70. Say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh lúc nãy đã uống một ít rượu với Thanh Hằng, giờ còn bị bạn bè Minh Tú chuốc thêm nhiều. Không muốn Tú uống nên Quỳnh tình nguyện uống hết cả phần chị. Dù mọi người khẳng định Minh Tú không phải tệ, tửu lượng của chị dư sức hạ gục một số người, nhưng Quỳnh khăng khăng không tin, không cho.

Người như vợ mình làm gì là sâu rượu được?

Thực tế trước đây lúc yêu nhau Tú không biết uống, sau khi Quỳnh trở về tuyệt nhiên chưa từng thấy chị uống bao giờ. Cho nên bạn trẻ Đồng Ánh Quỳnh ngây thơ khẳng định vợ hiền lành thánh thiện của mình không biết uống là điều dễ hiểu. Minh Tú im lặng cười cười, không giải thích thêm. Quỳnh nhất định không cho uống, vậy là ngồi cạnh Quỳnh thuận theo ý đứa nhỏ của chị.

Quỳnh đã trải qua một thời gian luyện tập "chuyên nghiệp", tửu lượng rất khá, có điều phải uống cho cả hai nên ai đưa Quỳnh đều uống cạn.

Cuối cùng say khướt.

- Minh Túuu... Tú... chị đâu rồi? Chị đâu??... - Quỳnh lè nhè, luôn miệng gọi tên chị không tỉnh táo.

- Đây... chị đây!

- Tú... Túuuu đừng đi...

Lại nữa, gọi chị như gọi hồn.

Cả đám bạn dù chếnh choàng ngà ngà nhưng vẫn cười Quỳnh rần rần, có người còn quay clip Quỳnh say xỉn, giống như đứa trẻ.

Khi ra khỏi nhà hàng phải dựa hẳn vào người Tú mặc chị kè đi. Thấy ốm ốm vậy mà nặng ghê, chị nhờ thêm Phạm Hương và Hoàng Thuỳ kè giúp.

Vào trong xe, Quỳnh dựa vật vờ.

- Tú... đừng đi... em nhớ chị lắm... đừng đi...

Tiếp tục lè nhè lèm bèm, lâu lắm rồi Quỳnh mới say mèm như vầy.

Cứ gọi, cứ nói nhớ, cứ đòi chị...

Mấy lần đầu Tú còn trả lời, sau đó lại nhận ra Quỳnh mất hết ý thức, chỉ gọi theo quán tính chứ đâu cần tìm chị làm gì, dù trả lời Quỳnh cũng chẳng nghe được. Có lẽ, là thói quen mỗi khi Quỳnh say.

Quán tính ư? Nghĩ đến đây chị bỗng cảm giác bồi hồi xao xuyến, bỗng thấy vui vẻ hẳn.

Trước đây khi em say, sẽ luôn miêng gọi chị thế này đúng không Quỳnh? Vậy cô ấy đã từng nghe chưa? Có vài ý nghĩ khiến chị chợt thấy kiêu hãnh.

Nhẹ nhàng chồm qua cài dây an toàn cho Quỳnh, ai đó an ổn dựa vào thành ghế, hơi thở đầy mùi rượu mạnh. Tú không nhịn được, tiện thể đặt lên gò má hồng tươi của Quỳnh một nụ hôn, giữ lâu một chút, hít sâu một chút, đôi gò má mềm mại, da thịt nóng hổi... lại không nỡ rời đi, hôn thêm một lần nữa mới chịu thôi.

- Sau này không cho uống nhiều vậy nữa. - Chị khẽ cười, đôi môi đầy đặn máy máy thì thầm dù người kia giờ phút này không thể nghe.

Tú ngồi lại ngây ngắn ghế lái, đề máy cho xe lăn bánh.

Một mình chị chật vật dìu Quỳnh vào phòng ngủ, đặt được Quỳnh ngay ngắn trên giường là lúc Tú thở không ra hơi.

Chị tỉ mỉ lấy khăn ấm lau người, thay một bộ đồ ngủ cho Quỳnh thoải mái.

Người say rượu đó rất biết điều, nằm im, nhũn ra cho chị chăm sóc, miệng vẫn liên tục gọi tên Tú, van xin chị đừng đi bằng vẻ mặt khốn khổ bi thương, làm bụng dạ người nào đó cồn cào, xót xa tê dại... Tuy nhiên cũng vui đến mức khoé môi cong lên miết không thể khép lại.

