64. Buổi tối bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh tan sở, hối hả định đi đón con thì có thông báo tối nay làm thêm, ngày mai phải có ảnh quảng bá bộ sưu tập mới rồi.

Làm sao đây?

Không còn thời gian để nghĩ, tranh thủ thời gian ăn cơm chiều phóng nhanh đến trường đón nó, hay là để Minh Quang ở nhà? Bỏ một đứa trẻ bốn tuổi ở nhà một mình có được không? Lòng Quỳnh rối như tơ.

Không còn cách nào khác, Quỳnh ái náy hỏi đứa nhỏ:

- Con có ở nhà một mình được không?

- Dạ được!

Kì thực trước đây ở với mẹ, Minh Quang thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình do mẹ bận đi chơi.

- Nhưng mà... - Quỳnh lại nghĩ, hoang mang, cuối cùng không còn cách nào khác. - Papa mua sữa với bánh kẹo để ở nhà cho con nhá, sẽ tranh thủ xong việc sớm về với con.

- Yes!

Quỳnh ghé siêu thị mua sữa và rất nhiều bánh ngọt để "bù đắp", không kịp cho con ăn cơm nói chi bản thân ăn cơm, thôi thì cố làm nhanh một chút tối về cho nó ăn sau.

- Con có đói thì uống sữa. - Quỳnh để mấy hộp sữa và bánh ngọt sẵn trên bàn thấp cho đứa nhỏ dễ lấy, bật tivi kênh hoạt hình cho nó, trải chăn gối trên sofa. - Buồn ngủ thì nằm đây ngủ. - Quỳnh căn dặn.

Đó là tất cả những gì chu đáo nhất Quỳnh có thể làm cho một đứa nhỏ. "Gà trống" nuôi con kể cũng tội. Tính ra đã chu đáo hơn mẹ nó gấp nhiều lần rồi, Minh Quang gật gù nghe lời, tay đang cầm một gói snack nhai nhóp nhép, mắt dán vào tivi.

Quỳnh nhìn đồng hồ, đóng cửa cẩn thận rồi vội vã đến công ty.

...

...

Tan sở, Minh Tú bỏ bút xuống, mệt mỏi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau cho nong nóng rồi chườm lên mắt.

Chị lấy mấy sấp hồ sơ bỏ vào túi xách, quyết định đi về nhà, không vật vờ ở công ty như mấy hôm trước nữa. Vì sao ư? Chị sợ như ngày hôm qua.

Tránh mặt được gì? Rốt cuộc chị vẫn không thể thiếu đi sự hiện diện của người ta.

Giây phút phát hiện Quỳnh bế con đi mất, chị mới cảm thấy chân thực sự mất mát ấy khủng khiếp cỡ nào, tim chị như lập tức ngừng đập, lòng ngực đau nhói, tưởng chừng có thể chết đi được.

Mệt mỏi lái xe về nhà. Lấy chìa khoá mở cửa, trong nhà có tiếng tivi, hẳn là ai kia đã về. Trong khi chị không biết phải đối mặt làm sao, thì trên sofa không có người đó, chỉ có đứa nhỏ đang ngồi.

Đi đâu rồi? Tú nhíu mày.

Rón rém đi đến phòng tắm, không có.

Trong bếp, không có.

Lại đi vào phòng ngủ, cũng không có.

Chị kín đáo nhìn qua cửa sổ phóng tầm mắt ra vườn, cũng không có.

Không có ở nhà? Bỏ thằng nhóc ở nhà ư?

Hay là... Hay là đã đi rồi? Tú bất giác giật mình hết hồn. Chị đi một vòng quanh nhà lần nữa, đúng là không có.

Tú quẩn quanh nhìn ngó, một đôi mắt đen tròn như hạt nhãn ngồi trên sofa dõi theo sự hối hả tìm kiếm của chị nãy giờ, im re. Ánh mắt Tú bỗng dừng ở đôi mắt ngơ ngác của nó, trông nó như muốn hỏi "Cô là ai? Con không biết cô" nhưng mà không dám, ẩn nhẫn đến tội nghiệp.

