22. Gần nhau thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh khệ nệ vừa rinh vừa vác vừa kéo, nhưng chỉ đi được một đoạn đủ xa, cảm ứng đã khuất tầm mắt anh Tâm không trông theo được nữa, Tú thoáng dừng bước.

- Đưa vali của em đây.

Quỳnh cụp mi mắt nhìn xuống tay chị Tú đang lấy vali của mình, rất gần, hương thơm thân thương quen thuộc đưa đến giác quan, Quỳnh nhoẻn miệng cười, không thể kiềm lòng được. Nhìn chị ngây ngác phát ra thành tiếng:

- Chị Tú, em nhớ chị lắm! - Câu nói mang đầy cảm xúc.

Tú im lặng chẳng một biểu cảm gì.

Gặp nhau sau thời gian xa cách chị không vui ư? Quỳnh cảm thấy có chút hụt hẫng, quả thật không thể làm chị vui mà.

Dù cho chị không nhớ mình bằng mình nhớ chị đi nữa, thì cũng nên tỏ thái độ hoan nghênh người yêu chút chứ? Chí ít một lời nói thôi cũng vui mừng hạnh phúc chết đi được >.<

- Đi thôi.

Chị gọi, bình thản như không, kéo vali mình đi trước, có ai đó xụ mặt theo sau, ngước nhìn bóng lưng chị, hôm nay Tú dường như còn có phần khẩn trương hơn mọi khi?

Quỳnh chẳng biết do mình quá nhạy cảm hay do xách đồ nặng? Mà guồng chân chị rõ ràng nhanh hơn bình thường nhiều lắm, Quỳnh cố gắng gần như chạy mới theo kịp. Minh Tú trước nay mực thước, đi đứng cẩn thận khoan thai, Quỳnh ít khi bắt gặp dáng chị vội vã thế này, nhưng căn bản không có việc gì quan trọng sao chị vội vã thế???

Đến trước cửa phòng, Tú tra chìa khoá mở, năm nay như mọi năm chị là người đầu tiên vào phòng.

- Vào đây. - Chị lại gọi, Quỳnh có hơi lạ lẫm, dù là người yêu nhưng chưa từng bước vào phòng Tú, chỉ đưa chị trước cửa.

À! Cũng đúng, chắc có lẽ đồ nhiều quá nên tiện tay đem vào phòng cho chị cũng được. Quỳnh nghe lời, lót tót theo vào trong, đặt mấy túi đồ lên bàn, không biết giường nào của chị Tú nhỉ?

Cạch.

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nghe phía sau có tiếng khoá cửa văng vẳng.

Bịch...

Chiếc vali bị đặt cẩu thả ngã xuống đất tạo nên tiếng động lớn, mặc kệ!

Chưa kịp định thần xem chuyện gì, Quỳnh hơi giật mình quay lại, một vòng tay ấm nóng túm lấy eo Quỳnh ôm chặt, làn hơi thở quen thuộc phả đến phía sau gáy, êm đềm, quyến rũ, không thể chối từ... Bằng cách nào đó Quỳnh bị một lực vừa ôn nhu dịu dàng vừa nồng nhiệt ấn Quỳnh vào cánh cửa, cả cơ thể dựa vào đó trụ lại, rồi thì... "Bị" dán chặt vào chị Tú trực diện, chị gục đầu lên vai Quỳnh, vòng tay ôm càng lúc càng chặt.

Miệng thỏ thẻ nghẹn ngào, tuôn câu nói nhẹ tựa hơi thở:

- Quỳnh, một chút thôi...

Một chút mong lung, một chút diệu vợi và một chút khó tin...

Đây là lý do chị đi nhanh hơn? Lý do gọi mình vào phòng, chốt cửa, lý do... Lòng Quỳnh bị một phen chấn động, trái tim rung rinh không thể thốt nên lời.

Đầu óc chẳng hiểu sao đối với chuyện này cực kì nhanh nhạy, liền đưa tay ôm ngược lại chị, giữ chặt tấm lưng gầy, chiếc eo mỏng nhỏ. Không thể nhìn thấy gương mặt nữ thần áp trên vai mình đang có biểu cảm thế nào, nhưng có thể cảm nhận rõ cơ thể chị thoáng run rẩy, hơi thở xem chừng gấp gáp.

Mê đắm, mong lung...

