67. Gia đình hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay ông mặt trời năng động vươn mình từ rất sớm, ngoài vườn vài chú chim đang lảnh lót hót vang, ánh nắng len theo theo khe cửa vào phòng, trên chiếc giường có ba người đang nằm.

Minh Quang thức giấc trước, nó dụi mắt lồm cồm bò dậy, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt, cặp mắt đen tròn giương lên tìm kiếm. Pa đâu? Pa đâu? Bình thường khi thức dậy đều là pa gọi mà? Ơ hay hôm nay pa hiền từ để nó tự động thức hay sao?

Thực tế là pa dậy muộn hơn nó nới đúng.

À hoá ra pa đang quay cả tấm lưng to lớn về phía nó, trong lòng pa đang ấp ủ một người kia kìa.

Mắt thằng bé tròn xoe nghĩ ngợi, bình thường là pa ôm nó ngủ, hôm nay pa ôm người khác ngủ? Không thể tin, nó dụi dụi mắt trèo lên nhìn kỹ xem.

Ôi pa đang ôm "chị", ơ chị đẹp kìa!

Minh Quang trèo thân hình bé xíu của mình lên người Quỳnh như con sâu nhỏ loi nhoi.

- Pa ơi pa ơi...

Nó thả người vào khe hở ít ỏi giữa vòng tay của papa và chị đẹp, sao khó quá, nó cố gắng chen chen vào...

Quỳnh giật mình trở dậy, lơi lỏng cánh tay đang ôm Tú, thằng bé phía trên liền lọt phịch xuống, vào giữa cả hai, nằm gọn lỏn.

- Trời đất, Minh Quang, gì vậy thằng khỉ con kia?

Quỳnh mắt nhắm mắt mở dụi dụi hỏi nó, một tay vẫn gối đầu cho Tú thành ra tư thế bây giờ là Quỳnh đang ôm cả hai trong lòng.

Minh Quang thích lắm, thích nơi này ghê gớm, rất là ấm áp, được hơi thở của cả hai người bao quanh. Từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa từng được nằm một nơi tốt như vậy, gương mặt sáng lên.

Quay qua bên đây là papa, quay qua bên kia là gương mặt chị xinh đẹp thở đều đều. Tuy đầu óc non nớt nhưng nó có thể cảm nhận được một sự ấm áp rất kì lạ.

Bỗng một bàn tay xoa xoa đầu nó, chị đẹp đang nhắm mắt ngủ mà sao vẫn có thể nói chuyện với nó ư?

- Minh Quang, sao thức sớm vậy con?

Tú hỏi nó mới sực nhớ lý do mình thức giấc liền bò dậy lay Quỳnh.

- Ơ pa ơi pa con mắc tè, con phải đi bathroom ó pa.

- Trời đất, vậy thôi đó hả?

- Vâng!

Tú phì cười, nhấc đầu ra khỏi tay Quỳnh trả lại tự do cho pa thằng nhỏ.

- Thằng khỉ này, con nhiều chuyện quá nha.

Quỳnh lười biếng nghiêng người chóng tay nhỏm đầu, nhướn mắt vỗ mông Minh Quang một cái.

- Con không phải khỉ, con là con của pa Quỳnh.

- Hahaha... - Tú không thể nhịn trước câu nói tự phát quá đáng yêu ấy, bật cười lớn. Có vẻ như tâm tình của chị hôm nay rất vui vẻ. - Ý là khỉ pa đẻ ra khỉ con?

Quỳnh cau mày nhìn Tú.

- Nè nè, chị phe nào đó?

- Chị phe con. - Minh Quang nhanh miệng trả lời Quỳnh.

Ai kia hết hồn tròn mắt quên mất đang truy vấn Tú.

- Cái gì? Cái gì chị?

- Thì chị này nè, không phải ba thuê chị chăm sóc con sao?

Hự hự hự.

- Hahahaaa... - Tú lại bật cười rất sảng khoái, khuôn mặt ngây ngô vô tội của thằng bé càng làm người ta khó cưỡng hơn.

Lâu rồi chị mới cười thoải mái như thế này.

- Chị cái con khỉ. Đây là chị của pa, con không được gọi chị nghe chưa?

Ở đâu mà thuê chăm con? Có biết đây là siêu phẩm ngàn năm có một không? Pa mày mất bao nhiêu năm trời, bao nhiêu công sức mới chinh phục được, giờ dám cho là vú nuôi của nó hả >.< hết sức quá đáng!!!

- Lại khỉ nữa.

- Trả treo ba không cho con đi tè luôn bây giờ.

Quỳnh uy hiếp, thằng bé im bặt, không được đi tè sẽ rất khó chịu.

- Thế con phải gọi bằng gì?

- Con nghĩ xem? - Tú chen vào, cười cười ý chờ xem phản ứng của thằng bé.