Làm chị sực nhớ... Đôi mắt ẩn nhẫn của ai đó... Mỗi lần chị mắng lúc xưa.

Nó thậm chí dừng bàn tay đang bóc miếng bim bim ăn, tĩnh bất động. Tú chợt phì cười, chính bản thân giật mình với nụ cười bất ngờ bất giác, cả bản thân còn khó tin.

Chị bước tới chỗ nó, khuỵ chân ngồi xuống ngang tầm.

- Pa con đâu? - Ơ! Hỏi cái gì đây Tú, chẳng phải mày không muốn thấy nó ư? Chẳng phải rất ghét nghe tiếng pa từ môi nó gọi em ấy ư?

- Pa con đi làm ạ.

Tú sững lại.

Đi làm?

Bỏ thằng bé ba bốn tuổi ở nhà một mình để đi làm?

Chị nhìn quanh, thấy nhiều bánh và sữa để sẵn trên bàn. Bỗng thấy tội quá, không còn ý niệm là con Quỳnh, không còn ý niệm là mẹ kế, cũng không phải bất kì mối quan hệ nào, mà là một sự thương cảm giữa người với người, nó dù sao vẫn là một đứa bé.

Không biết điều gì thúc đẩy, chị mím môi, vươn bàn tay thon dài vuốt lên mái tóc nâu vàng cứng màu của nó.

- Con tên gì?

Chị biết nó tên Minh Quang vì Quỳnh vài lần gọi, nhưng ngoài câu giao tiếp thế này với một đứa trẻ, chị chẳng biết hỏi gì thêm.

- Đồng Minh Quang ạ! - Ba chữ gọn bâng như được học đi học lại cả ngàn lần, ngây thơ phát ra từ đôi môi hồng tươi nổi bậc giữa nước da trắng trẻo của thằng bé.

Tim Tú phút chốc đứng lại không còn muốn đập, toàn bộ không khí xung quanh chị bỗng đóng băng, khó thở như đang ở trong môi trường chân không.

Một hình ảnh nào đó thân thương vụt qua giữa vùng hoài niệm, khung cảnh quen thuộc năm xưa, chị được ấp trong vòng tay ai đó, tâm tình vui vẻ, trái tim đang được ngọn lửa hạnh phúc bao phủ, thấp sáng.

Quỳnh mân mê bàn tay chị, hôn lên tóc chị thì thầm hỏi "Chị Tú, sau này con mình họ Nguyễn hay họ Đồng?". Vòng tay Quỳnh nhẹ đong đưa làm làn tóc chị rung rinh theo nhè nhẹ, Tú nở nụ cười hiền, e ấp đáp: "Họ Đồng hiếm có hơn".

Ừ! Một đứa nhỏ họ Đồng, gọi Quỳnh là pa, gọi chị là mẹ, do chính chị sinh ra, cả hai sẽ cũng dắt tay nó đi dạo trên con đường rợp bóng, kể cho nó nghe ba mẹ đã từng yêu nhau như thế nào?

Một đứa nhỏ bô ba đôi mắt ngây thơ ngưỡng mộ nhìn cả hai.

Một đứa trẻ luôn vòi vĩnh chị cái này cái nọ, chập chững đi theo Quỳnh những bước đầu tiên.

Cả bầu trời thương nhớ hiện lên trong đầu chị.

Còn thực tế thì sao?

Thực tế đứa nhỏ mang họ Đồng con chị chỉ có trong tưởng tượng.

Còn thực tế đứa con của Quỳnh và người phụ nữ khác, một đứa nhỏ bụ bẫm mang họ Đồng mới có thật, đang hiện diện trước mặt chị, mang họ của con chị...

Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đau lòng này, khi đã chấp nhận Quỳnh tức là tự nhủ phải chấp nhận, vậy mà, suy nghĩ và thực tế cách nhau một khoảng rất xa xôi. Khi đối mặt không biết sao khó chấp nhận đến quặn thắt từng tất lòng. Đó cũng là lí do khiến mấy ngày nay chị cố tình trốn tránh, đúng, chị trốn tránh là rất đúng mà!

