Hoa nở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

- Ngốc à, em đi đâu chứ!?

...

- Đừng đi đâu nữa hết, bởi vì... chị, cũng yêu em mà!

             "

Người kia nói rồi liền ôm lên eo ai đó, xoay lại thân thể nhỏ bé buộc nhìn vào gương mặt xinh đẹp giờ đây lại càng tà mị quyến rũ của mình.

---
Gia Chi tưởng mình nghe lầm. nhắm lại mắt, lắc lắc đầu trấn định, mình... thế mà bây giờ mới say sao?

- Chị vừa nói gì!?

- Em nói em đơn phương tôi mà, đúng không!?

- Ơ, em... thì đúng là... đúng là..

- Đúng là cái gì? Yêu tôi, là yêu phụ nữ đó, em không ngại miệng đời, không ngại bị chỉ trỏ sao?

- Tại sao? Miệng đời có giúp chúng ta không? Chỉ trỏ thì chết ai à? Vậy hà cớ gì để ý? Sướng khổ là do chúng ta chứ?

- Còn ba mẹ, họ hàng em!?

- Thanh niên thời đại mới, yêu trước lo sau!

Cái này thì hơi khó nghĩ thật, nên là khỏi nghĩ, để sau.

-  Em thật sự xác định mình yêu đơn phương tôi đó hả!?

- Cái này...

Cô nhóc e thẹn, gây cớ cho người ta nói ra, bắt người ta xác nhận, giờ còn bắt người ta lặp lại sao!?

- Nhưng tôi e là không đúng rồi!

Chính là Chi lão tỷ sư lại bất ngờ nói như thế, với ánh mắt lại rất sâu sắc cùng nghiêm túc.

- Ơ!?!

Gia Chi đương nhiên ngạc nhiên, nhưng mà Khánh Chi chỉ im lặng mỉm cười, rồi lại rất nhàn nhã tiến gần, nhìn sâu vào ánh mắt của tiểu giai nhân.

- Không đúng! Tất nhiên không đúng nữa, hai người yêu nhau sao gọi là đơn phương đây!?

Lời nói có chút cợt nhã nhưng tuyệt đối chân thành, bởi tôi cũng trót yêu em như thế, nhưng vì thân phận, lại còn vì bao rào cản xã hội nên chỉ đành đơn phương, nhưng bây giờ có lẽ cái từ " Đơn phương" ấy không còn đúng nữa, không đúng với cả hai rồi.

- Cái này.... nhưng... nhưng chị khoan đã a... em...

-  Em thế nào!?

- Chưa... em chưa tiếp thu được.. lắm.... umh nó... quá nhanh!

- Nhanh?

- Vâng, hơi... umh, nhanh!

- Lại đây!

- Sao cơ?

- Thì lại đây đi!

Gia Chi bây giờ chính là đầu óc bay bay, nên chính là chị ấy nói cái gì liền nghe cái đó.

Khi cô gái vừa đến bên, nàng liền vòng tay mà ôm lấy, trao nhau ánh mắt, ngắm nhìn đôi môi, rồi nhẹ nhàng mà hôn lên đó.

Vị rượu hòa lẫn, ướt át và lả lướt, tỏa trên môi nhau hương thơm nồng nàn quyến rũ. Chất vang trắng Chardonnay sinh động và thanh khiết thật phù hợp để nói lên cảm xúc của mối quan hệ này.

- Đừng lo... không vội đâu...

Nhã ra đôi môi, nhìn vào ánh mắt, Khánh Chi chân tình mà giải thích.

Rồi nhanh chóng cúi người ôm người trong lòng lần nữa, Khánh Chi gặm càng thêm sâu.

-... Tôi không định rõ được, nhưng là lâu rồi...

Trước sự nồng nhiệt khát khao cùng bày tỏ chân thành, Gia Chi dù e thẹn với nụ hôn đầu, nhưng rồi môi lưỡi phát huy bản năng cũng thuận theo xúc cảm mà đáp lại.

Rồi cả hai cùng nồng nhiệt, tay ôm ấp, môi lưỡi say sưa mà dây dưa quấn lấy.

- Là tôi yêu em, có lẽ là từ lâu rồi...

Không hoàn toàn rõ là yêu bao giờ, nhưng bây giờ, tôi biết mình yêu em.

- Em cũng yêu chị, từ lâu rồi!

Họ,

... cùng nhau say rồi!

Môi áp nhau đến không còn khe hở, tham lam như muốn nuốt trọn lấy, lưỡi linh động nồng nhiệt quây vào, ngọt ngào như muốn cùng vĩnh viễn tan ra.

...

Điều gì đến, sẽ đến....

----

- Chị, chị ơi... sao thế này!

Gia Chi hoảng hốt mà gọi, nhưng mà Khánh Chi đã không còn nghe gì nữa, ôm bụng đau nhói mà ngất lịm đi.

- Mau cứu người, có người ngất xĩu rồi!

