74. Thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú trở về nhà đã gần 2 giờ sáng.

Đồng Ánh Quỳnh của chị say rượu nhưng rất biết điều, ngoan ngoãn nằm co ro trong chăn ngủ. Đứa trẻ bên cạnh gương mặt cũng ngây thơ như cún con say sữa, ngủ êm. Tư thế cả hai y hệt lúc chị rời đi.

Tú nhanh nhẹn đi vào phòng tắm sơ qua, thay đồ ngủ chui vào chăn cạnh Quỳnh, tự lấy cánh tay Quỳnh gối lên đầu.

Chẳng biết do thói quen, quán tính, hay cảm ứng được chị mà Quỳnh trở mình, xoay nghiêng, ôm chị vào lòng trong khi vẫn còn say trong giấc ngủ, gương mặt biểu hiện sự thoải mái thư giãn. Tú đưa tay ôm chặt lấy Quỳnh, quyện vào hơi ấm có sẵn do Quỳnh đã ngủ lâu, chị khép mắt tận hưởng.

Từng mảnh ghép rời rạc trong câu chuyện Thanh Hằng vừa kể hiện về lãng vãng trong đầu chị, Tú lại trở mình động đậy, rút sâu hơn vào lòng Quỳnh dù chẳng còn một khoảng cách nào để rút ngắn, có vẻ như chị chỉ muốn hoà vào Quỳnh, ghép chặt cùng nhau để con người này thành một phần cơ thể chị. Thương quá! Thương biết để đâu cho hết, nói sao cho vừa?

Hơi thở của Quỳnh phập phồng vương vấn nơi chóp mũi chị nồng nàn, Tú cọ đầu vào ngực Quỳnh dụi dụi, chị muốn thật gần, gần hơn nữa... Phải làm sao đây?

Chị nhướn người, ngẩng đầu, hôn lên cằm Quỳnh, nhướn người thêm một chút, hôn lên má, hôn lên mũi, lên mắt, lên khắp nơi trên mặt Quỳnh.

Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng Tú vẫn kiềm chế để những cử chị thân mật này nhẹ nhàng hết mức có thể.

Khi không còn bỏ sót điểm nào trên mặt Quỳnh, chị dừng lại, ngắm nhìn... Nhìn gương mặt tuấn mỹ này, từng đường nét, từng nếp môi, hàng mi... Chị muốn an yên ngắm nhìn quá... Mỉm nụ cười nhẹ, nhưng giọt nước đang đong đầy trong mắt chị chảy xuống, ngang qua thái dương, chạm vào làn tóc chị, thấm xuống cánh tay Quỳnh đang gối đầu cho chị... Giọt nước mắt của yêu thương, của hạnh phúc.

Lại không kiềm lòng được, chị nhướn người tiếp tục hôn hít, mắt mũi môi, không sót chỗ nào.

Chị lại muốn thật gần... Thật gần...

Không ngủ được...

Đầu óc nghĩ ngợi mãi, chị đã nằm ôm Quỳnh rất lâu, rất lâu, thỉnh thoảng áp đôi môi đầy đặn lên cặp môi ấm nóng vương hơi rượu của Quỳnh nũng nịu, áp môi lên hõm cổ mịn màng trắng nõn của Quỳnh, ngửi hương thơm cơ thể dịu nhẹ toả ra từ Quỳnh.

Mãi không ngủ được.

Bốn giờ sáng...

Thôi đi.

Tú tung chăn đứng dậy, kéo lại đắp ngay ngắn cho Quỳnh, cúi đầu đặt lên vầng trán rộng êm đềm ấy một nụ hôn, chị thì thầm.

- Đồ ngốc! - Rốt cuộc không được bật lên một câu ngọt ngào >.<

Có người vẫn ngủ say, không biết gì, không trả lời, thở đều đều.

Chị bước đi nhanh vào phòng làm việc. Nếu cứ nằm trong tay Quỳnh, cứ hôn Quỳnh mãi, chị không chắc bản thân có thể kiềm chế để không đánh thức người đang ngủ say.

Hayzzz... Sao lại có tư tưởng chủ động gần gũi như vậy? Minh Tú ơi Minh Tú... Không giống tác phong của mình nữa rồi. Mặt chị đỏ ửng...

Tú vùi đầu vào một sập hồ sơ dày để quên đi rung cảm kì cục trỗi dậy trong lòng. Đến khi mắt chị mờ mờ liền dụi dụi ngẩng lên, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng dần...

