58. Xuân thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú mệt mỏi mở mắt, không có nhiều ánh sáng rọi vào phòng, là chiều hay tối?

Thân thể chị rất ấm áp, ừm, có vòng tay ôm từ phía sau, một tấm chăn mỏng hờ hững đắp đến ngực cả hai. Chị mỉm cười, khẽ động đậy quay lại, rất nhẹ tránh làm người kia thức giấc.

Gương mặt Quỳnh hiện ra, đôi mắt khép chặt, hàng mi cong vút buông rũ, nếp môi tuyệt mỹ đầy đặn, sống mũi cao thẳng, da mặt mịn màng như trẻ con, đôi má phúng phính ngang ngạnh, lạnh lùng.

Lạnh lùng ư? Không biết đối với người khác thế nào, nhưng với chị thì một chút giá băng cũng không có, luôn cháy bỏng, nồng nhiệt, như tia nắng chói chang sưởi lòng chị từng giờ, từng phút.

Chị ngẩng mắt, nằm trong tay Quỳnh nhìn ngắm Quỳnh, ở cự ly này em thật đẹp! Trước đây chị chẳng đời nào nhìn xem Quỳnh có đẹp không? Đẹp thế nào? Chỗ nào nổi bật? Lúc ngắm người này, chỉ đơn giản là ngắm người chị yêu.

Đường nét đó, cho dù đẹp hay không thì với chị vẫn hoàn mỹ, vẫn khắc cốt ghi tâm. Hôm nay khách quan nhận xét, thì ra Quỳnh đẹp nao lòng!

Đó là chưa kể nếu khi Quỳnh diện quần áo cá tính hay manwears khí chất còn ngời ngời cỡ nào? Thu hút cả trai lẫn gái.

Thật khó trách chị luôn phải âm thầm ăm giấm nhiều đến vậy. Nếu em bớt đẹp, bớt thu hút một chút có phải tốt hơn không?

Hơi thở Quỳnh đều đều toả ra không gian phả đến mặt chị quấn quýt, tay thì ôm chặt, chân gác vắt qua người chị đầy chiếm hữu phía dưới chăn.

Tú nằm ngắm mãi, môi luôn giữ một nụ cười... Bây giờ gần nhau biết mấy, chẳng phải chị luôn ao ước điều này? Chỉ cần có Quỳnh bên cạnh, chuyện gì cũng đã không còn quan trọng.

Bỗng...

- Em đói bụng, chị ngắm lâu quá! - Đôi mắt vẫn nhắm chặt mà môi đột nhiên mấp máy, giọng dỗi hờn.

Tú hết hồn cụp mắt, gò má bắt đầu đỏ lên, thức dậy từ lúc nào thế?

- Em... Em thức rồi à? Khi nào?

- Từ lúc chị vừa xoay người. - Quỳnh nhẹ mở đôi mi, môi hiện nụ cười rạng rỡ đặc trưng.

Ơ, vậy nãy giờ Quỳnh biết mình trộm ngắm em ấy? Thật là độc ác, cố ý để khi dễ người ta đúng không? Rốt cuộc Quỳnh đang nhường nhịn mình hay áp bức đây?

Thực ra, chị động đậy trong lòng đã làm người kia thức giấc, nhưng để im cho chị ngắm mình thôi, vậy mà chị cứ ngắm hoài ngắm mãi nãy giờ không chán, đói bụng lắm mới phải lên tiếng.

Sáng nay vừa xuống máy bay lập tức phi thẳng về nhà, buổi trưa ăn với bạn chị, rồi "lao động vất vả" sau đó ngủ đến bây giờ.

Tú nhăn mặt, mò mẫm điện thoại trên đầu nằm, bật sáng. Bảy giờ tối, ngủ được một giấc dài.

- Dậy đi ăn.

Tú rời vòng tay Quỳnh, ngồi dậy, với lấy chiếc kẹp buộc hờ mái tóc uốn lượn, lộ ra chiếc cổ cáo ba ngấn trắng nõn chạy xuống xương đòn khiêu gợi, thân thể còn không mảnh vải, khi tung chăn ra tất cả đều phô bày, làm Quỳnh bất giác nuốt khan thèm khát. Vậy mà, Tú không hay biết bản thân đang câu hồn người ta đến mức nào? Hồn nhiên đứng lên.

Nhưng... giữa hai chân tức khắc truyền cảm giác thốn buốt, bụng dưới đau nhói, khiến chị vừa đứng xuống giường liền ôm bụng ngồi phịch trở lại nệm, đôi mày thanh mảnh sắp chạm vào nhau.