Minh Quang ngẫm nghĩ một lúc, tự dưng mắt nó sáng lên.

- Hay con gọi mẹ đi.

Cả Quỳnh và Tú đều sững lại.

Quỳnh tự nhiên căng thẳng trước câu nói cực kì ngô nghê của nó, nhìn chị tuyệt không dám thở.

Tú thoáng cau mày rồi lấy vẻ bình thản, giãn ra, đôi môi xinh đẹp mấp mái nhẹ hỏi:

- Tại sao?

- Tại có pa thì phải có mẹ, mấy bạn cùng lớp con đều vậy ó! - Minh Quang hồn nhiên trả lời, ngẩng đôi mắt lấp lánh tia sáng lên nhìn Minh Tú.

Tú cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ vài giây, gật gù chấp nhận, lí do chính đáng.

- Ưm.. vậy cũng được, gọi mẹ Tú đi.

Quỳnh chỉ có thể câm nín, vẻ như trong luồng suy nghĩ ngây thơ ấy, tiếng mẹ đơn thuần chỉ là một danh xưng thân mật dành cho người ở cùng nhà, có ba có mẹ cho giống với người ta. Bởi mẹ nó trước đây, và cả pa nó là Quỳnh, cũng chưa hề cho nó biết được tiếng ba mẹ là thiêng liêng thế nào? Dành cho người có quan hệ ra sao?

Cái gì đó xót xa len lỏi vào tim, cái gì đó thắt nghẹn tất lòng, se sắc lại.

Quỳnh lại đưa mắt quan sát phản ứng của chị.

Tú vấn bình đạm nằm nghiêng đối thoại với Minh Quanh một cách thoải mái.

Nhận ra dường như chỉ có bản thân là đứng ngoài lề cuộc trò chuyện của hai người đó, như họ rất thân thiết từ lâu, như là... ừm, chỉ có mỗi Quỳnh cảm thấy câu chuyện này nhạy cảm, còn hai người họ rất bình thường.

Tự nhiên có cơn ấm áp xộc đến tim Quỳnh không báo trước, khiến cơ thể bất giác rùng mình một cái, luồng điện chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Đột nhiên trong một giây, Quỳnh cảm thấy cảnh này đúng là một gia đình, tâm trạng chợt phấn chấn lạ lùng, khó tả.

Viễn cảnh gia đình này không phải ngay cả trong mơ Quỳnh cũng mong đợi hay sao? Tú chính là người mẹ người vợ mà Quỳnh thầm mong cầu. Tuy rằng, gia đình nhỏ hơi chấp vá và không hoàn mỹ lắm!

Lại cảm thấy bản thân nên trưởng thành hơn, phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ hai người họ, làm trụ cột của gia đình. Quỳnh nằm im, đầu óc trở nên thư giãn, tai nghe mắt nhìn, lắng động bên cạnh hai người họ, nghe Tú dịu dàng, nghe Minh Quang bô ba nói chuyện.

- Quỳnh!

Tú gọi đến lần thứ ba Quỳnh mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng đang đẹp đẽ vô ngần.

- Ơ vâng vâng... chị gọi em ạ?

- Đưa con đi bathroom kìa, hay là muốn giặt chăn grap? - Tú cười cười vuốt lên mái tóc tơ mềm của Minh Quang, cả hai đều đưa mắt chờ đợi về phía Quỳnh, tiếng "con" triều mến phát ra từ miệng chị cũng trở nên dễ nghe, xuôi tai lạ thường!!!

- À à. - Quỳnh nhanh chóng đứng lên bế Minh Quang vào bathroom.

Sẵn tiện cho thằng nhóc vệ sinh cá nhân thay đồ đạc chỉnh chu để đến trường.

Lúc bế con trở ra đã thấy Tú loay hoay nấu ăn.

- Chị đi thay đồ còn đến công ty, để em nấu cho. - Quỳnh đương nhiên muốn ôm hết mọi chuyện không để chị Tú động móng tay.

Minh Quang ngồi im trên bàn ăn, nghe vậy lập tức chen vào.

- Ô, hay thôi đi pa, pa để mẹ nấu đi.

Hôm nay bày đặt đòi hỏi, Quỳnh quay lại nhìn nó thắc mắc:

- Sao vậy?

- Mấy ngày nay toàn ăn đồ pa nấu, tối qua con đã được ăn đồ mẹ nấu rồi... - Bonus thêm vẻ mặt ngán ngẩm nhăn nhăn làm hai gò má phính ra, đã vậy môi còn trề trề vẻ khinh bỉ.

Quỳnh ngờ ngợ nhíu mày... nó nói vậy là sao ta?

Ặc ặc...

Đồ phản bội, Quỳnh vừa hiểu liền trừng mắt lên.

- Ê tên kiaaaaa...

