Sự khởi đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật chính lúc nhỏ nha!!!
Murasaki Kuro,12 tuổi.

Asuna Yuuki,12 tuổi(người đầu tiên thích)

Asahiko Hime,12 tuổi( người thứ hai thích và con bạn thân của Kuro chúng ta)

Và đây là nói về kí ức đau thương và tươi đẹp của Murasakibara Kuro.
---------------------------------------------------------------------------
Tôi là Kuro. 12 tuổi, là một thiếu nữ à...không biết nói là thiếu nữ hay thiếu niên nữa. Tôi hiện giờ đang học lớp 6, năm cuối tiểu học. Tôi yêu đơn phương hai người bạn của tôi. Các bạn tự hỏi ở độ tuổi này làm gì có tình yêu thực yêu thực sự đúng không??? Nhưng không phải, nó là có thật nếu như các bạn nghiêm túc về nó. Tôi xin tường thuật lại quá khứ "đáng nhớ" này!!!!
Người thứ nhất, tức là Asuna Yuuki. Cậu ấy là một cô gái tốt, hoà đồng và tốt bụng. Không ngại tôi là loại người gì mà trực tiếp mở lòng chơi với tôi. Cứ thế ngày ngày trôi qua tôi đã có tình cảm đặc biệt với cậu ấy và tôi định không nói ra chờ cậu ấy vì đã biết trước câu trả lời. Thời gian cứ trôi qua cho tới một ngày cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Không phải là cậu ấy xa lánh tôi mà là chúng tôi không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài rồi sau đó chúng tôi đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết. Tôi đã rất tuyệt vọng nhưng vào lúc đó đã có một bàn tay đã cứu tôi khỏi bóng tối. Người đó khó ai khác chính là Asahiko Hime, bạn thân của tôi. Trong cậu ấy cứng rắn, mạnh mẽ, người lớn đôi khi còn có lúc rất là lưu manh nhưng ai mà biết được bên trong con người ấy lại là một người yếu đuối đến nỗi khiến ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ. Cậu ấy động viên tôi, giúp tôi vượt qua nỗi đau, giúp tôi giải bầy tâm sự khi cần.... Tôi đã mở lòng mình lần nữa và yêu cậu ấy. Cho đến một ngày ba mẹ tôi chuyển nơi khác công tác, chúng tôi đành phải chia tay nhau. Nhưng không vì vậy mà tôi nản chí mà ngày nào cũng tích cực liên lạc với Hime. Mùa đông đến cậu ấy hỏi tôi là thích cậu ấy đúng không? Tôi đã do dự nhưng rồi cũng đã nói có!!!
Thế là từ đấy cậu ấy không còn liên lạc với tôi nữa cho tôi cố gắng cách mấy nhưng vẫn không được. Không biết nói với ai, không ai để tâm sự, không ai để tôi tựa vào.....tôi lại rơi vào bóng tối một lần nữa. Trách ai bây giờ, trách ông trời, trách sự hiện diện của hai người họ, trách mình là con gái....... Đúng muốn trách thì trách chính bản thân mình, bản thân mình đã không hoàn thiện rồi, không học giỏi, không nổi bật, không giỏi giang gì cả,......mà đồi người khác thích mình sao? Thật nực cười!! Thời khắc ấy có được gọi là sự tuyệt vọng của tình yêu không? Không biết nữa. Giờ phải làm gì đây,.......
- Cậu quả thật là một kẻ ngốc. Yêu người mình không yêu còn ngốc hơn.
Một giọng nói trầm vang lên mang theo hàn khí lạnh như băng. Không chỉ vậy còn xuất hiện một người thanh niên mang mái tóc đỏ máu, đôi mắt sắc lạnh màu đỏ, toàn thân toát vẻ kiêu ngạo lạnh lùng không thể tả. Như một vị vua vậy!

Tôi không bình tĩnh, không sợ hãi, không kinh ngạc, cũng không nói gì rồi sao đó chỉ cúi đầu mà cười một nụ cười dã man, nụ cười mang vẻ châm biếm, vẻ chán ghét, tuyệt vọng, buồn, tự trách.... Đúng thật tôi là đồ ngốc mà, không phát là đồ đại ngốc, ngốc hơn bất cứ ai trên đời. Tôi vừa cười cừa khóc, tay ôm lấy đầu mình dày vò, miệng cứ lẩm bẩm. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người thanh niên đấy, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
- Anh là ai vậy?
