59. Khi phụ nữ có chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thuỳ chẳng biết canh chừng từ lúc nảo lúc nào, thấy Minh Tú vào phòng liền đuổi theo, vẻ mặt nghiêm túc, hạch sách hơn cả mẹ chồng.

- Ê ê ê... Giám đốc đi trễ hả? Trừ lương, trừ lương.

- Sao không về phòng làm việc đi? - Minh Tú sẵn cơn đỏ mặt vì câu hỏi của Lan Khuê lúc nãy, liền không hào hứng màng bắt quả tang của Hoàng Thuỳ.

Xưa nay chị đi sớm về trễ không nói, hôm nay đi trễ ngày đầu tiên lập tức kiếm chuyện. Rõ ràng là ghen ăn tức ở ra mặt.

- Tôi phải đứng ở hành lang canh Tú từ sáng đến giờ, biết thể nào sáng nay cũng đi muộn mà, có chồng thì hay lắm hả? Vừa mới có chồng lập tức tắc trách. - Hoàng Thuỳ chua ngoa chỉ trích.

Đứng trước thái độ đó, bạn Tú chỉ phì cười, lúc nào Hoàng Thuỳ chẳng vô duyên như vậy, không dư hơi để trách móc.

Nói về đùa giỡn, Tú quả thật không có năng khiếu, nhưng nếu nói khả năng móc họng làm người ta tức chết, chị vẫn vô đối, là tài năng bẩm sinh, liền nhẹ nhướn mày một cái, chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ cho người kia, nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ đau khổ, chấp nhận thua thiệt:

- Bởi thế mới nói, phụ nữ có chồng khổ lắm, buổi sáng còn phải ôm chồng ngủ nướng và còn chăm sóc quần áo cho chồng... Mấy người ế lâu năm không thể hiểu được đâu!

Hụ hụ hụ...

Có ai đó khuôn mặt hầm hầm, hậm hực đi thật nhanh khỏi phòng kinh doanh, chối bỏ cảm giác chiến thắng được người ta trao tặng. Đồ độc ác, có chồng hay lắm sao?

----------------------------

Hôm nay gấp gáp dự án mới nên bộ phận PR vẫn nán lại chụp ảnh chưa ăn cơm. Buổi trưa, phim trường của công ti đột nhiên xuất hiện người lạ mặt. Có ai đó thư thả dựa người vào bậu cửa, đưa mắt vào trong, rơi ánh mắt đắm đuối lên "anh" thợ chụp ảnh vẫn say sưa với những shot hình, khoanh tay trầm mặc đứng ngắm người ta, hàng chân mày giãn ra biểu hiện sự thoải mái, thưởng thụ.

Quỳnh bây giờ thật nghiêm túc, từ cách bấm máy đến cách hướng dẫn người mẫu tạo kiểu qua lời nói, tác phong chuyên nghiệp. Thần thái cũng tiêu soái, sao trước đây chị không để ý nhỉ? Hèn nào mấy cô nhân viên cứ quấn quanh Quỳnh mãi.

Một chiếc áo sơmi trắng đơn giản xoắn tay đến khuỷ, vạc áo trước bỏ hờ vào trong chiếc quần âu chuôn chắc, áo khoát da cá tính sáng nay chính tay chị chuẩn bị cho Quỳnh được vắt ngay ngắn trên thành ghế, chắc do môi trường làm việc nóng nực nên cởi ra.

Tú cau mày, đảo mắt một vòng, sực để ý, công ty không lắp điều hoà ở phim trường? Thật thiếu sót, chấn chỉnh ngay, ngày mai cho bộ phận cơ sở hạ tầng trang bị luôn mới được.

Giám đốc kinh doanh chưa bao giờ để tâm mấy chuyện lặt vặt, hôm nay tự nhiên quan tâm đến quyền lợi của nhân viên... Âu cũng là chuyện nên làm!

Mái tóc đen dài ôm theo khuôn mặt trái xoan đôi má hồng hào, bóng dáng đổ dài xuống nền gạch, ánh đèn hắt sáng phủ lên người Quỳnh một vầng sáng bạc đẹp đẽ, một đường công tuấn mỹ phô ra, mạnh mẽ, cao lớn và cộng dồn một chút phong sương. Có gì đó cuốn hút, có gì đó đáng yêu, một khí chất mơ hồ cách xa thế tục. Đôi chân mày đen nhánh chốc chốc chau chau cương nghị, khiến người ta muốn được người ấy chở che. Từng động tác làm việc dứt khoát, nhanh nhẹn, chỉnh chu.