Nhưng bỗng chốc... chị lại chùn tâm, đôi mắt đẹp rũ xuống, đắp chăn ngang ngực Quỳnh, người say rượu hình như được chăm sóc đã thấy thoải mái hơn nên êm êm lim dim ngủ.

Chị ngồi cạnh mép giường nhìn ngắm Quỳnh rất lâu, đưa hai ngón tay thanh mảnh rê rê trên làn da mịn màng, cảm nhận gương mặt người chị yêu qua xúc giác.

Tú lại không nhịn được, cúi người hôn lên má Quỳnh, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi...

- Cô ta đã từng hôn em như thế này phải không? - Giọng nói nghèn nghẹn, dần dần trở nên khàn đặc.

Chị thì thầm thổ lộ, thở ra câu nói chua chát xót xa, nỗi lòng của chị lần đầu được thể hiện ra ngoài, từ chính miệng chị thốt nên lời.

Trong mắt Tú dâng một nỗi thống khổ, đau đớn, nỗi đau đớn chị chôn giấu trong lòng sâu lắm, lâu lắm... nỗi đau đớn mà khi Quỳnh thức giấc, chị chẳng đời nào muốn để Quỳnh nhìn thấy.

Tú kề hai khuôn mặt sát vào, để hai hơi thở quyện cùng nhau, nhè nhẹ cọ cọ hai chóp mũi, áp gò má chị vào má Quỳnh ma sát, cho hai làn da non mềm tiếp xúc nhau mơn man.

- Cô ta cũng từng gần em như thế này phải không? - Chị vu vơ hỏi nhỏ, nghe nỗi cay đắng tiếp tục xâm nhập toàn thân, lan toả ra từng thớ thịt.

Chị đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc ấm áp của Quỳnh, đặt đôi môi ấm lên môi Quỳnh.

Cô ta đã từng... đã từng...

Thôi đi, chị không cho phép mình tiếp tục tưởng tượng nữa.

Chị từ nhủ lòng bỏ qua tất cả, bỏ qua sáu năm xa cách để ở cạnh Quỳnh, hạnh phúc bên Quỳnh... nhưng hoá ra, sự mất mát lớn lao vẫn hiện hữu trong thế giới tinh thần Tú.

Sáu năm xa cách, đã có cô gái khác chiếm lấy ánh nắng đời chị rồi!

Chị chấp nhận quá khứ, chấp nhận Minh Quang, chị nghĩ mình sẽ không để tâm, chỉ cần Quỳnh ở cạnh.

Nhưng thực ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

Quỳnh, chị xin lỗi, thật ra chị rất để tâm.

Chị nhỏ mọn ít kỉ, chị luôn ghen với cô ta, ghen đến độ lòng dạ héo hon lần mòn... chị thật sự không can tâm cô ấy đã từng xuất hiện, ở bên cạnh em, được em yêu, trong vòng tay em, sinh con cho em. Tuy chị không biết lí do vì sao hai người ly hôn, nhưng có một điều không thể phũ nhận đó là em và cô ấy từng kết hôn.

Em đồng ý cưới cô ấy, em đồng ý có con cùng cô ấy.

Nếu em là đàn ông có lẽ chị sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy, vì nếu em là đàn ông, chuyện cưới nhau, sinh con là bình thường, có thể cho là nhu cầu sinh lý giữa người với người, có thể huyễn hoặc rằng em không làm chủ bản thân chẳng hạn, hoặc cùng lắm em bị cô ta chuốc say, em không nhìn rõ...

Đằng này... có con, hai người phụ nữ, phải cùng nhau đến bệnh viện, cùng nhau gặp bác sĩ, cùng nhau kết hợp... một sự kết hợp có ý thức hẳn hoi.

Nghĩa là em nhất định có tình cảm, can tâm tình nguyện.

Vậy, chị muốn nghĩ ra một lý do để biện hộ cho em, muốn nghĩ em miễn cưỡng cũng không được. Đúng không?

Em đã từng yêu cô ấy?

Trong lúc chị bơ vơ vất vưỡng đợi chờ em trong vô vọng, thì cô gái đó ở trong vòng tay của em hạnh phúc?!

