25. Ngày nổi gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau cái hôm "ai đó" phát hiện ra "chỗ tốt" trong vườn trường, liền trở thành địa điểm quen thuộc.

Mỗi lần đón Tú đi làm về đều tranh thủ đưa chị đến quán mì gõ trước cổng cùng nhau ăn khuya. Chị Tú gầy lắm, cảm giác ôm vào lòng mà xương đâm đau muốn chết, trong lòng dạ cũng liền đau muốn chết. Ăn khuya muộn một chút, muộn để còn có cớ... đi "đường tắc" cổng sau.

Mấy tuần nay rất... "may", anh Tâm trốn đâu mất biệt nên "tiện đường" có thời gian lâu lâu bên nhau thêm chút đỉnh.

Dĩ nhiên là tận dụng thời cơ, địa điểm để... dê xồm. Chị Tú nghiêm túc vậy thôi chứ chỉ bằng vài ba câu thỏ thẻ thì thầm yêu thương, là lập tức mềm nhũn, dung túng Quỳnh đủ thứ.

Chiếc băng ghế gỗ dưới góc liễu cạnh bờ hồ giống như là dành riêng cho hai người. Chỗ này nhiều đôi tình nhân nhưng không ai để ý chiếc ghế dưới gốc liễu, mặc dù nó nhìn xuống hồ nước rất đẹp. Hôm nào có trăng, ánh trăng chiếu rọi, sóng sánh khiến mặt nước vàng óng lung linh.

Quỳnh ngồi cạnh chị thì thầm đủ thứ chuyện, có khi bế chị ngồi trong lòng mình say sưa. Quỳnh nói về tương lai, nói về chuyện sau này, dường như chị rất thích. Ít có chủ đề nào chị hào hứng với Quỳnh như vậy, ngồi im nghe, đôi khi chen vào góp ý.

Có một lần Quỳnh chợt hỏi nhỏ:

- Chị Tú, sau này con mình họ Nguyễn hay họ Đồng? - Có lẽ đây là vấn đề luôn trăn trở, mình nhỏ hơn chị, dù mình chủ động nhưng căn bản sẽ nghe theo chị! Nghĩ đến đây Quỳnh liền không biết làm sao bây giờ?

Quỳnh đặt chị ngồi ngang trên đùi mình, ôm chị trong lòng, ngồi đung đưa làm cả người chị lắc lư theo chầm chậm. Môi chị cong một nét cười, từ tốn mấp mái:

- Họ Đồng hiếm có hơn.

Ờ ờ, ý là con theo họ Đồng. Họ Đồng đẹp hơn, họ Nguyễn chiếm 40% dân số rồi! Nhưng mà... Chỉ vì họ Đồng hiếm có thôi sao? Vì nhiều lý do lắm chứ bộ >.<

Nếu chị Tú có thể nói :"Vì em là chồng!" Trời đất cơi chắc bạn Quỳnh vui đến mức nhảy ào xuống hồ ngay trong đêm. Haizzz...

Quỳnh luyến tiếc buông đôi môi đã đỏ mọng ướt át của chị bị mình hôn quá lâu, ngắm chị một lúc, sực nhớ liền hỏi tiếp:

- Đến khi chị ra trường em vẫn còn học thêm hai năm. - Quỳnh ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy bế tắc, nếu vậy thì làm sao mà ở chung kí túc xá? Mặt mày ủ rủ y như ngày mai phải xa nhau ngay. - Chị còn bận đi làm, lại là lúc chị khởi nghiệp, chẳng lẽ đợi đến cuối tuần em qua thăm chị, hoặc chị đến trường thăm em?

Bạn Quỳnh lo hơi xa chăng? Còn đến hai năm, rất dài. Nhưng "ai kia" ở trong lòng bạn Quỳnh không có vẻ gì là chưa nghĩ đến chuyện này, rất bình thản đáp:

- Chị sẽ thuê nhà ở gần trường, em không ở kí túc xá nữa cũng được mà!

Hự hự hự... Ý gì đây? Dụ dỗ sinh viên ra ngoài chung sống ư? Chị Tú à, may cho chị là bạn Quỳnh đã là trẻ qua tuổi vị thành niên. Rốt cục là ai câu dẫn ai vậy kìa?

Quỳnh cười như được mùa, tít mắt lại:

- Chị Tú, em không biết nấu ăn đâu đấy!

- Chị nấu.