Chị thất thần đứng đó, đến khi mọi người bên trong đã dừng lại, thu dọn đi ăn cơm, một người bước ra thấy chị giật mình chào.

- Ủa giám đốc.

Tú choàng tỉnh.

- À ờ ờ...

Tất cả bên trong liền theo tiếng nói, tập trung ra cửa.

- Giám đốc tìm chị Quỳnh đúng không? Trời ơi, tin đồn quả không sai, Quỳnh ơi chị tài giỏi thật! - Một cậu nhân viên cảm thán!

Ặc ặc, tin đồn?...

Vừa mới hôm qua, hôm qua là chủ nhật mà sáng hôm nay đã...

Ôi, cái miệng Hoàng Thuỳ ra chứ chẳng đâu, đáng lẽ phải làm giám đốc phát thanh mới phải. Cả công ty bây giờ đều đã biết chuyện của chị và Quỳnh.

Ánh mắt cảm phục nhìn ai đó xuýt xoa, Minh Tú lắc đầu cười cười.

Quỳnh ngoảnh đầu, bất giác phải nheo mắt. Ánh nắng chói chang rọi vào thân hình mảnh khảnh hay do hào quang của chị? Thân thể ngọc ngà khoác bộ bộ comple công sở vừa vặn, tôn hết những đường cong tuyệt mỹ động lòng người... Sao chị đến tận đây? Mất vài giây định thần, Quỳnh liền nhoẻn miệng cười.

Phim trường nóng nực nhỏ hẹp có sự hiện diện chị Tú bỗng trở nên lung linh sáng ngời, khắp nơi bỗng chốc hoá thành phong cảnh, chắc do chính khí chất bất phàm từ chị thoát ra, khí chất của nữ thần mà @.@

Bàn tay thu xếp đồ đạc của Quỳnh trở nên khẩn trương hơn, Tú khẽ cười, uyển chuyển bước đến chỗ Quỳnh đang cất máy ảnh vào túi chống sốc, thân thể mảnh khảnh lướt đi tựa cánh sen lay động trên mặt hồ. Chị vừa cất bước, vừa đi miễn cưỡng thuỳ mị gật đầu chào mấy đồng nghiệp của Quỳnh. Nếu là ngày xưa, với tính khí cao ngạo chắc hẳn tổng giám đốc chẳng đời nào ngó ngàng xung quanh, chỉ hướng thẳng một đường, còn bây giờ...

...ừm... Ai kêu mấy người này là đồng nghiệp làm chung bộ phận với chồng chị. >.< có phải là đang được hưởng phúc khí từ bạn Quỳnh không đây? Giống như mấy bạn cùng phòng hồi xưa của Quỳnh ở kí túc vậy.

Quỳnh vừa xếp xong đồ đạc vừa lúc chị đến bên cạnh.

- Chị.

- Ừ, đi ăn trưa.

Tiếng nói nhỏ nhẹ đằm thắm làm sao, mấy anh trai đứng gần nhìn Tú rồi lại nhìn Quỳnh, ganh tị với Quỳnh đến chết mất.

-------------------------

Sau khi gọi đồ ăn, Quỳnh cứ chăm chăm mãi vào điện thoại, Tú cảm thấy lạ lùng và chút khó chịu, sao chú tâm dữ vậy? Đến nỗi không để ý chị.

Tú gõ gõ ngón tay xuống bàn gây chú ý, Quỳnh liền đặt điện thoại xuống ngẩng lên, nhìn chị:

- Sao ạ?

- Em làm gì cứ xem điện thoại miết?

- À, em đang nghiên cứu cách giặt grap giường cho chị. - Quỳnh mỉm cười, mắt ánh lên sự thật thà và rất điềm thản.

Có điều, vẻ mặt điềm thản trước chuyện này làm ai đó bất giác mặt đỏ gai, ngờ ngợ... Ơ...

Ừm thì loại grap giường nhòi bông dày dặn đẹp đẽ nhà chị thực ra rất khó giặt, đã thế còn trắng muốt, giá đắc đỏ.

Hự hự.

- Sao? - Tú sực nhớ mấy vệt máu hồng hồng vương trên nệm, sáng nay dậy muộn gấp đến công ti nên không kịp "giải quyết hậu quả".

Ôi trời... Xấu hổ quá! Sao Quỳnh tự nhiên nói ra như thế với một nét mặt ngây thơ vô (số) tội?

