Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong phòng soạn bản báo cáo cho Haise về nhiệm vụ vừa qua của tôi. Nhiệm vụ là đánh con quái vật cấp S ở quận 20. Nó khá gây nhiều rắc rối cho tôi nhất là khi đánh với nó. Đã 4 năm trôi qua rồi nhỉ? Còn số 4 trông thật ít nhưng lại là một thời gian dài. Trong suốt thời gian ấy tôi đã tập luyện, gặp thêm nhiều bạn bè mới và cùng chung sống với họ như anh em trong cùng một nhà. Thật có nhiều kỉ niệm đẹp. Không biết giờ hai cậu có sống tốt hay không nữa?
Những người là vua không ngai đều có những sức mạnh nổi bật riêng, sự bất tử để bảo vệ những gì họ muốn nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Sau khi tiêu diệt được Satan thì tất cả chúng tôi đều tan biến. Đó chính là cái giá phải trả khi kí hiệp ước với quỷ. Cho nên chúng tôi đều trân trọng mỗi ngày sống của chính mình. Những tháng năm qua tính cách của tôi cũng đã dần thay đổi, không còn vui vẻ, hoạt bát như ngày xưa nữa. Đội của chúng tôi gồm 6 thành viên, người nào cũng nổi bật và mạnh cả. Tôi được phân ở chung phòng với Reika. Lúc đầu thì cũng có tình huống khó xử khi tôi ở chung nhưng sau đó thì đã giảm đi đáng kể.
Ting. Bạn có một tin nhắn!
[Mọi người, chúng ta có chuyện cần bàn với bọn anh hùng. Tất cả chuẩn bị và phải có mặt tại hội nghị chung trước lúc 6:00 chiều. Xin hết!]
Tôi đọc xong tin nhắn thì nhìn lại đồng hồ, 5:50 rồi."Ryusuke-san, anh định giết người à. Từ đây đến đó hơn 20 phút đó." Reika chạy từ trong phòng tắm ra, chắc còn bé nhận được tin nhắn rồi. Tôi vội tắt máy tính, đứng lên mặc áo khoác vào.
- Định đi à, cho em đi chung với.
- Ờ. Nhanh lên.
Tôi đi ra sân lấy chiếc xe moto, dẫn ra tới cửa thì Reika chạy xuống, khoá cửa lại sao đó chúng tôi chạy xe đến hội nghị.
5 phút sau. Két.
- Yo, Kuro em đến rồi. Chạy xe ghê thiệt đấy! Chỉ có mình Reika dám ngồi xe em thôi.
- Em còn lựa chọn khác sao? Đội trưởng đâu rồi, chưa tới nữa sao Tenga-san?
- Ờ. Cậu ấy vẫn chưa đến. Ngồi đợi đi.
- Ể, lại đợi, lười quá.
- Haha, chúng ta phải chịu thôi Arashi.
Năm người chúng tôi ngồi đợi trước hội nghị trước bao nhiêu con mắt của người khác, sôi mói có, ngưỡng mộ có, mắt trái tim cũng có,.......... Nói chung có bao nhiêu kiểu là bấy nhiêu liểu đó nhìn vào chúng tôi. Reika thì ngồi dựa vào lưng tôi bấm điện thoại, tôi thì làm tiếp bản báo cáo của mình. Tenga-san và Haise-san ngồi nói chuyện với nhau còn Arashi thì nằm gối đầu lên đùi Haise ngủ. Không khí thật ảm đạm cho tới khi Ryusuke đi đến.
- Chào. Tất cả mọi người đều đông đủ rồi nhỉ. Vào thôi!
Chúng tôi bước vào phòng hội nghị. Wa cái áp lực khi sắp đặt chân vào làm sao đây? Hay là sắp bị cảnh cáo rồi.
- Hôm nay có rất nhiều người rất mạnh và các đội khác đang ở đây nên làm ơn đừng gây ra bất kì điều phiền toái nào. Rõ chưa?
- RÕ!!!!
Bước vào là một nơi rộng rãi, với cấu trúc cổ xưa. Những người có danh tiếng đều có mặc ở đây, thật khó chịu. Tôi ghét nhất là ở nơi đông người như vậy, đặc biệt khi bị nhìn như thế. Khi chúng tôi đi vào thì nghe tiếng xì xầm và chúng càng to hơn trước.
- Này, là bọn họ đấy.
- Ờ. Bọn nó mạnh khinh khủng.
- Kia là Kuro, mấy ngày trước nó đánh quái vật cấp S ở quận 20 mà không bị gì!
- Thật hả trời. Đúng là quái vật mà.

-..............................
