61. Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh điếng hồn, cắn răng một cái cố lấy chút tâm thế, bình tĩnh, trừng mắt nhìn Helen rồi nhìn xuống cái chạm của cô ta trên khuỷ tay mình cảnh cáo, ý bảo buông ra.

Nhưng người kia chẳng chút tế nhị, lơ đi ánh mắt Quỳnh thậm chí càng sấn tới, nắm chặt hơn.

Minh Tú sau vài phút ngây người, thoáng chau mày rất nhẹ, lấy vẻ đỉnh đạc vốn có, tự tin bước vào.

Đây là nhà chị, tại sao phải chùn tâm?

Dù rõ ràng trong lòng có một tiếng đổ vỡ rất rõ, nhưng chị biết cách kiềm nén không để nó bọc lộ ra ngoài. Mà những vết thương đã đau đáu ăn sâu vào tiềm thức, khi động chạm đến sẽ nhứt buốt đến tê dại, huống hồ còn phải tỏ ra bình thản, cắn răng tự khắc chế.

Nhẹ nhàng đặt túi xách lên sofa, hấc cằm về phía cô gái đang khép nép sau lưng Quỳnh.

Không nóng không lạnh lên tiếng:

- Ai đây?

- Đây... đây là... ừm... Lê Ngọc Trâm... à cô cô ấy... là Helen. - Quỳnh thật rất muốn trả lời chị một cách mạch lạc hơn nhưng dây thanh quản chẳng hiểu sao không ngừng run rẩy.

Ngữ khí của chị tuy bình đạm nhưng xa cách, không hề giống kiểu nói chuyện thường ngày dành cho mình. Rõ ràng là rất lạnh, lí do chị có thái độ này dĩ nhiên Quỳnh hiểu rõ. Hơn ai hết Quỳnh còn biết rằng hoàn cảnh rất nhạy cảm, chị Tú phải dụng hết bao nhiêu ôn hoà để nhã nhặn như vầy.

Không ai muốn ngắm nghía vết thương lòng của mình cả.

Tú nhạt nhoà gật đầu, ngồi xuống sofa vắt tréo chân, hoàn toàn là phong thái cao ngạo của một vị chủ nhà đón khách. Nhưng tim chị dường như không nghe lời, nó âm thầm rung từng hồi chực vỡ.

Tên đầy đủ của cô ta phát ra từ môi Quỳnh một cách thân thiết khiến đáy mắt chị dao động không tự nguyện.

Từng nói ngập ngừng của Quỳnh hoá mũi tên xiên qua tim chị. Nếu lúc nãy chị không bất chấp mấy lời hạch sách của Hoàng Thuỳ để tranh thủ về sớm, không gác lại công việc xin đem về nhà làm, không lo lắng Quỳnh ở nhà một mình sẽ buồn, thì chắc sẽ không bắt gặp cảnh gia đình thân ái này.

Nếu chị không ở đây, họ sẽ còn mừng nhau bằng cách thân mật nào nữa?

Quỳnh lập tức đặt đứa bé trên tay xuống để rảnh rỗi gỡ Helen ra, quay sang Tú luống cuống định giải thích.

- Chị Tú... Thật ra cô ấy đến đây là...

Chưa kịp nghĩ lí do giải thích, cô gái kia đã nhốn nháo cắt ngang trước, chạy đến nắm lấy Quỳnh nũng nịu.

- Chị... Cô ta là ai vậy? Sao chị ở chung nhà với cô ta?

- Cô tránh ra một chút... Chị ấy là... - Quỳnh rút cánh tay về, khó chịu trừng mắt nhìn Helen cảnh cáo lần nữa, khảng khái lập lại. - Chị ấy chính là v...

- Tôi là Đồng phu nhân, rất vui được gặp cô!

Minh Tú đứng lên mỉm cười nhẹ, thở ra một câu trước cả khi Quỳnh kịp nói "Chị ấy là vợ tôi".

