Đêm nay ta say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
Hừ, mà mặc kệ chị chứ, nghe rồi thì sao? sẽ trách mình và bênh cái người kia thôi ...

Nghĩ thế, nó cả gan sải chân mà bước qua.

Nhưng mà không thể, cánh tay nó đột nhiên bị nắm chặt, một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên:

- Em theo tôi!

                                 "
.
.
.
---

Trên hành lang hoa cương xám ngắt của trường Đại học Luật X, một nữ giảng viên mỹ nhân gương mặt thanh lãnh không tí cảm xúc nắm chặt cánh tay của một nữ sinh viên mà nhất nhất kéo đi.

Đi đâu a~

À, lên văn phòng Khoa vậy, giờ này các thầy cô không ở đó.

---

Đẩy mạnh chiếc ghế bành của cô trưởng khoa văng vào góc của dãy tường tráp gỗ, mém rơi cả chậu hoa lan mà cô trưởng khoa chăm chút, Khánh Chi một bộ hung hăng kéo Gia Chi đứng bên góc bàn.

- Em đứng đây!

- Thì em đứng đây..

Hình như Gia Chi còn chưa biết sợ mà thản nhiên đáp như thế.
Chỉ thấy Khánh Chi nhếch lên khóe môi, lia đôi mắt thị uy rồi bước lại phía tủ dụng cụ, chọn được một cây thước cao su dẻo màu đỏ, dài khoảng ba tấc, đập thử độ dẻo rồi gập đôi mà cầm trên tay.

(((Nà nà, cái này nà quý dị 👇👇👇


)))

Cái đóa đóa!
😊😊😊

Gia Chi thấy, hít một hơi, hiểu!

Nàng ưu nhã mà tiến lại:

- Em thấy là em trả treo vậy là hay lắm hả Gia Chi?

- Cũng chưa được hay lắm...- đáp, tỉnh bơ đáp.

- ... * cạn lời, nhìn, nhướng mắt chờ xem*

- * nuốt nước bọt, vờ nhìn ra ngoài, nhìn lại, cúi đầu* - chị làm gì dữ ...

Chátt
.
- Em im, hỏi mới được nói!

Đột ngột quất mạnh cái vật màu đỏ lên cạnh bàn làm nó hết hồn, cắn môi " Vâng" một tiếng.
Cái vừa rồi mà vô đùi thì rát phải biết.

- Em thấy em có sai không?

- *Nó im.*

Vút
Chát
Aaaaa...

Giờ thì chính thức biết rồi a, chị không có nương tay, quần thì lại mỏng, cây thước vừa dai vừa dẻo quất một phát đau điếng.
Nó ôm đùi mà xoa.

Vút
Chát..
Aaa...

- Bỏ cái tay ra, đau đớn gì!

Vút
Chát..

- Có câm không mà hỏi không nói? Nói hay lắm mà, sao giờ hỏi không nói?

Nó xoa, vẫn không nói.

Vút
Chát

- Có sai không

...

Vút
Chát

Nó không kêu nữa, quyết tâm thể hiện " khí chất"!

- Em có sai không, hả?

Vút chat
Ư...

-Lì lợm

Vút
Chát.

- Cho em lì lợm với tôi!

Vút.
Chát
Vút
Chát... chát... chát...

Vút
Chát... chát... chát...

- Lớn gan!

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

Aaaa

Nó hết chịu nổi, né ra ôm cái đùi mà xoa xoa, Khánh Chi cũng dừng roi.

- Cũng biết đau nữa hả, biết đau thì đừng có như vậy, mấy bữa nay em bị cái gì mà em kì khôi quá vậy hả Gia Chi? Có gì thì em nói!

- Em không có chuyện gì hết á!

- Thật không?

- Thật

- Được, nói đi, vậy chuyện em trả treo vừa nãy, chuyện em có cái thái độ học tập vậy  là đúng hay sai?

- Em thái độ vậy là sai, nhưng mà, chuyện lúc nãy, là do cô Jami làm quá lên mà!

- Tôi thấy cô ấy chẳng có gì sai!

- Vâng, đúng rồi không sai... phải bênh chứ!

Nó nói, đậm chất mỉa mai.

- Sao nữa hả? Lại cái kiểu đó, em bị cái gì vậy hả, đánh nãy giờ là phủi bụi cho em đúng không? Không có tí hối hận, muốn ăn đòn nữa phải không?

- Đúng, em vậy đó, chị muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh, em chai rồi!

- Chai hả? Được, leo lên đây, nằm xuống tôi cho em chai!

Khánh Chi đẩy bớt mấy chồng hồ sơ vào bên trong, dẹp luôn cái biển chức vụ của cô trưởng khoa rồi chỉ thẳng tay lên bàn bắt nó nằm xuống.
Mà nó thì cũng cứng lắm, không nói một lời liền leo lên.

