28. Tình cũ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy quên ngoại truyện, tiếp chính truyện thôi nào!

P/s:
Truyện cũ nằm ở nick này
TmV470
.
---

--

Người ta có thể yêu nhiều, nhưng chỉ hay nói về mối tình đầu, rằng tình đầu là tình khó quên nhất, rằng tình đầu vẫn luôn là mối tình nhiều rung động nhất cho dù nó cũng dễ vỡ tan nhất, mặc thế tình đầu ấy vẫn làm người ta hoài niệm mãi, huống chi, kia là một mối tình được xây đắp bằng san sẻ yêu thương trên những rung động thuần khiết nhất, và nó tan vỡ, quá bất ngờ chóng vánh cùng thất vọng tột cùng thì thử hỏi làm sao người trong cuộc có thể dễ dàng quên!?

Có thể họ xa nhau, nhưng mà bao kí ức đẹp đẽ lẫn những hoài niệm tình xưa vẫn khiến hai người không khỏi nghĩ về đối phương nếu một ngày hạnh ngộ.

Ngày gặp lại này, em đã là một người phụ nữ thành đạt có kẻ bên đời yêu thương chở che, nhưng chẳng phải tôi, dĩ nhiên là như thế...

Còn tôi đây, chỉ là một cô gái độc thân vui tính, có cày có hưởng, thích chơi thích đùa thích đi đây đó, cuộc sống này chỉ tràn ngập niềm vui, một nữ nhân độc lập chẳng cần ai sánh bước bên đời mình.
Thế...

Nè, hôm nay cuối tuần nhớ về sớm nấu ăn ngon cùng em đó, chị mà la cà em đi méc chị Kỳ Kỳ cho coi!

Hay quá hah cô nhỏ, dám uy hiếp tôi, liệu cái thân cô đó!

Nào dám nào dám, mà về sớm đó nhanhanhaaaa....

Biết rồi, tôi khổ lắm cơ ...

Hì hì...


Mà khoan... nàng nhớ lại những phút giây nhí nhố ngọt ngào và bình yên kia, hình như bây giờ, mình cũng cần một người nào đó rồi đấy chứ?

Hoàng Khánh Chi khẽ nhếch môi cười, tay cầm tách càfe nhiều sữa đưa lên thoáng ngửi, nhấp một ngụm, vị ngon thế này...

- Ai rồi cũng khác, chị cũng thế, vị càfe cũng đã đổi rồi sao?

Cô gái đối diện bỏ viên đường vào tách trà lipton của mình, cô thích trà, ghét vị đắng của cafe.

- Ừ, đắng chát đủ rồi giữ mãi làm gì đây?! Cho bản thân ngọt ngào chẳng phải đấy mới là tốt nhất!?

Khánh Chi đặt tách cafe, lại khẽ nâng lên khóe môi không nóng không lạnh đáp lại, có lẽ còn nghĩ, nhưng cũng không quá nhiều cảm xúc đau như xưa.

Hai nữ giảng viên xinh đẹp trí thức thanh nhã ngồi thưởng thức cafe trong một quán nhỏ nổi tiếng ở một góc Sài gòn hẻo lánh mà chỉ những ai thực sự sành cafe mới mò được đến, ngày xưa ai đó biết chị thích cafe, nàng ấy dù không uống nhưng cũng tìm đường dẫn cô đến đây. Bây giờ, vẫn quán quen nồng đậm hương tinh túy, vẫn những người xưa, nhưng tình... thì có lẽ đã khác.

- Có việc gì, em nói nhanh một chút!?

- Không còn kiên nhẫn với em như xưa nữa rồi... nhỉ?

- Tại nay chị có chút việc, mà từ nãy giờ em kéo chị đi mà em lại chẳng nói gì._ khẽ cuối đầu bâng quơ khuấy khuấy, ừ thì hôm nay có hẹn tiểu Gia Chi cùng nhau nấu ăn a.

- Hummh... mà nói thẳng thì, từ ngày em đi, chị còn chẳng dám nghĩ ngày em quay về, chứ đừng nói... một ngày ngồi đối mặt cùng nhau thế này đây.

Lời thốt ra rồi vội cúi mặt thở phào, sao cô lại có thể nói thẳng đến thế nhỉ? Ngày em đi rõ ràng tim đã vỡ tan, hoài niệm cùng tiếc nuối và cả trách hận, mọi cảm xúc cùng kéo đến đều ép làm cô không thở được. Trận đòn đau ngày đó phần nào giúp cô không còn ủy mị lụy tình nhưng làm sao quên hẳn được, Khánh Chi là người cố chấp, sau cú tan vỡ đã chẳng thể yêu ai dù cố thử...
Có hi vọng, luôn hi vọng em chỉ bông đùa, rồi sẽ trở về bên cô nhưng chỉ biết mình đang tự huyễn hoặc chính mình mà thôi, ừ thì, em đi rồi, và chẳng về nữa đâu, mà có về, thì cũng chẳng còn là em của tôi nữa.

