65. Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh vốn định làm việc nhanh tranh thủ về nhà với thằng bé, nhưng công việc loay hoay mãi không xong. Đến lúc vừa có thể ngơi tay thì nhìn lại đã gần mười giờ đêm. Hớt hãi chạy về nhà, ghé mua hai phần cơm hộp, nghĩ ra gì đó liền mua thêm một phần nữa. Không phải lúc nãy không nghĩ đến việc lên phòng giám đốc thăm chị. Mà căn bản là không dám.

Về đến nhà, theo thói quen định đưa tay bật công tắc đèn nhưng đã được bật rồi. À, quên mất! Thằng bé vẫn nằm trên sofa xem tivi, cái bụng no nốc phè phỡn. Đồ Quỳnh để sẵn trên bàn không còn.

- Minh Quang, con uống hết sữa luôn đó hả? - Quỳnh hỏi, đinh ninh nó ăn hết đống đồ trên bàn nên bụng mới căng tròn thế kia.

- Hông có pa, con ăn cơm.

Ăn cơm? Cơm đâu ăn?

Quỳnh lại nhìn thấy thằng bé sạch sẽ thơm tho, thoáng nhíu mày.

- Con tự tắm rửa?

Nó lắc lắc.

- Vậy ai?

Thằng bé bỗng bật dậy, mặt sáng rỡ hẳn, nhướn nhướn mày ra vẻ thích thú chỉ chỉ vào phòng làm việc cười cười:

- Chị!

Hự hự chị nào?

Quỳnh tròn mắt khó hiểu.

Ơ thằng nhỏ này, thái độ gì đây? Nhà này là gì có chị nào của nó?

Nhìn theo bàn tay chỉ chỉ vào phòng làm việc, thấp thoáng thấy một người ngồi tập trung vào đống hồ sơ dày cộm.

Quỳnh nhướn người đứng lên dụi dụi mắt nhìn rõ vào trong. Là chị Tú ư?

Đúng là chị Tú đã về.

Nhưng mà chị... thay mình lo cho Minh Quang?

Trái tim Quỳnh đột nhiên cứng lại, se sắc, xót xa... bên trong đó, dường như người kia cũng đã nhận ra Quỳnh về, tĩnh bất động, càng cắm cúi vào hồ sơ đang làm.

Quỳnh bất giác hình dung cảnh chị Tú giúp mình chăm sóc con của mình và người khác.

Trái tim thắt lên một cái, buốt nhói, sự tê dại lang truyền ra toàn thân, xúc động không thốt nên lời... ngây người một hồi.

- Minh Quang, con ngủ đi.

Quỳnh với tay lấy remute tắt tivi ngang không cần hỏi ý kiến thằng bé đang xem đến đoạn hay.

- Pa ơi con...

- Pa nói là ngủ đi. - Quỳnh lớn giọng cắt ngang lời đứa nhỏ, thái độ không thể đàm phán, tất cả cảm xúc cuồn cuộn bốc cháy, bùng nổ thành quả bom, phát tiết ra thành lời hét. - NGỦ!

Đôi má phúng phính của thằng nhỏ rũ xuống nhưng rồi không dám cãi, ngoan ngoãn nằm dài ra, nhắm mắt.

Quỳnh lạnh nhạt lấy tấm chăn mỏng đắp cho nó, có lẽ làm việc nhiều quá nên bực bội, đói, mệt mỏi, cộng với chuyện nghĩ cảnh Tú chăm sóc thằng bé tự nhiên vô cùng khó chịu.

Người ngồi trong phòng làm việc vẫn tĩnh lặng, có lẽ cũng đã nghe tiếng Quỳnh quát Minh Quang.

Quỳnh đi vào phòng tắm xả nước ào ào, dội từ trên đầu xuống... dội nước nhiều như thế mà sao không xua tan được chút bực bội mệt mỏi nào nhỉ? Lòng Quỳnh cứ quặn từng cơn bức rức buồn bực.

Đáng lẽ chuyện chị chăm sóc Minh Quang là dấu hiệu đáng vui mừng, đằng này ngược lại Quỳnh đau lòng.

Chẳng hiểu nữa, không biết diễn tả làm sao?

