Chap 9: Vô tư - Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới, trời đã hửng đông, lớp sương mù u ám mới thì còn phủ kín bao trùm cả không gian, giờ đây đã dần kéo nhau mà chạy trốn.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, những người theo đạo Kito giáo thường gọi đây là ngày mà Chúa Jesus ra đời, nói cách khác là ngày sinh nhật.

Mới tờ mờ năm giờ sáng, mà Kim nhà ta đã thức dậy, vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ xong xuôi.

Kim mặc trên người chiếc áo croptop ba lỗ, chiếc quần dài ôm với chất liệu vải co giãn, lộ ra đường cong tuyệt đẹp, tôn lên dáng vẻ mỹ miều, vòng eo 60 thon gọn bao người mê của mình. Nhưng cô lại khiêm tốn giấu đi bằng cách phủ lên mình một lớp áo khoác dù bên ngoài.

Thân là một vận động viên kiêm huấn luyện viên, nên Kim có một thói quen là chạy bộ vào mỗi sáng sớm, mục đích để nâng cao sức bền cũng như khiến cơ thể tỉnh táo hơn, giúp cho cô có thể làm việc cũng như học tập đạt năng suất và hiệu quả cao nhất.

Kim lỡ tay làm rớt chìa khóa nhà trong khi chuẩn bị mở cửa phòng để đi ra ngoài. Tiếng động đã đánh thức Ngân bé bỏng của chúng ta. Ngân mơ màng nhìn qua bên cạnh, không thấy Kim trên giường, cô ngồi dậy mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy Kim đang đứng trước cửa phòng.

"Cậu đi đâu sớm vậy? Chị An nói hôm nay đã xin nghỉ cho mình rồi mà."

Kim nghe thấy giọng nói liền nhìn qua, biết Ngân đã bị mình làm thức giấc nên cô bật luôn đèn phòng lên.

"Đi chạy bộ."- Kim hờ hững đáp

Ngân thoáng chốc chưa kịp định hình, vì hôm nay sau khi Ngân hỏi thì Kim lại trả lời "Đi chạy bộ" thay vì "Liên quan gì tới mày". Sự nhẹ nhàng này khiến Ngân có chút không quen.

Trong đầu Ngân lúc này đột nhiên lại nghĩ về chuyện khác. Chạy bộ? Chạy bộ vào sáng sớm nghe giống việc mà mấy người vận động viên võ thuật nổi tiếng và tài giỏi hay làm. Chẳng phải như vậy rất ngầu sao?

Từ đôi mắt mơ màng nhìn quanh không có điểm dừng, mà giờ đây lại trở thành một đôi mắt sáng long lanh đầy kiên định, pha chút đê tiện.

Ngân bước xuống giường đi đến trước mặt Kim rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cho tui đi với!"

Ánh mắt của Ngân chứa đầy quyết tâm, đâu đó có phần đáng thương đang năn nỉ cầu xin Kim để cô được cùng đi chạy bộ. Nhưng tiếc cho Ngân, người trước mặt cô lại là Kim, tính nết Kim như thế nào chắc mọi người cũng nhớ. Không nhớ thì đọc lại chap bốn đoạn thứ mười nhé.

"Không. Né ra chỗ khác cho tao đi."

"Tui năn nỉ cậu, cậu cũng đã kêu tui đi học võ còn gì, giờ tui thích nghi trước cũng có sao đâu."

"Không là không."

Kim mở cửa phòng và bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của người thiếu nữ cao 1m72 ấy, tim Ngân đập từng hồi mạnh mẽ theo nhịp bước chân của cô. Không chịu bỏ cuộc, nhưng cũng không biết làm cách nào, Ngân đành dùng chiêu cuối, ăn vạ.

Ngân quỳ rạp xuống đất mà cúi đầu về phía Kim, quỳ mạnh quá nên đầu cô mất phanh mà đập xuống đất, cũng may là nhà Kim được lát bằng sàn gỗ, nên Ngân không sứt mẻ miếng nào.

"Cho tui đi chung với!!"

Nghe một tiếng bụp khá lớn sau lưng mình kèm theo lời cầu xin của Ngân. Kim dừng bước mà xoay người lại nhìn. Thấy Ngân đang cúi rạp người chỉ vì muốn Kim đồng ý cho Ngân đi theo. Kim bất giác giật mình đứng hình.

"Mày làm cái gì vậy? Đứng lên coi!"

"Không! Cậu đồng ý thì tui mới đứng."

"Trừ thêm năm mươi ngàn tiền lương!"

"Cậu đừng dọa tui, cậu có trừ nữa tui cũng không đứng đâu!"

