Ngốc, chị ... đến giải quyết em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuya phố thị vẫn sáng đèn, những con đường đã thưa thớt nhiều hơn, nhưng một nơi nào đó thì mới chính là thì giờ đông đúc.

Trong quán Bar BLÚ.
.ESTECALAVANIAESHINSHINE .... tiếng nhạc vẫn xập xình rập rình dập uỳnh uỳnh, một đám đông giới trẻ đang cuồng nhiệt rủ nhau lên nóc nhà bắt con gà rồi lại quăng boong tranh nhau vào ngủ chuồng gà, còn số khác thì trưởng thành và trầm tĩnh hơn, ngồi ở quầy bar mà lặng lẽ uống rịu!

Như cô gái ngồi đằng kia chẳng hạn!
Đó là một cô gái xinh tươi với mái tóc xoăn dài quyến rũ, với làn da trắng nõn nà không tì vết, gương mặt non nớt vô cùng đáng yêu lại ngây thơ thánh khiết, môi nhỏ nhắn mà đỏ mọng, vóc dáng cao gầy ngực lép mông to và vòng eo với số đo hoàn mĩ, ...

Nhưng cái đó, là lúc vừa bước vào Bar.

Còn giờ này, đã hai tiếng trôi qua, đã gần một giờ đêm rồi, cô gái ấy đã có chút men say và bắt đầu nói nhảm.

Để ta cố nghe coi nói gì nha!

" Ai nói là gì là có gì có chị ở đây, hừ... vậy mà lại đi với người đó... humhm... mà phải thôi... người yêu của chị mà, phải đi thôi a...

" Khen người ta nấu ăn ngon... nói là ngày nào cũng muốn được ăn cùng em... vậy mà một tuần người ta phải đợi mấy bữa rồi tự bưng cơm đi đổ... hừ, không thèm nấu cho mấy người ăn nữa....

" Thấy người ta bị ức hiếp, (- bị ức hiếp?), không bênh, còn đánh người ta... đánh mông sưng đau muốn chết, đánh hoài...

" Ghét quá quá ghét quá ghét đi... mất hứng mất hứng, không chơi nữa, không uống gì nữa hết....

Cơn điên như thế mà nhẹ nhàng nổi lên, tiểu Gia Chi dứt khoát giơ tay ngoắc, và miệng thì kêu như hét lên:

- Phục vụ, thanh toán!

Chờ khoảng 17s, một cô phục vụ nhỏ nhắn xinh xắn ôm khay đến, mỉm cười dễ thương tí rồi mới hướng Gia Chi mà rút bill, nhã nhặn mà đọc rằng:

- Vâng, bàn của quý khách, dạ 7ly rượu, một đĩa trái cây đặc biệt, một bình shisa, một quả bóng cười, một gói thuốc, tổng cộng tất cả là 8tr999k.

Rồi lễ phép mà đưa bìa kẹp bill cho nó.
Ẻm cầm lên, lướt đến cuối, ngơ 3s.

- What? Bar mấy người là có ý định " lê máy chém đi khắp miền Nam" hả!?

Một buổi uống có vài ly cùng ăn đĩa trái cây mà ra đi chín củ?
Thiệt là, cái chế độ, chém gì chém ác thế?

- Quý khách, dạ đây là Bar quận nhất, và của quý khách là 8tr999k ạ!

Bạn phục vụ lại rành mạch mà lễ phép đáp, có lẽ cũng đã quen với mấy thanh niên thích vung tay, chính nàng cũng thừa nhận Bar này đắt thiệt.
Gia Chi của chúng ta không phải là thất lễ, mà do là nghe tính tiền xót quá nên nhăn nhó vậy mà thôi. Mà nhìn bạn phục vụ này cũng nhỏ nhắn dễ thương quá, dù sao cũng không liên quan người ta, mà đi Bar thì chịu thôi, hâyda, một phút điên cuồng cả tháng chắc nhịn suông quá!

- Mà nè, mấy cái shisa bóng cười thuốc lá này nè, tui gọi ra chụp hình à, không có đụng, đổi bill bớt lại mấy này cho tui đi!

Gia Chi nháy mắt với bạn phục vụ xinh đẹp như vậy.
" Mỹ nhân kế à?" Có sức hút đó, nhưng vô dụng thôi, người yêu của bạn ấy thừa sức ăn đứt mọi kẻ ăn chơi ở chốn này.

- Dạ cái này chưa từng có tiền lệ, những thức quý khách gọi ra đều được tính vào bill và không thể hoàn lại ạ, nhưng quý khách có thể cầm đi, dạ tổng cộng 8tr999k thưa quý khách!

-  Aizz... 999 mãi, mấy người á, kinh doanh siêu thị điện máy hay cái quái gì mà có vụ 999? Chủ các người bị điên hả?

- Dạ chủ tụi em rất xinh đẹp và tỉnh táo ạ, dạ của quý khách là 8...

- Thôi, keep silent, please!

Nàng một tay đưa lên ý bảo cô stop ngay cái 999 quái quỷ đó đi, tay còn lại móc ví ra.

Và vấn đề là...

Tiền mặt...

Chỉ còn

3 tờ 500k, 
2 tờ 100k,
4 tờ 50k,
một ít vụn vặt...

Fine tập 1.

😅

Ngước lên:

- Quán... có cà thẻ chứ?

- Dạ có ạ!

- Thế chứ!

Ngu thật, nó thở phào kéo ngăn trong của ví, mình say xĩn mà hỏi vớ vẩn, bar lớn thế kiểu gì chả dùng card?

Và vấn đề phát sinh là...