Minh Tú không phải người thích hợp để nhẫn nhịn đến nỗi này. Thật sự là xót xa đến tím người, không thể chịu nổi.

Quỳnh tuyệt đối không phải người yếu đuối, không phải không có dũng khí, không phải không biết che chở người mình yêu, càng không phải không đủ sức bảo vệ chị, dỗ dành chị.

Mà chính vì trong lòng cũng có sự mặc cảm lớn lao. Bản thân đã ly hôn, đã có con với người khác, vậy lấy tư cách gì mà luôn miệng nói yêu thương một người con gái hoàn hảo, chung thuỷ, tuyệt vời như Minh Tú đây?

Thậm chí bây giờ nỗi mặc cảm đó còn đang hiện diện trong chính ngôi nhà này, ra sức cào xé trái tim gan cả hai, Minh Quang là minh chứng thiết thực nhất cho những sự phản bội và đổ vỡ chẳng làm cách nào để xoá mờ...

Chính Quỳnh cùng cô gái ấy đến bệnh viện sinh nó ra, nó mang gen của mình, họ của mình, nó do người phụ nữ khác mang nặng đẻ đau. Dù chỉ trên tinh thần trách nhiệm nhưng không điều gì bôi xoá được vết nức sâu sắc ấy.

Trước đây nếu không vì quá lo cho sức khoẻ, lo cho nỗi đau, lo cho chị không ai chăm sóc, thì Quỳnh nhất định không quay về bên chị, để rồi làm khổ chị thêm lần nữa. Sớm đã đoán biết cảnh này, vậy mà không tránh khỏi.

Bao đêm nơi đất khách quê người, Quỳnh nhớ chị da diết, nhớ chị muốn phát điên, nhớ có thể chết đi được, chỉ một vé máy bay đáp về Việt Nam đã lập tức có thể gặp chị, lý do gì không trở về tìm? Đâu phải vé máy bay đắc đỏ đến nỗi không có tiền mua.

Nhưng...

Khoảng cách địa lý không lớn, khoảng cách trong lòng người mới lớn.

Thứ ngăn cản Quỳnh, chính là mặc cảm trong lòng.

Cái nỗi mặc cảm phụ bạc, thương tâm biết nhường nào!

Đã từng phụ bạc chị, phản bội chị, kết hôn với người khác, có con với người khác... lấy gì để yêu chị lần nữa??!

Có ai không muốn người mình yêu băng thanh ngọc khiết, trong sáng yêu thương mình?! Mà chị Tú... Tự tôn cao ngất!

...

Quỳnh từ phòng tắm bước ra, trên sofa không còn thằng bé đang nằm.

Ơ thằng khỉ này, mới đó chạy đi đâu rồi? Quỳnh đảo một vòng quanh nhà, hoá ra đang nằm trong phòng ngủ. Nó nằm ngay ngắn hẳn là không phải tự đi vào, khuôn mặt ngủ say sưa hẳn ngủ rất lâu rồi.

Vậy thì...

Cơn bực bội trong Quỳnh đang lắng lắng xuôi xuôi một phút liền bùng lên dữ dội, không thể chịu nổi nữa mà!

Phòng làm việc đóng cửa, Quỳnh không nhân nhượng đẩy thẳng vào, Tú đang chăm chú làm việc, nghe tiếng động lớn ngẩng lên, liền bắt gặp đôi mắt nổi rất nhiều tơ máu đục ngầu nhìn mình trân trân căm phẫn.

Tú hoảng hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắp bắp:

- Có... có chuyện gì?

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái nghiến răng ken két, chưa bao giờ chị thấy con người này tức giận như vậy!

Bỗng nhiên tay chị bị nắm chặt, kéo bật dậy, thân thể chị bị đẩy vào tường bằng một lực tương đối mạnh, thân hình cao lớn mạnh mẽ ép lấy chị, không để Tú có đường lui.

- CHỊ ĐỪNG CÓ NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG DÀY VÒ TÔI THEO CÁCH ĐÓOOO... - Hét to vào mặt chị, hơi thở dồn dập như sắp nổ tung ra, trong khi Tú không hiểu chuyện gì.

