Khó ở - chết dở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Khánh Chi tranh thủ về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm gần 7h. Sài Gòn mà, những chiều kẹt xe thế này chẳng hiếm hoi, cũng đã được liệt vào một món đặc sản khó quên của cái đất phồn hoa này.

- Nhóc, em đi chợ rồi đó hả!?- ai đó không giữ nết bốc một mảnh đậu hủ non mềm có lẽ đã được người nọ khéo léo rửa thật ráo cho vào mồm, - Ầy, thật đói chết tôi a... - lại quá mức làm quá lên xoa xoa bụng mà thở than như vậy.

( Ngươi là đi với gái xong về than đói!?)

Bên này Gia Chi đang xắt rau củ với tâm trạng không biết đang bay chốn nào mà bỏ qua thế sự, làm ai đó quan sát thấy người ta không hào hứng với mình, thế là Chi lão sư phủi phủi tay tao nhã bước đến bên nàng, vỗ bẹp vào mông của con gái nhà người ta:

- Này, nay sao vậy, hỏi không thèm trả lời!? Tôi về chả hay à!?

- Ơ!? Chị hỏi gì thế!?... - Giật mình xoay qua đáp, thì liền lập tức bị con dao vẫn xắt cứa vào tay- Aaa. Ôiii ...

- Gì đấy? Trời đất sao ẩu vậy, đưa chị xem!!!

Khi Gia Chi cất tiếng kêu thì Khánh Chi nàng liền lập tức bay lên phía trước mà xem, thấy con nhóc bị đứt tay liền nắm chặt ngón tay cầm máu, lại xuýt xoa:

- Là chị làm em giật mình đứt tay hả!? Trời! Ôi thiệt là...

- Không có, do em không tập tr...u...

Lời còn chưa nói hết Gia Chi đã sững sờ khi người kia không một chút kiêng kị cầm lấy ngón tay đứt của mình cho vào miệng mút,

- Đỡ đau chưa? Sát khuẩn cho em rồi đấy, để chị đi lấy băng dán lại cho em, chờ xíu!

Nói rồi liền vội đi, để lại Gia Chi không biết nên khóc cười thế nào cho đúng, Vết thương hở? Cho vào miệng mút? Sát khuẩn!??
Ôiii, có lẽ chị í nên ít xem phim Hàn một chút thì hơn.

Thật nhanh, bà lão giảng viên tính tình rất hâm đã trở lại với một hộp y tế, vết thương dù nhỏ mà cũng làm như cái gì trầm trọng lắm, cất công kĩ lưỡng băng băng quấn quấn, làm Gia Chi cũng chả nhịn được mà cười.

Và thế, một cô gái cẩn thận băng bó cho một cô gái khác, xong xuôi còn mắng lần sau coi mà cẩn thận vào, đâu biết rằng người kia vì ai mà hồn bay, đâu biết rằng sự ôn nhu của bản thân làm người ta thêm xót.

- Không đau sao còn cười á nhóc!? Đi chợ lúc nào thế? Vất vả không!?

Nhắc tới việc lúc chiều bỗng nhiên làm Gia Chi lại rơi vào trầm tư, chỉ là nghĩ một lát liền lại có được cái nét mặt tươi vui ( dù cố gượng) như mọi ngày.

- Vâng, em mua đủ hết rồi. Mà, chị này...

- Đây, gì, sao đấy cô!?

- Em hỏi này một xíu!

- Cô đấy!- tay trỏ vào trán tiểu Chi- Hôm nay lại tập tính vòng vo khách sáo với tui à!?

- * xoa xoa* Umh, vậy em hỏi nha, chuyện là ...chị, chỉ là chị... có đang yêu ai, có phải không?

Chi lão vừa thu dọn hộp y tế, vừa quan sát, rồi nhẹ liếc:

- Sao? Sao nay hỏi đến chuyện này? Điều tra tôi đó hả nhóc Luật sư!? Hửmh?