Có điều thái độ của chị điềm tĩnh đến không ngờ, trên môi còn trưng nụ cười chẳng biết hàm ý gì, dường như là đắc thắng. Chính bản thân Quỳnh còn phải đứng hình vài giây trước hành động và câu nói cắt ngang ấy.

Là do chị Tú thật sự muốn khẳng định cho cả thế giới biết hay chỉ vì lòng tự tôn trước Helen? Quỳnh không đoán được bất cứ điều gì trong mắt chị, chỉ cảm thấy một sự cam chịu vô hình.

Chị Tú cam chịu ư?

Không, không giống chút nào.

Rõ ràng tư thế rất ngạo mạn, hai từ cam chịu sao có thể đặt lên chị được?

Nhưng... Quả là như vậy! Quỳnh bất giác thấy mình thật đáng giận, đứng chết trân.

- Cô nói cái gì? - Helen trợn mắt không tin, mặt bắt đầu đỏ bừng tức giận.

- Đây là nhà tôi, còn kia là chồng tôi. - Tú đứng đối diện cô gái, ôn nhu đáp gọn gẽ không ngần ngại hướng mắt về phía Quỳnh rồi nhìn cô ta.

- Nói bậy, tôi mới là vợ chị ấy, mẹ của thằng bé này.

- Có cần xem hôn thú không? - Tú nhướn mày, vẫn nét dịu dàng vốn dĩ, mà chị càng bình thản tự tin như vậy người kia càng tức chết.

Đây có phải là giết người không dao?

- Chị... Tôi... Tôi là vợ trước. - Helen cứng họng, cố chống chế.

- Biết nói chữ "trước" là tốt! Tôi là vợ sau... - Tú cụp mắt ra vẻ cô vợ lẻ bị bức ép, chịu đựng một chút, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng mặt người kia, âm vực nhẹ nhàng mà mạch lạc chắc chắn. - ...Và tôi là hiện tại.

- Chị... Chị... - Helen choáng váng, cô ta mặt dày giật chồng người khác còn tỏ ra tốt đẹp, vô tội ư? Quá trơ trẽn, nhưng không còn nói gì được, liền quát lên. - Đồng Ánh Quỳnh... Chị nói gì đi chứ?!

Quỳnh sực tỉnh, xoay một bước chân, hình ảnh mảnh mai của chị Tú phản chiếu trong con ngươi đen nhánh, mỏng manh thuần khiết biết bao. Mấy câu nói vừa rồi của chị cũng làm Quỳnh an tâm, sự an tâm vô hình.

Tức khắc tiến vài bước, Tú thức thì cảm nhận được cánh tay khoẻ khoắn choàng qua eo chị sát vào lòng không một kẽ hở, hương thơm quen thuộc bao lấy toàn bộ giác quan, cả thế giới bỗng chốc được định hình, an toàn tuyệt đối.

Những thứ âm thanh xung quanh trở nên yên lặng, thu lại duy nhất một giọng nói vọng ra từ lòng ngực người đang ôm chị .

- Đúng vậy, chị ấy chính là Đồng phu nhân. Chẳng những là hiện tại, mà còn là tương lai, mãi mãi. - Rất dứt khoát, chắc chắn.

- Đồng Ánh Quỳnh. - Helen trừng đôi mắt đã ngang dọc tơ máu.

- Chúng ta đã ly hôn rồi, em nên giữ tự trọng đi, đừng làm phiền hạnh phúc của tôi nữa.

- Chị phủi bỏ trách nhiệm với con?

- Tôi... - Quỳnh đờ ra, nhưng tay vẫn ôm chặt thân thể trong lòng mình, như cứ sợ lơi ra một giây chị sẽ biến mất, hoặc giã Helen sẽ đem chị đi khỏi mình.

