Khánh Chi- It's me!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp nhưng vẫn thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng, Hoàng Khánh Chi từ từ mở ra đôi mắt.

- Aizzz, lại vào viện rồi!!!

Nàng tự cảm khái cho chính mình, thật tình là không thích nơi này chút nào, từ nhỏ thân thể đã yếu nhược, nên là bệnh viện giống ngôi nhà thứ hai vậy, thật là bất đắc dĩ.

Chỉ là vừa mở mắt ra như vậy, còn chưa quan sát kĩ, bên tai đã nghe thanh âm quen thuộc của người xưa:

- Heyman, Hoàng nhị tiểu thư, tỉnh rồi!?

Dán tầm mắt lên người vừa phát ra âm thanh châm chọc, Hoàng Khánh Chi một bộ nhếch môi thật là "khinh bỉ":

- Trần Hoài Phương, thật không ngờ lúc khốn cùng còn rơi vào tay cậu! Tôi là quá xui xẻo rồi!

- Ấy nào dám a.... điều xui xẻo còn chờ cậu phía sau, không phải tôi!... giờ mỉm cười, vui vẻ còn kịp!( rồi... sau đó thì tự cầu an cho mình đi còn kịp!)

- Còn kịp!?

- Haha... đùa thôi!

Tự mình chống ngồi dậy, ghét bỏ mà quan sát cái người kia, thật là quá nhiều thứ khác xưa.

- Cho cốc nước đi!

- Được thôi!!!

- Khác xưa quá rồi!

- Làm như lâu lắm không  gặp!?!

---- Bưng lấy cốc nước người nọ rót cho, Hoàng Khánh Chi của chúng ta vừa hoài niệm về quá khứ...

---
Chuyện dẫn- là chuyện của quá khứ....

Quá khứ có Thương- có đau.
---

Hoàng Khánh Chi, cô gái mười bảy tuổi xinh đẹp tài năng, học sinh xuất sắc của trường chuyên LQ- D. Hoàng mama không thích sính ngoại cho con học ở trường quốc tế như mấy ông bà khác, bà muốn các con mình học tập rèn luyện ở trường chuyên quốc gia nên cả Nhã Kỳ và Khánh Chi đều là dùng thực lực thi vào đây.
Khánh Chi lớp 11, Nhã Kỳ đang là sinh viên năm ba, đã dần quen với việc của công ty.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hoàng Khánh Chi chỉ là con ngoan trò giỏi bình thường, mà hơn thế thì nàng là cô gái năng động cùng tăng động, hầu như luôn dẫn đàn những hoạt động lớn của trường, cả về học thuật lẫn những thứ bị cấm, ví dụ như ăn chơi đánh nhau.

Nếu có hứng thú thì nàng luôn có thể đứng đầu trường, còn không thì chỉ tùy tiện vận não làm bài cho đủ không rớt top mà thôi, nhưng riêng về khoản chơi bời, Hoàng Khánh Chi hẳn là có riêng một hội do bản thân làm lão đại.

Hoàng Khánh Chi- cô gái cá tính xinh đẹp tài năng, thông minh lẫn thông manh- kẻ luôn biết cách làm cho Hoàng Nhã Kỳ đau đầu.

---

- Lo học hành tu chỉnh cho đàng hoàng đi, còn để chủ nhiệm kêu ca thì chớ trách!

Hoàng Nhã Kỳ ánh mắt nghiêm khắc răn đe trước khi an vị.

- Em tự biết lo mà, chị hai yên tâm nha!

- Ừ, cô đó, cứ cách tháng lại hại tôi bị chủ nhiệm kêu lên trách, toàn biết thôi, quậy nữa đi rồi tôi đánh cho biết thân lúc đó chớ than van!

Kỳ Kỳ xả một mạch, đứa em gái này làm nàng bị cô Lâm- từng là chủ nhiệm của bản thân- kêu ca không biết bao nhiêu lần.

- Nghe rồi nghe rồi mà!!!

- Nghe rồi mãi!!!?

- Đã hiểu đã biết đã ghi nhớ!!!

- Rồi!?

- Em sẽ sửa đổi, lần này sẽ ngoan ngoãn... cam đoan!

- Tốt nhất hứa thì làm được, không thì tôi cũng cam đoan cô nhừ đòn!

- Lo ăn đi chị thân yêu à!!!

- Hừ... ăn đòn!

Khẽ liếc yêu nhóc quậy, rồi hai chị em thong thả dùng bữa.
Đó là bữa cơm hiếm hoi của nàng cùng chị hai.

---

Sau đó một tuần.

- Em báo cáo đi!

- Dạ, bạn Khánh Chi tuần này cúp 2 tiết, đi trễ 3 lần, nhưng là không bị ghi tên thưa chị!

Lông mày Nhã Kỳ bắt đầu đâu lại.

