63. Hững hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh pha nước ấm tắm cho Minh Quang, sau đó đến lượt mình. Lúc từ trong phòng bước ra, đã thấy thằng nhóc ngồi gục gặt, liền bước đến bế nó lên, nằm ra sofa dỗ ngủ.

Thằng bé đã "chín muồi", dỗ dỗ mông mấy cái liền ngủ say sưa, Quỳnh cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm trong cơn mơ màng có tiếng bước chân người, tiếng nước chảy trong phòng tắm...

Quỳnh nhẹ nhàng mở mắt, khe khẽ ngồi dậy, quả thật là chị về.

1 giờ sáng.

Sao lại về khuya đến vậy?

Quỳnh xót xa bước đến căn phòng có chút ánh sáng lờ toả ra cùng chút hơi nước. Nheo mắt nhìn qua khe cửa, chị đang mệt mỏi đứng cúi đầu dưới vòi sen, để những giọt nước lạnh ngắt dội từ đầu xuống phủ lên cả cơ thể nõn nà.

Tắm khuya như vậy rất dễ bệnh, chị có biết không?

Quỳnh đứng mãi ở đó, đến khi tiếng nước chảy không còn, liền trở lại sofa nằm vờ đã ngủ mê.

Tú bước ra, chị thở dài, vào phòng lấy chiếc chăn dày dặn đắp cho cả hai người một lớn một nhỏ trên sofa.

Tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, sau đó cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Quỳnh để những dòng suy nghĩ miên man cuốn mình vào giấc mộng nặng nhọc từ khi nào chẳng rõ.

...

Tỉnh dậy bên ngoài trời sáng bửng, đi vào phòng ngủ... Tú không còn ở đó.

Chị đi làm rồi sao? Sớm vậy ư? Một nỗi xót xa dâng ngập lòng.

Chị không muốn nhìn thấy mình đến vậy sao?

Sửa soạn chỉnh chu, đánh thức Minh Quang, cho con ăn sáng, đưa nó đến trường rồi lũi thũi đến công ty.

-------------------

Buổi tối, đón con về, cho ăn uống, sau đó lại dỗ nó ngủ...

Chị chưa về, Quỳnh chập chờn mãi đến khuya mới nghe tiếng xe chạy vào trong sân, cố lắng tai nghe, vẫn như hôm qua, chị về phòng tắm thật lâu, âm thầm trở ra phòng ngủ.

Quỳnh nằm nhắm mắt, không ngủ, nghe tiếng đêm chầm chậm gõ từng nhịp dài.

5 giờ sáng. Tú lại đi...

Chị cố tình thức khuya dậy sớm để né tránh mình? Nếu không muốn gặp, không muốn nói chuyện vậy chỉ cần nói với Quỳnh một câu thôi. Chị có thể ngưng hành hạ bản thân bằng cách này không? Sức nào chịu nổi?

Những giọt nước nóng hổi lăn trên má Quỳnh chảy xuống ướt một mảng sofa, ướt cả tóc thằng bé con đang nằm cuộn ngoan trong lòng.

...

...

Bốn năm ngày trôi qua, một tuần trôi qua, tình trạng không khả quan, vẫn ở chung nhà, vẫn ở bên nhau nhưng sao mà xa xôi vạn dặm, Tú trở nên mong manh khó nắm bắt đến nỗi Quỳnh không thể tin.

Mới đó còn ở trong vòng tay nhau êm đềm biết mấy?

...

Minh Tú tỉnh dậy khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, chị nhanh chóng bấm tắt sợ làm ồn ngoài kia, ngồi dậy chuẩn bị đến công ty.

Dạo này có lẽ thiếu ngủ nên đôi mắt chị trũng sâu hơn.

Khi từ phòng quần áo bước ra, bỗng có một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay chị siết chặt.

Tú quay đầu, khuôn mặt cương nghị với đôi mắt sầu thảm nhìn chị long lanh.

- Chị... Chúng ta nói chuyện một chút.

Tú khẽ nhíu đôi lông mày, mắt Quỳnh thất sắc không kém chị, đôi môi run run nói khẽ, bàn tay ở cổ tay chị siết thêm hơn. Là thức sớm hay đêm qua không ngủ? Rốt cuộc Quỳnh cũng không thể tiếp tục chịu đựng chiến tranh lạnh.

- Có chuyện gì? - Tú hững hờ hỏi.

- Chị... - Quỳnh mấp mái môi, chực muốn nói gì đó, nhưng rồi nhìn vào sự xa cách của chị lại chẳng biết muốn nói gì.

Tú không phản kháng, chỉ im lặng tỏ ý kiên nhẫn lắng nghe.