Quỳnh thấy Tú đau đớn liền hốt hoảng bật dậy đỡ chị.

- Sao vậy? Đau lắm hả? - Xót xa nhăn nhó hỏi.

Đôi mày chị dần dẫn giãn ra trước sự lo lắng của Quỳnh.

- Không đau lắm. - Chị vuốt má Quỳnh trấn an ngược lại.

- Vậy mà còn nói không đau? - Quỳnh xót lòng nhỏ giọng như sắp khóc, một tay đỡ lưng Tú, một tay cuống quýt xoa xoa bụng dưới cho chị.

- Cái này chẳng đau mấy đâu... - Ngưng một chút, ánh mắt chị bỗng dịu lại khi Quỳnh chăm sóc mình. - Em có biết cảm giác đau thật sự là thế nào không?

-...

- Đó là mỗi sáng thức dậy, hãi hùng nhận ra em đã đi rồi... Đó là cái nhói tim khi nghĩ cảnh mãi mãi không còn được nhìn thấy nụ cười con trẻ của em... Là sự trống vắng đến nghẹn ngào khi vô hồn nhìn những cuộc vui xung quanh. Là cô đơn bước về nhà một mình sau những cuộc tiệc tùng trống vánh với đối tác...

-... - Quỳnh nghe từng mạch máu trong người đông cứng lại, tiếng chị thật dịu dàng, mà thật cay đắng, từng lời lẽ như giáng từng búa nặng nề lên đầu Quỳnh, tê dại.

- Cảm giác đau chính là thất thần vô cớ khi đang làm việc gì đó... Là nước mắt bất giác rơi lạnh đôi gò má chính bản thân chẳng biết chẳng hay... Là sự đơn độc se sắc tâm can trong mỗi lần thành công thiếu bóng dáng của em... Đó là nước mắt mỗi đêm xuân - hạ - thu - đông đều nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, mơ về vòng tay ấm của em.

Lúc ấy, em đang làm gì hả Quỳnh? Có phải đang ôm ấp cô gái khác trong vòng tay, ở một xứ sở vàng son hoa lệ? Đắm say cùng người ta... - Nhưng bất quá những lời sau cùng này, chôn sâu kín trong suy nghĩ của chị, không thốt ra ngoài.

Có điều, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi mà Quỳnh đã nghe trong tâm có tiếng thét kinh hoàng, nỗi đau đớn, day dứt không biết dùng từ ngữ nào diễn tả hết?

Không ngờ khi nghe chính miệng chị nói ra những lời này, bản thân tê tái cực điểm, tay chân lả đi vô lực, đầu óc nhức nhói.

Cảm thấy mình ngàn vạn lần không đáng tha thứ.

Quỳnh nhắm mắt ép giọt nước đọng nơi khoé mi cho nó rơi ra ngoài vì quá cay, tròng mắt đã đỏ ửng.

- Chị... - Cổ họng nghẹn đắng không biết phải nói gì, thẩn thờ nhìn Tú.

Chị nhoẻn miệng cười, nhướn người hôn lên má Quỳnh âu yếm.

- Bây giờ thì không sao rồi, cuối cùng đã có em ở đây, chỉ cần em đừng rời xa nữa, chuyện cũ coi như xoá hết.

Quỳnh nuốt khan một hơn, dần dần trấn tĩnh, tìm lại giọng nói.

- Em nhất định sẽ chăm lo, bù đắp cho chị bằng tất cả phần đời còn lại.

Tú gật đầu.

- Vậy bắt đầu ngay bây giờ đi. - Quỳnh buông chị ra, đứng xuống giường.

Hả? Tú chưa kịp hiểu câu đó, chị nhận ra mình bị nhấc bổng lên.

- Ơ... Gì vậy?

- Thì em chăm sóc chị đây.

Nói rồi Quỳnh bước thẳng vào phòng tắm, đặt chị ngồi lên bàn rửa mặt, cả hai cơ thể đều trống trơn phô bày, Tú ngượng chín người, biết là cái gì cũng thấy rồi làm rồi, nhưng để trống trơn thế này đi ra làm việc khác thì lại không quen... (À ừm, không quen thì tập quen, sau này cũng phải quen) Chẳng biết đứa nhỏ kia định làm gì? Nhưng một phần đúng là phía dưới vẫn còn đau, nên chị ngoan ngoãn ngồi đó.