Chúng tôi chia ra đi lấy đồ uống, tôi thì lấy ly rượu vang. Đứng một bên quan sát bữa tiệc trước khi việc chính bắt đầu. Quả thật đứng một mình là tốt nhất. Khi đang quan sát thì tôi thấy một người đàn ông bước đến chỗ của Reika mời rượu. Hình như con bé không uống? Người đàn ông bắt đầu quấy nhiễm cô, ông ta bị ngu à. Chọc ai không chọc đi chọc nữ hoàng kiêu ngạo chứ! Tôi không muốn điều phiền toái xảy ra nên vội cất bước đến chỗ của Reika. Không thôi thì lát nữa ông ta không còn mạng trở về mất.
- Xin lỗi, ông đang làm gì con bé vậy?
- Không liên quan đến mày. Mau biết đi!
Ông ta đẩy tôi một cái rồi tiếp tục quấy rối cô tiếp. Ông ta đưa tay chạm vào bả vai của Reika, thiệt là đàn ông rác rưởi mà. Tôi nắm lấy bả vai ông ta, dùng lực kéo lại rồi đấm thẳng vào mặt khiến mũi ông ta chảy máu. Tất cả mọi người đều chú ý về chỗ tôi. Người phụ nữ chạy lại đỡ ông ta lên, chắc là bà vợ rồi. Bà ta ngước mặt lên nhìn tôi chửi mắng tôi.
- Mày là thằng nào, chồng của tao chỉ muốn nói chuyện với con nhỏ kia thôi mà. Làm gì mà mày lại đấm ông ấy ra như thế này?
Ai da, chồng bà nói chuyện với gái trẻ đẹp bà không lo, còn đi biện minh hộ à. Loại người này lần đầu tôi thấy đấy. Thật phiền mà!!! Chết, lỡ gây ra chuyện rồi, thế nào hồi cũng ăn chửi cho coi. Hôm nay sao xui tận mạng vậy nè? Giải quyết lẹ thôi.
- Bảo vệ đâu?
- À vâng có tôi,........
- Tôi không muốn gặp bọn họ nữa, đem ra ngoài đi.
- Mày nói gì? Muốn đuổi bọn tao đi, mày mới phải đi đấy. Chồng tao là trung sĩ đấy!
- Nhanh lên!
- Vâng thưa Murasakibara Kuro-sama.
Nghe từ Murasakibara Kuro-sama thì bà ta cùng ông chồng tái mặt đi. Vậy cái người tóc đỏ kia chẳng phải là Reika-sama sao? Thôi tiêu rồi, sự nghiệp của tôi!!!! Hai đó khóc ròng van xin nhưng không có vụ tôi tha cho đâu! Sau khi họ bị đuổi đi thì mọi người lại tiếp tục tận hưởng bữa tiệc như cũ. Tôi bước lại, đứng dựa vào tường uống ly rượu vang của mình. Reika bước lại đứng gần tôi, tay nắm lấy một góc áo khoác của tôi kéo xuống.
- Sao vậy?
- Đứng gần cho ít phiền phức thôi. Cảm ơn, nếu Kuro không giúp thì chắc là chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn.
- Ờm. Anh thừa biết anh mà không làm thì chắc hồi nữa ông ta chết mất xác rồi.
Chúng tôi cứ đứng đấy nói chuyện với nhau vui vẻ một lát cho tới khi việc chính bắt đầu. Phía trên khán đài là người của hoàng tộc, thật hiếm có nhìn thấy họ ở đây. Có chuyện gì diễn ra sao?
Chúng tôi tiến tới gần khán đài, thì thấy có một dàn người nữa bước ra, trong đó có hai gương mặt thật quen. Tôi nhìn chằm chằm họ và bắt đầu hiểu ra mọi vấn đề khi tiếng nói của hội đồng quản trị.
- Đây là những người đại diện ở Nhật Bản hiện tại còn sống. Chúng tôi tụ tập mọi người lại đây là để hợp tác với nhau thành một liên minh và chọn ra người bảo vệ an toàn tuyệt đối cho họ.
Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau rì rầm to hơn. Chuyện này thú vị rồi đây. Giữa anh hùng và bán ác quỷ, sẽ ra sao đây? Tò mò quá.
- Liên minh???? Nghe muốn ối quá!
- Vua không ngai mà hợp tác với bọn anh hùng này ư? Đang xem thường bọn tôi à.
Ngay cả bọn anh hùng cũng phản ứng lại quyết liệt không kém.
- Im đi bọn bán quỷ!!!
- Hợp tác, còn lâu!!!!!
- Phải phải. Không có hợp tác gì hết.
Bộp bộp.....
- Xin mọi người hãy im lặng lại. Hiện tại chỉ có cách này mà thôi. Nếu ai có ý định chống đối thì được xem là phản quân và bị quyết tử hình, đương nhiên những điều khoản trước chúng tôi đã hứa đều sẽ không được thực hiện.