À... cũng được, tiếp theo có đôi môi đầy đặn lại bị bức ép đến ngộp thở.

Chiếc cúc thứ ba trên ngực chị bị bung ra, bàn tay mảnh dẻ luồng vào trong áo sơmi, hôm nay xuyên qua cả cái bra chật chội, xâm nhập sâu bên trong, yên vị hẳn lên vật thể mềm mại, nóng bỏng, căng tròn...

Quỳnh dê xồm, càn rỡ, đòi hỏi, vòi vĩnh, tự tiện... chị xem chừng đã quen, nhưng cùng lắm chỉ là bên ngoài, hôm nay dám bạo dạn đi hẳn vào bên trong, đã bạo thêm một cấp bậc cao hơn... Nếu cứ chiều theo, e rằng...

Minh Tú lập tức bắt lấy ống tay áo của người kia, chống đối yếu ớt.

Lí trí nghĩ phải ngăn chặn, nhưng cảm xúc thì còn lâu mới nghe lời. Tú cảm thấy cả cơ thể bị cỗ nhiệt đốt nóng từng khớp xương, từ cái chạm của bàn tay Quỳnh truyền lên não chị một luồng điện khiến toàn thân run rẫy, không chút sức lực.

- Một chút thôi... Em yêu chị mà... - Quỳnh hiểu cái sợ sệt lẫn rung động của chị, nhưng chính bản thân Quỳnh đang chịu đựng một sự rung động không thôi, khó thốt nên lời, không muốn dừng...

Sao lại mềm mại đến vậy? Mềm vô cùng, chị mảnh khảnh mỏng manh sao "nó" lại có thể căng tròn như thế??? Hơi thở của Quỳnh khó nhọc hơn cả chị, cảm tưởng thân thể đang run rẩy ở trong lòng mình y hệt một viện pha lê trong vắt, vô cùng quý báu... Nhẹ nhàng, từ tốn thưởng thức sự đê mê diệu vợi giữa lòng bàn tay.

Những ngón tay Quỳnh động đậy khi thấy dấu hiệu chống đối yếu ớt của chị tắt dần, một lần hai lần... Rồi nhiều lần... Giống như chưa bao giờ đụng chạm vào một vật thể nào nhu nhuyễn bằng cái này... So với việc chỉ tiếp xúc qua lớp áo trước đây thì thực sự thích thú hơn gấp trăm lần.

Đầu óc Quỳnh nóng ran, vừa chân thực vừa xa vời diệu vợi, hai thái dương căng cứng.

Bờ môi khô khốc của Quỳnh không yên, múp mát lên cổ chị tham lam, ham muốn được tận hưởng sâu sắc trọn vẹn hơn cơ thể này.

Tú rơi vào trạng thái mơ màng.

Đúng là trái cấm, cảm giác nửa sợ sệt muốn dừng, nửa muốn tiếp tục... Dù đã khắc chế nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại, trái cấm muôn đời không ai có thể khước từ.

Mà Minh Tú... mãi mãi không phải thánh nhân.

- Quỳnh... Quỳnh... Nhẹ nhẹ... Nhẹ thôi...

Gân cổ chị chạy ngang dọc, một mặt cắn răng cật lực khắc chế dây thanh quản mình rung lên, một mặt cố dùng lời nói ngăn hành động ngày càng táo bạo của Quỳnh.

Chị chật vật tựa một con vật nhỏ bị bắt nạt trong tay Quỳnh, cầu xin tha. Người kia nào để ý...

Mỗi lúc một manh động hơn, tay Quỳnh xoa nắn mạnh hơn, có lẽ không thể kiềm chế sự phấn khích, lần đầu chạm vào loại cảm xúc cấm kỵ, mấy ai có thể kiểm soát bản thân. Một ngón tay Quỳnh như bản năng, mò mẫn, khơi dậy hạt đậu ở đỉnh đồi... khẩy nhẹ...

Minh Tú mặt đỏ bừng bừng, toàn thân run rẩy mãnh liệt, cảm giác ướt át đột nhiên từ nơi nhạy cảm nhất lang dần bao trùm cả cơ thể, theo bản năng chị khép chặt hai chân vào nhau đến nỗi bắp đùi có chút đau. Dường như Quỳnh cũng thoáng run rẩy khép chặt hai chân bên dưới, cùng lúc càng ghì chặt thân thể chị ôm cứng...

Chỉ mới chạm khẽ vào thôi mà kinh người quá!!!