Ở cự ly rất gần, Tú có thể cảm nhận rõ cơn phẫn nộ trong Quỳnh bây giờ lớn cỡ nào, chưa bao giờ con người trước mặt giận dữ với chị đến độ này. Tú vô thức sợ. Là sợ ư? Ừm chị cũng có lúc sợ người này đến thế ư, toàn thân run rẩy.

- Làm...làm gì? - Tú run giọng lắp bắp, Quỳnh siết chặt quá, chị đau.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử tốt với nó? Có phải chị muốn dày vò tôi hay không? Nếu như chị tốt với nó để dày vò tôi thì nói cho chị biết: Chị thành công rồi đó!

Giọng Quỳnh gay gắt, lạnh lẽo và giằng xé. Ánh mắt không phải căm hận chị, mà đúng hơn là như căm hận chính bản thân mình.

- Buông ra đi, em nổi điên cái gì vậy? - Tú khó chịu nhoài người muốn thoát khỏi Quỳnh nhưng chị yếu sức hơn, căn bản không làm lại, đành xuôi theo, quay mặt chỗ khác.

- Buông? - Quỳnh cười lạnh.

Một bàn tay Quỳnh đưa lên giữ lấy khuôn mặt chị ép buộc nhìn thẳng vào mình.

- Được, vậy buông, tôi không muốn sống với chị nữa, chúng ta ly hôn.

Tú sững sốt, không tin vào tai.

Lời nói này giống như một mũi tên bay thẳng đến tim chị không báo trước, rút cạn máu trong người, Tú bủn rủn mềm rục, nếu không phải là Quỳnh đang ép chặt chắc chị đã khuỵ xuống.

Thế giới bỗng chốc đứng yên bất động dưới chân chị...

Muốn khóc, lại không biết phải khóc như thế nào, chôn ngược vào trong... một lúc kiềm nén, rốt cuộc chị cũng có thể tìm được giọng nói:

- Tôi đã nói cả đời này sẽ không buông tha cho em, đừng mơ tưởng đến chuyện đó. - Đôi mắt Tú đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào rát bỏng cố hoàn thành câu nói một cách khó nhọc.

- Chị cố chấp như vậy để làm gì? Tim tôi này chị moi ra đi, mạng tôi này chị giết tôi đi... - Quỳnh gào lên giữa sự thống khổ cùng cực, như dung nham bị kiềm nén lâu ngày đến lúc bục trào đã không thể điều khiển được hành động và lời nói.

- ...

- Chị tự chuốc lấy đau khổ hả? Chị cố tình tự hành hạ bản thân để dày vò tôi ư? Chị thành công rồi đó, Nguyễn Minh Tú, chị giỏi lắm, chị thành công rồi đó, tôi đang đau lòng sắp chết đây này... - Quỳnh vừa nói vừa nghiến răng, đôi mắt đã đỏ đến mức không còn có thể tiếp tục kiềm nén, từng giọt nước bắt đầu tuôn dài, lăn trên gò má lạnh băng.

Vòng tay đang cố sức siết chị chợt buông dần theo từng lời nói mạch lạc, dõng dạc ấy... Từ từ đổ gục, như không còn chút sức lực, Quỳnh buông chị ra, sau đó lại gục đầu lên vai chị, gục mặt vào hõm cổ chị, tiếp tục nói, giọng nhỏ hơn một chút mà ướt đẫm nước bên tai Tú:

- Tôi đang đau lòng vì sự nhẫn nhịn của chị, đau lòng vì sự đau lòng của chị. Sống như vậy có ích gì không? Chi bằng đừng nhìn thấy mặt nhau nữa. Tôi sẽ rời xa chị, được chưa? Rồi chị sẽ tìm được người khác tốt hơn gấp vạn lần. Đừng ngu xuẩn nữa... Minh Tú... Chị đừng ngu xuẩn nữa...

Những lời tiếp theo đó càng lúc càng nhỏ dần, đến khi không còn đủ hơi sức, thở dốc, mệt nhoài... Một lúc nữa, lấy lại được thăng bằng, Quỳnh tự xốc người dậy khỏi người chị, lảo đảo bước đi ra ngoài, vừa cẩu thả đưa cả hai tay quẹt những giọt nước giàn giụa.