Quỳnh đương nhiên là đi chuẩn bị nước ấm pha trong bồn, ra ngoài soạn hai bộ quần áo và khăn tắm, sau đó quay trở lại, bế chị đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm. Quỳnh ngồi vào phía sau, lấy một ít sữa tắm xoa vào tay, thoa đều trên vai chị, mịn màng, trơn tru, trượt dần xuống hết tấm lưng ong.

Tú im lặng ngâm mình trong làn nước ấm, tận hưởng sự dễ chịu, làn nước xoa dịu khắp ngõ ngách da thịt và sự chăm sóc của Quỳnh từ phía sau khiến chị vô cùng thoải mái.

Có em ở đây thật tốt!

Quỳnh từ tốn, tỉ mỉ giúp chị...

...

Một lúc, bàn tay lần mò sâu xuống dưới, chạm đến giữa hai chân chị dưới làn nước. Tú giật thót, choàng tỉnh. Trời đất! Muốn gì nữa đây? Chị định bật đứng dậy.

- Yên nào, để em xoa dịu "nó". - Đúng là Quỳnh chỉ muốn giúp chị chăm sóc, không hề có chút dục vọng nào.

- Chị tự làm được...

- Không! - Nếu để chị tự làm được thì làm gì mất công pha nước ấm để tắm cùng chị?

Mặt Tú đỏ gai, rốt cuộc im lặng để mặc Quỳnh muốn làm gì làm.

...

Cuối cùng cả hai quần áo tươm tất ra ngoài, đói lắm rồi, Quỳnh nhanh chống tìm một quán ăn tấp vào. Kêu hai đĩa mì xào hải sản, Quỳnh cắm cúi.

Tú ngẫm nghĩ, từ lúc ở nhà đến giờ đứa nhỏ của chị hết hơi hay sao mà im lặng vậy? Không giống bình thường chút nào, hẳn là rất đói bụng.

Chẳng lẽ im lặng ăn ăn ăn... Tự nhiên chị muốn chọc ghẹo cái gì đó với Quỳnh quá!

Nhưng mà...

Chọc ghẹo cái gì đây? Chẳng giống tính chị một chút nào, kì thực chị chưa từng chọc ghẹo ai bao giờ, hay đúng hơn là... Không hề biết cách đùa.

Tú nhìn Quỳnh cụp mắt, mê mẩn đĩa mì bóc khói vừa đem ra trước mặt. Đói vậy sao? Chị mới là người mất sức sau chuyện đó hơn mà >.<

Bỗng mắt chị sáng lên, nghĩ ra gì đó...

Hôm trước lướt mạng xã hội vô tình có một trò... Ờ ừm... Trò người ta khen hay nhưng chị thấy trẻ con vô đối, vậy mà hôm nay tự nhiên muốn thử với bạn Quỳnh nhà mình, chắc là vui lắm...

Tú thoáng đỏ mặt, mím môi, lấy đũa, gắp một sợi rau cần trong đĩa của mình, từ từ vươn tay bỏ sang đĩa của ai kia, sau đó gắp lại một con tôm, từ từ cho vào miệng nhai nhỏm nhẻm, cười cười quan sát...

Quỳnh đứng hình, ngẩng đầu lên nhìn... Đáp lại Quỳnh là vẻ mặt vô tội, diễn rất sâu.

Tú đinh ninh sẽ là một màng la ó, đòi lại công bằng bằng việc giành thức ăn trong đĩa của chị, rồi tranh nhau, rồi nhắng nhích lên, rất ồn ào... Quỳnh rất đói bụng thế lại bị lấy mất đồ ăn, nhất định phải rất tức.

Nhưng, môi Quỳnh chỉ nhẹ vẽ một nét cười điềm đạm, sau đó từ tốn lựa tôm trong đĩa mình đưa hết sang đĩa chị.

Trời đất, kì vậy? Sao không giống như trên phim hay trên mạng? @.@

Haizzz... Hoá ra đã già đến mức không thể hồi teen ư?

- Em làm gì vậy? - Tú hơi tưng tức trong bụng, phòng má hỏi.

- Không phải chị muốn ăn tôm à? Ăn nhiều một chút đi, dạo này chị gầy lắm. - Quỳnh rất bình thản, thậm chí còn tỏ ra vui mừng khi chị chịu ăn.

Chẳng những tôm, mà cả mực, cá, thịt bò ở đĩa Quỳnh lần lượt được đưa sang cho chị.

