Chap 8: Mầm ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là người giàu nói chuyện có khác, gì mà tiền không là vấn đề.

Ngân chưa định hình được những gì mình vừa nghe. Những suy nghĩ hỗn loạn lại tiếp tục chạy trong đầu cô. Vậy là Ngân có cơ hội học thật sao? Kim không đùa chứ? Có ai đó nói cho Ngân biết là cô đang mơ hay thật đi.

"Cậu nói thật không?"- Ngân khẽ hỏi.

"Bộ nhìn mặt tao giống giỡn với mày lắm hả? Tao đã nói là muốn thì học, tao dạy trong câu lạc bộ đây. Về tiền học thì mày khỏi trả, thấy mày tội nên tao nhân từ đặc cách. Còn công việc thì để tao sắp xếp, bà An bả có mở một cái nhà hàng nhỏ, có gì tao nói một tiếng cho mày vô đó làm."

Ngân nghe xong tâm trạng hỗn loạn, lúc này cô vui lắm, cô chả hiểu tại sao Kim giúp mình. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của một Cao Thiên Kim thường ngày đanh đá khó chịu, nay lại quan tâm lo lắng cho người khác như vậy, Ngân có chút...

Rung động...

Sau một hồi tự đấu tranh tư tưởng để kìm nén sự vui sướng của mình, Ngân đã thất bại. Cô phấn khích mà lao đến ôm chằm lấy Kim. Ngân cười toe toét ríu rít cảm ơn Kim.

Kim do bị ôm bất ngờ nên nhất thời phản ứng không kịp mà cứng người.

Vài giây sau như nhận thức được hành động của mình, Ngân thả Kim ra, cô ngượng ngùng xin lỗi.

Ngân ngước lên nhìn thì thấy Kim đang khoanh tay nhíu mày trông rất khó chịu. Ngân nghĩ mình đã phạm sai lầm, cô tự trách mình vì hành động mà không biết lường trước hậu quả.

"Tao không ngờ mày cứng đầu đến như vậy. Mày định chọc cho tao tức điên mày mới chịu đúng không?"- Kim nói từng chữ chậm rãi nhưng chứa đầy trọng lượng.

"Hả?"- Ngân ngơ ngác không hiểu Kim nói gì.

"Tao đã nói là tao ghét mấy người hay hạ thấp bản thân mà xin lỗi người khác bất chấp. Từ bây giờ mày không được nói xin lỗi nữa, tuy mày sẽ làm ở nhà hàng chị tao nhưng tao sẽ quản mày, lương một ngày ba trăm, xin lỗi hay làm gì không vừa ý tao một lần trừ năm mươi ngàn. Và mày đã bị trừ năm mươi ngàn đầu tiên!"

"Ể??? Khoan đã, tui không nhớ là cậu đã nói vậy, tui sai rồi, là do tui, tui xin lỗ- , e hèm"

"Một trăm!"

"Thôi mà, đừng trừ nữa, tui khóc đó huhuuuuu"

**********

Chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh, trời cũng se lạnh. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ trên da, nhà nhà đều đóng cửa để ngăn luồng gió lạnh tràn vào.

Vì vui quá nên Ngân đã quên bén mất mẹ và em mình đang ở nhà. Đang ngồi xem phim hoạt hình với Kim thì cô nhớ ra và bắt đầu cuống cuồng lên, Ngân gấp rút chạy về phòng Kim và gom đồ của mình lại.

Kim khó hiểu về hành động của Ngân, nhưng cô không quan tâm. Cái cô quan tâm là buổi xem phim yên tĩnh của mình đã bị Ngân phá nát.

Kim bực bội ra mặt, cô đi ra đứng chặn trước cửa phòng.

"Mày tự tung tự tác quá mức rồi đấy!"

"Tui thành thật xin lỗi vì đã làm ồn, nhưng do tui ở đây từ hôm qua nên mẹ và em tui ở nhà chắc chắn đã nhịn đói, tui phải về ngay, cảm ơn vì đã cho tui ở nhờ từ hôm qua đến giờ nhé."

"Ai nói mẹ và em mày nhịn đói?"- Kim gằn giọng hỏi.

"Tui mới nói chứ ai."- Ngân ngây thơ đáp.