Nhân lúc Quỳnh chưa nghĩ ra cách đối phó với yếu điểm duy nhất bị cô ta nắm cán, Helen quắc mắt nhìn Tú mỏng manh trong tay Quỳnh. Còn cố tỏ ra tội nghiệp ư? Tiểu tam đúng là ghê gớm, luôn dụng những chiêu trò nhỏ bé khiến người ta muốn che chở.

- Thì ra chị vì cô ta nên nhất định đòi ly hôn, về Việt Nam lập nghiệp đồ. Chúng ta chưa ly hôn bao lâu đã lập tức có giấy kết hôn. Hai người quen nhau trước rồi chứ gì? Đúng là hồ ly tinh. - Giọng Helen đủ khinh thị, đủ bức ép, đủ chua ngoa.

- Chị Tú không có. - Quỳnh tức giận, hơi thở nặng nề, quắc mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta thật đáng ghét, chị Tú không phải người có thể nghe những lời này.

- Không phải? - Helen cười nhạt. - Tôi nghĩ là còn hơn như vậy. - Bỏ mặc thái độ gay gắt của Quỳnh, quay sang Tú. - Cô nghĩ cái gì trong đầu? Cô cũng là phụ nữ, cô hiểu mà, cô phá hoại tan nát gia đình tôi mới vừa lòng đúng không? Vợ mất chồng, con mất cha. Cô hạnh phúc trên nỗi đau của người khác có vui không? - Không quát tháo hay làm dữ, mà những từ ngữ cay độc khó nghe, đanh thép đánh vào đầu chị.

- IM ĐI.

Quỳnh nghiến răng quát một tiếng đủ lớn, dù chị Tú có thể nghe được nhưng bản thân khó nuốt nổi, một cánh tay vẫn ôm chặt eo chị kéo vào lòng, tay còn lại bắt lấy cổ tay Helen đang đứng gần đó siết chặt tựa muốn bóp nát, hơi thở Quỳnh có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, rằn giọng lại.

- Cô thì biết cái gì? Không phải ai cũng như mình đâu, đừng lấy bản thân ra đánh đồng cả thế giới. - Nói rồi quăng mạnh tay cô ta bằng rất nhiều lực, khiến Helen chới với té phịch xuống sofa.

- Chị bênh vực hồ ly tinh bức ép tôi? - Helen ngồi luôn ở ghế, uất ức trừng mắt lại với Quỳnh.

Sau màn đấu mắt không ai nhịn ai. Tú nãy giờ im lặng mới nhẹ đẩy lòng ngực Quỳnh ra, giọng vẫn ôn hoà như trước.

- Cô về đi.

- Về? Chị là kẻ thứ ba lấy quyền gì đuổi tôi? - Ánh mắt Helen đỏ ngầu chuyển sang Tú.

- Lấy quyền chủ nhà, đây là nhà tôi, cần xem sổ đỏ không? - Trong đôi mắt phẳng lặng đến độ khó hiểu, sâu dưới đáy là gì không rõ, chỉ thấy sự dửng dưng vô tận, trước sự việc (dường như) chẳng liên quan đến mình.

- Cô... Cô...

- Tôi có thể gọi bảo vệ.

- Được, chị giỏi lắm! Cô ta đứng lên toang bước ra cửa.

- Này! - Quỳnh bỗng khẩn trương gọi theo.

Helen dâng hy vọng, đắc ý đứng khựng, động lòng rồi sao? Chẳng lẽ để vợ vất vưỡng nơi không quen biết ai thế này?

Cô ta quay đầu.

- Còn thằng bé thì sao? Cô dẫn nó theo đi chứ.

Hoá ra không phải, chỉ là, dưới sàn nhà còn có một ánh mắt ngây thơ, đen tròn nhìn màn cãi nhau của người lớn vừa rồi không hiểu gì.

Nó ngoan ngoãn đến nỗi người ta quên mất sự diện diện nhỏ nhoi ở đó, như quên mất đi một sinh linh ra đời bắt nguồn từ những sai lầm, chính mẹ ruột còn quên mất nó, thử hỏi ai nhớ?