Khánh Chi của chúng ta là như vậy, luôn dùng tài năng và sự thông minh để dụ dỗ bạn bè và giáo viên.

- Còn gì nữa không?

- Dạ, vào lớp hay ngủ hoặc làm việc riêng, có đôi khi bạn... dạ không được lễ phép với giáo viên ... à.. và...

Nhã Kỳ tỷ bắt đầu cắn môi, vẻ mặt đã thoáng băng lãnh.

- Em cứ tiếp đi!

- Dạ, còn... còn việc đánh nhau ngoài trường, nhưng em nghe được không phải bạn ấy gây chuyện mà do bảo vệ bạn của bạn ấy đó chị!

Đánh nhau!? Em gái lại đi đánh nhau!?

- Được rồi, phần về việc đó tôi sẽ điều tra, tiền thù lao tôi đã gửi thẻ cho em rồi, em cứ tiếp tục làm việc, nhớ, đừng nghĩ bao che gì cả, vì tôi đều sẽ tra ra!

Một bộ nghiêm lãnh, chắc chắn sẽ tra ra, rồi xử cô!

- Dạ vâng! Em xin cảm ơn chị, em sẽ làm tốt!

Trần Hoài Thương cúp máy, xong bặm môi mặt buồn rười rượi giống như làm việc xấu vậy, nhưng mà không thể không làm.

Bên này Hoàng Giám đốc dập mạnh điện thoại xuống bàn, thở hắt điều khí, Hoàng Khánh Chi- cô còn hứa với chả hứa?!

---

Chiều hôm đó.

Bầu trời trong xanh.

Khánh Chi đi học về xách cặp vào còn nghêu ngao hát, tà áo dài đã được bỏ xuống thật thướt tha.

- Xin chào chị thân yêu!

Cô gái teen hồn nhiên Khánh Chi một kiểu nghịch ngợm, tay để trên vành nón kết điệu bộ trẻ trung năng động nháy mắt chào chị hai đang rảnh rang tưới mấy khóm hoa hồng.

- Ừ, về rồi đó ha!

Về rồi đó ha!😊😊😊

Nắng dần tắt.

- Vâng, em gái thân yêu của chị đã về đây!

- Giỏi!

Giỏi!???
Mình làm gì đâu khen giỏi nhờ!???
Thái độ của chị hai hôm nay là lạ, tự nhiên làm nàng linh cảm sự chẳng lành.

Haha nàng thật là tài giỏi nha...

Bóng chiều buông xuống...

Phòng khách trang hoàng tinh tế.
Hoàng Nhã Kỳ bắt chéo chân ưu nhã ngồi trên sofa xám trắng.
Hoàng Khánh Chi bị phạt quỳ gối dưới chân nàng, hai tay nắm chéo hai tai.

- Em kiểm tra đi, có tội nào không đúng thì nói chị, còn nếu thấy có sót thì bổ sung vào!

- Dạ không!... nhưng...

- Nhưng gì để sau nói, còn nhớ những gì chị nói chứ!?

- Dạ.... nhớ....

Kết quả lần đó, cô gái của chúng ta ăn một trận roi tả tơi, những ngày hôm sau Hoàng Khánh Chi ôm mông sưng mà đi học, lại là ngày ngày đều phải về đúng giờ đi qua chỗ chị hai mà kiểm diện.

Qua sự việc, Khánh Chi suy luận và chắc chắn rằng, chị hai là có tay trong.

---

Hai tuần sau.

- Em báo cáo đi!

- Dạ, Khánh Chi tuần này đi trễ 3 lần, nghỉ một ngày có phép, vậy thôi ạ!

- Hết rồi sao!?

- Dạ!

- Phép là ai kí?

- Dạ, là ... chị ký, đúng không ạ!?

Nàng hỏi vậy thôi, chứ nghe cũng có thể suy ra rồi.

- Được rồi, ừ... tôi ký, vậy còn bữa giờ lớp em học tăng tiết thứ ba năm bảy đúng chứ!? Đến mấy giờ?

- Dạ, tăng tiết? Cái này... đâu có ạ?! Chỉ có hôm thứ ba, cô Anh có nhờ lớp ở lại học bù hai tiêt thôi ạ, 7 giờ đã về.

- Còn gì nữa không?

- Dạ, chỉ có vậy!

- Được rồi, em cứ làm như vậy, tiền tôi đã gửi cho em!

- Dạ chị, em cảm ơn!

Trần Hoài Thương lại thở dài, rồi lững thững bước đi. Thật sự chính mình là đi bắt lỗi của người khác để nhận được thù lao sao, thật chẳng ra làm sao.
Cứ thế nàng bước đi, vừa miên man, cắn môi mà nghĩ ngợi.