Cái thẻ mà có gạo lúa hình như nó nhét trong ngăn kín của balo đi học rồi? Lúc nãy đi, chỉ xách ví này?!

Woow, say... say nothing!

Fine tập 2!

😅

---
Nhìn là hiểu rồi, nhưng bạn phục vụ vẫn đúng mực mỉm cười:

-  Dạ quý khách, thế nào ạ?

- À... chờ tôi... để tôi gọi bạn!

Nó thiệt là e thẹn mà nhấc máy:

..
..
..
- Alo, Khánh Vy hả, tao nè, mày làm ơn mang 8tr đến chuộc thân tao về với nha, địa chỉ ở Bar BLÚ.
.ESTECALAVANIAESHINSHINE quận nhất, tao đợi, nha m?

- Cái Bar gì mậy?

- BLÚ.
.ESTECALAVANIAESHINSHINE!
Nó khổ não nhắc lại cái tên bar, thiết nghĩ chủ nhân Bar này cũng ít có bị bịn.

- Trời địu m biết lựa cái tên! Mà mày con này, tao triệu phú đâu giờ này cầm ra 8tr?

- Mai tao trả liền cho, mày bán online giàu quá mà!

- Dạ bà nội, con có là con không có tiếc với bà hah! hồi bữa con mới nói bà nội con gom hàng sạch vốn rồi, ké trà sữa bà đấy ạ bà ơi!???

-  Ờ... hả?- Nó quên thật.. - Ây... thế... thế giờ tao sao?

- Hâyda, ngồi đó đi, tao mượn thím tao tao qua tao chuộc m, con quỷ ăn chơi!

- Đa...

Nó định thở phào vì con bạn tốt không cần hỏi vòng vo liền cố giúp, và vì thế mà tấm thân ngọc ngà không phải bị xấu hổ chốn đây rồi, vậy mà bất ngờ thay, điện thoại bỗng bị ai đó giật phắt, quán bar mà có giật đồ nữa hả? Hay tên nào chơi mình? điên lắm nha, nó quay phắt qua định sạt cho tên to gan nào đó một trận, thì...

Thì đứng hình!

- Ch...ị...

Ngang nhiên là Chi lão sư!?

Chỉ là giật mình, chứ chưa đến mức á khẩu, nó kêu lên
---
( ☝cái này đọc là " chờ ... ị!😅)

---
.

Người đó chỉ khẽ giơ lên một ngón tay ra hiệu nó im miệng.

Rồi bắt tai nghe điện.
..

- Sao vậy, mày định nói gì đó!?

- Là tôi, Khánh Chi!

" Mày" nào đó chỉ ngắn gọn và súc tích như vậy.

Bên kia đứng máy 2s, thiết lập chế độ định hình giọng nói.

- Cô.. tại em tưởng nó...

- Được rồi!

- Ơ... dạ? Mà sao cô lại... ở đó vậy ạ?

- Tôi đến để giải quyết Gia Chi, em không cần đến nữa!

- Dạ, vậy tốt rồi... có cô giúp nó, em yên tâm rồi!

Yên tâm? Ồ, Gia Chi đứng cạnh, con quỷ, yên tâm cái rắm!

- Mà sao giờ này còn chưa ngủ đây?

Không quên giờ giấc, lão giảng viên bị bệnh nghề nghiệp không thể quên chức trách.

Bị hỏi ngang sương, nhưng bên kia cũng kịp bật lên chế độ thơ ngây vô tội:

- Dạ em đang định ngủ thì bị gọi!

Là giọng nói của một tiểu cô nương nhu mì, giọng tỉnh như sáo, nói là đang ngủ liền lộ, vậy thì nói thật một chút, cũng sắp rồi.
Và Gia Chi đứng cạnh, khinh bỉ và thầm rủa xả, định ngủ hả? M đọc tiểu thuyết, xong chiến game, tới sáng còn được! Hân hạnh được phắc diu!

- Ngủ sớm đi, còn đi trễ nữa biết tay tôi nha!

- Lâu lâu thôi mà cô!

- Tôi không biết, tôi nghe trễ nữa là bị đòn!

-A dạ, em biết rồi cô!

- Ừ!

Và như vậy điện thoại cúp.
Có lẽ bên kia đang thè lưỡi, giảng viên thật có tâm, giờ này mà còn nhớ đến mặt đứa sinh viên đi trễ a!

Sau khi cuộc điện thoại được gọn gàng gác lại, Khánh Chi mới hạ mi liếc mắt sang nhìn cái kẻ ăn chơi mà không mang tiền kia!

- Nay hay quá hah!

Móc mỉa mình? Nhìn cái vẻ mặt kia kìa, ôi số gì mà chơi xíu là bị người ta bắt quả tang thế này? Heyda... tiêu ời... mà khoan, mà mình sợ gì chứ?

- Em có chân em đi, hay gì!

Ngon rồi!

- Ừa! Trả lời giỏi lắm hah, giờ không còn ai cứu em được đâu, điện thoại tôi tịch thu!

- Gì chứ, quy định nào?

- Ở đây tôi là quy định, bảo an, đưa vị khách đặc biệt này vào văn phòng tôi, canh một lát tôi vào!

- Vâng!

---
Khi chị bảo an anh khí ngời ngời thực thi công vụ mời người rời đi, Khánh Chi liền quay sang bên bạn phục vụ đang có ý định trốn đi:

-  Thanh Tú, trốn gì mà trốn, nói chuyện chút đi, hoặc tôi gọi cho chị Nhã Kỳ nha?

- Ơ đừng đừng nha, để Tú giải thích, tuyệt đối đừng gọi chị ấy mà nha!

...

----













Xong rồi nha, một chap nha cưng gì ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net