Thế nên cô không học lãng quên, cô chọn học cách chôn vùi...
Thế mà,
Ngỡ đã chôn kín thật sâu và khó có thể đối mặt, vậy mà hôm nay cảm xúc cũng không mấy khó chịu, đã thản nhiên hơn mình tưởng.

- Cafe cho nhiều sữa thì vị vẫn cứ chất... _ nhấp ngụm cafe, ngọt hơn rồi và vẫn ngon thế mà, và ngoài kia, nhìn mà xem, cảnh Sài gòn bao giờ lại thanh bình đến thế.

- Nhưng tình xưa thì phai hết nhỉ?_ khẽ buông câu rồi nhìn theo tầm mắt phóng đến phố phường ngoài kia, những hàng me vẫn mát xanh như thế.

- Tình xưa sao!?- cô khẽ cười và nhìn thẳng vào mắt em- Nhiều lần chị tự hỏi là em đã có yêu chị không đấy?

Có không? Giang My khẽ hỏi lại lòng mình. Mình có yêu chị ấy không khi cả một quãng thanh xuân non nớt mà luôn nghĩ mãi về người ta, buồn sẽ muốn tựa vai, vui thì muốn chia sẻ cùng chị đầu tiên, muốn cùng nhau đồng hành khắp nẻo, nàng đủ hiểu biết để nhận rõ điều khao khát đó không phải dạng bạn bè bình thường hay chị em khuê mật, mà là muốn được âu yếm thân mật, muốn được ôm thật chặt, muốn trao từng nhịp thở ánh mắt, muốn môi kề thật lâu, khao khát tất cả mọi điều từ người ấy, cái cảm giác mà tận bây giờ nàng cũng không tìm ra được ở anh dù có đã là vợ sắp cưới.
Giang My thầm cười cho chính mình, đôi mắt tinh nghịch mà ẩn chứa một tia chân thật.

- Thế chị có muốn thử không?

- Hửmh!?_ hơi ngạc nhiên- Làm sao?

- Ôm, và ...hôn!?- G. My bất ngờ đưa tay nắm, nhưng theo phản xạ bị người kia rụt ra, nàng thoáng thấy tia bối rồi của ai đó.

- Em... sắp có chồng rồi, và chị cũng nghĩ k nên làm điều đó. Đúng thế, không nên và hẳn cũng không cần thiết.

- Chị sợ sao? Hay là chị nhút nhát?

- Nếu không có gì khác chúng ta về nhé? Để chị ra tính tiền luôn!

- Vâng.

- Ừ...
Lại khẽ mỉm cười che đi cảm xúc, nàng nói đúng, rõ ràng cô sợ, lật đật cầm túi xách và chỉ vừa đứng lên thì

- Chị à

- Gì đ...

Lời chưa kịp thốt, vừa theo tiếng gọi xoay lại thì đã bị em vòng tay ôm vào cổ kéo vào chặt trên đôi vai, phiến môi mềm đã bị đôi môi nóng bỏng vị anh đào kia bao phủ lấy, sự bất ngờ làm cô chỉ biết đứng trân ra ở đó, thật may hai người ngồi ở ban công lầu 2 và nơi đây chỉ có duy nhất một bàn vào lúc chiều vắng thế này. Còn chưa kịp suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì lí trí đã bị cuồng nhiệt bao lấy, và bên tai chỉ còn nghe tiếng thì thầm rằng " hãy chân thật, tận hưởng và cảm nghiệm". Ừ, một câu đánh đúng vào tâm khảm, bởi tận sâu trong cô vẫn muốn cảm nghiệm tình yêu xa xỉ này.

Môi nồng nhiệt, mắt say sưa hơi thở nóng ấm với tiếng nói thì thầm trong vòng tay của người mình đã từng yêu hết con tim thì mấy ai cản được khát khao yêu đương đây? Nấm mộ cô xây cho lãng quên đó hôm nay bỗng chốc bị lật tung bởi người con gái phụ bạc bỗng dưng trở về sau ngần ấy năm. Cơn gió Úc kia đã triệt để cuốn bay những cổ phong của nấm mồ cũ kĩ mà cô từng cố công lấp đi.

Giờ phút này đây, quăng đi lí trí và sự hờn dỗi sau ngần ấy năm và tận lực hòa vào nụ hôn, như em nói, cô muốn được cảm nghiệm, rằng là em có yêu mình thật hay không, muốn rằng mình đã không ngu ngốc dành tình yêu cho một kẻ vô tình.

Sâu, sâu hơn và nồng nàn hơn nữa,
Nhìn, luyến lưu, và trao những chân thành,
Ôm chặt nhau, âu yếm vuốt ve trào ra từ đam mê cháy bỏng nhất.

Rõ rồi, cô đã rõ rồi tình yêu của mình không ngu ngốc, cô biết rằng ít nhất nàng cũng yêu cô, cô càng chắc thêm điều đó. Chấp niệm ấy chẳng phải điều vô ích.