Ai đó đứng chắn ở lối đi, nàng né qua, người kia đón nàng, nàng lại né, lại chắn? Rõ là cố ý, ai mà vô duyên thế đây?

- Này bạn học này.... - ngẩng lên xem là kẻ vô duyên bào thì... -Ơ!? Khánh Chi?! Bạn....

Khi Hoài Thương ngẩng lên, thì thật bất ngờ như vậy, nàng giật thót.

- Ai bạn bè với đằng ấy vậy? Hah, vậy là biết rồi hah!!! Thứ nhiều chuyện, cưng rảnh quá hả!??

Vừa nói, còn vừa tiến lại.

- Cái này, tôi chỉ là...

- Chỉ chỉ cái gì? Đâm sau lưng người khác nên ú ớ à?

Hoàng tiểu thư ra giọng kẻ cả.

- Mình...

- Mình khỉ mốc! Chị đây không cần biết cưng nha, còn gì nữa, gọi khai luôn đi? Hửmh? Đời nhiều sự bất ngờ, biết đâu ngày mai dậy không còn được thấy ánh bình minh đâu à..
Aiz, không lường được...

- lắc lắc đầu, Khánh Chi là một bộ tiếc hận nha. Haizzz, cô gái trông hiền lành dễ thương xinh đẹp này, vậy mà lại là tay trong khiến mông nàng ăn sưng, bị chị hai hành, xử sao đây a, thật khó để tính.

Khánh Chi cứ dần tiến lại áp người nọ lùi dần, áp đến chỗ bức tường không còn có thể lùi được bước.

- Bạn.. muốn làm gì?

Làm gì? Hỏi thừa!

- Phải trừng phạt!

Một cái nhếch môi khinh khỉnh, một đôi mắt thâm sâu đầy châm chọc nhưng lại là một lời nói lạnh lùng để đối phương biết mình không đùa, Hoàng Khánh Chi thật sự làm Trần Hoài Phương run sợ.

- Đưa cặp đây!

- Bạn định làm gì chứ?

- Nói không nghe hả?

- Tha cho tôi đi mà! Tôi chỉ..

Nàng van xin, hẳn nàng cũng nghe danh tiếng của Khánh Chi ở cái trường này, một kẻ chỉ nên thuận theo.

-Aaa...

Khánh Chi không nói thêm một lời, vung tay một phát thật nhanh gọn đã cướp được cái cặp da của Hoài Phương.
Lục vài cái, đã tìm ngay được chiếc điện thoại nho nhỏ, cầm lên xoay xoay:

- Là của chị tôi cho đúng không?

- * gật gật*-

Không nói một lời, chiếc điện thoại nhỏ nhắn vậy mà một phát bị phi vèo không thương tiếc vào gốc cây cổ thụ gần đó, một phát tàn nhẫn trúng đích, cách 50m cũng có thể thấy nó vỡ làm 8 mảnh.

- Bạn làm cái gì vậy? Cái đó tôi còn phải trả lại, sao lại quá đáng vậy?

- Im mồm đi, tài sản của Hoàng Gia không cần cưng lo!

Hoài Phương căm lặng, đứng đó mím môi, đúng là con nhà giàu giỏi phá của.

- Tiếc mấy thứ đó làm gì? Giờ mới đến phiên bạn" này bạn!

Thật nhanh đã hiểu ra lời nói, cùng lúc với chiếc cặp bị trút ngược xuống, bao nhiêu sách vở rơi ra.

- Này!!! Làm cái gì vậy!???

Hét lên rồi vội vã ngồi thọp xuống nhặt, chỉ là mỗi khi bàn tay nàng chạm tới cuốn vở nào thì nó đều bị chân của Khánh Chi đá bay ra.

- Rảnh rỗi không chuyện làm đúng không? Để chị đây giúp cưng!

Không kịp phản xạ liền phải bất lực thấy một quyển sách bị người nọ hai tay tách đôi giật phắc làm hai mảnh.
Rồi giống như một cơn cuồng nộ, Hoàng nhị tiểu thư cứ lần lượt bứt đôi từng quyển sách.

- Bạn bị điên rồi hả? Tôi làm gì bạn chứ???

- Làm cái gì? Ai điên? Sao điên đây?

Khẽ nhíu mài suy nghĩ, ừ thì cũng lỡ điên rồi.

Thì điên luôn!

- Sách có thể mua lại đúng không? Haha, chỉ có mấy cuốn vở này...

Mắt thấy mối nguy, Hoài Thương bất chấp gom mấy quyển vở rơi vung vãi, đáng tiếc, thân thủ Khánh Chi quá nhanh.

Chưa đầy một phút, trên sân viền cỏ của hậu viện trường Cấp ba danh tiếng LQ- D, rơi vãi đầy những sách vở bị xé đôi.