Dang vẻ thương tâm cùng cực!

Người kia đi mất rồi Tú vẫn thất thần, dần dần khuỵ xuống nền gạch lạnh ngắt, nước mắt chị cũng rơi, rơi giàn giụa không kém người đó.

Muốn chị làm sao nữa mới vừa lòng đây? Trốn tránh không được, đối diện cũng không cho, rốt cuộc Quỳnh muốn gì? Chị gục đầu vào gối cuộn tròn khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi...

...

Chẳng biết trong bao lâu, cả căn nhà rơi vào thinh lặng, một mảng áo trên người chị loang loáng nước, Tú dụi mắt đứng lên như người trong cơn mê choàng tỉnh.

Ly hôn?

Rời xa?

Tìm người khác?

Đành lòng vậy sao?

Chị bước nhanh như chạy ra ngoài đảo mắt tìm kiếm, phòng khách hơi tối, mọi thứ thanh tĩnh. Qua ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ, đôi mắt nhạt nhoà đau buốt của chị vẫn đủ sức nhìn thấy ở sôfa có đốm lửa nhỏ và làn khói trắng đục chậm chạp lan toả.

Ngập ngừng hồi lâu, Tú e dè bước đến bên cạnh đốm lửa đỏ leo loét ấy.

Quỳnh nằm xuôi theo chiều dài sofa, đắp chăn đến ngực như đang muốn ngủ, nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm vào vô định với vẻ trầm buồn, dưới đất vung vãi đầy những tàn thuốc lá.

Rất khẽ khàng, chẳng biết động lực từ đâu? Chị nhẹ nhàng giở mép chăn chui vào nằm cạnh Quỳnh trên sofa.

Trong bóng đêm, vẫn có thể thấy rõ người kia kinh ngạc đến mức nào, nhưng có lẽ qua một thời gian nên Quỳnh đã lấy lại được bình tĩnh, nằm yên.

Nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trên tay sợ khói làm chị ho. Gói thuốc này chẳng nhớ mua lúc nào, đã lâu không đụng tới, lúc nãy chợt nhìn thấy trên kệ tủ.

Không gian lần nữa chìm vào thinh lặng... Một lúc, bỗng có tiếng nói, bẽn lẽn, đớt đớt...

- Tắt đèn được không? Chị... muốn ngủ.

Muốn ngủ?

Hai từ nhẹ tênh tan vào không khí... Có phải là chị không? Có phải là thực tại không? Lúc nãy vừa mới...

Quỳnh từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang, lạnh hết cả sống lưng, lông măng khắp người hoàn toàn dựng đứng, nuốt khan:

- Minh Tú? Là Tú hả? - Quỳnh hỏi bằng giọng lạ lẫm như không tin người đang nằm cạnh mình là Minh Tú.

- Chứ ai?

- Ờ, chỉ là không giống lắm.

Quỳnh nhích người sát vào trong chừa chỗ cho chị nằm thoải mái hơn một chút.

- Lúc nãy em làm chị sợ!

Có một ánh mắt nai tơ... À không, là thỏ con, trong veo, ngước lên nhìn Quỳnh, khoé mi còn sóng sánh nước.

Nũng nịu ư?

Trời đất, cử chỉ này cũng có thể tồn tại trong một Minh Tú?

Không thể tin được!

Nhưng bất quá từng thớ thịt trên người Quỳnh trở nên mềm nhũn, trái tim tan thành nước...

- Ừ! Sao này không vậy nữa. Em nóng tính quá! Xin lỗi. - Không biết thế nào Quỳnh lại dỗ dành một cách dịu dàng, tựa rằng lúc nãy chưa từng có một trận cuồng phong kịch liệt.

Quả thực cảm xúc của con người, là một thứ khó lý giải nhất.

- Vậy... Ngủ được chưa?

Ngủ...???

Ôi... Bây giờ nếu có thể ngủ thì Quỳnh đúng thật là thánh nhân.



...

Mô phật. Quần Quần à, đờn ông không được dễ dãi, không được dễ dãi nha chưaaaaaa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net