Con bé này thật là đáo để, cưng đã biết cách để trêu chó thật điêu luyện rồi đấy. Kim khi nghe Ngân đáp một cách tỉnh bơ như vậy thì lại sôi máu lên.

"Mày giỡn mặt với tao hả?"

Biết mình đã chọn sai câu để nói, Ngân ríu rít:

"Ấy chết, tui xin lỗi, thì là không ai nói hết nhưng mà tui ở đây thì nhà tui sẽ không có gì ăn, nên mẹ với em tui sẽ nhịn đói, ý tui là vậy."

"Tối hôm qua, sáng và trưa hôm nay tao đều kêu người đem đồ ăn cho mẹ và em mày rồi."

Ngân thở phào nhẹ nhõm: "Phù, ra là vậy. Nhưng mà khoan, làm sao cậu biết nhà tui ở đâu mà cậu nhờ người đem đồ ăn đến?"

Kim như bị hỏi trúng tim đen, đầu cô liền nhảy số để lách sang chuyện khác.

"Mày không cần biết, vừa rồi mày xin lỗi hai lần, cộng thêm làm ồn lúc tao xem phim, trừ tổng hai trăm rưỡi!"

"Thôi mà tui lỡ miệng thôi, đừng có trừ mà, do tui không biết."

Cạch

"Hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vậy, chị vừa mua đồ ăn về nè, Kim dọn bàn đi rồi ăn cưng."

Thiên An mở cửa bước vào, trên tay cô cầm một đống đồ ăn, nào là gà rán, spaghetti, pizza, tokbokki, takoyaki, sushi,... Nói chung toàn là những món ngon nghẻ nhưng Ngân chưa được ăn bao giờ.

Kim khó chịu vừa đi vào nhà ăn vừa cằn nhằn:

"Suốt ngày cứ Kim Kim Kim, nhà cái gì cũng đến tay tôi, mốt không có tôi để xem bà sống sao."

*******

Trên bàn ăn

"Ngân thấy trong người đỡ chưa em? Có mệt hay khó chịu ở đâu không?"- An nhẹ nhàng hỏi han.

"Dạ không chị, em khỏe như trâu á, cảm ơn chị đã giúp em xin nghỉ phép, mà chị bảo em bệnh nên nghỉ ạ?"

"Không, chị nói em với Kim bị xe đụng đang nằm trong bệnh viện nên không đi học được."

Kim: "..."

Ngân cười gượng - "xe đụng... có hơi quá. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn chị. Đồ ăn ngon lắm ạ, đây là lần đầu em ăn mấy món như này luôn."

"Vậy thì ăn cho no bụng đi, chị cũng nhờ cô giúp việc đến nhà em chăm mẹ em rồi nên đừng lo nhé."

"Thật ạ? Em không biết tại sao hai người lại đối tốt với em như vậy nhưng em cảm ơn hai người rất nhiều, em cũng không biết làm sao để trả cái ơn này nữa."

Kim nói trong khi mắt vẫn nhìn xuống bàn và tay vẫn gắp đồ ăn: "Ơn với chả nghĩa, sỉ diện mắc mệt."

"Cưng nói chuyện dễ nghe chút không được hả Tủn?"

"Chậc, đã nói là đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa rồi mà."

"Thích, lêu lêu."

Thì ra tên ở nhà của Kim là Tủn, Ngân nghe xong thấy cái tên rất đáng yêu, và nhìn cái dáng vẻ cau có ngượng ngùng của Kim khiến Ngân buồn cười nhưng lại không dám cười, vì cô biết chắc nếu cười thì cô sẽ bị ăn chửi.

"À mà lỡ rồi nay bé Ngân ngủ lại đây luôn đi, mẹ với em cưng có cô giúp việc lo rồi, ở lại đây cho khỏe hẳn rồi hả về, chị xin cho hai đứa nghỉ học ba ngày lận."- An nói

"Thôi phiền chị lắm, với cả em cũng khỏe rồi nên không sao đâu."

"Chị bảo ở lại thì ở lại đi, mà phòng cho khách chị chưa dọn kịp nên nay cưng ngủ chung với Kim đi nhé."