Thì ra đối diện nó đau lòng đến khó thở vầy!

Khoé mắt Tú cay cay khi cái tên đầy đủ của nó thốt lên. Chua chát quá! Chị đứng lên đi nhanh vào trong không để thằng bé thấy mình khóc.

...

...

Làn nước mơn trớn lên từng điểm nhỏ trên làn da mịn màng của chị khiến Tú dịu hơn một chút. Suy cho cùng, đứa bé đó thật tội.

Tú nhớ câu hát ru bà ngoại vẫn thường ru chị mỗi trưa hè buồn quặn gan thắt ruột: " ầu ơ dí dầu... Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm".

Mẹ nó nhẫn tâm bỏ rơi một đứa nhỏ như thế lại với pa, pa nó không phải người không có trách nhiệm nhưng cũng chẳng thể nào tận tuỵ.

Gia đình nó đổ vỡ một phần có lẽ cũng do chị.

Tú bỗng thấy chùn lòng, chị thở hắt ra. Hơn ai hết chị hiểu mồ côi là gì?

Không cha không mẹ ư?

Tắm xong, lau người khô ráo, chị chọn một bộ quần áo thoải mái ở nhà, bước ra, ánh mắt lướt ngang qua thằng bé ngoan ngoãn ngồi một mình trên chiếc sofa to lớn, ánh mắt ngây dại hướng lên màn hình tivi, miệng nhỏm nhẻm nhai bánh.

Mẹ nó bỏ, ba nó không thương, gia đình nó tan nát, còn phải sống với mẹ kế là chị, ở một đất nước xa lạ...

Tú chợt thấy thằng bé như con chim nhỏ bơ vơ, tim chị tan chảy. Mà ở cái độ tuổi hồn nhiên của nó, lại chưa biết được cái gì là đổ vỡ, cái gì là lạc lõng cô đơn?!

Sau này lớn lên dần, nó sẽ hiểu phải không?

Giống như chị bao nhiêu năm dài đã hiểu... Hiểu cái cảnh đứng ở trường mẫu giáo nhìn người ta có ba có mẹ đến đón, ước mơ được một lần như thế mà mãi mãi không được thực hiện. Đến năm tiểu học bị bạn bè chọc ghẹo là con rơi con rớt, chỉ biết âm thầm đứng khóc tủi thân.

Sang cấp hai thì đã biết tự ti, nhận thức được số phận, biết mình lẻ loi đơn độc trên cuộc đời này nên càng phải cố gắng, dù mỗi đêm vẫn khóc thầm vì số phận hẩm hiu.

Rồi đến cấp ba, biết được cái gì là biến đau thương thành động lực. Rồi đến đại học, biết cái gì là phấn đấu vì tương lai... Cho đến một ngày định mệnh, người ấy xuất hiện. Ánh nắng duy nhất của cuộc đời ảm đạm... Sau đó có người mang ánh nắng ấy đi xa... Sáu năm sau trả về cho chị những cơn mưa dầm.

Tú lại cảm thấy sống mũi cay cay... Những giọt nước mắt tủi hờn và cảm thương. Chậm rãi bước đến chỗ thằng bé, khuỵ chân ngồi xuống ngang tầm nó.

- Con ăn gì chưa? - Tú dịu dàng hỏi.

- Chưa ạ! Papa nói khi nào đói con uống sữa.

Thằng bé có vẻ rất dạn dĩ, không lạ. Hoặc giã hôm vừa đến đây nó đã gặp chị, nên dù mấy ngày nay không chạm mặt, nó cũng biết chị ở nhà này.

Ngẫm nghĩ vài giây:

- Con đợi một chút, không cần uống sữa đâu.

Chị đứng lên bới gọn mái máy tóc dài lên cao bằng một chiếc kẹp, lộ chiếc gáy trắng nõn mát mẻ, đi vào trong, tiện tay lấy gói bánh kẹo và sữa đem cất. Trẻ con không nên dùng cái này nhiều, sữa lỏng bỏng chẳng phải thức ăn nên dùng thay cơm chút nào.

