chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã ăn xong phần cơm của mình. Ngôi trường này rất lạ. Sau giờ nghỉ trưa thì chỉ còn một tiết hpcj nữa thôi còn mấy tiết học còn lại có thể lựa chọn môn học mình thích để học hoặc có thể......đi về. Thật kì lạ nhỉ, lần đầu tiên tôi biết ngôi trường như thế này nên cũng có hơi bất ngờ.
Lớp chúng tôi tiết cuối là tiết thể dục. Môn học mà tôi thích nhất bởi vì lúc xưa tôi rất giỏi thể thao, nhất là về bóng rổ. Mấy tháng nay không chơi nên cũng không biết có chơi giỏi như trước không? Reika thì cũng tạm giỏi về môn này, mặc dù mặt con bé lúc nào cũng cáu gắt khi tới tiết thể dục. Ngược lại với con bé, người anh trai Tokumi thì cực kì tệ về mặt vận động.
Hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng tập bóng rổ. Sân chơi rộng thật, đúng là nơi lý tưởng để chơi bóng rổ mà. Sân được lau sạch sẽ, cả những trái bóng cũng mới tinh, không có một vết bẩn nào. Chúng sạch tới nỗi các bạn có thể dùng chúng để soi gương đấy!......giỡn thôi. Trong khi tôi đang mãi mê ngắm mọi thứ xung quanh thì nghe tiếng mọi người xì xầm bàn tán. Reika kéo áo tôi, không nói đúng hơn là kéo cổ áo của tôi và điều đó khiến tôi suýt ngạt thở. Tôi nghiêng theo hướng Reika kéo và nhìn vào một đàn anh đang cầm một bó hoa hồng đứng trước cửa phòng tập. Nhìn đồng phục chắc hẳn là học sinh năm ba, hình như anh ta đang định tỏ tình với ai đó. Anh ta bước tới chỗ Hime đang đứng. Trong lòng tôi bổng giác dâng lên một cảm xúc khó chịu.
- Hime, em hãy làm bạn gái anh nhé!
- ........ Xin lỗi.
Anh ta nhăn mặt lại, gương mặt biểu lộ vẻ khó chịu, không chịu chấp nhận câu trả lời từ cô ấy.
- Tại sao? Làm ơn hãy cho anh một lý do.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể thích anh.
- Anh không có gì làm em không hài lòng sao hay anh làm điều gì khiến em không thích? Hãy nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi mà.
Anh ta kích động làm rớt bó hoa hồng xuống sàn, đưa tay nắm lấy đôi vai nhỏ của Hime. Asuna tiến lại can ngăn nhưng không thành mà còn ngược lại. Anh ta càng ngày càng bóp chặt lấy đôi vai nhỏ của Hime khiến cho gương mặt cô hiện tia đau đớn. Tới đây là giới hạn rồi!
Tôi chạy nhanh đến chỗ Hime. Tay nấm thành quyền đấm vào bụng anh ta một cú. Anh ta đau đớn ôm lấy cái bụng của mình lùi về sau vài bước.
- Mẹ kiếp. Mày là thằng nào?
- Tôi là người bảo vệ cậu ấy.
- Một thằng bảo vệ như mày mà đồi lên mặt với tao sao?
- Muốn chứng tỏ bản thân mình cho người khác thấy thì trước hết phải biết cách cư xử.
- Mày.........
- Nghe nói anh biết chơi bóng, nếu được sao chúng ta không chơi một trận nhỉ?
- Hahaha!!! Được, đây là tự mày nói.
-...................
- Nếu mày thua thì mày phải quỳ xuống liếm sạch giày cho tao và xin lỗi tao trước toàn trường.
- Chuyện này đã đi quá xa rồi Shuya-senpai.
Tôi đưa tay chặn lại Asuna đang cố nói chuyện với người đàn anh ấy. Tôi quay mặt lại đối diện với hắn, ánh mắt sắt lạnh cùng với lời nói 0°C.
- Còn anh thua thì biến khỏi cái trường này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hime.
- Hahahaha, chuyện đó sẽ không bao giờ có đâu. Trận đấu 5-5, mày muốn kêu ai tới cũng không thành vấn đề, 20 phút nữa bắt đầu trận đấu.
Nói rồi hắn bước đi ra ngoài. Tôi cũng quan tâm hắn nữa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ryusuke, Tenga, Haise và Arashi. Nội dung tin nhắn:
(Mọi người muốn chơi bóng rổ không? Hôm nay em có làm một trận đấu tại trường. Nếu mọi người không tới thì xác định nhá ^_^! Và tất nhiên Reika cũng có ở đây nên cẩn thận)

Sau khi tôi gửi xong tin nhắn thì tôi lại chỗ ghế ngồi. Tôi có nghe nói hình như Shuya-senpai chơi bóng rổ rất giỏi, còn có giành được bằng NBA nữa. Những người nghe được tôi và Shuya-senpai sẽ quyết đấu thì đã chạy đi lan tin khắp nơi, chưa đầy 1 phút thì cả tá người chạy tới sân tập. Theo tôi thấy thì toàn là con gái. Một số người tới chỉ để xem tôi ngu ngốc như thế nào, một số người tới xem chỉ vì hiếu kì. Đang cột lại dây giày thật chặt thì tôi nghe giọng nói của Hime.
