gì đâu, mày chỉ khóc lóc, chửi Trời mắng Chúa, xong quay ra cười ha há như con dở. Khi bà An đến đón thì mày không chịu đi, tao lôi mày dậy thì mày cắn vào tay tao một cái rõ đau, đến giờ vẫn còn dấu răng, rồi cuối cùng mày ói đầy người bà An xong mày ngủ khò khò một giấc đến giờ đấy."

Ngân ngồi nghe Kim kể lại sự tình mà cô đớ cả lưỡi.

Ngân nghĩ trong đầu: 'Thôi xong, chuyến này có môn đi đầu thai chuyển kiếp mới rửa được cái nhục này.'

Trong lúc Ngân đang lúng túng vì xấu hổ thì Kim chỉ im lặng và nhìn chăm chăm vào cô. Kim đặt tách trà xuống bàn, khoanh hai cánh tay lại với nhau và thở dài một tiếng.

Nghe thấy tiếng thở dài, Ngân liền thoát khỏi cơn lúng túng mà quay trở về với thực tại, cô ngượng ngùng nhìn lên thì thấy Kim đang nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên Ngân lại cảm thấy có chút sợ hãi, cô quay đầu hướng ánh mắt xuống đất, lo lắng không biết Kim đang nghĩ gì và tại sao lại nhìn cô như vậy.

"Mày!"

Giọng nói trầm nhẹ vang trong căn phòng khiến cô nàng bé nhỏ theo phản xạ mà nhìn lên.

"Tao có rất nhiều câu hỏi cho mày đây, mặc dù tao không cần quan tâm đến chuyện của mày, nhưng vì tao rảnh nên tao muốn biết, mày liệu mà trả lời cho đàng hoàng!"

Ngân níu chặt hai bàn tay mình xuống ghế sô pha để kiềm chế sự lo lắng của mình lại. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Kim thấy đối phương đã ngoan ngoãn phối hợp nên cũng bắt đầu hỏi.

"Hôm qua trong lúc say mày đã nói được một chút, không rành mạch nhưng tao vẫn đoán được kha khá. Tuy vậy tao vẫn muốn chắc chắn. Tại sao mày lại khóc trên sân thượng? Tại sao mặt mày lại sưng? Tại sao sau buổi nghỉ học thì người mày toàn vết thương do bị đánh? Tại sao mày lại đánh tao khi tao nói cái cúp không có giá trị? Tại sao mày lại mơ mộng những thứ gần như là không thể với mày? Tại sao mày lại phải đi làm thêm trong khi còn tuổi ăn tuổi học?..."

Ngân im lặng trong khi Kim đang hỏi hàng loạt câu hỏi, trông có vẻ như Ngân rất tập trung chú ý, nhưng đầu óc cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng, những câu hỏi của Kim nó không vào đầu Ngân được chữ nào.

"Trả lời đi!" - Kim trầm giọng

Ngân thở dài một tiếng rồi mỉm cười trìu mến nhìn Kim:

"Trí nhớ tui rất kém mà giờ cậu hỏi cùng lúc nhiều câu như vậy thì sao tui nhớ nổi mà trả lời đây?"

"Nhớ đến đâu nói đến đó."

Ngân hé miệng cười: "He he tui không nhớ câu nào hết. Thôi thì để tui kể cho cậu nghe toàn bộ vậy. Nhớ là đừng có nói với ai nha."

Kim khi nghe Ngân nói vậy thì nhếch miệng cười đểu: "Mày làm như có người thèm nghe chuyện của mày không bằng."

"Ừa cũng đúng. Thì nói chung là ba tui làm công nhân viên chức nhà nước, hiếm khi về nhà, nhưng mà tốt nhất là ông ấy không nên về luôn."

Kim cười đểu thêm một cái: "Con cái có hiếu thấy ớn."

"Cậu nói gì cũng được, vì ông ta không phải là một người chồng tốt, mẹ tui kể là lúc trước mẹ bị ép kết hôn, nên phải miễn cưỡng dù không muốn. Cưới về thì chả ngày nào vui sướng vì mẹ không kiếm ra được tiền nên bị ông ấy khinh rẻ, đánh đập chửi mắng suốt ngày, mẹ mà dọn cơm lên trễ một chút là ông ta hất đổ cả mâm.

Mẹ tui biết ông ta có tình nhân, nhưng cũng đành chịu chứ chả làm gì được vì phận đàn bà thấp kém. Khi mẹ tui đang quằn quại đau đớn trong phòng chờ sinh em tui, thì ông ta lại đang vui vẻ hú hí bên tình nhân. Vào năm 13 tuổi, có lần tui quên phân loại đồ, nên đã lỡ để cái áo thun màu và cái sơ mi trắng của ổng vào máy và giặt chung với nhau.

Kết quả là cái sơ mi đã bị loang màu, ông thì đang cần cái áo đó cho cuộc họp thường niên. Thế là ông ta dùng dây nịt đánh tui một trận ra trò, mẹ tui thấy con mình bầm dập nằm bẹp dí dưới đất nhưng ông ta không có dấu hiệu dừng đánh thì xót ruột, lao đến cản ông ta lại.