Thật lòng yêu nhau, chỉ đơn giản cái ôm, cái hôn, cái nắm tay hay một cái chạm nhẹ đã vô vùng sung sướng... Huống hồ...

Mắt Quỳnh long lanh, môi đã trượt đến tận xương quai xanh quyến rũ của chị... Mê hoặc quá!

Mút máp, mơn trớn thêm một chút, từ từ luyến tiếc buông ra.

Có lẽ Quỳnh phải mất rất nhiều sự nổ lực mới có thể dừng lại.

Bằng tất cả lý trí ít ỏi sót lại khó nhọc rời môi, biết được đến đâu nên dừng lại là rất tốt. Hơn nữa, nếu lâu thêm một chút, muốn dừng lại e rằng là chuyện không thể!

Quỳnh vùi mặt vào hõm cổ chị, vùi mặt vào tóc chị, chị vẫn ngồi im trên đùi gắt gao ôm chặt cổ Quỳnh, cả hai cùng thở dốc, điều hoà sự rối loạn vừa trải qua.

Tận giờ phút này, Minh Tú thanh cao chuẩn mực mới nhìn thấu được con người ta vì đâu mà phạm tội.

Quỳnh ôm chị rất lâu, rất lâu... Tú biết rõ đứa nhỏ kia khó khăn đến nhường nào, chị mỉm cười nhẹ nhàng, kê cằm lên vai Quỳnh, từ từ vuốt vuốt tấm lưng mềm mại, một lần lại một lần... Chị tinh tế trấn an cảm xúc của Quỳnh lắng xuống, kiên nhẫn mà ân cần... Rõ ràng Quỳnh đã rất cố gắng dừng lại trong khi chị hoàn toàn buông xuôi lí trí.

Lần đầu tiên Minh Tú thử qua cảm giác mất kiểm soát là như thế nào!!! Thật sự có nhiều thứ không nên thử dù chỉ một lần. Cũng may, em người yêu của chị... rất đứng đắn.

Ngồi thêm một lát điều hoà xong nhịp thở, lắng cảm xúc... Thêm một lúc nữa mới có thể đi về.

...

-----------------------

- Mấy hôm nay anh Tâm đâu nhỉ? Lần trước anh ấy nhờ người đến lấy điện thoại, cũng không thấy đến tìm, mất biệt luôn! - Quỳnh nói với Minh Tú khi hai đứa ngồi ăn cơm trưa.

- Không biết!

Tú thoáng dừng đũa trả lời, cũng đúng, ba bốn tuần không thấy, trước đây anh rất hay qua đây ăn trưa mà, tối còn hay đi cùng Quỳnh.

- A! Anh ấy đến kìa! - Quỳnh reo lên, lốm nhốm nhìn ra cửa cười tươi.

Minh Tâm bước vào, đi mua một phần cơm và vẫn ngồi ăn với hai người như thường. Nhưng có vẻ hôm nay không bình thường cho lắm, anh không còn bình thản ăn như mọi bữa.

Vừa đó, cả đám bạn trong phòng Tú đi ăn cơm.

- Chị Khuê, chị Thư, chị Ngân, ngồi xuống ăn cơm luôn này. - Quỳnh niềm nở vẫy tay gọi khi phát hiện mọi người vừa vào căn tin.

- Hai người nhanh quá ha! Vừa tan học là xuống ăn cơm ngay. - Lan Khuê cười chào lại, đứng xếp hàng.

- Vâng! Đi sớm đỡ đông. Ba chị đến ngồi đi, để em xếp hàng mua cơm cho. - Quỳnh đứng lên chạy đến chỗ ba người bạn cùng phòng của chị.

- Bọn chị mua hộp mang lên lớp thôi.

- Ừ ừ, em xếp hàng cho, đến đó chờ một chút. - Quỳnh rất vui vẻ lăn tăn giúp bạn của Tú, luôn nhiệt tình như vậy, cho nên lâu dần các bạn trong phòng Tú dĩ nhiên đều rất thích "soái muội". Có khi còn galant hơn cả Đại Thần của bạn Khuê.

- Ok. Cưng quá à! - Tuyết Ngân véo má Quỳnh một cái, phóng khoáng khen, cả ba ra bàn cùng Tâm và Tú ngồi đợi Quỳnh mua cơm.

- Ủa anh Tâm, dạo này xem chừng anh sáng dữ! - Minh Thư tính tình thẳng thắng, nghĩ gì nói nấy.