- Ửm...lần đầu tiên ta gặp một người thấy ta mà lại không sợ đấy. Ngươi tên gì?
Tôi nói với giọng chán nản, bất cần đời.
- Murasakibara Kuro. Là một đứa vô dụng. Còn anh?
- Ta sao?Haha, ta là vua tiền nhiệm của sự tuyệt vọng. Ta thấy ngươi có vẻ phù hợp với chức vị này đấy, hay là ngươi làm thử đi.
Tôi ngồi im lặng không nói lời nào, anh ta định nói tiếp thì tôi đã cất giọng nói yếu ớt.
- Tại sao? Tại sao lại là tôi........
- Bởi vì ngươi giống ta. Ngươi có muốn làm hay không?
- Làm thì được ích lợi gì chứ! Tôi không còn gì để đánh đổi đâu.
Anh ta tỏ vẻ bất ngờ quay mặt về tôi. Giọng ngạc nhiên hỏi lại tôi.
- Làm sao ngươi biết điều đó!
- Đâu có gì cho không đúng chứ, phải có thứ đánh đổi lại ngang bằng giá trị của nó. Thế giới này là như thế mà.
Anh hắng giọng nhìn tôi đầy vẻ thích thú.
- Thú vị thật, hôm nay tới đây thôi sớm gì cậu cũng sẽ cần đến sức mạnh này thôi. Tạm biệt, sớm gặp lại cậu chủ trẻ.
Tôi không hiểu lời anh ta nói có hàm ý gì nhưng khi chợt nhận ra thì trời đã sáng rồi. Phải dậy chuẩn bị đi học thôi.
Mấy ngày nay có đã có chuyện gì đó xảy ra. Tôi nghe nói rằng có quái vật xuất hiện và giết hại nhiều người. Tôi nghe nói vụ việc lần này rất nghiêm trọng. Hôm nay, khi tôi đang ngồi ăn trưa với ba mẹ mình. Trên TV đưa tin về những sự việc gần đây.
[ Xin thông báo khẩn cấp đến tất cả mọi người trên thế giới, dạo gần đây có một vài con quái vật đột ngột xuất hiện và tấn công con người và số người thiệt mạng đã lên tới 10.000 người. Cảnh sát toàn nước đã nhận được một đoạn video, nội dung của đoạn video đó là một người tự xưng là quỷ satan và sẽ chiếm lấy trái đất và biến còn người trở thành nô lệ. Cùng thời  đó có hai thế lực khác xuất hiện, một bên là anh hùng còn bên còn lại là nhóm trung lập được một con quỷ khác xưng danh Lucifer chọn những người có tiềm năng đánh bại satan. Quỷ satan còn tiết lộ thêm những người được chọn làm vật hiến tế trên toàn thể thế giới này nếu bị giết và nếu những người đó chết thì thế giới này toàn bộ thế giới này sẽ chính thức đánh chiếm. Sau đây là những người đại diện ở Nhật Bản...................]
Xoảng...
Chiếc ly cầm trên tay tôi rớt xuống đất. Đồng tử tôi dãn hết mức nhìn hai hình ảnh quen thuộc trên màn hình TV. Tôi vừa nghe thấy cái gì cơ, những người này là người được chọn bị giết sao? Tôi cứng họng, tai tôi không nghe thấy gì cả, mắt tôi vẫn dán chặt trên màn hình TV để xác định lại.
- Cái quái gì thế này? Không thể nào!!!!
Tôi gần như gào lên. Ba mẹ cũng nhìn lên màn hình TV, sau đó nói một câu không thương tiếc. Tôi còn không biết họ còn có phải là con người không nữa.
- Ara, thì ra là hai con bạn của con hả, không cần phải làm sốc thế chứ. Làm mẹ cứ tưởng con xảy ra chuyện gì. Với lại sữa lại ngoại hình của con đi, y như một thằng con trai vậy!
- Đúng đấy. Con nên nghe lời mẹ con đi Kuro.
[ Theo nguồn tin cho biết, hôm nay là ngày những con quái vật tất công họ và thời gian bắt đầu tầm 9 giờ. Bây giờ đội anh hùng và cảnh sát đã tập trung bảo vệ bọn họ nghiêm ngặt........]