Bỏ đi... Phục vụ mang thức ăn ra... Cá hấp, thôi ăn cá hấp... Ăn ăn ăn...

Kệ đi, chuyện tấm grap giường cứ để Quỳnh tự lo lấy, ai gây sự tự chịu. Tú im lặng không nói gì nữa, ăn trưa xong, Quỳnh tiếp tục cặm cụi vào điện thoại xem xét, chị chẳng nói gì, chẳng thèm hỏi cũng chẳng thấy khó chịu.

Lúc trở lại công ty, đi ngang siêu thị mini, Quỳnh bảo chị đứng đợi, đi nhanh vào mua nhanh một túi đồ, hình như là mấy lon nước ngọt.

Bước ra, khui một lon, loạt nước ngọt có đường.

*Phóc...*

Đưa cho Tú, sao biết chị khát nước? Cứ nghĩ Quỳnh tự khui uống, Tú ngước nhìn không hiểu, chỉ thấy một nụ cười hiện ra.

- Chị uống đi, lúc nãy thức ăn hơi mặn.

Tú khựng lại, dịu dàng đón nhận lon nước từ tay Quỳnh môi dần hiện ra một nét cười, bỗng nghe sự nhẹ nhàng ngọt liệm len lỏi toả vào tim, có người hiểu chị còn hơn chính bản thân mình!

...

Buổi chiều, đã tan sở một lúc nhưng Minh Tú, Lan Khuê và Hoàng Thuỳ vẫn ngồi ở phòng chị bàn bạc một số vấn đề hậu kì cho bộ sưu tập mới.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, Phạm Hương bế Huy Phúc vào. Lan Khuê ngẩng đầu thấy chồng con liền mừng rỡ. Tú cũng ngẩng lên, thấy Quỳnh bước theo sau, mắt liền loé một ý cười kín đáo.

- Tan sở nãy giờ rồi nhỉ? - Tú nhìn đồng hồ treo tường nói với Lan Khuê và Hoàng Thuỳ.

Ôi, giám đốc tại thượng từ bao giờ quan tâm giờ giấc vậy? Trước đây chị là người xem thời gian như cỏ rác nhất.

- Mẹ ơi... - Huy Phúc đưa tay đòi Lan Khuê bế.

- Ủa sao hai người đi chung? - Lan Khuê đưa tay bế con, tiện miệng hỏi Phạm Hương.

- Không, lên tìm vợ, thấy Quỳnh đứng trước cửa phòng đợi, chắc em đến nãy giờ rồi hả? - Phạm Hương thật thà trả lời, phòng Lan Khuê tìm không có thì hẳn lên phòng Tú.

- Em tới một lúc ạ. - Lễ phép trả lời.

Đúng là Quỳnh biết chị đang làm việc nên không vào, đứng ngoài cửa phòng nhẫn nại đợi từ lúc vừa tan sở.

Tú lại nhìn đồng hồ, sáu giờ tối, vậy tan sở gần một tiếng. Chị nhíu mày thở gắt, nhưng rồi cũng im lặng tránh động tâm.

- Được rồi, ngưng ở đây mai làm tiếp.

Có phải Tú không?

Hoàng Thuỳ trợn mắt nhìn Minh Tú, sau đó liếc sang Quỳnh. Thì ra phụ nữ có gia đình thay đổi rất đáng sợ, cái này là bạn Tú thay đổi quay phắt 180 độ, quả thật không thể bắt kịp.

- Ừ thôi ngưng ở đây đi. - Lan Khuê lập tức hưởng ứng, lúc nào mà chẳng đặt chồng con lên hàng đầu.

Chỉ có Hoàng Thuỳ ủ rũ, trề môi ra.

Tú sắp xếp giấy tờ vào túi xách, khi ngước lên thấy Lan Khuê tay bế con, dụi mặt vào thằng bé hôn hít...

Nhìn sang Quỳnh chuẩn bị một nụ cười, liền thấy đôi má bánh bao rũ xuống, mắt chăm chăm nhìn Lan Khuê bế Huy Phúc, biểu tình không vui.

Chị thắc mắc hướng theo tầm mắt Quỳnh...

Hoá ra không phải đang nhìn Lan Khuê âu yếm con trai, mà bạn Quỳnh đang yểu xìu nhìn con thỏ đỏ đỏ tím tím trên tay thằng bé.

Áaa... Con thỏ hôm trướca, Tú giật mình liền lên tiếng.

- Ôi Huy Phúc, con lấy con thỏ ở đây vậy?