- Tôi không sao, không cần phải làm chuyện to ra như thế!
- Với lại cậu không thể đấu lại anh ấy được.
- Này hai người xem thường Kuro đấy à.
- Không phải nhưng senpai thật sự rất mạnh.
- Mạnh? Kuro nhà chúng tôi cũng đã từng chơi cho một đội thắng giải quốc tế đấy!
- Giải quốc tế!!!!
Tôi chỉ thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu Reika một cái, làm cho mái tóc đỏ rối lên một tí. Cái con bé không biết lớn nhỏ này.
- Người ta lớn tuổi hơn em, phép tắt một chút đi.
Còn bé phồng má giận dỗi, đưa chân đá tôi một cú đau điếng.
- Đồ thiên vị!
- Anh luôn thiên vị em hơn so với người khác.
- Nhưng trước mặt hai người này thì anh không thiên vị em!!!
- ..........
- ...............
- Được, anh xin lỗi. Nhưng phải phép tắt trước người hơn tuổi mình. Biết chưa?
Thôi xong kì này là họ sẽ nghi ngờ mình mất. Mà thôi chắc không sao đâu. Bây giờ đâu còn bằng chứng gì chứng mình là Kuro lúc trước chứ.
Ngồi đợi 10 phút thì có bốn người con trai bước vào sân tập bóng rổ. Họ vừa mới bước vào thì...........chắc các bạn cũng biết nhỉ, chủ yếu ở đây là con gái. Đúng!! Như các bạn đã nghĩ, tiếng la hét được chỉnh tới độ max volume của bọn con gái mê trai. Tất nhiên trừ bốn chúng tôi ra là không có hét lên.
- Ku-chin, trận này xong nhớ có quà cho tớ đấy~~~
- Kuro-chan, Reika-chan chào buổi chiều.
- Chào mọi người. * Nụ cười toả nắng *
- Chào!
Ai cũng đã có mặt cả, xem ra bọn họ sợ mình và Reika giận lắm đây. Trong nhóm nếu tính theo thứ tự người gia nhập thì tôi được tính là em út trong đội. Còn nếu tính theo tuổi thì là Reika nhỏ nhất, và đây chính một trong những lý do tôi được xếp chung phòng với con bé.
Trong lúc đó thì đội bên kia cũng tới, mấy người họ nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Chắc tại vì chiều cao của chúng tôi! Tôi cũng chả quan tâm đến họ và tường thuật lại những chuyện lúc nãy cho bốn người họ nghe. Kết quả, mặt ai cũng nổi gân, sôi máu nói với tôi.
- ĐÈ BẸP BỌN CHÚNG, KHÔNG CHO BỌN NÓ GHI BÀN DÙ MỘT TRÁI.
Chắc tại họ nghe điều kiện nếu tôi thua là phải liếm giày hắn cho nên mọi người nổi máu nóng ấy mà. Làm ơn đừng dùng đến ma thuật tại đây, nếu không ở đây tan về với cát bụi mất.
- Này, cậu định đấu thật à?
- Ừ.
- Tại sao, chuyện của tôi đâu liên quan đến cậu?
- Có liên quan đấy.
Tôi nhìn xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ ấy. Ánh mắt của tôi mang theo một tia ấm áp chứ không sắt lạnh như thường ngày nữa. Cô cũng ngước lên nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi nhìn nhau nghe thế vài giây rồi tôi nói một câu chột tức cậu ấy như lúc trước.
- Cậu.....không thấy mỏi cổ à?
- •_•!
Mặt câu ấy đỏ lên, đưa tay đánh vào bụng tôi một cái rất đau. Tôi cao hơn Hime tận một cái đầu lận. Lúc xưa tôi thấp hơn cậu ấy, lúc đấy cậu ấy bảo tôi sẽ không bao giờ cao hơn cậu ấy được nhưng hiện tại thì ngược lại thì phải. Tôi hơi nhăn mặt, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như mọi ngày nhưng mặt vẫn cười một nụ cười mỉm nhưng nó chỉ là phớt qua mà thôi. Nhanh đến mức không ai nhận ra được.
Chúng tôi bước ra sân, xếp hàng chào bên đối thủ. Cho dù có ghét nhau như thế nào đi nữa thì cũng phải chào nhau, đó là phép lịch sự tối thiểu trước khi bắt đầu trận đấu.