Đám đông càng xì xầm nhiều hơn. A, lần đầu nghe anh hùng và vua không ngai hợp tác đó. Hơi thú vị nhỉ. Sao cũng được, dù gì phần thưởng là bảo vệ hai cậu ấy cũng không tồi. Xem như dẹp tất cả mọi chuyện sang một bên mà hợp tác vậy.
- Giờ chúng tôi sẽ phân chia theo thực lực ai sẽ được ai quản lý và bảo vệ những người đại diện ở đây của chúng tôi.
Tôi nhìn hai cậu ấy, quả thật sau 4 năm các cậu đều thay đổi, không biết các cậu còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không nhỉ? Các cậu ngày càng xinh, càng ngày khiến tôi yêu các cậu nhiều hơn trước nữa. Đúng là đã trưởng thành rồi! Tôi bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất đã lâu tôi đã không thể hiện ở trên gương mặt mình suốt 4 năm qua. Niềm hạnh phúc này, cảm giác hồi hộp này,.....lâu rồi mình trải qua! Thật hoài niệm.
Sau 20 phút thảo luận. Người đại diện của hoàng gia bước ra và cầm theo bản thông báo.
- Cảm ơn mọi người đã đợi. Chúng sẽ tôi đã có kết quả.
Số 1 và số 2: Yuuki Asuna và Asahiko Hime. Được bởi vệ bởi Asahiko Rui và Kawaki Risa của đội anh hùng, Hasumi Reika và...Murasakibara Kuro của vua không ngai.
......................................................
Những người đã được đọc tên sẽ trở về nhà dọn hành lý và chuyển đến nhà của người bảo vệ. Các đội trưởng của các đội ở lại họp về những điều lệ khi hợp tác. Xin hết!
Ah, ông trời biết sắp xếp nhỉ. Mới đây đã cho tôi ở cạnh rồi, thật là.........mà cũng đỡ, được giao bảo vệ người này mà đi bảo vệ người khác thì cũng kì. Tôi thở dài một hơi sao đó nhìn gương mặt ấy rồi quay lưng bước đi.
- Này, chúng ta chung đội đấy! Đỡ thật, cứ tưởng ở với người lạ chứ.
- Biết rồi. Xin giúp đỡ lẫn nhau nhé!
- Ừm.
Tôi chạy về nhà dọn dẹp hành lý để tới nơi trú ẩn mới. Mới dọn xong thì Tenga-san xông vào. Cậu ấy định bổ nhào lại định ôm lấy tôi. Tôi né sang một bên sẵn tay kéo con bé qua một bên. Tenga-san trực tiếp hôn đất mẹ một cách thân mật. Đáng đời cho tội xông vào phòng người khác mà không rõ cửa xin phép
- Kuro-chan, tại sao em lại làm vậy chứ? Anh chỉ muốn ôm tạm biệt em thôi mà.
- Đâu phải không còn gặp mặt nhau đâu. Nhập học cũng có gặp mà. Với lại anh đừng xông vào phòng con gái mà không xin phép coi chừng sau này bị ăn đấm đấy!
- Đúng. Tenga-nii làm em giật cả mình.
Trong lúc này thì Haise-san gõ cửa rồi bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng tôi với Reika đứng một bên, còn Tenga-san thì ôm lấy cái mũi đang chảy máu tội nghiệp.
Phụt. Hahaha.
- Tenga, thật tội cho em.
Reika đứng dậy đi đến chiếc vali đỏ chót của mình, sẵn tiện quăng một câu cho Tenga.
- Tenga-nii phải học hỏi Haise-nii đi.
- À mà phải rồi, đội trưởng vẫn chưa hợp xong sao Haise-san?
- Ờ. Chưa xong. Các em chuẩn bị xong chưa? Để anh tiễn các em đi.
- Em xong rồi.
- Em cũng vậy!
- Vậy đi thôi.
Tôi và Reika chia tay với mọi người xong thì trực tiếp đi đến nơi ở mới. Hơi xa nhỉ, đến đó cũng tầm 9 giờ tối. Chịu khó đi tàu điện ngầm thôi. Khi đi ra ngoài chúng tôi thường phải ăn mặc bình thường để tránh gây sự chú ý. Cứ như mình là ca sĩ nổi tiếng vậy, chán chết thật. Đi tàu cở khoảng gần 3 tiếng và 1 tiếng cước bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Tôi là người thảm nhất, từ lúc trên tàu thì con bé đã ngủ, gọi hoài mà không dậy. Thế là tôi phải cõng nó và vác cả một đống hành lý. Chỉ có một từ để diễn tả:NẶNG!!!!!!!! Cái ông Tokumi đi du lịch vòng quanh thế giới rồi sao không đem con em ông theo mà để tôi chăm sóc nó chỉ vậy? Mệt chết được. Bỗng chốc cảm giác cái con người trên lưng mình có một chút cựa quậy, rồi tới giọng nói ngái ngủ của người đó. Tôi thầm cảm tạ ông trời trong lòng, cuối cùng còn bé cũng chịu dậy. Tôi đặt Reika xuống. Bước đi một chút thì tôi thấy một căn biệt thự tráng lệ. Tôi bước đến nhấn chuông cửa.