- Là sao? - Tâm có chút không hiểu, ngơ ngác.

- Thì ý là bóng đèn sáng dữ, thấy hôm nào cũng qua ăn cơm chung với cặp này. - Chính là thoáng nghĩ như vậy, Tú với Quỳnh thường rất ít thời gian ở bên nhau, có khi hai người họ rủ đi ăn cơm cả phòng còn ý tứ không đi cùng, đằng này lần nào cũng thấy anh Tâm chen giữa.

- Hm, hm... Thư, thôi nè! - Lan Khuê hắng giọng, tinh tế huýt tay đứa bạn vô duyên.

Dù có thật như vậy thì nói ra người ta cũng ngại chứ. Thấy kì cục thay cô bạn này khi nhận ra mặt Minh Tâm từ từ biến sắc khi hiểu câu nói.

- À ừm... Xin lỗi!

Vừa lúc Quỳnh trở lại, đã mua cơm xong cho ba người.

- À, thôi, ba người ăn cơm nha, tụi mình đi trước. - Mấy người bạn của Tú đứng lên, nhanh chống thoái lui.

Tâm có chút sững sờ, chút cay đắng, gương mặt anh đanh lại, ẩn sâu trong đáy mắt những tia lửa lâu ngày nung đỏ, không hiểu là gì???

Ngước nhìn lên, Quỳnh đang thản nhiên tươi cười gấp thức ăn mình không ăn được qua cho Tú. Chị im lặng ăn...

- Chị Tú ăn thêm thịt băm đi này. - Quỳnh vớt hết thịt băm trong phần canh của mình qua phần canh của chị.

Tú thích ăn thịt băm, Quỳnh tình cờ biết được không một lần hỏi đúng món chị thích, vậy là lần nào ăn cơm có thịt băm đều vớt hết sang cho chị.

Rốt cuộc là món Quỳnh không thích ăn liền bỏ sang cho chị ăn, món chị thích ăn cũng đưa hết cho chị ăn. Hôm nào Tú đến trước thì chị xếp hàng mua cơm cho Quỳnh, sau đó lại tận tuỵ gấp mấy loại rau Quỳnh không ăn được sang phần cơm của mình. Khi Quỳnh đến thì không cần làm nữa.

Sự việc trước đây Tâm chỉ thấy hơi hơi chướng mắt, bây giờ, cực kì chướng mắt!

- Thôi anh về trước, công ty có việc.

Ăn xong phần cơm trong chớp nhoáng, anh lập tức đứng lên. Mọi chuyện không cần do dự nữa. Hôm nay vì nhớ Tú nên muốn đến ngắm nghía một chút, nhưng có thêm cái đuôi quá cứng của chị nên không cần.

Quỳnh chưng hửng nhìn theo bóng anh.

- Sao kì vậy? Vừa đến đã đi rồi, em chưa kịp hỏi thăm.

Tú ngẩng đầu nhìn theo, sải chân anh rất gấp, rất dài, có lẽ có việc đột xuất nên vội!

...

-------------------------

Đã quyết định, không nên chần chừ, trưa hôm sau, Minh Tâm hẹn riêng Quỳnh đi ăn, không phải căn tin trường nữa, mà là một quán KFC gần trường.

Quỳnh thích ăn cơm gà sốt tiêu cay ở đây, vẫn thường đến ăn, nhưng Tú bảo ở đó đắc đỏ so với sinh viên, chị nói Quỳnh nên tiết kiệm, thế là Quỳnh không dám đòi đi.

Vài ba tuần có một cái cuối tuần đi cũng được, hoặc cuối tháng chị có lương dạy thêm sẽ tự gọi Quỳnh đi. Những lúc như vậy mặc dù chị có tiền lương, Quỳnh đương nhiên cũng không để chị trả tiền, nhưng chẳng thà chị trả tiền thì thôi, chứ để Quỳnh trả thì chị lại cằn nhằn hoang phí.

Cuối cùng Quyết định mỗi tháng sẽ đi ăn ở đây hai lần, một lần chị có tiền lương làm thêm, và một lần là Quỳnh có "lương" của bố gởi vào.

Hôm nay anh Tâm gọi qua đây ăn, thống nhất sẽ không nói với chị Tú, vậy nên "ai đó" hí hửng chạy đến ngay. Ậm ừ nói với chị là đi ăn với anh Tâm nên Tú không hỏi nhiều, chị về kí túc trước học bài vì chiều nay không có tiết.