Trong lúc chị đau khổ tột cùng, tự dằn vặt bản thân thì em đang say đắm bên người khác?

Thôi đi! Tú không muốn nghĩ nữa, nếu còn nghĩ chị sẽ truỵ tim chết mất.

Đáng lẽ chị nên vui mừng đúng không?

Vui vì Đồng Ánh Quỳnh của chị không đơn lạnh như chị, không cô quạnh như chị, không đau khổ như chị. Đáng lẽ còn phải cảm ơn cô ta vì đã đến để yêu thương người chị yêu, cảm ơn cô ta vì đem hạnh phúc đến cho Quỳnh những tháng ngày không có chị.

Nhưng không, chị không độ lượng đến mức đó, không nhân từ đến mức đó, chị không phải thánh nhân...

Chị vô vọng chờ đợi.

Chị nghĩ nhất định Quỳnh sẽ quay về.

Nếu Quỳnh không quay về, đến một ngày chị không đợi được nữa sẽ dẹp bỏ tự trọng đi tìm...

Trên thực tế Tú đã từng âm thầm sắp xếp nột chuyến công tác ở Anh. Dù biết biển người mênh mông.

Nhưng cuối cùng Quỳnh đã quay về trước khi chị đến đó...

Rồi Quỳnh nhìn chị như một người xa lạ, ánh mắt điềm thản, tình cảm nhạt nhoà.

Rồi Quỳnh nói với chị em ấy đã kết hôn.

Nói với chị mình có một đứa con riêng.

Sau đó cô gái kia quay về, mang đứa con trả cho Quỳnh.

Hạnh phúc chưa bao lâu liền có người thứ ba chen giữa, giành mất Quỳnh của chị.

Nhưng không sao, chỉ cần Quỳnh ở cạnh, chị có thể xem đứa nhỏ như con mình, yêu thương nó...

Đôi mắt buồn bã của chị rũ xuống, Tú cụp hàng mi, đẩy giọt nước đọng trong khoé mắt chảy dài lăn trên đôi gò má!

Hoá ra chị để tâm nhiều đến vậy!

Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có chuông cửa, Tú vội vàng đưa bai bàn tay vụng về lau gương mặt ướt mèm. Nhanh chóng đi ra mở.

Hơi ngạc nhiên, là Thanh Hằng, Tú gật đầu chào.

- Tôi đưa Minh Quang về.

- Vâng, chào chị. - Tú lịch sự mời vào.

Thanh Hằng bước đến xe khom người bế thằng bé ngủ ở băng sau, chị hướng dẫn Thanh Hằng đưa nó và phòng ngủ, cẩn thận đặt nằm cạnh Quỳnh, Tú nhanh chóng lấy khăn ấm lau người thằng bé, thay đồ ngủ cẩn thận, kéo chăn đắp cho nó y như Quỳnh lúc nãy.

Thanh Hằng sau khi đặt Minh Quang lên giường, đứng im lặng quan sát cử chỉ tinh tế dịu dàng của Minh Tú chăm sóc thằng bé con, "thằng bé" lớn trên giường cũng tươm tất ngủ mê, hẳn là đã được ai đó hầu hạ chu đáo y hệt.

Bỗng thấy chạnh lòng, lặng lẽ nhìn theo thái độ lo lắng Tú dành cho hai người bọn họ, rất tận tình, rất thật tâm.

Một chút suy tư len nhẹ vào lòng! Thanh Hằng trầm ngâm nét mặt.

Đến khi Tú xong xuôi đứng dậy, mới lên tiếng nhỏ nhẹ:

- Thật ngại quá! Cảm ơn chị... - Tú ái ngại gượng cười, phiền Thanh Hằng rồi.

- Không có gì, thân thiết cả mà. - Thanh Hằng cười nhẹ, bước ra ngoài, Minh Tú bước theo ra. - Thằng bé rất ngoan, nó chơi nguyên buổi tối không đòi về, cho đến khi ngủ gục trên tay tôi. - Chị cho ăn, sau đó đưa Minh Quang đến trung tâm trò chơi thiếu nhi, nó mê mẩn quên hết trời đất, quên ba mẹ luôn.

Bất giác bước chân Thanh Hằng trĩu nặng tâm tình, thình lình quay lại, nhìn Minh Tú, thở dài khi nhìn thấy đôi mắt chị phớt hồng, đọng một chút nước khiến khoé mi lem luốc.