Thằng nhóc tự đưa hai bàn tay nhỏ xíu bịt miệng lại.

- Ô hông phải hông phải, pa nấu cũng ngon... nhưng mà... nhưng mà... - Minh Quang vắt óc suy nghĩ cách để chống chế sự cố nhanh mồm vừa rồi, có điều với vốn tiếng Việt có hạn nên nhất thời không thể tìm ra, đành xụ mặt chịu trận.

Eo ơi tia lửa xẹt xẹt trong mắt pa pa ghê quá! Người ta lỡ miệng có chút xíu chớ bộ @.@

Rất mau, bây giờ Minh Quang có một đồng minh rất quyền lực, chỉ cần lên tiếng một câu là papa im bặt.

- Nè, em đừng có ăn hiếp Minh Quang nha, trẻ con không biết nói dối, đúng không?

Minh Tú vẫn đều đều ngoái nồi súp, vừa nói vọng ra, Minh Quang mắt sáng rỡ lên.

- Vâng đúng ạ! Papa chỉ nấu ăn ngon kém mẹ chút chút thôi ạ.

Trời đất cơi lanh lợi hay lẻo lự đây nhóc con? Quỳnh lắc đầu chào thua thằng bé, muốn vả vào cái miệng nhỏ chu chu của nó hết sức!

Vậy là hai đứa một lớn một nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đợi Tú nấu điểm tâm.

...

- Ăn xong cùng đưa Minh Quang đi học rồi đến công ty luôn. - Tú vừa nhã nhặn húp canh vừa không nhìn Quỳnh, lên tiếng trước, vì Quỳnh không đủ kiên nhẫn với trẻ con nên chị còn bận hiền dịu chăm cho Minh Quang ăn.

- Vâng! - Quỳnh gật đầu, cười nhẹ, ngẩng lên, ánh mắt rơi theo bàn tay kiêu sa thon dài của chị múc một muỗng thịt băm đúc cho con mình ăn.

...

Quỳnh thấy Tú chuẩn bị xong xuôi liền đứng lên.

- Uống thêm chút sữa rồi đi nè nhóc. - Quỳnh đưa ly sữa tươi cho Minh Quang khi nó hoàn tất muỗng thức ăn cuối cùng. - Đúng là ăn chậm không ai tranh giải.

Quỳnh xem lại balo cho của con đã chuẩn bị đủ đồ chưa mới bế nó ra xe, Tú khoá cửa rào, gia đình nhỏ đến trường cùng nhau đến trường, chưa bao giờ Minh Quang háo hức đến trường như hôm nay, có thể vểnh mũi khoe với bạn bè mình có ba mẹ đưa đi học nhé! Đột nhiên phút chốc bé con không còn sợ đi học.

Nó huyên thuyên, líu lo kể lể đủ thứ, nhưng mà... kể với Tú chứ không kể với papa nó câu nào.

Đến khi bạn nào đó cảm thấy mình bị hất hủi ra rìa, tủi thân, liền chen vào trách móc.

- Thằng khỉ kia, bơ pa luôn đúng không?

- Papa tập trung lái xe mà, con không muốn làm phiền pa thôi.

- Haha, đúng rồi, lái xe thì lo tập trung lái xe đi, nhiều chuyện quá ha con há. - Tú xốc đứa bé trên đùi mình, hôn lên đôi má thơm phức mùi sữa của nó.

Minh Quang thích thú hưởng ứng, không ai hôn nó như vậy cả, mẹ không, ba không, bà nội thì lúc nào gặp cũng nằm im trên giường, còn ông nội cùng lắm chỉ đặt nó lên đùi xoa xoa đầu âu yếm.

- Đồ phản bội!

Quỳnh không còn cách nào khác đành nhăn mặt, tiếp tục lái xe. Ôi ghen tỵ với thằng nhỏ quá, thèm được chị Tú hôn má như thế ghê!!! >.<

...

...

——————————

Buổi chiều tan sở, Tú sắp xếp đồ đạc vừa hết giờ là về nhà, cùng đón con đi siêu thị. Cả nhà hôm nay sẽ cùng nhau làm cơm tối.

Minh Quang dĩ nhiên vui không cần kể, nắm tay mỗi người một bên vừa đi vừa khúc khích cười toe toét. Nó đi học mà như cái gì cũng đều để giành lại chiều về kể cho Tú nghe. Đến Quỳnh còn bất ngờ cực độ, sao hai người đó lại có thể thân thiết như vậy được?

Tú lại là người nấu ăn, nói sao đi nữa, tận sâu trong lòng chị vẫn không thích Quỳnh nấu ăn chút nào...

Có điều, cả nhà vui vẻ là được rồi. Chị nấu ăn thì Quỳnh sẽ tình nguyện đi dọn dẹp, Minh Quang xem tivi.

Có vẻ giống như một gia đình hoàn chỉnh.







...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net