"Rồi cái gì nữa?"- Kim bất mãn lên tiếng.

"Giúp người thì giúp cho trót, rồi chốt kéo vậy đi, không có ý kiến ý cò gì ở đây nữa hết!"

*****

Thoáng chốc trời đã gần khuya, nhà Kim ở ngay mặt tiền nên về đêm không khí ngoài đường rất náo nhiệt. Ngân đang ngồi xem tivi với An. Bất chợt cảm thấy buồn ngủ nên cô xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.

Vào phòng thì chả thấy Kim đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm và chiếc màng hình laptop đang sáng trưng trên bàn mà Kim quên tắt.

Vì bản tính tò mò nên Ngân đã bước lại gần xem trên màn hình có gì. Cô nhìn thấy trên màn hình chỉ đơn giản vỏn vẹn ba dòng tin nhắn giữa Kim và một người ẩn danh nào đó.

".- -.-. -.-. --- -- .--. .-.. .. ... .... . -.."

"--. --- --- -.. .--- --- -.."

"- .... .- -. -.- ... -- .- -.. .- --"

Ngân nhìn chăm chăm được một lúc và kết luận là cô chả hiểu ba dòng chữ đấy có nghĩa gì. Đang mải mê nghiên cứu thì có tiếng nói từ sau lưng phát lên.

"Coi đủ chưa?"

Kim vừa tắm xong, cô đi ra thì thấy có một con dê nhỏ đang chăm chú vào cái laptop của mình nên lên tiếng hỏi han.

"À thì... ờm... tui ơ... tui đi ngủ trước đây."

"Khoan đã, mày định vác cái thân nguyên ngày chưa tắm chứa đầy mồ hôi đó của mày mà leo lên giường tao à? Đồ tao để sẵn ở trong nhà tắm, không sạch sẽ đừng mơ mà đi ngủ."

Thế là Ngân lon ton chạy đi tắm.

Hai mươi phút sau.

Ngân nằm trên giường lim dim, phòng kim rất sạch, lại còn thơm nữa, mùi hương của nến bay nhẹ nhàng và thoang thoảng khiến Ngân cảm thấy rất dễ chịu. Kim thì vẫn còn đang ngồi loay hoay ở bàn học, vừa đọc vừa viết cái gì đó trên laptop.

"Cậu không ngủ à? Mười giờ tối rồi đấy."- Ngân mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Không liên quan đến mày. Mệt thì ngủ trước đi đừng có hỏi nhiều."

"Vậy tui ngủ trước nha, nhớ ngủ sớm, thức khuya không tốt đâu, ngủ ngon."

Bình thường mỗi khi nghe người khác quan tâm đến mình, Kim sẽ nghĩ người đó giả tạo và cảm thấy phiền phức. Nhưng chả hiểu sao cảm giác đó bây giờ lại không xuất hiện khi những câu nói đó phát ra từ miệng Ngân. Quái lạ thật...

******

Ngân cảm thấy khó thở nên đã giật mình dậy vào lúc nửa đêm. Ngân vô tình thấy một cảnh tượng khiến cô khá bất ngờ và nhất thời không tin vào mắt mình.

Kim đã ngủ say trong tư thế ôm lấy người cô, và chả biết Kim mơ thấy gì mà nước mắt lại chảy đầm đìa ướt đẫm cả gối.

Ngân không dám cử động mạnh vì sợ Kim thức giấc, thấy Kim khóc đột nhiên tim Ngân lại đập mạnh hơn bình thường. Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim.

Ngân tiếp tục thả lỏng cơ thể và lại bắt đầu chìm sâu vào giấc nồng.

Những ngôi sao tung tăng nhảy múa trên trời, hòa quyện cùng những cơn gió tinh nghịch, mang lại cho thành phố có bầu không khí ban ngày nhộn nhịp này trở nên yên bình hơn bao giờ hết...


*****


Để mình giải nghĩa cái dòng tin nhắn cho mọi người đỡ phải tra google

"Accomplished: đã hoàn thành"

"Good job: làm tốt lắm"

"Thanks madam: cảm ơn cô"

Với cả mình dùng hình ảnh con dê để miêu tả Ngân là vì dê là một loài vật có tính tò mò rất cao ắ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net