Căn phòng kín chỉ còn lại thanh âm bốp chát của thước quất.

...

- Bỏ cái thái độ như vậy cho tôi!

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

- Bỏ cái thói vô lễ cãi ngang cho tôi!

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

- Không nhận sai hả?

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

- Vẫn không biết nhận sai này!

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

- Để coi hôm nay tôi trị em!

Hoàng Khánh Chi xắn lên tay áo, đồng thời cởi luôn đôi giầy cao gót vướng víu.

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

Vút
Chát... chát... chát

Chát... chát... chát...

Nó biết nó sai mà, mà nó kiểu cũng lì, ngang lắm, thà để cho người ta đánh còn hơn là hạ mình nhận hết lỗi không phải của mình.

Roi cứ lại vút chát, nó đau chảy nước mắt vẫn không kêu không khóc, lúc đau quá cũng chỉ tự cắn môi mình mà chịu.
Mông đau rát khó tả, hai bên đùi cũng rất đau, vậy mà nó vẫm nằm đó đưa người chịu từng nhát thước quất xuống đôi mông đang rê rần rát cháy.

Vút
Chát...

Chat... chát... chát...

Khánh Chi buông roi, nó vẫn không chịu nhận sai.
Bất lực, nàng bất giác khóc.

- Đi về đi!

Nó nghe, xoa mông mấy cái rồi lủi thủi lếch xuống.

- Hôm nay em ở nhà Khánh Vy!

- Hôm nay tôi không thấy em ở nhà thì mai ba mẹ em lên rước em!

- Chị...

- Đi về nhà cho tôi!

Xách cái balo, uất ức, tập tễnh mà bước đi chẳng thèm nhìn.
Lúc nãy nó đã muốn nhận sai xin lỗi, nhưng roi cứ loạt loạt quất xuống, lại đau lại cắn răng, nên thành ra nó vẫn chưa mở được miệng.
Rồi đau lại càng đau như thế...

Chiều hôm đó Khánh Chi cứ ngồi ở văn phòng, nàng buồn.

Sài gòn lên đèn, bến Bạch Đằng đẹp như tranh vẽ.

Đánh xe một vòng ngắm phố, rồi mới lủi thủi mà về.

Tâm dịu đi, vẫn còn giận, nhưng lại luôn nghĩ hẳn là nó có chuyện gì buồn mới như thế.

Cứng không được, thì mềm vậy.

---
Bữa cơm

- Gia Chi, ăn cơm xong chị muốn hỏi em chút chuyện.

Giọng vẫn là giọng ra lệnh, nhưng mà ngữ điệu đang có vẻ dụ dỗ cầu hòa a.

- Có chuyện gì mà nói chị?

Chị xuống giọng như vậy, mà nó thì lại muốn làm giá, lẫy một chút. Nhưng lẫy hơi quá, nên là khi nói ra rất là khó ưa.

- Nè, em nói chuyện cho đàng hoàng!

Chị lại nghiêm, cái con này được nước không biết lớn nhỏ hả? Tội cô tôi còn chưa xử xong mà còn...

- Nãy giờ em nói gì không đàng hoàng đâu?

- Cái thái độ của em là sao hả?
Ăn bữa cơm mà mặt cứ lầm lầm, hỏi em thì em thái độ vậy đó hả Gia Chi?

- Chứ chị đánh em, còn bắt em vui vẻ kiểu gì?

-  Tại sao chị đánh em hả, ý là  mới đánh xong mà giờ còn quá đáng hơn là sao hả Gia Chi? Muốn chị gọi về cho mẹ em không, hả?

- Đánh em chị cũng đánh rồi, đừng có hở tí là dọa méc em!

- GIA. CHI.!!!!

- Em không ăn nữa...

- Em ngồi xuống đó cho chị!

- Em không muốn ăn cơm, hôm nay không, mai cũng vậy, không ăn nhà đâu, từ nay đừng nấu phần e nữa! Chị đi mà ăn với người ta í!

Lên phòng đóng ầm cửa.

Chị gõ cửa, nhưng nó đã đóng, khóa chốt luôn rồi!

- Gia chi, mở cửa tôi cần nói chuyện, cho em 5s không mở tôi tự lấy chìa mở.

5s

Cửa mở ra
Chị định phát tiết nhưng nó mở cửa, gương mặt phờ phạc, mặt ướt mem, nhưng khóe mắt có chút đỏ, thật giống đang khóc xong rồi đi rửa mặt vậy.

- Gia Chi, nói chị nghe, em có việc gì khuất tất sao? Không thể chia sẻ với chị hả?

- Chị quan tâm em hả?

- Nói gì vậy hả? Chị em trong nhà ở với nhau bao lâu rồi mà em nói cứ như... haizzz, có gì, nói coi!