Helen bực bội nuốt một hơi thở, muốn tống cổ hết những thứ thuộc về mình ra khỏi tổ ấm của hai người ư? Đâu có dễ.

Lại nhớ đến "công cụ", đầu loé một ý nghĩ.

- Chị là papa nó mà, có nhiệm vụ lo cho nó. Ừ thì có vợ sau cũng được, tự mà đi lo cho con.

Quỳnh chết điếng.

Sao... Sao... Sao có thể... Ánh mắt hoảng loạn giật thót nhìn sang Tú.

Gương mặt chị lạnh băng không hề có một biểu cảm dù nhỏ nhất, khiến Quỳnh chợt sợ, vô cùng sợ, giọng nói run lên.

- Cô... Cô... đừng có điên, cô dẫn nó đến đây...

Helen nghe ngữ điệu này liền có chút đắc ý, biết sợ ư? Được thôi, nếu không giữ lại được chị thì để đứa nhỏ này từ từ kéo chị quay về, nhếch môi cười một cái.

- Con là con chị, phải có trách nhiệm, lo cho con đàng hoàng đừng để bà mẹ kế hành hạ nó đó. - Cô ta càng hênh hoan.

Bước gấp ráp ra khỏi nhà, lúc đứng ở cửa, không quên quay đầu lại cười cợt nhìn Tú.

- Nói cho cô biết, chúng tôi vẫn còn đứa con là cầu nối, đừng ngủ quên trong sự chiến thắng. - Helen thoăn thoát phóng thẳng ra khỏi nhà, để lại thằng bé con và cả cái vali to lớn.

Quỳnh nóng mặt với câu nói cuối cùng, thật sự là hoang mang, khó xử nhìn Tú.

Chị không nói năng, quay mắt đi hướng khác tự nén lòng, sau đó ung dung lấy túi xách đi vào phòng làm việc, chỉ để lại một câu nói vô hồn:

- Lo cho thằng bé đi.

*Cạch*

Tiếng khoá phòng vang lên khô khốc, khô như cái cách chị đối với Quỳnh bây giờ.

Quỳnh ngây ngẩn đứng nhìn cánh cả phòng lạnh ngắt khép chặt.

Tại sao chị lại nhẫn nhịn đến nỗi vậy? Tại sao Tú luôn hiền lành nhân hậu, để người ta hiếp đáp không thương tiếc, để người ta khi dễ cũng chẳng bật lại một câu...

Nếu như chị giận dữ lên, điên cuồng lao vào Quỳnh đánh đấm hay dùng những từ ngữ khó nghe mà chửi rủa, có lẽ Quỳnh còn thấy nhẹ nhỏm hơn bây giờ. Quỳnh không muốn chị như vầy, ngàn lần không muốn.

Cúi xuống nhìn thằng bé đang ngồi dưới sàn, gương mặt ngây thơ, ngoan ngoãn khó tả, khiến người ta muốn bỏ rơi cũng chẳng nỡ lòng.

Vậy mà mẹ nó đành đoạn quẳng đi như một thứ đồ chơi đã hết hạn sử dụng.

- Lại đây!- Quỳnh ngồi xuống, vẩy tay với thẳng bé nhàn nhạt gọi, nó lót tót đứng lên chập chững bước đến, như chú cún con.

Mẹ nó đi mất, mẹ nó bỏ lại, theo bản năng một đứa bé ba bốn tuổi nhất định phải chạy theo, phải bám mẹ khóc lóc vòi vĩnh, sao thằng bé này không như vậy?

Có lẽ, nó đã quá quen với sự việc có một người mẹ lãnh đạm bỏ rơi. Vậy bấy lâu nay cô ta nuôi dưỡng nó bằng cách nào?

Quỳnh ôm thằng bé đứng lên, lặng lẽ kéo chiếc vali đem cất. Dù sao, nó cũng mang họ Đồng.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net