Chị hơi giật mình khi thấy Quỳnh đứng ở cửa tự bao giờ, bộ đồ ngủ chị thay cho lúc tối còn sộc sệch, nhưng gương mặt đọng vài giọt nước lăn tăn chưa kịp khô, chắc vừa rửa mặt xong. Đứa nhỏ đó đang đứng mím môi nhìn chị, đó là cử chỉ thường làm mỗi khi Quỳnh căng thẳng hoặc lo lắng. Căng mắt lên nhìn chị, có chút xót xa...

- Chị Tú... Chị làm việc suốt đêm sao?

Chị không trả lời, xếp tập hồ sơ, mỉm cười đứng dậy vẫy tay gọi. Quỳnh nghe lời, liền bước đến, chị nhẹ nhàng đẩy Quỳnh ngồi xuống ghế, rồi bằng một động tác rất tự nhiên thoải mái... Tú an yên ngồi lên đùi Quỳnh, bám lấy cổ Quỳnh, dụi dụi vào lòng ngực ấm nóng.

Quỳnh lúc đầu ngơ ngác, quả thật là không thể tin được chị Tú... Ôi! Chuyện gì đang xảy ra đây? Nhưng sau đó ngồi yên, vòng tay từ từ siết lại, ôm riết chị vào lòng. Đương nhiên sẽ chẳng đời nào bài xích chị.

Một lát sau, Tú dừng những động tác như mèo con, ngẩng mắt, cười cười hỏi.

- Em tỉnh chưa? Say rượu ngủ vùi như thế...

Quỳnh lại bị bất ngờ bởi lời nói dịu dàng này của Tú, lực phòng bị không đủ, mỗi lúc chị như này Quỳnh liền dựng gai óc, mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc chị.

- Vậy chứ say rượu phải làm gì?

- Làm cái khác đi. - Chị lại rướn người tự áp má lên môi Quỳnh.

- Nói em nghe thử xem? - Được nước liền chọc ghẹo chị, tỏ ý cười, vòng tay siết thêm một chút nữa.

Tú cắn môi trên ngẫm nghĩ.

- Thôi, ngủ đi cũng được! - Chị đỏ mặt gục đầu vào ngực Quỳnh ngoan ngoãn. - Tối qua chị đi cafe cùng chị Hằng. - Sau đó chậm rãi thú nhận.

Quỳnh nhíu mày.

- Để làm gì? Hai người đâu có quen? Căn bản là không có chuyện gì để nói.

- Vậy sao? Chị thấy có mà. - Tú thản nhiên nói, giọng có vẻ rất thoải mái, lại có chút khiêu khích.

- Vậy chị ấy nói gì với chị?

- Chị ấy nói có người mỗi lúc say rượu sẽ liên tục "gọi hồn" chị.

Ơ! Quỳnh cắn môi, đôi mày nhíu lại.

- Bậy bạ.

- Vậy chứ sao?

- Ờ thì thì... - Không được để chị ấy biết mình tệ hại như thế nào, không được để Tú biết mình nhớ chị ấy nhiều như thế nào, nếu không sẽ bị khi dễ chết.

- Thì sao? - Tú hối thúc, bám cổ Quỳnh sát hơn, lần nữa nhoài người hôn lên má Quỳnh, rồi hôn lên môi, ngắt lời. - Vậy rốt cuộc đã gọi được chưa?

Quỳnh gật gật.

- Chắc được rồi nên bây giờ mới có người ngồi trong lòng em đây này, thấy em hay không?

- Ờ, em hay quá ha! Bây giờ kể cho chị nghe đi. - Tú thoải mái nắm bàn tay Quỳnh đang đặt trên eo mình đưa lên môi hôn một cái, nhìn Quỳnh chờ đợi.

- Kể chuyện gì?

- Quỳnh... Chị xin lỗi... Bây giờ kể chị nghe đi, ở Anh em đã làm những gì? Vui buồn ra sao? - Tú ôn nhu nhìn Quỳnh, nét uỷ mị hiếm thấy...

Sự yêu thương, dịu dàng từ chị hiện tại làm Quỳnh ngây ngất, kể cả khi xưa yêu nhau, thời còn sinh viên lúc mặn nồng nhất, chị vẫn chưa dùng giọng điệu vầy bao giờ.

Mà... Xin lỗi ư? Xin lỗi điều gì?

Ừ thì có lẽ, chính là do chị, lúc đầu do chị không chịu nghe Quỳnh nói, hơn một lần chị cắt ngang lời Quỳnh không muốn nghe kể chuyện người chị yêu đã trãi qua, buồn vui sướng khổ ra sao, chị không muốn biết cũng không cần biết. Bởi chị sợ sẽ phải nghe thấy những thứ đau lòng...