- Ở ở.. Nhà mẹ Tú ó, bữa ở nhà mẹ Tú. - Thằng bé thích thú ôm con thỏ vào lòng.

- Ơ, trả lại cho mẹ Tú, sao con lại tự tiện lấy? - Minh Tú khẩn trương, nhỏ mọn đòi lại.

- Mẹ Tú cho ton mà, mẹ Tú cho ton... - Huy Phúc phòng môi phản pháo.

Tú càng đỏ mặt, nuốt khan nhìn Quỳnh, cái bánh bao trên mặt ai đó càng lúc càng to ra, làm bạn Tú hoảng hốt trong tâm.

- Mẹ cho con hồi nào? Mau trả lại! - Tú nghiêm giọng.

- Khôngggggg... Ton thích lắm, ton thích...

Tú chưa bao giờ đổ quạo với thằng bé làm nó sợ, một tay ôm chặt con thỏ, tay còn lại bám dính Lan Khuê cầu cứu.

Kì thực mẹ Tú của nó trước đây chẳng đời nào tính toán, đến nhà Tú muốn lôi cái gì về cũng được, quậy cái gì tuỳ thích, ở nhà có biết bao nhiêu thứ "chôm chỉa" từ nhà Tú.

Không hiểu sao hôm nay mẹ Tú của nó làm căng?

- Ê ê bồ làm gì dữ vậy? Có con thỏ thôi mà? - Lan Khuê bên vực con trai.

- Đúng đó, để Hương mua cái khác trả lại cho. - Phạm Hương cũng lập tức yêu chiều, ngồi xuống dang tay bao cả Lan Khuê và Huy Phúc vào lòng khi thấy Tú có ý định sấn tới giật lấy.

- Không được, trả đi... Lần sau mẹ Tú mua con khác cho con to hơn. - Tú trừng mắt với thằng nhỏ.

À không, trừng mắt với cả ba người gia đình bên đó.

- Khôngggg... Huhuhu... Ton thích ton thỏ này cơ... Huhu. - Khóc tèm lem rồi, quả thật thằng bé rất thích, nhà có bao nhiêu đồ chơi và thú bông, lại thích em thỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên @.@

- Thôi nè trả cho mẹ Tú đi con, mai mẹ mua con khác to hơn. - Lan Khuê dỗ con, tự ý lấy đồ của người khác căn bản không phải tính tốt.

- Ừ thôi trả đi pa thương, pa mua con khác cho. - Phạm Hương tích cực dỗ con, Tú làm căng úa mà.

- Huhuhu... Không... - Tính ra thằng bé bình thường rất ngoan ngoãn, không hiểu sao hôm nay cứng đầu cứng cổ?

Phạm Hương và Lan Khuê cố dùng hết lời lẽ ngon ngọt, cuối cùng đành bất lực.

Nhìn cảnh gia đình thân ái tình thương mến thương,  đến cả Hoàng Thuỳ không chịu nổi, cảm thấy thật tội nghiệp thằng bé. Vậy mà mẹ Tú đức cao vọng trọng kia vẫn trơ mặt ra, thần khí bức ép, nhất định đòi lại không một phân khoan hồng.

Rốt cuộc, bạn Quỳnh động lòng, thấy tội thằng bé, ngồi xuống cạnh nó dỗ.

- Huy Phúc ngoan nào, trả lại được không? Mai cô Quỳnh mua cho con khác đẹp hơn.

Ơ, có quen biết gì tự nhiên dỗ người ta như vậy? Mà thật ra là bênh mẹ Tú, đòi lại con thỏ chứ tốt gì đâu?

- Không chịu. - Huy Phúc mắt đọng nước, cương quyết ôm con thỏ hai tai dài.

Dù có chút tiếc tiếc, Quỳnh bất lực đành tiến đến ngồi bên cạnh Tú, ôm eo chị kéo vào mình một chút.

- Chị Tú ngoan nào, không đòi được không? Mai Quỳnh mua cho chị con khác đẹp hơn.

Ọc ọc ọc...

Hoàng Thuỳ trố mắt, kinh hoàng nhìn Minh Tú.

Chị hậm hực một chút.

- Thôi được rồi, lần này coi như mẹ Tú dung túng cho con.

Hự hự hự...

Hoàng Thuỳ tay chân run rẩy, choáng váng, muốn xỉu.

Phạm Hương và Lan Khuê mừng rơn, không cần phải năn nỉ quý tử nữa.

...