Chị ở trong bếp xào nấu một lúc, chốc chốc đưa mắt ra ngoài trông nôm bé con đang xem tivi.

Rất nhanh xong việc, chị trở ra.

- Xong rồi, vào ăn cơm nha!

Thằng bé gật đầu.

Tú cất lại gói bánh Minh Quang ăn dở, với tay lấy remute tắt tivi. Nhưng... Nhìn thấy nó vẫn mặc bộ đồng phục trường mẫu giáo.

- Con chưa tắm hả?

- Vâng.

- Trời đất, chẳng biết pa con làm gì nữa? - Tú bất giác lên tiếng càu nhàu, là trách Quỳnh không lo cho con ư?

Tú bế nó lên đi vào phòng tắm vặn nước ấm. Thằng bé ngoan ngoãn, một lúc liền nhìn nhìn chị ngây ngẩn không nói gì. Tại cô đẹp quá đó nha! Nó cười cười.

- Sao vậy? - Tú dừng tay đang xoa sữa tắm, nghiêng đầu nhìn nó thấy lạ.

- Không có gì ạ! Cô xinh cực.

Ặc ặc ặc...

Tú nhíu mày, choáng váng, thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu mà trời, giống ai vậy? >.<

Thấy Minh Tú có vẻ khó hiểu, nó huyên thuyên giải thích thêm, líu lo như con chim nhỏ.

- Tại vì á con thấy, mấy bà vú nuôi nhà con toàn lớn tuổi thôi, như bà cụ á, còn cô hôm nay xinh quá, lại trẻ nữa, con gọi chị nhá. Chị! - Đặt biệt, cô còn dịu dàng hơn mấy bà vú gấp trăm lần, đã vậy thơm ơi là thơm, thật thích.

Tú muốn xỉu với độ hồn nhiên của nó, chị phì cười, xoa xoa đầu nhóc con lắm chuyện. "Chị" là của pa con gọi đó con @.@

Thì ra lại nghĩ Tú là một vú nuôi nào đó. Cũng phải thôi, trước đây ở với mẹ cứ hai ba ngày có một bà vú mới nên không còn thấy lạ.

Chị tắm rửa cho nó cẩn thận, thằng bé ngoan ngoãn ngồi yên để chị kì cọ, thật là một đứa bé đáng yêu, khiến người ta muốn ghét cũng không nỡ.

Tú chọn một bộ đồ ngủ thoải mái đủ ấm áp cho nó. Sạch sẽ xong xuôi bế ra bàn ăn.

- Con tự ăn hay cô đúc?

- Con tự ăn, chị ăn của chị đi. - Nó thích thú nói, tắm rửa xong xuôi ăn cơm mới mát mẻ làm sao, trước giờ không ai chăm sóc nó chu đáo vầy, lại còn dịu dàng, có cảm giác mình như một người lớn thực thụ được lên bàn ăn.

Bản thân mẹ nó không bao giờ tự ăn uống đàng hoàng huống hồ chăm nó, dạo này ba cho lên bàn ăn, nhưng mặt pa cau có như chực đánh đòn đến nơi vì tật ăn chậm.

Còn chị này rất kiên nhẫn với nó. Vậy là bữa ăn đầm ấm của hai người có mối quan hệ "không giống ai" chầm chậm trôi qua, Tú vừa ăn cơm vừa bồi cho thằng bé ăn từ tốn, không hối thúc, không la rầy, rất thoải mái.

- Bây giờ con ngồi chơi, cô làm việc, được không? - Tú bế Minh Quang ra sofa, nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng, được ạ!

Bé con sạch sẽ no nê nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem hoạt hình, gương mặt phỡn phơ hệt cún con say sữa, vỗ vỗ bụng mình thoải mái vô cùng.

Tú lấy hồ sơ vào phòng làm việc, chị mở toang cửa phòng, để vừa làm việc vừa chốc chốc có thể đưa mắt ra ngoài trông nôm thằng bé. Buổi tối hơi bận rộn một chút, nhưng ít nhất không cảm thấy cô đơn trống trải.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net