Kì thực, nó đau lòng đấy, khoảng thời gian đó của Quỳnh khi nghe Thanh Hằng kể, làm chị đau lòng... Nhưng trong cái đau lòng thấp thoáng hạnh phúc khó tả.

Nếu sớm biết sẽ hạnh phúc thế này, chị nhất định để Quỳnh kể ngay từ lần đầu tiên... Từ khi Quỳnh vừa trở về...

Ừm nhưng mà... Nếu là lúc đó chị có chịu tin không?

Thì là... Chị chấp nhận mình nhu nhược, có chút yếu đuối và cố chấp! Dẫu sao người ta cũng là... là người bị động chớ bộ T.T

Im lặng một lúc, Quỳnh cúi đầu, bắt gặp ánh mắt trông mong của chị chân thành nhìn mình, dường như là nhìn rất lâu rồi...

Quỳnh thở hắt ra, siết tay ôm chị chặt thêm một chút, đến mức vòng tay ấy run lên. Ngửa cổ không nhìn chị, từ từ bộc bạch hết mọi khổ sở đã nếm trãi mấy năm nay.

Rằng mình đã từng khó khăn thế nào... Từng nhớ chị như thế nào... Có lúc chỉ muốn chạy về bên cạnh chị, nhìn chị một cái rồi chết đi cũng được... Có những tiếc nuối, những bi luỵ đau thương... Có những mặc cảm khó diễn tả thành lời.

Quỳnh nói hết, nói tất thảy cho chị nghe.

Kể cho chị nghe nước Anh xa lạ như thế nào, ở đâu cũng không có chị.

Quỳnh từng lang thang qua những con phố đông đúc chưa quen tên, chỉ mong bắt gặp một dáng hình giống chị, ấy vậy không hề có...

Quỳnh từng điên cuồng chạy theo một bóng lưng gầy gầy hao hao giống chị, để khi hét lớn tên chị, người ta quay lại, bàng hoàng đau đớn xin lỗi vì nhận nhầm...

Quỳnh kể cho chị nghe sống một mình vất vả thế nào, tự lo đi học khó khăn thế nào, nhãn hiệu mì ăn liền nào khó nuốt ra sao, loại đồ hộp gì không ăn được... Nó chẳng giống Việt Nam một phân nhỏ.

Tú xót xa thì thầm vọng ra từ lòng ngực Quỳnh:

- Sao em không ăn món khác? Hay ra ngoài ăn?

- Đồ ăn bên ngoài rất đắc, lúc đó em làm gì có tiền.

Tú thở dài, chị cắn chặt răng, vòng tay đang bám lấy Quỳnh càng về sau càng chặt thêm một chút. Đến đoạn sau khi kết hôn, mắt chị đã đỏ hoe.

- Vợ em không lo cho em sao?

- Sáng em đi làm cô ta còn chưa dậy, tối em về cô ấy còn đang ất ơ ở cái hộp đêm nào đó trong thành phố em không rõ nữa.

- Hôm nào cô ta cũng đi hộp đêm hả?

- Ừ! Mà em không rõ vì thời gian sau đó chả hôm nào em tỉnh đâu mà biết, toàn có người đưa về.

- Đêm nào em cũng say?

Quỳnh gật đầu.

- Thế còn chưa bệnh gan à? - Tú cười, nhưng gương mặt chị lại loang loáng nước.

Quỳnh nới lỏng vòng tay, cúi đầu hôn lên má chị.

- Nếu em bệnh gan thì chị đã bị lây lâu rồi, không phải hỏi.

Quỳnh cười lớn, tiếng cười hoà vào tiếng cười của chị giòn tan.

Đang ngẩng lên định kể tiếp gì đó, ngoài cửa phòng vọng lên âm thanh the thé:

- Ba... Mẹ... - Minh Quang mắt nhắm mắt mở đi tìm hai người.

Tú lập tức nhận ra tư thế này không thể lọt vào mắt trẻ con, liền phóng xuống khỏi đùi Quỳnh, đi nhanh ra cửa bế Minh Quang lên dỗ nó.

- Mẹ đây, mẹ đây...

Quỳnh chưng hửng nhìn theo dáng chị rời khỏi.

Đang ngọt ngào tự nhiên bị phá đám, lại còn "mẹ đây, mẹ đây"... chị chưa từng dùng giọng điệu "Vợ đây, vợ đây".

Thằng nhóc đó thiệt là có phúc hơn ba nó nữa! >.<

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net