Minh Tâm đến trước, trầm ngâm nghiêm nét mặt, chỉ một chút đã thấy Quỳnh xuất hiện, đi vụt ngang qua cửa sổ, vai đeo balo nhỏ lúc lắc, sơmi trắng cổ trụ, hai tay đúc túi quần jeans, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai mũi bằng rất cool ngầu,  dáng vẻ vui tươi nhìn sơ qua đã thấy. Quỳnh chẳng bao giờ che giấu cảm xúc, nhất là khi vui sẽ vừa chạy vừa huýt sáo hoặc cười vu vơ, khi nào buồn sẽ ủ rũ bơ phờ.

Quỳnh vẫy tay tíu tít với anh qua cửa kính khi thấy Tâm ngồi sẵn, rồi nhanh chống đẩy cửa vào, ngồi xuống đối diện.

- Hi anh Tâm, sớm thế? Hôm qua tự nhiên đến ăn chớp nhoáng rồi đi mất tiêu.

Vẻ mặt anh căng thẳng, mím môi một cái không nói gì. Tự nhiên Tâm thấy quá chán ghét sự vô tư của Quỳnh, trái ngược sự căng thẳng của mình bây giờ.

- Anh muốn ăn gì? Để em xếp hàng mua.

- Gì cũng được.

- Ok, vậy ăn gà sốt tiêu cay. - Quỳnh cười tươi đứng lên đi xếp hàng.

Minh Tâm cười phẩy, có cùng hai người họ đến đây mấy lần, lần nào mà Quỳnh chẳng đòi ăn món đó, mua rất nhiều salad, rồi thì than thở ăn không hết, đưa salad qua cho Tú, chị mím môi ăn cố. Lần nào ba đứa đến đây cũng là Quỳnh chọn, Quỳnh chọn luôn món đó cho cả anh và Tú, còn hỏi làm gì nữa?

Lần này không có Tú, để coi còn có ai ăn thay? Đứa nhỏ tính tình trẻ con kia chắc chắn không nhớ ra, vẫn sẽ mua ngần ấy.

Đúng thật, Quỳnh mua nhiều salad như mọi lần, hớn hở chạy lại đặt khây xuống.

- Hôm nay không có Tú ăn thay cho cô đâu, mua nhiều như vậy làm gì?

Quỳnh hơi lạ cách nói chuyện khiêu khích và xưng hô của anh, nhưng không thắc mắc nhiều, vui vẻ đáp.

Nhiêu đây em ăn hết đấy, nhiều hơn em ăn cũng hết, em thích lắm. - Quỳnh đưa ngón cái tự tán dương, khoe thành tích của mình.

- Không phải bình thường vẫn là Tú ăn hết phần thừa của cô hay sao?

Quỳnh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh ngẫm nghĩ, một lát thắc mắc hỏi lại:

- Lẽ nào anh không biết chị Tú cũng rất thích ăn salad bắp cải? Nhưng nếu mua nhiều quá chị Tú sẽ la hoang phí đấy!

Minh Tâm sững người! Hoá ra... Quỳnh là nhường Tú vì chị thích ăn chứ không phải không ăn hết. Anh rít một hơi thở, Tú thích salad bắp cải?! Từ lúc nào anh không còn là người hiểu Tú nhất? Từ lúc nào có người khác hiểu Tú hơn?

Nỗi tự ái dồn thêm vào bực bội càng lên đỉnh điểm, ánh mắt nén chặt, nghiêm túc.

- Đồng Ánh Quỳnh!

Quỳnh dừng óng hút đang uống côca, giương đôi mắt tròn lên nhìn anh lạ lẫm, chờ đợi. Minh Tâm quay đi, tránh né ánh mắt tôn trọng, hồn nhiên ấy, nói nhanh:

- Thật ra tôi và Tú không phải anh em gì hết. Tú là hàng xóm nhà tôi, họ Nguyễn rất đại trà nên ngẫu nhiên trùng hợp. Lúc nhỏ, bà của Tú rất thích trông nôm tôi, nên lúc sinh Tú ra, bà đặt tên em ấy theo tên đệm của tôi, nên mới giống nhau như vậy.

Quỳnh ngẩn người ngồi nghe anh nói, sau đó không có phản ứng gì, Minh Tâm thấy thái độ dửng dưng, bỗng chốc càng phẫn nộ.