Thì ra là chị em trong nhà nên mới quan tâm.

- Không dám phiền chị, em muốn ngủ!

- Nè...

Lại định nổi nóng nữa rồi, nhưng mà, ánh mắt của nó...

- Vậy... e cứ ngủ, nhớ..xoa thuốc, nhưng, có gì kêu tôi, tôi sẽ nghe hết! Nha?

- Chị ngủ ngon!

Đóng rầm cửa.

Khánh Chi ngồi dưới phòng khách mà suy nghĩ, rốt cục là nó bị làm sao vậy? Có chuyện gì với nó sao? Trước giờ dù có vấn đề gì nó cũng tìm mình mà chia sẻ hoặc quân sư, sao nay chẳng nói mà còn thái độ với mình?
Ơ, hay là chuyện có liên quan đến mình nhỉ?
Không không, mình thì có làm gì cho nó giận đâu à, cưng nó còn không hết a.
Không thôi là giờ này nó nhừ xương rồi chứ còn ở đó mà...
Haizzz, cái con nhóc này...!

Đang đau đầu chưa nghĩ ra gì thì lại có cuộc gọi đến, là... Giang My?

- Alo chị nghe!

..
..
- Umh, không bận gì...

..

- Ừ, chờ lát chị tới!

...

Và thế là 29ph sau Khánh Chi mở cửa xách xe đi.

Nó nằm trên phòng nghe tiếng cửa tiếng nổ xe, mở cửa sổ nhìn xuống thì là lúc cửa vừa khóa, xe vừa chạy.

Lại đi!

Vậy mà lại đi!?

Biết mình buồn, nói quan tâm, nói có gì kêu chị, vậy mà cũng đi!?

Không hiểu sao, tự dưng mà nó khóc ngon lành.

---

Gần 12h đêm Khánh Chi mới trở về nhà, thật là mệt mỏi a~

Nhớ đến nó, mà có lẽ con nhỏ cũng ngủ mất rồi đi.

Ngồi, nàng lướt lướt điện thoại.
Bất ngờ rằng, Giang My đăng ảnh tag mình vào, thật là ái muội a...

Là tấm ảnh Giang My em ấy tựa lên vai mình, chụp phía sau mình, dù vậy người quen nhìn liền nhận ra, lại còn có caption: " Cry on your shoulder- Thank you_ My Sweety!"

Nhưng mà Khánh Chi không biết rằng nó đã thấy bức ảnh đó, không biết được tâm trạng khó chịu tột cùng của nó.
Và không biết rằng nó không còn ở trong nhà.

Nàng lại tắm rửa thay đồ, tự dưng hôm nay stress quá, tự rót cho mình một ly Whisky mà nằm ở sofa nhắm nháp.

Đth reo thật nhiều thông báo.

Gia Chi vừa đăng...

Đăng một nùi.

#Hahaha, lần đầu hít thử khói thần tiên, quên đời đen bạc đầy dối trá- hình đang hút shisa.

#Nốc hết bình này ra trả nợ đời- một chai rượu tây, khá nặng đô

#Chụp hình bar điên cuồng- quẩy quẩy, để quên quên...

# Rồi cũng chỉ một mình chốn đây, chả ai hay, và có ai thương mình đây chứ...

Nàng bật cười, rõ ràng chị gọi về quê, gia đình nó vẫn ổn, vậy  là gì chứ? Hay là thất tình? Hay yêu ai? Nó... yêu ai sao?

Mà... mà dù có yêu ai cũng đáng sa đọa thế sao?

Ngồi ở trên phòng nó, không có ở nhà thật mà.
Chán thật rồi đấy.

Chị gọi cho nó, không nghe.
Chị nhắn tin, không rep.
Chị inbox, seen...

...

Chị chán chường, nhìn lại mấy tấm ảnh, nhìn lại hình nó mờ ảo trong cái chốn xô bồ kia mà  đau lòng.

...

Khoan, nhìn cái khung cảnh của cái Bar đó, nàng liền biết mình phải làm gì.

Nàng lại lên đồ, đến lại cái nơi mình vừa rời đi...


---



Rồi xong, tui cũng lên đồ ...
Đi ngủ đây.

Có ai thương cho một cô gái tuổi đôi mươi xuân thì vừa đắp mặt nạ cafe vừa căng mắt gõ gõ không vậy!???

Cmt đi, mai rep, ta chỉ là một nữ nhân hám cmt.


😊😊😊

À, em nào đó đó, truyện em đang hay lắm nha, nên là chị rất là hóng cảnh tiếp, em ra chụy cũng sẽ cố rặn ra nha....


😎😎😎

...

P/s: người viết chỉ làm giờ hành chánh, thứ bảy Chủ nhật nghỉ theo quy chế của Nhà nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net