Lại rảnh tay bóc một mảnh táo để sẵn trên bàn nữa cho vào mồm, cô trét tay vào khăn hướng mắt về cô nhóc đang cúi mặt kia, ý dò xét sao nay tự dưng hỏi chuyện này. Cô nhóc bỗng dưng ngẩng mặt mà nghiêm túc quay lên nhìn thẳng:

- Thì chị cứ trả lời em đi...

Lão tỷ sư phủi phủi tay, nhìn vào ánh mắt mong đợi kia, rồi lại bất chợt xoay đi và vờ khẽ vuốt lọn tóc mai lòa xòa...

- Yêu hở? -nghĩ nghĩ, vuốt, khoanh tay, lại cười -Không biết nữa, haha, giờ thì, chưa có nói được!

- Tại sao?

- Cái này không nói cho em biết, haha!
Thôi, vào ăn cơm đi tôi đói rồi, nhiều chuyện quá đó nhóc!!!

- Tại sao chứ? Có thì nói là có? Vì sao không nói cho em được!???

- Đi vào ăn cơm!!!!

- Chị!!!

- Đi vào nấu cơm ăn, nhanh!!!

Nó liền nằm ra:

- Không ăn, không nói không ăn cơm!!!

- Không ăn!? - Cầm lên hộp y tế, ngoắc đít đi, ngoảnh nhìn lại mắt đầy ý đe dọa - Được thôi, vậy đợi tôi ăn xong tôi ra cho ăn cây! Nha!?

Vì thế dù nó thiệt là không cam tâm, nhưng mà nhìn ánh mắt đó, đành xụ mặt đi vào bếp.

----

- Chị, em không phải nhóc gì đâu, đừng gọi như vậy, nghe... cứ như thân quá!

- Hửmh!? Chứ, nhóc xem tôi xa lạ đó à!?

Hoàng Khánh Chi rất thẳng thắn mà đáp, nào có nhận ra ai kia là đang cái điệu giận dỗi.

- Nào phải em!..._ cô gái nhỏ giọng ủy khuất đáp, nghĩ thầm nào phải là em muốn như vậy, là chị có người yêu còn thân với em làm gì!? vốn dĩ hai ta có là gì của nhau đâu nên chị cứ thân thiết như vậy làm gì đây, rồi lỡ một ngày, lỡ một ngày... chỉ sợ em lún sâu rồi không buông được sẽ khổ mà thôi.
Lại còn không trả lời câu hỏi của em mà? Hạnh phúc như vậy rồi thì em có là cái gì nữa đâu, tại sao còn phải giấu diếm!?

Chậc lưỡi, thở dài, cô gái nhận ra giờ thì cũng trót khổ rồi chứ đợi một ngày nào nữa đây...

...

Trong lòng thì rối bời một phen, còn người nọ lại rất là thoải mái xơi hết một bát cơm, rất là sảng khoái nha, bởi hôm nay người ta nhận ra con tim mình sau bao ngày vô lối thì giờ đã có thể buông lại quá khứ, và có lẽ đã định được hướng đi mới rồi.
Thật thoải mái.

----

Một người vui vẻ yêu đời.
Một kẻ lại khó chịu, chị vì cái gì mà vui vẻ yêu đời đến vậy!??
Chẳng phải sự vui vẻ này trước giờ chỉ dành cho em sao!?
Từ khi người kia về, chị ít về nhà hẳn nhỉ?
Cơm sáng ăn cùng được mấy bữa?
Chị bận.
?
Cơm tối nó nấu dư một tuần mấy lần?
Chị lại bận.
??
Một tuần chị ở ngoài về muộn hết bao nhiêu buổi?
Haizzz. Chị bận muốn chết luôn haizzz...
???

Đi với người ta sao!?

Còn e ở nhà thì sao nhỉ!?

Em là ai?

Mà, thôi đi...
Thôi đi...

---
Và thế, nên sau đó
...
Gia Chi quyết định
lạnh nhạt với chị,
bất cần với đời.