Một lúc, có lẽ như chị đang cố điều hoà bản thân... Quỳnh dễ gì để chị an ổn chiếm tiện nghi, hơn nữa với nỗi nhớ bao nhiêu ngày xa cách, chỉ nhiêu đó thôi làm sao thoả mãn???

Chỉ bằng một cái xoay nhẹ, chủ động thành bị động, chị là người bị ép vào cánh cửa.

Tay Quỳnh tựa hai chiếc bàn ủi dính lên eo chị, ghì lại, hai chân khép chặt, an nhiên chiếm lấy môi chị như tất cả để dành riêng cho mình, phần thân dưới và cả hai cơ thể đều quyện vào nhau.

Môi Quỳnh mút máp càng ngày càng mãnh liệt, chưa đủ... Đưa lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng chị lục lọi chẳng bỏ sót nơi nào, chưa đủ... Chiêu dụ, khiêu khích chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang lẩn trốn của chị cùng nhau quấn lấy, nhảy nhót... Minh Tú không giống như trước kém phòng bị nên bị Quỳnh xâm chiếm, mà là chính chị dung túng, tự nguyện "dâng hiến" cho bạn Quỳnh, thành ra hợp tác một cách cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Vậy nên, nụ hôn này vô cùng mãnh liệt...

Tư vị đầu lưỡi chạm đầu lưỡi vẫn nồng nàng như ngày nào, và sau thời gian xa cách, còn có tác dụng kinh người hơn. Cảm xúc này, khủng khiếp quá, cứ như thế, cả hai để cảm xúc cuốn đi mãi.

Minh Tú cảm thấy hơi thở của Quỳnh như dòng nước suối, gập ghềnh cuốn xoáy chị đi mãi, chiếc lưỡi ướt át quấn lấy sợi dây lý trí chị kéo giãn ra, không còn nhận thức được không gian thời gian.

Theo sự sâu sắc của nụ hôn, hai phần cơ thể phía dưới cũng không một kẽ hở nào. Vậy mà con người "chèn ép" người ta vẫn chưa chịu thôi, ra sức ép chặt hơn nữa. Tú cảm thấy hơi đau, phía sau lưng là cánh cửa cứng ngắt lạnh lẽo, phía trước mỗi tất da thịt điều áp vào da thịt Quỳnh Quỳnh, hực lửa, từng phân vuông bị đốt cháy mãnh liệt. Mà cảm xúc, thì lại bị nụ hôn say đắm của ai đó đem đi chu du trên mây. Chị trở nên nhỏ bé, chật vật... Không ngờ chỉ muốn ôm một chút cũng bị trả giá đắc như vầy @.@

Một khi cơn đói khát lâu ngày, cộng vào nỗi nhớ da diết bùng nổ, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Vậy là... Bàn tay không yên.

Hồn phách Minh Tú đi phiêu diêu không còn biết mình ở đâu? Cho đến khi phát hiện ra toàn thân mình bị đốt nóng, râm ran, có hàng trăm ngàn con kiến cắn đốt, tia lí trí sót lại liền phát hiện ra bàn tay hư hỏng nào đó đã luồng vào trong áo sơmi, xoa trên ngực mình, khám phá hai khoả đầy đặn hoang sơ chưa ai đụng tới. May nhờ có chiếc bra chật chội cản phá nên chưa đến nỗi vào quá bên trong.

Hởi thở của chị hụt đi, hụt đi... Oxy trong cơ thể tựa bị hút đi hết. Bàn tay ấy càng lúc càng làm tới, mới đầu xoa xoa nhẹ nhàng sau nữa mạnh dạn hơn, cúc áo bị bung mấy cái chẳng biết từ lúc nào?!

Sao... Sao dám?

Nhưng mà... chuyện này giống như có ma lực, thụ động hoá Tú hoàn toàn. Như một loại trái cấm ngon lành nhất, ngọt ngào nhất, vẫy tay mời gọi một cách nhiệt tình mà ai cũng muốn chạm vào. Muốn chạm vào rồi lại sợ sệt, sợ sệt nhưng không làm sao để dừng lại... Bây giờ mới đủ trãi nghiệm để biết vì sao ngày xưa Adam và Eva ngu muội phạm tội tày trời.

Một tia tỉnh táo mập mờ trong Tú muốn đẩy Quỳnh ra, nhưng bất lực... Tay Quỳnh giữ chặt quá mà lòng chị đối với đứa nhỏ này mềm quá!