- Chị không muốn gặp em nữa đúng không? - Bằng rất nhiều sự nổ lực, cuối cùng Quỳnh cũng có thể tìm được giọng nói, uất ức hỏi.

Nếu dày vò mình kiểu này chị thấy vui, thì sẵn sàng chịu đựng, nhưng chị hành hạ mình một mà tự hành hạ bản thân gấp mười, thì Quỳnh không chịu nổi.

Tú thở hắt.

- Chỉ là công việc rất bận, ngủ thêm đi. - Nhìn tròng mắt đỏ hoe mệt mỏi vì thiếu ngủ của Quỳnh, chị chỉ nói bấy nhiêu mà không muốn trả lời câu hỏi vừa nãy.

- Chị muốn thế nào thì nói em biết có được không?

- Buông ra. - Tú lạnh lùng phun hai chữ, Quỳnh siết cổ tay chị đau.

Bàn tay đang nắm chị bỗng trở nên cùn quẫn, từ từ buông lỏng, lúc sắp xuôi ra liền kích động nắm lại một lần trước khi buông hẳn.

Quỳnh nhìn chị, môi run run, vẻ mặt âm u không biết phải làm thế nào.

Tú quay vào tấm gương lớn chỉnh trang bộ quần áo công sở, tấm lưng cứng đờ xoay về phía Quỳnh, rồi một giọng nói nhẹ cất lên:

- Tối nay cho thằng bé vào phòng mà ngủ, ngủ sofa hoài không tốt!

Chỉ bấy nhiêu, Tú lấy túi xách nhanh chóng ra nhà xe lái đi mất.

Mối quan hệ này, lại lần nữa rơi vào bế tắc? Quỳnh không hiểu, không thể nào hiểu... Xưa nay vẫn không thể nổi hiểu chị.

Lặng lẽ thay đồ, lặng lẽ gọi con dậy, lặng lẽ đưa nó đi học, rồi lặng lẽ đến công ty.

------------------------

Sau buổi sáng mập mờ, là ba bốn ngày tiếp theo...

Lần này Quỳnh không nghe lời chị, vẫn ôm con ngủ sofa. Thực sự ngủ sofa rất khó chịu, mà khó chịu nhất là Quỳnh, chỉ có mỗi Quỳnh chật vật, vì phần lớn diện tích nhường hết cho con, người ngợm rất mỏi.

Có điều, Quỳnh mệt, cũng không sao... Còn chị, làm thế nào chị mới chịu về nhà nghỉ?

Tối nay Tú về rất muộn.

Một giờ sáng.

Theo quán tính, lúc bước vào nhà, điều đầu tiên chị nhìn là sofa. Hôm nay không có ai, ánh sáng đèn ngủ mờ mờ soi một cái sofa trống không.

Hoảng hồn, Tú lập tức phóng vào phòng ngủ, không có.

Chị thật sự chết điếng.

Đâu rồi? Quay trở ra toang chạy khắp nơi tìm, liền thấy một mảnh giấy trên bàn.

"Chị Tú, về nhà đi, nếu không muốn thấy em và thằng bé, thì em sẽ đem nó rời đi cho chị về nhà nghỉ. Đừng thế nữa!".

Nét chữ run run, vài vết mực bị lang ra loang lổ theo vệt tròn vo nhoè nhoẹt.

Cả người Tú run lên, tim chị chết sững, máu trong người lập tức đông cứng không thở nổi, mặt mày xanh xao, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Lập cập lấy điện thoại bấm số gọi.

Thật mau, có chuông... Có chuông... Tiếng chuông điện thoại cứu vớt đời chị.

Nghe máy đi, nghe máy đi Quỳnh...

Đôi mắt chị rưng rưng, giọt lệ trong đó đang đong đầy, những lời cầu xin chạy trong đầu không phát ra thành lời nói.

Tiếng tút tút kéo dài, đến khi chị có thể đoán biết là tiếng tút cuối cùng, sau tiếng này sẽ tự ngắt, thì bên kia có tính hiệu. Chị mừng như vừa chết đi sống lại.

- Alo chị...

- EM ĐANG Ở ĐÂU VỀ NGAY CHO TÔI.

Tú gào lên, dồn tất cả sức lực vào giọng nói.

- Em... - Quỳnh nhỏ giọng.

Một khoảng lặng, đủ để chị lấy lại chút bình tĩnh. Sống lưng chị có luồng điện lạnh ngắt chạt qua, xộc lên não khiến toàn bộ lông măng dựng đứng, nhẹ lại một chút, chị nói nửa ra lệnh nửa như nài nỉ:

- Em đang ở đâu tôi đến đón.

