68. Giáng sinh làm gì cho vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nối ngày ngọt ngào trôi qua, gia đình nhỏ trôi qua thực sự vui vẻ.

Buổi tối thường nhật Quỳnh sẽ nằm ở giữ một bên là Minh Quang, một bên là Minh Tú, Quỳnh dỗ con ngủ trước, sau đó quay lại tự giác làm gối nằm cho người kia, xoa lưng dỗ chị ngủ, luôn dành vòng tay ấm áp rắn chắc cho Tú.

Hôm nay Quỳnh dỗ Minh Quang ngủ xong quay lại đã thấy chị nằm lim dim ngủ.

Nhăn mặt bức rức:

- Chị Tú... - Quỳnh lay nhè nhẹ.

Nhích sát hơn vào người chị, choàng tay ôm chị kéo siết vào mình, lả lơi rãi nụ hôn lên vai chị, trượt vào hõm cổ, rãi nụ hôn lên tóc, lên má... Cố đánh thức Tú.

Chị nhíu mày vì bị phá rối khi sắp ngủ, nhỏ giọng:

- Gì vậy?

- Hm... Ngủ sớm thế? Một chút rồi ngủ... - Quỳnh thì thầm đòi hỏi ám muội, không buông tha, cố ép sát người chị hơn, nụ hôn khe khẽ về sau càng tham lam hơn.

- Thôi mà... Chị muốn ngủ... - Tú né tránh lấy chăn che mặt lại.

- Ngoan... Một chút thôi, em thương... - Bạn nào đó vẫn ngoan cố vòi vĩnh, không ngừng ôm hôn chị, động tác càng lúc càng gấp gáp, thở dồn dập vào tai chị.

- Ưm... Làm con thức giấc bây giờ. - Tú rướn người ngửa chiếc cổ cao lên một chút vì con người vô độ kia cứ bức ép chị.

Dụng một chút sức đẩy Quỳnh ra, nuốt khan nhỏm dậy, thận trọng nhìn bên kia giường, Minh Quang đã ngủ, gương mặt thơ trẻ thở đều đều.

- Con ngủ rồi. - Quỳnh ôm ngang bụng chị, định đẩy Tú xuống giường, nhưng chị nghiêm nghị quắc mắt làm Quỳnh chột dạ.

- Không được! - Tú rất cương quyết.

Vậy là có người lồm cồm bò dậy, nhăn nhó, mà vẫn không bỏ cuộc.

- Vậy ra ngoài nha...

Tú mò mẫm chiếc kẹp bới mái tóc lên, lườm Quỳnh một cái, rốt cuộc chiều chuộng bước ra ngoài trước, lần nào cũng "một chút, một chút..." cuối cùng đến nửa đêm @.@

Quỳnh hí hửng trước hành động này, mỗi lần Tú im lặng đi ra ngoài là ngầm đồng tình, phải nhanh chóng chạy theo guồng chân chị.

Chưa kịp đến sofa lập tức có bàn tay ôm chầm lấy chị cứng ngắt, gấp gáp hôn lên cổ gáy, sờ soạn loạn xạ.

- Từ từ... - Tú chưa kịp chuẩn bị gì hết, thậm chí còn chưa nằm xuống sofa, cứ như đói khát lắm không bằng?

- Từ cái gì mà từ, nhớ chị quá! - Quỳnh đẩy chị xuống sofa, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát như phim hành động Mỹ.

Không thể trách Quỳnh, ai kêu cơ thể chị quyến rũ quá làm chi? Bao nhiêu đều không thấy đủ, không thể cưỡng lại sự dụ hoặc to lớn, thậm chí chị chỉ cần ngửi được mùi hương của chị ở cạnh liền làm Quỳnh không chịu nổi.

Cái sofa bây giờ là chỗ quen thuộc, Quỳnh nhanh chống đặt chị xuống dưới thân, cởi váy ngủ, thuần thục nhuần nhuyễn.

Bằng động tác điêu luyện, bắt đầu những sự kích thích dịu dàng với thân thể nữ thần mà Quỳnh đã quen thuộc, trượt lần xuống bên dưới...