---

Trên giảng đường, nó không còn là cô sinh viên hoạt động sôi nổi nữa, nó chuyển xuống ngồi góc bàn cuối, giờ chị thì chỉ lại lặng lẽ lâu lâu mới ngước lên nhìn, rồi suy nghĩ lung tung để tự đau buồn, cứ nghĩ vẩn vơ đến khi chịu không nổi, rút dây nghe nhạc chả màng quan tâm nữa.
Chị cũng thấy, rõ mấy nay nó cứ buồn buồn, nên thôi, bỏ qua, về nhà rồi nói.
Với lại giai đoạn này chị cũng bận tối mũi.

Khánh Chi thì nghĩ vậy, còn Gia Chi thì chẳng hiểu, nó làm vậy một phần là muốn chị quan tâm đến nó, la chửi cũng được, còn đằng này lại chẳng màng đến, trước giờ chẳng phải là luôn nghiêm khắc mấy chuyện này lắm sao?

Vậy thì làm quá đáng hơn một chút vậy.

Hôm sau ở trường vẫn có tiết chị,
Và nó thì vẫn đeo dây nghe nhạc ngồi đó.
Chị bước xuống, nó giương mắt nhìn như thế, cho đến khi chị thẳng thừng rút tai nghe của nó:

- Không học thì ra khỏi lớp, đừng thái độ như vậy, tôi sẽ nói chuyện với em sau!

Nó liền đứng dậy, rút balo ra rồi hiên ngang quải.

- E thái độ gì vậy?

- Thì cô kêu không học thì đi ra?!

Nhìn cái thái độ nghênh ngang của nó chị nổi điên rồi, nhưng chẳng lẽ đập nó ngay tại đây?

- Ok, em đi liền cho tôi.
Kiềm chế là kĩ năng của nhà giáo, chị kiềm chế, nhưng để rồi xem về nhà tôi làm sao trị em.

Theo cái chỉ tay đuổi thẳng đó, nó điềm tĩnh xách balo mà đi, thậm chí chẳng thèm chào hay ngoái nhìn.
Chị dạy mà không yên, vừa ra tiết liền nhắn cho nó:
" về nhà chờ tôi đi, có lẽ tôi cần một cuộc nói chuyện và e cần đc dạy dỗ lại!"

Nó mỉm cười, hừ, dạy dỗ sao?

Rồi liền nhắn lại:

" Chị về sớm nha, hôm nay em ở nhà Khánh Vy, không về đâu!"

" Em thái độ gì!?"

" Em muốn vậy thôi, vậy nha chị!
😆😆😆"

--
Nay gan? Nói đi liền đi không thèm xin phép gì hết.
Mà đi thì cứ đi đi, mắc công mang cái bản mặt như vậy về tôi khùng lên tôi đập khỏi lếch.

Tức thì tức vậy, mà Khánh Chi cũng lại nghĩ nghĩ, dù sao ở với nó bao lâu, quậy thì quậy chứ cũng nghe lời, nói chung cũng ngoan mà?
Nó có chuyện gì dở thói bốc đồng thế nhỉ? Đừng nói dậy thì muộn nha? Không đúng, nào muộn đến vậy chứ?
Muốn chống đối hả? Để coi trốn được bao lâu...
Rồi lại làm việc,
Haizzz, mấy cái bar, dạo này bận tối mắt.

---

Hôm sau nó vẫn đi học, nhưng không có tiết chị.

Là tiết của người kia.

Giờ người kia thì nó cũng thế, phải càng như thế, bởi trong thâm tâm không rõ vì sao khó chịu, vì vô cớ khó chịu mà sinh ra rất là chướng mắt.

- Em sinh viên dưới kia, trả lời tôi câu tôi vừa hỏi.

- Em? -đứng lên- thật xin lỗi, em không biết! - thản nhiên nó đáp, không lễ độ, hờ hững bất cần.

- Em bỏ tai nghe ra rồi nói chuyện! Em nếu không thích có thể gục đầu ngủ hoặc có thể trực tiếp off lớp, còn e thức ngồi đây mà rút dây nghe nhạc chẳng khác nào khinh người nói, sinh viên VN các em khinh thường giảng viên đến thế sao?