Ôm mãi cũng không được, Gia Chi lại định bế xốc người kia chạy ra, nhưng lại nghĩ chưa biết nguyên nhân gì không dám làm bừa, nên là vội vã chạy ra ngoài quầy Bar mà gọi giúp đỡ.

Quản lý và mấy nhân viên nghe vậy liền nhanh mà chạy cùng Gia Chi theo vào.

- Trời ơi, chị Khánh Chi ngất xĩu rồi, mau gọi người tới báo cho chị Nhã Kỳ đi!

Tiếng thất thanh của một nhân viên vang lên khi thấy lúc nãy Hoàng Khánh Chi nhị tiểu thư mang cô gái thiếu nợ này vào phòng riêng, bây giờ người rũ rượi đi lại còn vô cớ ngất xĩu.

- Là do bị đau ở vùng bụng đến kiệt sức, hơi thở nồng mùi rượu, nghi ngờ đau dạ dày lại bị rượu kích thích gây ngất, ban đầu chỉ biết vậy, mau gọi cấp cứu đi!
- một nhân viên có chút hiểu biết về y khoa sau khi quan sát liền lên tiếng.

- Đã gọi cấp cứu, 5p nữa đến.- là một nhân viên khác.

- Vẫn chưa liên lạc được với chị Nhã Kỳ!!!- một bạn trưởng ca gương mặt lo lắng khi gọi nãy giờ không được.

- Quán này Kỳ Boss giao lại cho chị Khánh Chi rồi, giờ nửa đêm, e là số làm việc không liên lạc được! - nghĩ nghĩ- mà trước hết lo tốt cho chị ấy, tôi sẽ theo xe cứu thương, Trân( trưởng ca) giao em trông chừng ca, gọi bảo an giữ cô gái này lại để chờ điều tra!

- Không, để tôi... tôi phải đi theo, để tôi bên cạnh cùng chị ấy!

- Còn chưa biết có phải cô làm hại không, cô không thể đi đâu được!

- Tôi là sinh viên của chị ấy, ở chung nhà thì làm sao có thể hại chứ, đây này, thẻ sinh viên của tôi- vừa nói vừa lục tìm, nhưng không có....

- Đâu chứ!?

- Tôi, nhưng tôi chắc chắn phải đi theo mà...

- Không được!!!

Khi Gia Chi đang trong tình cảnh gấp rút mà không biết cũng không thể làm gì thì có hai bạn phục vụ tiến lại

- Bạn ấy nói thật chị ơi, tụi em là sinh viên của lớp cô Khánh Chi mà!!!

- Có như vậy đi nữa thì cũng không thể đảm bảo được gì cả, giữ cô ta lại, cứ nghe tôi, mọi chuyện chờ liên lạc với chị Nhã Kỳ đi!

- Nhưng bạn ấy...

- Có chuyện gì em sẽ chị trách nhiệm được à!?

Đương nhiên là không, nên đành lui.

- Tôi phải theo!

- Giữ cô ta lại!

- Tôi là người yêu của chị ấy mà!

Chính là Gia Chi bức xúc hét lên như vậy.

- Giờ này còn yêu yêu cái quái...
...
-What? - chị quản lý bị đơ- nhưng tình huống cấp bách, vội lắc đầu chép miệng trấn định bản thân và nhanh chóng hết đơ- Nhưng cũng không được, cô tự nói ai tin đây? Nếu vậy,  trừ khi cô gọi được cho chị Nhã Kỳ, còn không thì né ra để chúng tôi làm việc.


- Chị ơi em nói thật... nhưng em còn chưa nhìn thấy chị ấy ngoài đời, em không.... nhưng cho em đi đi mà...

Đã nói thế còn không được cho phép, Gia Chi đành phải xuống nước năn nỉ.

- Quản lý, xe cứu thương tới rồi!

- Để em theo với chị Khánh Chi đi mà!

- Cô tránh ra, cô không gọi được đúng không? Không ai gọi được đúng không, vậy thì cứ nghe sắp xếp của tôi! Khẩn trương lên, chị Khánh Chi mà xảy ra chuyện thì không ai gánh nổi đâu!

Mọi người đều rối loạn lên cả, Gia Chi chỉ biết vừa khóc vừa đeo theo Khánh Chi sắp bị người ta ôm đi.

- Quản lý, đừng vội, sắp gọi được cho Nhã Kỳ rồi!

Chính là một giọng dịu dàng nhu thuận bất ngờ vang lên, Phương Thanh Tú ở trong đám đông đưa ra điện thoại đang được kết nối, chính là hi sinh bản thân để giải quyết tình huống cấp bách, dù biết chính là tự đào hố chôn mình.

Poor you!!!
Poor them!!!

...




Hình như ta đã lặn lâu đến mức mỗi lần ngoi lên thì các ngươi đã quên luôn diễn biến!
Poor... ta!

Vui vẻ!

😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net