- Ưm...hhh

Tú nhắm mắt ngửa cổ chịu trận sự chấn động càng lúc càng lớn Quỳnh đem lại, quờ quạng tự cắn lấy mu bàn tay che miệng, cố khắc chế âm thanh xuống mức thấp nhất, cho nó trôi ngược vào trong, có điều dù cố gắng hết sức vẫn phát ra tiếng ư ử khe khẽ ở cổ họng đủ để người kia nghe rõ.

Nhưng vừa khi nơi tư mật đẹp nhất của chị vừa phô bày trước mắt Quỳnh, chưa kịp thưởng thức đã có một tiếng thét kinh hoàng vọng ra từ phòng ngủ.

- Áaaaaaa.... Pa ơi pa... Mẹ ơi.... - Minh Quang khóc.

Tú hoảng hồn đứng tim, giật mình bật dậy một cái, Quỳnh té phịch từ trên người chị xuống đất như mít rụng, may mà sofa không cao mới chưa bị gãy ba sườn. Tú giờ phút này chẳng còn quan tâm, tức khắc với lấy tấm chăn che cơ thể trống trơn của mình, phóng thẳng vào phòng tắm như tên lửa, mặc kệ bạn nào đó đang lăn lóc trên sàn.

Trời đất cơi.

- Pa ơi... Huhuhu... - Tiếng khóc lớn hơn.

Quỳnh nhanh chóng bật dậy, loạn choạng tròng bừa chiếc áo ngủ của chị luôn cho nhanh, chạy vào phòng.

- Gì vậy? Pa đây pa đây. - Dỗ dỗ mông thằng bé, dám cá là chỉ dỗ vậy thôi chứ trong đầu ba vẫn còn thấp thoáng hình ảnh của cái khác cùng với một sự tiếc nuốt vô bờ bến.

Nó xoay người ôm Quỳnh khư khư, sợ sệt khịt mũi, mắt vẫn còn đọng nước.

- Pa ơi con ma... Có con ma ó pa...

- Trời đất, ma đâu mà ma vậy ông con? - Quỳnh nằm yên xoa xoa lưng bé con trấn an, Minh Quanh dụi dụi vào ngực Quỳnh.

- Con ma, con ma hù con... Tỉnh dậy không thấy pa mẹ đâu cả, huhu, tối thui à...

Quỳnh thoáng đỏ mặt.

- Ba mẹ ở ngoài chứ đâu, ngủ đi nè, con nằm mơ thôi.

- Ủa mà sao pa mặc đồ của mẹ Tú? - Thằng bé được Quỳnh ôm một hồi mới nhận ra... sự lạ.

Vậy mà cũng bị phát hiện sao?

Mặt Quỳnh càng đỏ hơn.

- À... Ờ... Thì... Ờ mẹ cho pa mượn, ngủ đi.

Nhắc đến mới nhớ, ngoài kia hẳn là có người vẫn ở trong phòng tắm chưa dám ló mặt ra, chết chắc rồi. Cái thằng khỉ này thật biết phá đám.

...

Quỳnh dỗ một hồi thằng bé ngoan ngoãn ngủ êm, lập tức buông nó, róm rém đi ra ngoài, đến phòng tắm gõ cửa gọi khẽ.

- Chị... Chị ơi... Chị Tú...

Cạch.

Khoá cửa được mở, Quỳnh đẩy vào liền bắt gặp ngay gương mặt hầm hầm nhìn mình chực xé xác mình.

- Thôi mà... Con nằm mơ thấy ác mộng giật mình.

Đợi Tú dịu dịu đôi mắt giết người, liền tiếp tục trưng bộ mặt vòi vĩnh cố hữu.

- Mình tiếp tục nha chị. - Cười nham nhở.

- Tiếp cái đầu em, trả quần áo đây. - Giọng chị lạnh băng.

Chị hết hứng rồi ư? >.< đang cao trào... Grrrr...

- Thôi mà...

Quỳnh nhỏ giọng xin xỏ, sấn tới ôm chầm lấy chị, dụng sức gỡ cái chăn chị đang dùng để che thân.