Kính kong.
[Xin hỏi là ai vậy?]
- Chúng tôi là Murasakibara Kuro và Kasumi Reika, chúng tôi nhận nhiệm vụ đến đây bảo vệ Yuuki Asuna và Asahiko Hime.
[Xin cho chúng tôi xem thẻ CAD]
Tôi lấy từ trong túi áo ra hai thẻ CAD của tôi và Reika. Đưa lên cửa cho mã quét qua. Hệ thống nhận dạng gương mặt và DNA cũng làm. Qua 5 phút đứng trước cửa, tiếng nói lại vang lên.
[Xin mời vào]
Lúc này cánh cổng mở ra, tôi và Reika bước vào bên trong. Sân vườn rộng, loại cây, loại hoa nào cũng có (trừ những cây có độc ra). Hương thơm của nhiều loài hoa hoà quyện với nhau tạo thành một hương thơm đặc trưng, dễ chịu. Đúng là chủ nào vật nấy, đều dễ chịu như nhau.
Bước vào đến đại sảnh thì gặp một người đàn ông và một người phụ nữ mặt lạnh lùng và một chút khinh bỉ nhìn chúng tôi. Nó khiến tôi hơi khó chịu, bên trong là hai người con gái mà tôi yêu đang ngồi trên ghế sa lông kiểu như công chúa, nữ hoàng. Tôi đứng qua một bên, chào theo kiểu phương Tây, tay phải đặt lên ngực trái, tay trái đặt ra sau lưng, cúi chào.
- Xin chào, tôi tên Murasakibara Kuro. Hân hạnh được gặp.
- Chào, cứ gọi tôi là Reika.
Tôi ngước lên nhìn thì thấy hai người họ gương mặt có một chút ngạc nhiên nhẹ sau đó lại chuyển sang buồn bả, còn người đàn ông kia mặt cũng không kém ngạc nhiên gì đâu. Có cần phản ứng ghê vậy không? Nếu không lầm thì gã đàn ông đó là anh trai-Rui của Hime thì phải. Đúng là mọi thứ đều thay đổi nhiều rồi. Thấy tôi nhìn anh với thái độ "Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"nên anh cũng bỏ cái thái độ ngạc nhiên ấy. Trở lại bộ mặt khinh bỉ lúc nãy.
- Bọn người các ngươi chả có gì tốt đẹp cả. Lo mà thực hiện nhiệm vụ thật tốt đi! Đừng để cho ta biết các ngươi có âm mưu gì thì coi chừng cái mạng.
Nói sao nghe hay thế, anh còn trẻ sao mà lú lẫn sớm vậy? Chúng tôi bất thử mà! Haizzz con người các ngươi thiệt là mau quên. Con người thiệt thú vị, à mà mình trước đây cũng từng là con người mà ta, thiệt là xấu hổ. Phòng mới của chúng tôi ở gần hai người họ để dễ dàng bảo vệ hơn. Tôi cũng chỉ đưa bộ mặt lạnh lùng ra, nhìn về phía hai người họ, rồi sau đó bước đi theo Reika về phòng mới.
Khi vào đến phòng, Reika thấy cái giường thì lập tức nằm xuống còn tôi thì đem hành lý dọn dẹp vào tủ, sắp xếp lại gọn gàng. Quay qua thì thấy Reika đã ngủ tiếp, hôm nay cũng đã mệt rồi. Tôi bước lại đưa em ấy vào tư thế ngủ thoải mái rồi đắp chăn lại. Tôi lấy đồ ra, đi tắm rửa cho sạch sẽ. Trong phòng tắm, khối bốc lên để lộ tắm lưng rộng nhưng lại có một hình sâm. Đó chính là hình ký hiệu những người bán mình cho ác quỷ và là kẻ được chọn. Không những có hình sâm mà nó còn chứa nhiều vết sẹo không thể lành do sự việc xảy ra.
Đặt tay lên tắm kính, tay còn lại ôm lấy con mắt trái. Nó đau và rát quá, đau tới nỗi bạn có thể hình dung rằng bạn bị một ai đó đâm mà còn nhấn mạnh vài hơn nữa. Con mắt ấy bị chuyển thành màu đỏ, tròng đen-mắt của quỷ. Ảnh hưởng của Ariel ban thêm sức mạnh mới từ 4 năm trước. Chỉ cần có sức mạnh, cái gì tôi cũng chấp nhận.
- Vì hai cậu, đau cách mấy tớ cũng chịu được. Chuyện này thì nhằm nhò gì chứ!
---------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm và chỉ bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net