Rốt cục chỉ ú ớ bắt lấy tay Quỳnh, mà Quỳnh... Thì vẫn cứ ung dung rà soát nơi cấm địa... Tay chị không có chút sức lực nào, nắm như không nắm!

Tú một mặt an hưởng cái gần gũi, cái hoà quyện quấn quýt người mình thương nhớ, một mặt cố gom góp hết lí trí sót lại... Rốt cục chị cũng có thể xoay mặt, dụng sức nắm tay áo Quỳnh kéo xuống bụng, rất gay gắt dẫu hơi thở vẫn hỗn loạn thều thào.

- Quỳnh... Đừng!

Ý thức quay về, Quỳnh đỏ mặt với những hành động vô thức vừa rồi... À ừm, tại nhớ chị quá thôi chứ bộ! Với lại... Là chị câu dẫn, quyến rũ em trước nha.

Sợ chị giận, Quỳnh yên lặng không dám tiếp tục manh động. Lơi ra, tay Quỳnh thõng xuống, vậy mà không đành buông, dùng đôi mắt mình nhìn sâu vào mắt chị như muốn cuốn chị vào trong đó mà quên trách tội mình.

Quả thật, Tú bị cuốn vào, hai phần thân dưới vẫn dính chặt nhau, ngắm nghía gương mặt nhau ở cự li thật gần. Cách một hơi thở, chị run run đưa hai ngón tay rê lên đôi mắt to tròn người mình yêu, này chiếc mũi cao cao, cánh môi mọng đỏ vì nụ hôn dài... Thật nhẹ, thật nhẹ... Từng chút một, hai ngón tay chị phát hoạ gương mặt Quỳnh đầy yêu thương.

Chưa bao giờ Quỳnh cảm nhận được một Minh Tú lãng mạn nhu nhuyễn đến vầy, tim Quỳnh tan thành nước, cảm thấy thế giới xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ một sợi lông vũ quét qua da thịt.

Ngón tay Tú thoáng dừng ở không cằm hơi hơi chẻ đôi cực đáng yêu của Quỳnh, môi chị bỗng khểnh lên nụ cười nhẹ.

Đôi môi Tú vừa hôn xong ướt át khiêu gợi cục điểm, khiến Quỳnh không nhịn được, rướn cổ chạm nhẹ môi mình lên thêm một lần nữa, thì thầm:

- Chị Tú... Em yêu chị quá!

Rất êm... Một giọng nói si mê truyền đến tai chị thầm thì tựa một lời tỏ tình mùa xuân, hương thơm người mình yêu theo đó lang vào không khí, khiến chị hơi say, như vừa uống chút rượu.

Quỳnh vịn vào sự mê đắm này, lần nữa thực hiện một nụ hôn êm đềm mà chị không thể từ chối... Lần này không mãnh liệt cuộn trào để lắp đầy nỗi nhớ, mà cực dịu dàng nâng niu, để cảm nhận người yêu đang trong tay mình.

Cộc cộc cộc...

- Có ai trong đó không? - Tiếng Lan Khuê vang vang sau cánh cửa làm cả hai giật mình, một chút hốt hoảng.

Cộc cộc cộc...

- Tú hả?

Chết rồi, bạn cùng phòng lên. Trời đất, không phải xui xẻo như vậy chứ?

Cả hai hoảng hồn, chết điếng, hấp tấp buông môi nhau ra, không hẹn mà cùng im thinh thít, đứng bất động, như một cách chối bỏ trách nhiệm lúc rối loạn.

Tự nhiên nghĩ có người đứng sau cánh cửa mỏng manh này, liền cảm giác xấu hổ vô cùng, hệt tội phạm bị bắt quả tang tại trận, cả hai đang làm chuyện mờ ám trong phòng.

- Tú ơi...

- Có ai không?

Thêm tiếng "Đại Thần" vang vang, chắc đưa Lan Khuê lên trường.

- Sao kì vậy ta? Chắc chưa lên.

- Chưa lên sao khoá trái cửa? - Phạm Hương thắc mắc hỏi. - Vậy thôi chị đưa em đi ăn trước.

- Ừm, thôi chắc ở trong phòng tắm rồi. - Lan Khuê chậc lưỡi.

Trong này nghe rõ mồn một ngoài đó nói gì, nhưng tuyệt nhiên im thinh thít, thậm chí hơi thở trì hoãn, trái tim không dám đập... Mà vẫn luyến tiếc chưa buông, dính chặt vào nhau.