- Tôi sẽ là trọng tài, trận đấu diễn ra 10 phút, theo luật chơi bóng rổ và cuối cùng ai có nhiều điểm hơn thì đội lắm. Bắt đầu trận đấu!
Tuýt!!!!!
Bóng được ném lên cao. Ryusuke, là người giành được bóng sau đó ném về Arashi. Arashi đi từ từ về phía sân đội kia. Họ lao tới tưởng chừng sẽ giành được bóng ai ngờ bóng đã được chuyền đi mà khó ai hay biết. Bóng ở phía trên không và hường đi về phía của Hime, Asuna và Reika đang ngồi xem. Bống nằm rất cao ở trên không và sắp nó bay ra khỏi sân thì tôi nhảy lên vào tư thế ném bóng. Bóng vừa nằm trong tay thì tôi ném đi ngay lập tức trong khi tôi ở rất xa bảng rổ. Một cú chuyền bóng tuyệt vời, chính xác đến từng giây, từng centimet. Tôi ném xong thì chạy về phòng thủ, mọi người cũng quay về trong khi những con người bên đội kia đang ngơ ngác.
Soạt!
- Không thể nào!
- Cú ném ba điểm ở giữa sân sao?
- Ghê thiệt, thứ dữ đây!
Đội bên kia cũng không vừa, dẫn bóng qua sân cũng chúng tôi. Vị trí đứng của chúng tôi ứng với vị trí trên sân. Tôi: Tiên phong, Ryusuke: Trung phong, Haise: Tiền vệ, Tenga: Hậu vệ chính còn Arashi thì ở vệ trí Hậu vệ phụ. Mọi người quyết định trận đấu này sẽ do tôi ghi điểm toàn bộ nên đặt tôi ở vị trí Tiên phong.
Bọn họ chạy tới, người dẫn bóng là Shuya-senpai.
- Bình tĩnh, chúng ta sẽ gỡ điểm lại.
- YAHHHHHHH, SHUYA-SAN!!!!!
Đây chính là tiếng la hét của đám con gái ở trên khán đài. Ồn quá!!!!!
Tôi đứng ở vị trí đối đầu với hắn. Hắn ta cười mỉm rồi lượn lờ trước mặt tôi, tôi bám sát theo hắn. Trong lúc đang kèm hắn thì hắn ta đạp lên chân tôi. Nhìn sang trọng tài thì không thấy có phản ứng nào xảy ra hết. "Chết tiệt ở góc khuất, trọng tài không thể thấy được."
- Thằng kia, mày chuẩn bị thua đi!
- Thì ra đây là cách mà anh chiến thắng sao? Đây đúng là một vết bẩn đối với thể thao mà.
- Mày.......
Hắn ta tức giận dẫn bóng vài cái xuống đất, làm thao tác chuyền bóng nhưng không phải. Động tác giả! Hắn ta nhảy lên định ném bóng thì.......
Pặc.
Còn mắt trái của tôi đổi thành màu vàng còn có thêm một vòng tròn màu đỏ nữa. Tôi đã biết trước được hắn làm động tác giả nhờ vào con mắt đế vương. Rất ít ai sở hữu được nó, nếu đạt được tất cả điều kiện thì sẽ có thể dễ dàng sở hữu được nó.
Tôi đẩy bóng ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng né qua một bên rồi dẫn bóng đi về phía sân hắn. Đội kia cũng nhanh chóng quay về phòng thủ, tôi bước chậm về phía họ. Đội họ ai cũng mở mắt ngạc nhiên vì chỉ có một mình tôi tấn công còn mấy người kia thì đứng chơi.
- Chết tiệt, tụi nó xem thường tụi mình!
- Mẹ kiếp!!!
Thế là cả năm người nhào lên chặn tôi lại. Tôi chuyền bóng qua giữa chân, rồi nhanh chóng bước lên thêm vài bước.
- Quỳ xuống!
Rầm.
Tất cả những mấy người bọn họ quỳ gối xuống sàn, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Do bóng di chuyển nhanh quá, chân bọn họ không thể theo kịp tạo thành việc mắt cá chân bị bẽ nên người chơi sẽ té xuống. Đặc biệt sau khi bị thì phải mấy vài giây sau mới có thể đứng dậy được. Nhưng điều quan trọng nhất những kĩ thuật này chỉ có những người chơi NBA cực giỏi mới làm được.
Tôi hiên ngang đi qua họ và ném bóng vào rổ. Bước lại trước mặt Shuya-senpai, đôi mắt nhìn xuống đầy quyền lực như vị vua đang nhìn bọn tội phạm trên cao xuống. Lời nói sắt lạnh lại tiếp tục mở lời nói khiến cho hắn lạnh sống lưng.
- Để tôi cho anh biết, bóng rổ phải chơi như thế nào?
---------------------------------------------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net