Nhưng

- Như thế là đủ, chúng ta về thôi.

Khi nụ hôn đầy mê luyến bị bản thân bất ngờ chấm dứt, Khánh Chi lại bình tĩnh đến kì lạ vội vã chỉnh trang lại, giọng như chưa có chuyện gì vừa xảy ra liền nói như thế.
Cô xách túi bước xuống lầu, nàng dù còn ngơ ngác nhưng vẫn nhanh bóng cất bước theo.
Nàng biết, nàng chưa có lại tư cách đòi hỏi ở người kia.

Đứng sau lưng người đó, nàng chăm chú nhìn mà chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra, chị ta theo nàng biết, đã thử yêu nhưng đến giờ vẫn chưa cùng một ai đi sâu thêm một bước.

Cứ thế họ nhanh chóng thanh toán xong rồi bước ra khỏi quán.

Nhưng mà ở một bàn góc trong sảnh lớn, một người buông xuống tờ báo lớn che mặt, một đôi mặt đẫm lệ vẫn còn mãi dõi theo.
Trương Gia Chi.

Vốn dĩ Gia Chi đi siêu thị mua đồ cùng nấu ăn hôm nay, lại có ý ghé qua mua về cho người kia một phần cafe mà người ta thích nhất.
Chợt vô tình nhìn thấy trên góc ban công có hai người ôm nhau
Hình như là hai cô gái, họ hôn nhau.
Say đắm lắm.

Vì máu Gei trong người trỗi dậy, cô gái không khỏi vui sướng đứng nhìn thêm một chút.
Lại thấy thật quen mắt, rõ ràng khó có thể không nhận ra dáng hình mình đã ở cùng ăn ngủ thật lâu, và một người kia còn lại cũng thật quen, hình như sáng nay vừa gặp.

Hai nữ nhân hôn nhau, điều đó đại diện cho cái gì?
Hôn nhau và ôm nhau nồng nàn say đắm như thế, lại biểu tình cho cái gì đây?

Hừ, thôi vậy, bởi mình cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu không hơn không kém mà thôi, tư cách gì để mà đau khổ?

Nghĩ thế, bóng hình đó vội vã lướt đi, không ý thức được bàn tay tự lúc nào khẽ giơ lên lau đi những giọt sương trên đôi mi đã lặng lẽ rơi xuống không ngừng.

Tâm vì ai mà đau, lệ vì ai mà chảy, rốt cục rồi cũng chỉ có thể làm người dưng chung nhà.

...

Còn bên này, Khánh Chi một chân đã nhấc vào xe nhưng có một linh cảm kì lạ khiến nàng nhìn lại hướng ngược mình kia, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào một thân ảnh cao gầy quải balo nâu tay lại còn xách túi nặng, thân ảnh ấy dường như đang cố bước thật nhanh, nhưng khoan nào, dù quá xa nhưng nhìn sao quen quá? Là Gia Chi sao?

- Nè chị ơi nhanh đi, người ta bấm còi inh ỏi rồi...

- Ờ...

Người bên trong vội giục, quay đầu lại lần nữa thì thân ảnh đã chẳng còn thấy đâu rồi, Khánh Chi giảng viên nhã nhặn lên xe, rồi khẽ lắc đầu cười thầm bản thân giữa ban ngày trông gà hóa cuốc, hoặc cũng tự giễu mình dạo này cứ nghĩ mãi về cô bé đó, rõ ràng em đã về từ sớm, làm gì có thể đi qua đây?

Lấy lại nét tĩnh lặng mọi khi nàng khởi động xe nhanh chóng về nhà, nở một nụ cười hồi tưởng lại cảm xúc ban nãy, Gia Chi à, em là ai mà giữa nụ hôn nồng nàn em lại hiện lên để ngăn tôi một lần nữa u mê...?!

...

- Giang My này!

- Vâng!

- Cảm ơn nụ hôn của em để tôi biết mình đã từng không đặt tình cảm sai người, và... tôi nghĩ mình lại có thể đối mặt với em như hai người bạn, à, là đồng nghiệp nữa chứ nhỉ!?

- Chị quyết định như thế? Chị có biết...

- Có lẽ tôi hiểu, nhưng tôi lại hiểu hơn mình nên làm gì và đang cần điều gì, em cũng nên thế, vậy nhé, về thôi, đồng nghiệp của tôi!

- Ô vâng, tốt thôi, đồng nghiệp!

Nàng khẽ khàng đáp lại, em cũng thế sao? Em cũng biết em cần gì và nên làm gì cơ mà, nhưng em không đủ dũng khí, năm năm trước như thế, năm năm sau cũng chẳng khá hơn, vừa nãy đã là can đảm lắm, vậy mà...

Thôi được rồi, nếu là điều chị muốn, em sẽ cố gắng vì cả hai!

---

Tui đã come back, còn ai nhớ truyện không?
Ahihi đừng vội hóng sp, từ từ đê, cho tui viết bách hợp!!!
💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net