- Cô có hiểu không? Chúng tôi không cùng quan hệ huyết thống, chỉ là hàng xóm, ở cạnh nhau từ lúc sinh ra đến lớn. Chung tiểu học, rồi đến trung học, chơi chung ăn chung, làm cái gì cũng chung. Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ bé, cô có hiểu không?

Quỳnh thấy anh bắt đầu nổi nóng, càng ngơ ngác, miếng gà đang ăn dở vẫn cầm trên tay, cố nuốt vội miếng salad trong miệng, cuối cùng chỉ hỏi lại một câu:

- Anh Tâm, anh đùa em đúng không?

Câu hỏi đơn giản như con ngốc, càng làm Tâm tức hơn, ném giọng xuống, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm để không phá vỡ mọi thứ, nghiến răng nói tiếp:

- Mẹ Tú bị phụ bạc khi biết mình mang thai, vừa sinh em ấy ra đã tự vẫn, em ấy lớn lên có mỗi bà ngoại tuổi già sức yếu, hai bà cháu cưu mang nương tựa vào nhau mà sống trong sự giúp đỡ của gia đình tôi. Tú là cả niềm hy vọng lớn lao của bà, là niềm tin, sự sống của bà, ngoại vất vã cực khổ cỡ nào cũng cố cho Tú ăn học. Em ấy hoàn hảo, học giỏi, tương lai sáng lạng. Cô có cảm thấy mình chính là vết hoen của đời Tú không? Nếu ngoại biết em ấy quen con gái sẽ sốc như thế nào? Đau lòng như thế nào? Bà sống nổi không?

Mặt Quỳnh bắt đầu tái nhợt, run giọng phân vân:

- Em chưa nghe chị Tú nói.

- Chuyện nhà của chúng tôi, kể cho cô nghe làm gì? Tú có bao giờ kể chuyện gì quan trọng với cô không? Tú trầm tính, chững chạc, trưởng thành, còn cô? Hai người đi với nhau, giống như một người lớn trông nôm đứa trẻ con. Người lớn thì có bao giờ nói gì quan trọng cho con nít nghe không?

Quỳnh bủn rủn, càng lúc càng tái mặt, Tâm biết mình đánh trúng điểm yếu, nhếch môi đắc ý, thừa cơ hội, tiếp tục đánh đòn thứ hai.

- Minh Tú đã khổ sở lắm rồi, cô làm ơn đừng gây ra bất hạnh cho cuộc đời em ấy thêm nữa. Tú cần người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, vững vàng để bảo vệ, che chở, yêu thương em ấy và bà ngoại em ấy. Minh Tú tuyệt đối không cần một đứa trẻ tối ngày chị Tú ơi chị Tú à, em không làm được cái này, không ăn được cái kia... Rồi một ngày nào đó, cô sẽ giết chết hai bà cháu của em ấy trong sự ít kỉ của chính mình đó, Đồng Ánh Quỳnh!

Giọng Tâm ác ý, đanh thép, bức ép người khác, dồn vào chân tường một cách tàn nhẫn, vô tình nhất... Anh vẽ ra viễn cảnh thường chứng kiến ra trong đầu, Quỳnh luôn gây sự, làm rối mọi chuyện lên, Tú nhíu mày tỏ ý trách tội, sau đó lại lặng lẽ giúp Quỳnh thu xếp, dọn dẹp. Nghĩ đến đây đã ghen tức, buốt nhói.

- Tôi nói thẳng, tôi yêu Tú, từ rất lâu rồi, chỉ là tôi chưa nói cho Tú biết. Bây giờ tôi không muốn yêu thầm yêu trộm nữa. Tôi chính thức tuyên chiến với cô, chúng ta cạnh tranh công bằng.


Rõ ràng Quỳnh bây giờ hốt hoảng ra mặt, ú ớ không phát ra được lời nào, nhân cơ hội, Tâm đánh luôn đòn cuối cùng như đấm vào tai người ta:

- Đồng Ánh Quỳnh, cô nghĩ đứa trẻ như cô có thể đánh bại được tình cảm thanh mai trúc mã hai chục năm của tôi và Tú ư? Sai lầm! Cô chỉ là một phút nông nỗi nhất thời trong cuộc đời Minh Tú.

Nghiến răng một cái, ánh mắt đầy tơ máu, anh ném lại nụ cười giễu cợt rồi đứng dậy đi thật nhanh khỏi đó.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net