Tôi chạy thẳng ra ngoài rồi leo lên xe đạp nhanh nhất có thể đi. Tôi vừa đạp xe trong tình trạng mất bình tĩnh, từ đây tới đó chỉ mất 4 tiếng đồng hồ khi đi tàu đến đấy. Nhưng có những việc này xảy ra nên chúng hiện tại không hoạt động. Từ đây đến đó nếu đi bằng đường chính thì mấy 9 tiếng. Như vậy sẽ không kịp mấy, phải đi tắt qua rừng thôi. Trước hết phải biết bọn họ được bảo vệ ở đâu cái đã.
--------------------------------8 tiếng sau---------------------------
TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ. CHUẨN BỊ PHÒNG THỦ.
Người đội trưởng la lớn. Những người ở trong vòng bảo vệ ôm lấy gia đình của mình bảo gồm cả Asuna Yuuki và Asahiko Hime. Cảnh tượng thiệt là đau thương như sắp chia ly gia đình vậy.
- Ba mẹ con sợ lắm. Ai đó cứu con với!
- Sợ quá!!!!!!!!
- Cứu với!!!!!!!!!!!
- MỌI NGƯỜI, CỨ YÊN TÂM BỞI CÓ ĐỘI ANH HÙNG Ở ĐÂY THÌ KHÔNG AI PHẢI CHẾT CẢ!!!!!!
Những tiếng xì xào thảm thiết bắt dầu nhớt dần bởi sự thuyết phục của họ. Đúng vậy có những người phi thường ấy ở đây thì không còn phải sợ gì nữa. Mọi vật bắt đầu im lặng cho tới khi những con quái vật xuất hiện. Tôi vừa chạy tới nơi thì đúng lúc cuộc chiến bắt đầu. Quăng xe đạp một nơi rồi chạy thẳng vào vòng tròn bảo vệ kiếm người. Cuối cùng cũng kiếm được. Tôi chạy lại tới bên chỗ gia đình họ đang đứng
- Hai cậu, không sao chứ?
Thân thể nhỏ nhắn của tuổi 12 dễ dàng luồn lách qua những người lớn đứng tụ tập ở đó. Tôi chạy vội vã lại, chân này vấp vào chân kia, mặt thì trắng bệch, thân hình nhỏ chỉ mạng một cái áo thun mỏng vào buổi tối. Cái tấm thân bé nhỏ đó sẽ lạnh chết mấy. Hai người cô gái xinh đẹp kia nghe được giọng nói quên thuộc liền theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Không phải là một ai khác đó người mà hai người đã bỏ rơi mà bây giờ lại có mặt ở chỗ nguy hiểm này chỉ vì họ chứ.
- Murasaki!
- Kuro!
Tô dừng lại thở, nhìn kiểm tra từ trên xuống dưới cội hai người có bị thương hay không? Mặt hai người cứ ngơ ra đấy, còn có chút đỏ của vẻ ngại ngùng. Sự xuất hiện của tôi làm cho các cậu ngạc nhiên đến vậy sao? Tôi bỏ qua, quan sát mọi chuyện xung quanh. Anh hùng đánh áp đảo những con quái thú ác độc kia. Xem ra việc tôi đến đây là một chuyện dư thừa rồi. Cơ thể mềm nhũn ra, môi khô khốc do thiếu nước, hô hấp không đều, chân tay bủn rủn, tóc ướt nhẹp như vừa tấm mưa xong. Cũng phải, cô bé 12 tuổi phải đạp xe xuyên suốt hơn 7 tiếng mà.
- Tốt quá, tạ ơn trời các cậu khi sao?
- Đừng nói là cậu từ vùng ngoại thành chạy vào đây đấy nhé.
- Cậu đúng là đồ ngốc mà.
À, gương mặt này, giọng nói này, cử chỉ, hành động ấy,.....thật quen thuộc, thật ấm áp, bình yên. Đây là cảm giác sao bao ngày gặp ngày gặp lại người mình yêu sao? Thật tuyệt vời, cứ tưởng mình được cứu rỗi linh hồn sau những ngày ở địa ngục sâu thẩm vậy!
Rầm. Tiếng động lớn xé ngang dòng suy nghĩ, dòng ảo tưởng, mơ mộng của tôi
- " Chuyện gì vậy?"
- TẤT CẢ RÚT QUÂN. NHANH LÊN!!!!
Grào Grào.