Nó bỏ tai nghe ra, nãy giờ cũng quên mất, cắm tai nghe vậy chứ tâm tư trôi mất nơi nào, hứng đâu mà nghe đây...
Định là nghe la xin lỗi rồi thôi vì mình cũng sai mà, nhưng cái câu cuối thì thật là chói tai, vô duyên lại được dịp phát tiết, thế nên nó dứt khoát quăng tai nghe xuống bàn, không tí lễ độ:

- Chỉ là cô tự cảm thấy như vậy và áp đặt cái lỗi đó, bởi nếu khinh cô e sẽ không đến lớp, hơn nữa, dù cá nhân nào phạm lỗi, đừng quơ đũa cái câu sinh viên Việt Nam! Ok!?

- E trả treo gì thế? Em " ok" với ai đấy!?

Người nọ tức giận, nó xem mình ngang hàng và cãi tay đôi thế ư?

- Đó gọi là trả treo sao? Cô từ nước ngoài về mà, " ok", thì có vấn đề!? Và em có quyền phản biện chính đáng chứ? Cô cứ thích áp đặt tội lỗi cho người khác nhỉ?

KVy kéo nó, bảo xin lỗi đi.

- Tao chả gì phải xin lỗi!- nó nạt ngang, chắc người khác cũng nghe thấy, nhưng nó là ai chứ, chẳng để ý cứ như vậy mà phủi tay ra.

Con bạn thân này cũng đành bó tay với nó vậy.

- Vậy được rồi, tôi thừa nhận là tôi sai câu nói quơ cả vừa rồi, nhưng còn em, em nhìn lại cái thái độ nãy giờ của em và việc em làm, em cho tôi một kết luận, việc này xuất phát ai sai trước? Tôi hy vọng em không phải người xảo ngôn!

- Em đâu có làm ảnh hưởng gì tới lớp?

- Nhưng em không tập trung, và em đang cãi tay đôi với giảng viên đấy!

- Không tập trung thì sao ạ? Em là đóng học phí để học, nghĩa là chi tiền cho dịch vụ giáo dục, thế nên em có quyền học thế nào em muốn, em chịu trách nhiệm với việc đó, chỉ cần em không làm gì ảnh hưởng đến quyền của các bạn khác thì em không sai, vậy thì....

- Em im được rồi đó, từ bao giờ giáo dục lại trở thành một ngành dịch vụ giống như em nói chứ? Đừng biết một ngụy biện mười, đừng có đánh tráo khái niệm ở đây, đi về học lại cho kĩ rồi hãy trả treo với tôi.

Chỉ là thao thao bất tuyệt như vậy thôi, chứ nó cũng biết nó đang chỉ chém gió thôi mà, ai mà biết đi nước ngoài bao năm mà còn rành như vậy a~

Nuốt một ngụm nước miếng, lại cố chấp cắn môi mà rằng"

- Tóm lại, em chỉ muốn nói, em không sai, và vấn đề chỉ là cô đang làm quá vấn đề lên.

- Em không nhận sai? Em muốn tôi đưa em lên hội đồng tranh luận không?

Aiz- căng- cái này không được à nha, cái này thì kinh động nhiều lắm nha.
Thôi vậy, quân tử phải biết nhịn đúng lúc.
Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà chịu thua.

- Okay, là em, em sai, vâng, thật xin lỗi, giờ thì em không học môn cô nữa là được!?

- Được, đừng có vào lớp này nữa!

Nó hậm hực xách balo đi ra cửa, nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa và rẽ được hai bước, dáng người quen thuộc đã đứng yên ngay hướng đi của nó.
Ngước nhìn lên, không khác được.
Là chị!
Dáng khoanh tay thanh lãnh uy quyền.
Đôi mắt nghiêm khắc đến đáng sợ.
Chị đã đứng đây bao lâu rồi, nghe được những gì rồi!?

Thảo nào lúc nãy lớp lại im ắng đến vậy, nó thì chả để ý.

Hừ, mà mặc kệ chị chứ, nghe rồi thì sao? sẽ trách mình và bênh cái người kia thôi ...

Nghĩ thế, nó cả gan sải chân mà bước qua.

Nhưng mà không thể, cánh tay nó đột nhiên bị nắm chặt, một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên:

- Em theo tôi!







...



Xong rồi, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net