- Tránh ra... Vào ngủ với con nè, bỏ con ngủ một mình tội nghiệp. - Đúng là bao nhiêu cảm xúc diệu vợi của chị đã bay biến không tăm hơi, toàn bộ khoái cảm đều bị sự xấu hổ và sợ sệt đánh gục.

Quỳnh dù không tự nguyện nhưng vẫn từ từ buông lơi vòng tay, khuôn mặt rũ xuống, tuy không dám dỗi hờn chị nhưng là cực kì không vui.

Tú xoay người, thấy ai kia có biểu cảm thảm thiết như vậy liền tội tội... không nỡ... Chị thở dài, xuống giọng.

- Nhanh đi.

Hự hự... Mắt Quỳnh sáng lên, kéo chị vào lòng.

- Nhưng ở đây là phòng tắm.

- Vậy ra sofa tiếp. - Khom người bế chị lên.

Tú không phản kháng nhưng lại cảm thấy...

- Quỳnh... Sao chị thấp thỏm quá! - Mặt Tú đỏ ửng, khẽ dụi đầu vào ngực Quỳnh e thẹn.

Đúng là sau sự cố vừa rồi, chị đã không còn cảm thấy ở sofa an toàn.

Quỳnh hiểu chứ, chị da mặt mỏng, vốn là không thể ép buộc, chẳng qua chị chiều mình tuyệt đối... Có điều, làm những chuyện cảm xúc trong tâm trạng thấp thỏm không thoải mái thì căn bản không thư giãn.

Quỳnh cắn nhẹ môi dưới, ngẫm nghĩ một lúc, đôi mày giãn nhẹ, xốc thân thể ngọc ngà mình đang bế trên tay lên, bước ra ngoài.

- Ơ, đi đâu vậy?

- Ra xe.

Ặc ặc... Được luôn á hả?

Tú trố mắt, nhưng nhìn gương mặt hớn hở tựa cả thế giới vừa sống lại của Quỳnh liền không nỡ từ chối, thôi thì xuôi theo.

Đó cũng không phải sáng kiến quá tệ, ít ra trong xe kín đáo, dù có hơi... chật chọi.

*Trong xe tối quá Au rình không thấy được gì*

- Ưmm... Quỳnh... Quỳnh từ từ... Nhẹ... Nhẹ thôi... Nhẹ một chút...

...

...

-------------------------

Sắp đến giáng sinh rồi, làm gì cho vui?

Quỳnh ngồi chống cằm nhìn Minh Quang, thằng bé cũng làm lại y chang Quỳnh trên bàn ăn, hai pa con đang đợi Tú tắm ra cùng ăn cơm.

- Noel làm gì cho mẹ Tú con vui đây? - Quỳnh lấy một ngón tay chọt vào gò má phúng phính của Minh Quang.

Gần đây có một bạn "cục súc công" nào đó bị bắt buộc phải dịu dàng với con trai, bị áp bức sát xao quá nên dầntrở nên dễ chịu với thằng bé hơn, pa con có vẻ đã bắt đầu thân nhau hơn xưa nhiều.

- Con không biết... À, hay là viết thư cho ông già noel tặng quà mẹ Tú.

Minh Quang sáng mắt, nhớ lại hôm trước ở trường có ông già noel đến lớp phát quà từng đứa, cu cậu nhận được chiếc xe điều khiển từ xa đã vui mấy ngày trời, hớn hở khoe với Tú một cách cực kì vĩ đại.

- Con hay quá he! - Quỳnh phì cười với sự ngô nghê này, cái xe điều khiển đó là từ ví tiền của papa bay ra đó thằng khỉ à, ông già noel giàu có cỡ nào đủ phát quà cho trẻ con cả thế giới vậy cu? Bất qua tìm một lý do khác qua quýt: - Mẹ Tú không thích xe điều khiển.


- Vậy tặng búp bê đi pa. - Mấy bạn nữ trong lớp được tặng búp bê.

- Mệt, nói chuyện với con mắc mệt, không có sáng kiến gì cả, toàn tào lao.

Minh Quang xịu mặt, papa khi dễ người quá đáng nha, ý kiến hay chứ bộ. Nó bị chê liền ngẫm nghĩ tiếp, hai đôi gò má bánh bao một lớn một nhỏ đối diện nhau im re.