Tiếng la thảm thiết của những binh lính, tiếng la hét hoảng loạng tập hợp thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Thật là khó chịu. Những con quái vật phun ra lửa hướng về hướng hai cậu ấy đứng, tôi lập tức kéo hai người họ vào lòng mình để khỏi bị đạp vào đâu. Cứ cho mình là một tấm đệm, bị đập vào tường một cứ rất mạnh. Sau cú đạp ấy, tôi cố gắng gượng dậy nhưng không thành. Chết tiệt mình đúng là một người vô dụng mà. Mắt tôi từ từ mờ dần rồi thế là chúng nhắm lại. Trong tiềm thức, tôi vẫn có thể nhìn thấy được quang cảnh xung quanh mình. Cơ thể nặng trĩu, không thể cử động được, một màu đỏ bao quanh lấy tôi. Những người anh hùng đâu chứ, bọn họ đang làm cái gì vậy? Rút lui, bị áp đảo, đến cả người mạnh nhất cũng như vậy sao? Bỗng người thanh niên lúc trước xuất hiện trước mặt tôi. Cũng lại là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt rất khác với lúc trước. Chúng sắc lạnh và sự tuyệt vọng hơn nhiều.
- Chào. Ta đến đâu để nghe câu trả lời của ngươi. Ngươi có đồng ý ngồi lên ngai vàng này không?
-........................
- Ngươi cũng thấy đấy, ngươi vô dụng cỡ nào mà. Muốn bảo vệ nhưng không thể làm được gì.
Tôi nhìn lại khung cảnh trước mắt. Hình như là quân tiếp viện đến rồi, vậy thì may rồi. Ý nghĩ vui mừng chưa được bao lâu thì nó đã bị đập nát. Bọn họ lại một lần nữa áp đảo, không đánh được nữa. Tôi thấy Asuna bị bắt đi rồi, phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ chết mất. Tôi khó đỡ dự nữa.
- Tôi đồng ý, miễn có thể bảo vệ được thứ tôi yêu quý. Muốn tôi đánh đổi cái gì tôi cũng đồng ý.
Sau khi nói xong câu đó, nụ cười của thanh niên ấy loé lên, đưa tay về phía tôi.
- Chào mừng cậu đến với thế giới mới, Murasakibara Kuro-sama. Xin được giới thiệu tôi là Hasumi Tokumi.
Quay lại hiện thực, mùi khói, mùi thuốc súng, tiếng khóc la thảm thiết, mùi tanh của máu. Tôi nâng cơ thể của mình lên. Chân trái làm trụ rồi nhảy đến đá tên quái vật. Hiện tại bây giờ vật chủ điều kiển cơ thể của tôi không phải là tôi là một người khác xưng mình là Ariel. Mắt bên phải của tôi chỉ còn hoạt động được, nhưng các cơ vận động còn lại không thể theo như ý muốn.
- Ta là Ariel, cho ta mượn thể xác ngươi. Đừng lo ta sẽ gải quyết mọi chuyện.
Tôi không nói gì nữa. Miễn không làm hại người yêu thương mà còn bảo vệ họ an toàn thì việc mất điều khiển cơ thể mình thì có nhầm nhò gì. Tôi thả lỏng tâm trạng của mình, mặc cho ông điều khiển cơ thể.
- Ta sẽ quét sạch hết các ngươi đi. Satan, hậu vệ của ta đã xuất hiện, ngươi chuẩn bị đánh bại đi.
Ở một nơi bào đó, có một người nhìn vào quả cầu quản sát mọi thứ. Bỗng nhưng hắn nhắn mặt lại, giọng như gầm lên thật đáng sợ.
- Ariel, Lucifer, các ngươi..................
Nói xong thì người tên Ariel sử dụng ma thuật để quét hết những con quái ở đó. À không,...sử dụng trên toàn thế giới chứ.
- Tạm biệt.

Bùm. Sau đấy cơ thể tôi thực sự rơi vào hôn mê sâu, không biết chuyện gì còn lại đã xảy ra. Khi tôi tỉnh dậy chỉ biết được tin rằng tôi đã đánh bại được bọn họ. Và từ đây bắt đầu về cuộc hành trình  dài của cô nhóc Murasakibara Kuro- tôi và những người trong đội vua không ngai.
---------------------------------THE END----------------------------
Chào mọi người. Mọi người đọc truyện thấy sao? Nếu có gì sai sót thì mình mong chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net