Hự hự... Ăn hiếp bạn Quỳnh không vui chút nào, mặt chị méo mó, hết muốn ăn.

Lần đầu muốn đùa với người ta cũng bị thất bại, mình không có chút năng khiếu đùa cợt nào sao? - Tú ũ rũ nghĩ, thôi bỏ đi, sau này không thể đùa vầy, xấu hổ thật!

Chị bực bội, thẹn quá hoá giận, gấp hết đồ ăn trả lại cho Quỳnh.

- Không muốn ăn nữa.

- Sao vậy?

- Tự nhiên hết muốn ăn mì.

Ặc, đúng là chị gái thời tiết, mấy chục giây trước đang rất vui vẻ?

Quỳnh nhíu mày nhìn Tú, sau đó cũng chẳng cau có với chị, cắn môi dưới nghĩ vài giây rồi bỏ đũa xuống, đưa tay vẫy vẫy.

- Phục vụ, menu. - Quay qua Tú, dùng ngữ điệu dỗ dành. - Vậy chị chọn món khác nha, hay là ăn súp cho dễ nuốt.

Ahsssss... Tú đành lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có, gọi một chén súp gà, bình ổn ăn, không muốn gây sự nữa. Hoá ra, học cách gây sự cũng mà một nghệ thuật!!!

...

...

-----------------------------

Sáng hôm sau có hai người, một sếp một nhân viên đến công ty muộn, số là buổi tối khi đã nạp đủ năng lượng, ghé quán trà gọi thêm một bình hoa cúc nhâm nhi, bạn Quỳnh lấy lại được phong độ, buổi tối về nhà có ai đó lại bị... bắt nạt từ trên xuống dưới thêm một lần, đến khi "sếp lớn" kiệt sức nằm bẹp mới thôi. @.@

Minh Tú cố bước những sải dài qua sảnh lớn, khẩn trương tiến đến thang máy cho lãnh đạo cấp cao, chưa bao giờ chị đi làm muộn, nhưng mà... Có vài chuyện không nên miễn cưỡng, ví dụ như chuyện... bước đi vào lúc này T.T chậm thôi, chậm một chút mà chắc, đi nhanh quá tướng kì lắm!

- Ê! - Lan Khuê không biết từ đâu lù lù xuất hiện phía sau, đánh vào bờ mông săn chắc của Tú một cái, hoá ra không phải có mình chị đi muộn.

- Áaaaaaaa... - Minh Tú giật thót, nhảy cẫng lên nhém chút đã nằm đo đường. - Phù... Trời ơi bồ làm gì vậy? - Tú ôm tim thở dốc.

- Gì vậy? Mình đánh nhẹ mà, sao giật mình dữ dạ? - Lan Khuê trợn mắt, vốn định hù Minh Tú cho vui, mà Tú la hoảng làm Lan Khuê hết hồn ngược.

- Mai mốt đừng... đừng... có hù kiểu đó nha, mình đứng tim chết thật chứ không đùa.

Lan Khuê nhíu mày, từ bao giờ bạn Tú trở nên mẫn cảm dữ?

Trước đây, Minh Tú là người rất ít bị giật mình khi hù từ phía sau, lúc nãy cũng là cách chào nhau thường nhật của hội bạn thân.

- Ê! Nay sao bồ đi tướng lạ vậy?

- Lạ? - Tú ngơ ngác.

- Đi khép chân lại, ai đời giám đốc kinh doanh đi hai hàng vào thang máy thế kia? - Lan Khuê nghiêm giọng lườm Tú một cái, mất hết cả tác phong.

- Mình... Ờ... Mình biết rồi... - Mặt Tú tự nhiên đỏ gai, nóng lang đến mang tai.

Ờ, chắc Lan Khuê không biết đâu, không biết, không biết... May là gặp Lan Khuê chứ nếu là Hoàng Thuỳ là mệt hơn...

Có điều, suy nghĩ đó của chị bị dập tắc ngay khi thang máy dừng ở tầng của Lan Khuê. Trước lúc bước ra, cô bạn trời đánh bâng quơ để lại một câu nhẹ bẫng, không thèm quay đầu nhìn Tú.

- Mai mốt nói chồng bồ nhẹ tay chút, cố quá coi chừng quá cố!

Hự hự hự... Trời ơi... Xấu hổ quá!!!

Cũng may đã đến phòng riêng của chị, nên không ai thấy được sắc mặt giám đốc kinh doanh bây giờ khó coi hơn cả chữ khó coi. T.T

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net