- Chị nghỉ ngơi đi, sáng có thể ra khỏi nhà muộn một chút... Em ổn mà. - Quỳnh chỉ muốn chị có thêm chút thời gian nghỉ ngơi vào buổi sáng, không cần phải cố tình thức sớm để rời đi trước mình.

- Tôi hỏi em ở đâu? - Tú nghiến răng, gằn giọng, tựa như nếu Quỳnh không lập tức cho một địa chỉ chính xác, chị sẽ lục tung thành phố này lên tìm cho được ngay trong đêm mới thôi.

Mà Quỳnh... Thì lại không muốn chị lang thang đi tìm mình giờ này.

...

...

---------------------------

Quỳnh khom người vào băng sau xe, bế đứa nhỏ đang ngủ say đi vào nhà.

Định đặt thằng bé lên sofa thì có tiếng nói vọng đến sau lưng, câu nói đầu tiên và duy nhất từ khi chị tới khách sạn đón hai pa con.

- Vào phòng ngủ. - Ba chữ vỏn vẹn.

Quỳnh ngước lên nhìn chị bằng đôi mắt e dè, bắt gặp ánh mắt kiên định nghiệm nghị ấy không dám cãi, liền bế thằng bé vào trong, đặt lên giường... Chỉ là, cho nó nằm khép nép sát mép, chừa ra một khoảng trống đủ rộng.

Quỳnh đứng ở đó cúi đầu im lặng.

Tú không nói năng, đi trở ra ngoài, chị vào phòng tắm.

...

Sau khi tiếng nước ngừng chảy, Quỳnh nghe tiếng bước chân dừng lại ở phòng khách, rồi cả căn nhà chìm vào thinh lặng.

Rón rém bước ra ngoài, nhìn thấy một thân ảnh nằm gọn trên sofa đắp chăn.

Sao lại làm vậy? Chị ghét em lắm hả?

Quỳnh bước tới gần ngắm nhìn, hàng mi cong vút của chị buông rũ xuống. Gương mặt nữ thần trong bóng đêm vẫn đẹp hút hồn làm người ta mê mẩn. Quỳnh muốn đến gần, muốn ôm chị, muốn hôn chị... Muốn vỗ về chị, xoa dịu chị. Chị ngủ mà đôi mày thanh tú vẫn nhíu chặt, thật xót lòng...

Nhưng chị... Luôn giữ một khoảng xa cách đủ rộng. Thế nên, Quỳnh dĩ nhiên chẳng dám đánh động.

Quay vào phòng ngủ, nhìn đứa trẻ gương mặt ngây thơ đang nằm thoải mái trên chiếc giường rộng lớn sau nhiều ngày ngủ ở sofa chật hẹp.

Thở dài.

Không còn cách nào khác, Quỳnh đành nằm xuống giường ngủ cùng nó.

...

Buổi sáng, Quỳnh thức dậy, gân cốt được thư giãn. Lại buồn.

Đinh ninh Tú đã đi rồi, nhưng khi bước ra ngoài liền khựng lại. Chị loay hoay ở bếp làm đồ ăn sáng thì phải?!

Một phần ốp la và một phần cháo.

Cháo dĩ nhiên cho Minh Quang.

Quỳnh bất quá chỉ dám đứng tựa cửa nhìn cảnh này, không dám đánh động. Chị như một thiên sứ, một vị thần...

...một vị thần thì dĩ nhiên luôn bài xích những người phàm trần. Vậy nên, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm chị sợ sệt biến mất. Chị sẽ trốn tránh đi đâu đó như những ngày qua. Nếu vậy thì cơ hội nhìn thấy chị có lẽ chẳng còn...

Rốt cuộc, Quỳnh đành chấp nhận đứng xa xôi nhìn chị... Để vị thần thoả sức múa lượn, làm những gì người ấy muốn, không cưỡng cầu, không chiếm đoạt, khắc chế cõi lòng nhớ thương tha thiết muốn đến bên người ấy.

Cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, chị ngẩng lên.

- Ăn sáng đi.

Chỉ bấy nhiêu, chị đi chuẩn bị đồ, rồi đi mất, thẳng đến công ty. Chỉ làm thức ăn thôi mà không ăn cùng.

Nhưng... Chẳng phải hôm nay chị đã không đi quá sớm như mọi ngày sao? Giống như lời Quỳnh yêu cầu trong mảnh giấy để lại lúc tối.

Rốt cuộc, mỗi người lùi một bước. Âu là kết cuộc có thể chấp nhận: Quỳnh chịu về nhà và chị Tú bớt trốn tránh.






...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net