Hoài Thương đôi mắt giận dữ vì bị xé sách vở, dụng lực đứng dậy vừa hét lên " Đồ đáng ghét" vừa bất chấp lao vào, chỉ là quá đơn giản bị Khánh Chi một cước quẹt ngang chân mà ngã quỵ ở đó.

- Ranh con!

Nghĩ sao chống chị!???
Khánh Chi rõ ràng không phải tự vệ bằng cách đơn giản là ngáng chân cho ngã bình thường, mà chính là lấy cớ tự vệ dùng lực ngáng còn đá cho đối phương ngã nặng. Nàng rất là bực bội.

Khuôn viên cấp ba LQ- D, bên đống sách vở bị xé vung vãi, một cô gái đáng thương vừa đau đớn ôm chân ngã đau lại bất lực ngồi nhặt nhạnh mà khóc không ngừng.

Một cô gái khác nhìn đống thành quả, khoanh tay, rồi lạnh lùng vác balo tiêu sái bước đi, còn không quên buông lời cảnh cáo:

- Muốn yên ổn trong trường này, thì biết điều một chút!

---

Và chỉ là trong một góc khuất gần đó, chấm đỏ nhấp nháy tắt đi, một cô gái áo đen lặng lẽ khép lại chiếc Camera siêu nét siêu thanh, móc ra điện thoại.

- Boss, nhận được rồi chứ, tin khẩn, hot a!!! Nhớ trả thêm thù lao!

Rồi còn bonus " Em gái vậy mà thật soái nha, tuổi trẻ tài cao!"

Sau đó tinh ranh nhếch một nụ cười, kéo mũ lưỡi trai đen đỏ hoa văn ma quái xuống, đóng lại camera rồi tiêu sái bước đi.

---

Trong một văn phòng sang trọng xa hoa của thành phố S, Hoàng Nhã Kỳ thật khiến người ta không nhìn ra cảm xúc. Tắt một cuộc gọi, lại gọi đến kẻ gây chuyện nhưng máy đã lại tắt, liền tức giận gửi một tin:

" Gan to lắm, lần này trời cứu cô!"

Hoàng Khánh Chi đã lường trước điều đó, rằng ông trời có rãnh rỗi thì lần này cũng lười cứu cô đi!

Nên là bung lụa nốt luôn đi!

Quẩy quẩy quẩy...

Thật ra là

Câu câu câu....

Giờ...

Chết thiệt rồi!!!
---

Vậy nên khi Khánh Chi về nhà đồng hồ vừa điểm đúng 10h, rõ ràng là nàng canh đến giờ mới chịu về.

Hôm nay nàng đi bar, nhưng không có uống rượu, tuy vậy cơ thể thì thoang thoảng sẽ nghe được mùi thuốc lá, Khánh Chi không hút, là mùi của mấy chị gái hay đi với nàng.

Mở cửa bước ra, như dự đoán đèn phòng khách vẫn sáng choang, và điều nàng dù chờ đợi hay không thì vẫn đang ở kia, đang chờ đợi nàng, người chị thân yêu ấy.

- Chịu về rồi đó hả!?

Không quát mắng nhưng lạnh lẽo uy nghiêm, giọng nói của đại tiểu thư Hoàng Nhã Kỳ cũng đủ đóng băng người ta, làm Khánh Chi cũng thấy rợn người cho điều sắp đến.

Trên bàn trà, có vài vật không mấy dễ thương.
Hít thật sâu.

- Em... về rồi!

Nhanh như tốc độ của âm thanh, một trong hai cái vật đáng ghét tức thời bị phi vèo đến hướng cánh cửa, là thước.
Trong đầu Khánh Chi luôn hiện lên một câu văng vẳng bảo nàng " chạy ngay đi, chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn" nhưng mà nàng biết, chạy đi mới tồi tệ hơn.

Nên là nàng chỉ đành tập trung
..
Vận nhãn pháp...

Cây thước quăng vèo, xoáy một vòng rồi bay đến trước mặt Khánh Chi, nàng tập trung dùng thân thủ mà né lệch sang đường bay 1cm, tay giơ lên nhanh như cắt bắt đúng cái vật đang bay với vận tốc âm thanh kia.

Dính rồi!

Nhưng đau a...

Khánh Chi chuyền thước qua tay rồi vẫy vẫy cái tay đáng thương bị tê sau cú chụp thần chưởng, thầm nghĩ khoảng thời gian này nếu nàng lười luyện võ thì có lẽ bây giờ nàng xong phim rồi...

Nhưng mà

Tiếp theo thì....

Trên bàn vẫn còn cái roi mây, trong tay nàng là cái thước gỗ nâu bóng nặng trịch...

Cũng xong phim thôi.

---

Là họa thì không tránh khỏi!
Gây họa chớ mơ thoát khỏi cảnh no đòn.
Chết rồi!



----

Haha, ta xuống núi rồi!

😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net