Kim tức điên nhìn Ngân bằng một ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn thịt cô. Bất giác Kim thả lỏng đôi mài đang cau có nhăn nhíu của mình, thở dài một hơi rồi quay đầu đi.

"Vậy thì cứ quỳ ở đó đi."

Thật luôn à? Con gái nhà người ta đã vứt bỏ sĩ diện để cúi đầu van xin một việc nhỏ đến mức không đáng như vậy, mà sao nhẫn tâm bỏ đi như thế chứ?

"Hả!? Khoan đã!"

"Hai đứa làm gì mới sáng sớm mà sôi nổi thế?"

Thiên An từ trong phòng ngủ của mình bước ra, dụi dụi mắt.

"Kim đi chạy bộ hả? Còn Ngân làm gì ngồi dưới đất vậy em? Ủa đâu, đang quỳ mà, Kim làm gì mà bé Ngân nó quỳ ở đó vậy? Mày ăn hiếp Ngân à?"

"Chị đi mà hỏi nó."

"Không phải Kim ăn hiếp em đâu chị, chỉ là em đang hỏi xin cậu ấy cho em đi chạy bộ chung thôi."

"Rồi nó không cho chứ gì?"

"À...dạ"

"Cưng vào thay bộ đồ nào thoải mái đi rồi ra chạy chung với nó, đồ trong tủ nó á, muốn lấy bộ nào thì lấy, chị canh cửa cho, nó không đi đâu được đâu."

"Ê chị đừng có quá đáng nha, tính làm càng hả?"

"Ừ đó rồi sao?"

Chậc

Ngân nghe xong liền chạy vụt vào phòng. Thấy dáng vẻ lon ton sốt sắng đó của Ngân. Kim không biết làm gì ngoài bất lực đứng nhìn và thể hiện sự bất mãn qua cái tặc lưỡi.

******

Ngoài đường...

Kim vừa chạy vừa nghe nhạc qua chiếc airpod. Ngân thì lần đầu chạy nên thở không ra hơi. Cô vẫn không nản mà cứ cắm đầu chạy sau lưng Kim. Nhưng sức người có giới hạn, không thể cố thêm được nữa nên Ngân đã dừng lại, cô định ngồi xuống nghỉ mệt thì Kim lên tiếng.

"Không được ngồi! Mày muốn chết à?"

Ngân ngơ ngác: "Hả? Ngồi cho đỡ mệt, bớt mỏi chân nữa."

"Ngồi xuống máu nó không lưu thông xong ép tim rồi báo tao nữa ha gì?"

"Ồ, ra vậy."

Ngân làm vẻ mặt như kiểu vừa ngộ ra được một chân lí cuộc đời vậy. Kim từ lúc rời nhà chạy đến giờ cô không quan tâm đến Ngân, Kim cứ chạy về phía trước mặc cho Ngân có theo kịp hay không. Giờ dừng lại nên Kim đã dùng ánh mắt tinh ranh của mình mà càng quét tổng thể giao diện của Ngân.

"Rồi mày ăn mặc kiểu gì đây?"

Ngân mặc chiếc áo thun của Kim cùng với chiếc quần đùi. Và do chênh lệch chiều cao quá lớn, tận hai mươi centimet. Với Kim thì đó là một chiếc áo thun bình thường, nhưng đến khi được mặc trên người Ngân thì nó lại chả khác gì một cái váy ngủ dài đến đầu gối.

"Kiểu gì là kiểu gì? Tại đồ của cậu cái nào cái nấy nó to như voi á. Cái áo này là nhỏ nhất rồi đấy!"

Nghe Ngân lí sự mà Kim không khỏi bất lực, nhưng cô lại không chửi Ngân láo toét hay đại loại vậy nữa. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khiến Ngân bối rối tim đập ba da bum không trượt phát nào.

Kim bảo Ngân đứng im tại chỗ đừng đi đâu để cô chạy đến siêu thị cuối đường mua nước cho hai đứa uống. Ngân đứng trên lề đường ngắm nhìn thành phố mà lòng rạo rực khi nhớ về những cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng làm ngất ngây bao con tim của Kim.

Mặt trời đã đủng đỉnh nhô lên, tưới từng tia nắng tinh nghịch xuống mặt đất xua đi những làn sương mờ ảo. Những chú chim ríu rít chơi đùa với nhau phá tan bầu không khí tẻ nhạt buổi ban mai, nhẹ nhàng đánh thức mọi người dậy sau một đêm dài êm ả.

06:02 a.m

Người vô tư, người tương tư...

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net