Mọi người cáo từ ra về, Minh Tú thẫn thờ nhìn theo Huy Phúc được bế trên tay Phạm Hương, ôm khư khư con thỏ cực dễ thương (trong mắt chị), nhìn đến khi con thú nhòi bông huốt hết tầm mắt mới thôi.

- Thôi đừng tiếc của nữa nào. - Quỳnh thấy biểu cảm của chị đáng yêu quá mức, không chịu được liền nghiêng người hôn lên má một cái thật lâu.

- Hôm đó em mua về không tặng luôn đi... - Vẫn còn tiếc.

Quỳnh nhớ lại, nếu ngay tình huống lúc ấy đưa ra tặng chắc chị Tú vặt hết lông con thỏ, đành nuốt khan một hơi, chống chế nhẹ nhàng:

- Lúc đó chị đang giận.

Minh Tú mấp máy môi định nói tiếp, nhưng ánh mắt chị rơi trên bàn làm việc, lúc nãy Quỳnh đi vào có mang theo một túi đồ. Chị sực nhớ.

Một ly cafe latte uống một nửa và hộp giấy chưa khui, liền nhíu mày, trong khoảnh khắc liền quên luôn việc con thỏ nhòi bông bị lấy đi mất.

- Lại là anh Phương bánh ngọt??

Anh Phương bánh ngọt, Quỳnh không hiểu ý tứ câu hỏi, người ta là trợ lý của chị mà!

- Òh sao vậy?

- Không có gì! Tự nhiên thấy đói bụng.

- Chị đói? - Quỳnh mỉm cười, may quá, lúc nãy Quốc Phương lại mua trà chiều mà mình gấp lên đón chị về chưa kịp ăn. - Ăn bánh nha, để em lấy cho chị.

Minh Tú gật đầu hài lòng.

Quỳnh liền nhanh nhẩu mở chiếc hộp lúc nãy tiện tay mang đến, lấy thìa sẵn đưa qua cho chị.

Sau đó lấy hai chân Tú lên khỏi nền đất vắt ngang đùi mình để chị có một tư thế thư giãn nhất.

- Ăn lót dạ đi tí về ăn cơm, em bóp chân cho.

Minh Tú không trả lời, đúng thật có một tư thế cực thoải mái, nhưng biểu cảm không được tốt cho lắm, ăn từng muỗng bánh, đến khi hết nhẵn.

Quỳnh ngây ngốc vừa bóp chân vừa ngắm nhìn chị ăn cũng đủ thấy vui vẻ:

- Ngon không?

- Không!

Chị trả lời rất quả quyết, nhất định chê, mình ăn nhiều lần thấy chỗ này ngon mà? Chắc không hợp khẩu vị chị.

- Em ăn thấy cũng được, cửa hiệu lớn mà làm không đều tay à?

- Ừ, sau này đừng ăn nữa, dở quá! - Chị nhăn mặt.

Do bánh không ngon hay do người mua? Chị thấy rất là dở!!! Dở tệ!

Nghĩ một lúc, Minh Tú lại nhàn nhạt phun ra một câu.

- Thôi, dù sao cũng không mất tiền, ăn đỡ vậy!

Ơ kìa!

Đầu Quỳnh chảy ba vạch đen, chị Tú quá khó hiểu.

- À mà dạo này em ít thấy anh Phương trợ lý chị ở công ty?

- Cậu ấy không còn là trợ lý của chị.

- Ơ sao thế? Anh ta được việc lại chăm chỉ.

- Không thích!

Chị Tú luôn là người nguyên tắc, lấy lợi ích chung làm tiêu chuẩn sao có thể nói không thích là không thích? Thấy Quỳnh vẫn còn lơ ngơ đành giải thích:

- Đưa cậu ấy qua văn phòng mới của công ty con, có cơ hội thăng tiến hơn.

À! Hoá ra là vậy, vậy mới là chị Tú chứ, luôn trọng dụng nhân tài.

- Công ty mình mở công ty con?

Minh Tú nhàn nhạt gật đầu.

- Bao giờ?

- Vừa mới!

- Ở đâu?

- Miền Tây.

Quỳnh tò mò, không nghe nói, thấy chị Tú không hào hứng nên không hỏi thêm, chỉ cảm thấy đáng thương cho cậu bạn đồng nghiệp thân thiết như anh em ở công ty của mình mỗi tuần phải đi làm tận Miền Tây, hèn nào cả tuần mới thấy cậu ta xuất hiện một lần, mặt mày ủ dột, râu tóc bồm xồm.

Đáng thương, quá đáng thương!



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net