- A! Hay mình trang trí cây thông noel đi pa... Mình bí mật đi, xong rồi ó... mẹ Tú đi làm về á rồi... Rồi mẹ Tú bị bất ngờ.

- Ê ê hay đó nhóc. - Quỳnh búng tay sáng mắt lên. - Không ngờ con cũng có chút năng lực. - Thích thú xoa đầu thắng nhóc.

Quỳnh đưa ngón tay cái lên táng dương, Minh Quang đắc ý vểnh mũi, đưa một ngón tay lên tự tán thưởng mình, lâu lâu mới được papa khen.

Vừa lúc đó Tú bước ra, cả hai nháy mắt với nhau, im lặng, Tú chẳng chút nghi ngờ, cùng ăn cơm.

...

...

-------------------

Noel đến gần, kế hoạch của hai pa con được thực hiện, Quỳnh phóng khoáng đồng ý cho Minh Quang nghỉ học một ngày, bản thân cố gắng hoàn thành công việc một ngày trước để thư thả off.

Sau khi đưa Tú đi làm trước, hai pa con cùng đi tha một đóng đồ giáng sinh về nhà tự lắp ghép.

Coi vậy chứ chẳng nhanh, loay hoay hết ngày, lớn làm việc lớn, nhỏ làm việc nhỏ, buổi trưa ăn qua loa xong tiếp tục làm, đến tận chiều tối, cuối cùng cũng hoàn tất, mừng rơn, vậy chỉ cần đợi Tú về, bật đèn một cái là mọi thứ sáng choang, lung linh.

Cả hai tự ngồi ngắm nghía trước, từ cảm thấy thoả mãn trước công trình của mình. Lần đầu tiên hai pa con hợp tác làm được một món quà tặng mẹ, đảm bảo Tú vui lắm. Quỳnh tưởng tượng gương mặt lấp lánh hạnh phúc của chị mà tự nghe lòng rung động.

...

Vậy nhưng, đến chiều Quỳnh nhận được cuộc gọi vội vã từ chị, gương mặt đang vui trong một phút rũ xuống buồn hiu, nhìn Minh Quang, thất vọng thông báo.

- Mẹ nói tối nay có buổi tiệc của lãnh đạo công ty, kêu hai ba con ăn cơm đi đừng đợi.

Cậu nhóc buồn theo, nhưng nỗi buồn phớt qua không nhiều, đầu óc non nớt của nó chỉ nghĩ mất mát một trò vui nho nhỏ, mất một lời khen và cái xoa đầu của mẹ Tú dành cho mình thôi.

- Vậy thôi tối mẹ Tú về sẽ thấy mà pa.

Cũng đúng, Quỳnh cười gượng, chị đi với công ty rồi tối về sẽ thấy mà.

- Thôi được rồi để pa nấu cơm ăn.

Quỳnh vừa đứng dậy, lần nữa có điện thoại, nỗi buồn vơi vơi đôi chút, nét cười nhẹ vẽ lên môi.

- Cô Thanh Hằng vừa về nước, rủ ba con mình đi ăn tối nè nhóc.

À, cô Thanh Hằng, nó không tiếp xúc nhiều nhưng có chút ấn tượng, hồi ở Anh có đến chơi mấy lần, chủ yếu là đưa người pa say xỉn của nó về nhà, lịch sự nói chuyện hỏi thăm nó vài câu. Tóm lại, trong mắt nó Thanh Hằng là một trưởng bối có thể cho là ôn hoà, lịch sự với nó nhất. Mà thôi nó không quan tâm, điều quan tâm bây giờ là hình như sắp được đưa đi ra ngoài chơi.

Quỳnh chuẩn bị, tắm táp cho mình và con thoải mái tươm tất, nhắn lại cho Tú một tin rồi bế Minh Quang ra ngoài. Lâu rồi không gặp Thanh Hằng rất nhớ chị ấy, với lại có nhiều chuyện kể ghê, người duy nhất có thể tâm sự tất cả mọi thứ không e dè.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net