- Mình có thể ra ngoài uống ly cafe không?

Tú nhìn lên đồng hồ, gần 12h đêm.

Bạn thân của "chồng" sao lại mời chị uống cafe giờ này nhỉ?

...

Nhưng trước lời đề nghị cực kì lịch thiệp từ người vừa giúp mình lúc nãy... chẳng hiểu sao Tú không muốn từ chối.

Hơn nữa, ánh mắt, cử chỉ, thái độ và dáng vẻ của Thanh Hằng vô cùng chính trực. Dù chưa từng tiếp xúc nhưng theo cảm nhận của Minh Tú thì Thanh Hằng rất quan tâm nâng đỡ Quỳnh, ít nhiều trong lòng Tú giữ sự tôn trọng nhất định.

Người này đặc biệt!

Phải rồi, người đã từng ở gần Quỳnh sáu năm bên Anh không có chị.

Tú nhìn về phía phòng ngủ, nghĩ ngợi một chút, nhẹ gật đầu.

- Dạ được!

...

...

Đêm mùa đông Sài Gòn tuy không quá lạnh nhưng se se, khí trời thoáng đãng, đường phố đông đúc đã thưa dần, Thanh Hằng ngồi bên tách cafe thoảng khói, một quán nhỏ mở cửa suốt đêm, trên tầng ba bên ô cửa sổ có thể thả mắt xuống lòng đường về khuya yên ắng mờ hơi sương.

Chị đưa mắt nhìn người con gái đối diện, khuôn mặt sáng hệt nữ thần, mái tóc bồng bềnh ôm lấy gương mặt trái xoan đẹp đẽ.

Nếu hỏi ai là người đẹp nhất thế gian, trong lòng Thanh Hằng hẳn là Hà Tăng, còn thứ nhì, bây giờ là Minh Tú.

Chị cười nhẹ.

- Nguyễn Minh Tú trong truyền thuyết, đến bây giờ mới có dịp diện kiến.

Tú nhíu mày khó hiểu, nhìn người phụ nữ tiêu soái đỉnh đạc. Tính tình có vẻ năng động trẻ trung, nhưng sâu trong thần thái vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh của một người thành công, chững chạc.

- Em không tốt đến vậy đâu, chị quá khen. - Tú cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống tách trà trước mặt ngượng ngùng, chị ít khi bị nhìn như thế này, cũng ít khi bối rối vầy.

- Thật ra chưa gặp nhưng đã nghe về Tú đến nỗi đầy lổ tai rồi. - Thanh Hằng thoải mái dựa lưng vào thành ghế, tréo chân một tư thế thư giãn, nhẹ giọng, môi vẽ ý cười. - Tú có hứng thú nghe tôi kể những gì đã biết về em khi ở Anh không?

Người khiến Đồng Ánh Quỳnh lưu luyến, yêu thương, tôn sùng như thần thánh dĩ nhiên rất ưu tú, nhưng chính Thanh Hằng không ngờ, bên ngoài Minh Tú còn ưu nhã hơn gấp nhiều lần. Trăm nghe không bằng một thấy, quả là thần thánh, ngoài sức tưởng tượng của chị.

Chợt có dòng suy nghĩ đáng xấu hổ vụt qua, nếu quen biết Minh Tú trước Thanh Hà, vậy mình có thích Minh Tú không nhỉ? Haiz, thật là khó nghĩ, không được, anh em tương tàn là không được!!! @.@ bỏ đi.

Minh Tú ngẩng đầu.

- Theo chị đến đây dĩ nhiên là muốn biết. - Dịu dàng nở một nụ cười có thể gọi là... thân thiện.

Ờ thì rõ ràng Minh Tú đủ thông minh nên đã đoán biết Thanh Hằng mời chị đi cafe là có ý gì, thực tế giữa hai người không có chuyện để nói.

Những điều Tú không muốn nghe từ chính miệng Quỳnh nhưng bây giờ lại muốn nghe ở người này. Chẳng hiểu!!! Nửa như muốn, nửa như không.

Không phải không tin tưởng Quỳnh kể sai sự thật, mà có những chuyện, từ miệng người ngoài cuộc nói ra sẽ dễ nghe, đỡ đau lòng hơn.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net