Hồi hộp muốn chết, một lúc sau, cuối cùng bước chân ngoài đó xa dần.

Phùuuu...

Cả hai thở phào.

- Thôi em về phòng trước đi.

Tú nhận ra hai đứa đều trong tình trạng không đứng đắn, liền đẩy Quỳnh ra cài lại cúc áo, bối rối nói nhanh.

- Vâng!

Quỳnh luống cuống không kém, chỉnh lại Quỳnh áo, hấp tấp kéo vali.

Len lén mở cánh cửa thò đầu ra ngoài, dáo dác nhìn qua nhìn lại như ăn trộm. Tia tia không thấy ai ngoài hành lang, liền nín thở chuồn nhanh ra ngoài.

Phùuuuu...

May quá, không ai phát hiện.

...

...

-----------------------------

Minh Tâm tranh thủ vừa tan giờ làm việc lập tức đi qua trường Tú cùng ăn cơm trưa như đã hẹn hôm qua, anh có cái gì đó thấp thỏm, cái gì đó lấn cấn trong lòng, anh muốn gặp Tú, muốn nói chuyện với Tú.

Căn tin trường Tú, chỗ trước đây anh vẫn thường qua cùng nhau ăn cơm. Tú vừa đến anh đã ở đó, chị cười nhẹ:

- Anh đợi một chút, em xếp hàng mua cơm.

Tâm nhìn quanh, có đến bốn quầy cơm, mà chỉ một quầy xếp hàng rất đông, các quầy khác vắng người, trước đây Tú vẫn hay chọn quầy vắng nhất đơn giản mua cho nhanh, hôm nay không hiểu sao cam chịu nép chỗ hàng đông đúc nhất đứng.

- Để anh xếp hàng cho.

- À thôi được rồi, anh chọn thức ăn mua cho anh trước đi.

Tâm gật đầu, đối với một người đàn ông, chuyện nhỏ nhặt đó không đáng tranh chấp, nên đến một quầy vắng người mua cơm trước rồi ra ngồi đợi.

Một lúc, Tú bước đến chỗ anh ngồi đối diện, đặt xuống hai phần cơm.

- Quầy đó đông quá ha, nhất định phải ăn món này sao? Mà đến hai phần? - Anh dò hỏi, ánh mắt dậy sự bất an.

- À! Quỳnh muốn ăn sườn xào chua ngọt. - Chị điềm thản trả lời không nhìn anh. Giống như chuyện rất bình thường, chị vẫn hay xếp hàng mua món Quỳnh thích ăn.

Không ngoài dự đoán.

Sắc mặt Tâm thay đổi, trong lòng anh dâng một sự chua chát khó tả. Thì ra, không phải đơn thuần mời cơm anh, không phải chỉ có anh và Tú.

Ấn tượng vốn không tốt của anh đối với Đồng Ánh Quỳnh xấu đi nhiều hơn một chút.

Rốt cục, anh không nhịn được, gương mặt rất buồn, do dự hỏi:

- Tú, sao em nói không yêu đương khi còn đi học?

Có lẽ, trong lòng anh đã rõ ràng, đã tin, đích thực Quỳnh không đùa, là người yêu của Tú thật.

Minh Tú ngập ngừng, thoáng dừng mắt:

- Tại vì em... - Tú bỏ lửng câu nói, cụp mi mắt, giọng hơi bối rối chùn xuống. - Tại Quỳnh đeo đuổi dữ quá!

Từ đó, ấn tượng đối với Quỳnh càng tệ hại hơn. Cũng đúng, chỉ có thể là như vậy. Đương nhiên, chắc chắn chuyện này không phải do Tú rồi, người thanh tịnh cao quý như Tú làm sao có loại tình cảm ấy? Tại Quỳnh là đúng rồi!

Anh đang định nói thêm vài câu nhưng liền lúc có bóng dáng chạy đến, hấp tấp, vội vã. Là Quỳnh.

Quỳnh vuốt mồ hồ trên trán, thở hòng hộc:

- Xin lỗi, xin lỗi... Giảng viên của em cho tan học muộn quá.

Quỳnh cười nịnh nọt, ngồi phịch xuống cạnh Minh Tú vồ lấy món sườn xào chua ngọt biết chắc là của mình.

Minh Tâm nở một nụ cười gượng gạo xót xa, thở gắt, quay đi nơi khác. Biết nói gì đây?!

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net