Ông ta xô mẹ tui ngã , vô tình mẹ ngã đập đầu trúng ngay cạnh bàn ngất ngay tại chỗ, khi đưa được mẹ đến bệnh viện thì tình hình đã không còn đơn giản là xỉu nữa. Bác sĩ nói là mẹ bị xuất huyết trong não, may là đã qua cơn nguy kịch nhưng chắc chắn sẽ để lại biến chứng.

Nghe tin mẹ tui an toàn tui vui lắm nên chả quan tâm bác sĩ dặn dò gì nữa, sau một thời gian thì các biến chứng dần xuất hiện, mẹ tui bắt đầu hay tê bì và đau nhức chân tay, tiếp đến là bị tai biến mạch máu não, và cuối cùng cũng như cho đến hiện tại bây giờ thì bà ấy bị liệt toàn thân, đó là di chứng nặng nhất sau tai biến.

Từ khi mẹ tui bị vậy thì ông ta về nhà còn ít hơn trước, tiền chu cấp cũng giảm phân nửa vì ông ta bảo là người vô dụng thì không cần ăn nhiều. Tui hận ông ta vì ông ta là người đã khiến mẹ tui ra nông nỗi như vậy, tui muốn xé ổng ra thành trăm mảnh trước mặt mẹ thì tui mới vừa lòng. Tui cũng hận bản thân là tại vì quá yếu đuối nên đã không bảo vệ được mẹ.

Tui có một đứa em trai, nó chín tuổi nhưng mới lớp hai à, tại đợt đó tiền chu cấp giảm nên không đủ tiền cho nó học. Phải dời lại một năm, trong một năm đó tui vừa học vừa đi làm kiếm tiền, ai kêu gì làm đó. Long nhong đến tận bây giờ luôn vẫn chưa ổn định được chỗ nào.

Nhà hàng hôm qua thì tui mới được nhận vào làm có ba bữa thôi. Lương tính theo giờ, một tiếng hai mươi ngàn, nhưng phải chạy vặt làm đủ thứ, từ dọn dẹp, đến phục vụ, đến phụ bếp, nói chung là làm hết. Đi làm thấy gia đình người ta đi ăn vui vẻ nên tủi thân, buồn các thứ.

Xong hôm qua ông chủ bảo tui ra chuyển thực phẩm vào kho lạnh, tui cũng nghe lời đi ra, ra thì thấy thùng hàng chất đống, thùng nào thùng nấy nó như khủng bố vậy á. Nhưng phận làm công ăn lương mà, không muốn cũng phải làm thôi. Khiêng được đến thùng thứ ba thì lúc đi vào không cẩn thận mà trượt chân. Thùng hàng nó văng xuống đất xong bị bung nắp, hải sản ở bên trong đổ đầy ra đất.

Ông chủ đi ra thấy thì tất nhiên bị mắng rồi, xong ông chủ tát tui. Đang buồn mà còn bị đánh, thừa nước đục thả câu nên leo lên sân thượng khóc luôn. Vừa khóc được chút thì gặp cậu luôn đấy"

Kim chăm chú vào câu chuyện Ngân kể, cô không rời mắt khỏi Ngân dù chỉ một giây. Sau khi Ngân kể xong thì Kim vẫn im lặng không nói gì, trông cô lúc này như đang suy tính một điều gì đó.

Về phần Ngân thì sau khi kể toàn bộ chuyện của mình ra thì cảm xúc dâng trào, vẫn đang cười nhe răng thì đột nhiên nước mắt rơi thành dòng. Cô dùng tay lau đi những giọt lệ ấy nhưng chúng nó cứ chảy không ngừng khiến cô không thể nào lau hết được.

"Trông kể thấy cũng tội, cuộc đời mày nghe có vẻ bi thương quá, ít ra cuộc sống của tao còn khỏe chán" - Kim bình thản cất giọng.

Thấy Ngân vẫn thút thít mãi không thôi, Kim biết mình không nên nói những lời lẽ khó nghe ngay lúc này nên cô đã hạ giọng.

"Muốn học võ không?"

Ngân nghe câu nói có chút quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn Kim. Kim nhìn cô và đột nhiên cười phá lên.

"Há há, nói không phải khen chứ, trông mặt mày lúc khóc, cứ như mấy con khỉ ấy, xấu vãi em ơi, khăn giấy bên kia kìa, lấy lau nước mũi dùm tao cái, tao cười một hồi tao vỡ mạch máu bây giờ."

Ngân sau khi bị Kim cười vào mặt thì bắt đầu bật chế độ "thiếu nữ e thẹn". Cô đỏ mặt ngượng ngùng lấy khăn giấy và lau đi hai hàng nước mũi đang chảy gần đến miệng.

"À thì, nói chung tui rất vui khi nghe cậu hỏi như vậy, trước đây cũng có một người hỏi mời tui rồi. Nhưng mà xin lỗi nhiều vì tui phải từ chối. Nếu tui đi học thì tui không có thời gian đi làm. Tui còn phải lo cho mẹ với em nữa."

"Tao hỏi mày có muốn hay không, trả lời chi dài dòng vậy?" - Kim nhíu một bên mày.

"Muốn chớ." - Ngân không chần chừ mà đáp ngay

"Muốn thì học, việc làm thì bỏ cái nhà hàng rách đó đi rồi tao sắp xếp cho, tiền bạc không phải là vấn đề gì to tác cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net