75. Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú bế thằng bé ra ngoài, pha nước ấm tắm thay đồ cho nó. Lúc xong xuôi đã thấy Quỳnh đứng trong bếp, chị đặt nó ngồi ở bàn ăn.

- Chị tắm cho thoải mái đi, em pha nước sẵn bathroom trong phòng ngủ.

- Ừ, em nấu đồ ăn sáng đi, chị tắm một chút rồi ra ngay. - Tú dặn dò trước khi đi, Quỳnh chưng hửng.

Sao lại vậy? Trước đây chị không bao giờ để Quỳnh nấu ăn, dù có bận việc gì hay làm gì, chị Tú cũng giành phần vào bếp. Hôm nay lại kêu Quỳnh nấu ăn bằng một ngữ điệu rất tự nhiên.

Có điều, sao trong lòng Quỳnh lại cảm thấy thoải mái đến thế? Cảm giác mối quan hệ này chỉ sau một đêm trở nên bình thản, nhẹ nhàng, ngọt ngào... còn hơn cả lúc yêu nhau mặn nồng nhất thời sinh viên. Sao thế nhỉ? Có gì thay đổi mà Quỳnh không nghĩ ra.

Quỳnh thấy hứng thú, thấy vui vui. Lập tức bắt tay vào nấu ăn, dụng hết những kỹ băng đã từng học được, làm rất nhanh, khi Tú từ phòng ngủ bước ra đã xong xuôi bày sẵn trên bàn. Cả nhà ngồi cùng nhau.

- Chị ăn thử đi, ăn thử đi. - Quỳnh khẩn trương, hồi hộp, giống như một học viên vừa tốt nghiệp lần đầu được khảo nghiệm công trình.

Tú gắp một miếng thịt kho ăn nhã nhặn, Quỳnh chăm chú nhìn theo miếng thịt được đưa vào môi chị, nhìn đôi môi mấp máy, vẻ mặt trông mong đợi chờ.

Tú phì cười trước thái độ khẩn trương này, chị gật đầu:

- Ngon lắm! - Chị vui vẻ gắp tiếp vài miếng nữa như thể thật sự rất ngon, hệt lần đầu tiên chị được ăn món ngon như vậy.

- Thật á?

Hành động của bạn Tú đang kích thích sự tự tin mới hình thành của ai đó. Trước đây không nghĩ mình nấu ăn ngon đến độ này, nhưng từ bây giờ có thể vô cùng tự tin, xem đây là tài năng thiên bẩm ^o^

- Minh Quang, ăn đi con. - Quỳnh gắp cho thằng bé đầy bát, nó có thể tự ăn được.

Chẳng hiểu sao nãy giờ nó không ngoan ngoãn múc ăn một mình như mọi ngày, mà chăm chú nhìn Tú với thái độ lạ lẫm.

Chị cũng quay qua dỗ nó.

- Đúng rồi, ăn đi con.

- Sao hôm nay không phải là mẹ nấu ăn ạ? - Nó không dám bình luận thêm, nhưng lại trưng vẻ mặt thiếu cảm xúc, thành khẩn hỏi Tú.

- Ơ khỉ thằng này... - Quỳnh nhướn mày đe doạ.

- Hahaa... mẹ bận đi tắm thì ba nấu ăn. - Tú không có lý do nào, liền giải thích một cách dễ hiểu nhất cho thằng bé, véo đôi gò má phúng phính của nó một cái.

Nó lại nhăn nhó.

- Con có thể đợi mẹ tắm xong ra.

Mặt Quỳnh xám xịt, đồ phản bội.

- Trước đây không có mẹ thì ai nấu hả?

- Thì... Thì ba... Nhưng mà bây giờ có mẹ rồi. - Bé con nhìn Tú cầu cứu.

- Thôi mà, con thắc mắc có chút làm gì dữ vậy? - Tú dĩ nhiên hiểu ánh mắt cún con của nó, liền lên tiếng bênh vực, Quỳnh im lặng, Minh Quang quả chọn được một đồng minh rất quyền lực.

Tuy nhiên thằng bé không còn dám nhăn nhó nữa, cắm cúi ăn. Nó bỗng nhớ ra gì đó, lua bát súp lẹ lẹ, rồi kéo tay Tú khi chị còn chưa ăn xong.

- Đi đi mẹ, nhanh lên nhanh lên...

- Ơ thằng khỉ này, mẹ chưa ăn xong mà? - Quỳnh nhanh chóng bỏ đũa chạy theo, hơi bực bội nó rồi nha.

Lần đầu nấu đồ ăn cho chị mà lại bị phá đám, chưa ăn xong gì hết.

À! nó kéo tay Tú ra vườn, nơi có cây thông noel hôm qua bỏ cả ngày để trang trí. Mấy bụi cây cũng được trang trí đèn.

- Mẹ ơi, ba với con làm cho mẹ.

Đến giờ Quỳnh mới sực nhớ, trí nhớ còn kém hơn thằng bé. Bực tức liền bay biến, mỉm cười đi ngược vào nhà bật đèn lên, ban ngày đã lung linh thế này thì ban đêm còn đẹp thế nào?

Tú ngắm nhìn, hôm qua về khuya chị không để ý. Môi vô thức vẽ một nét cười thực sự yêu thích, đôi mắt bỗng nhiên rưng rưng. Quỳnh từ từ bước đến từ phía sau, bế Minh Quang lên tay.

- Do thằng bé nghĩ ra quà noel tặng chị đó. - Quỳnh lên tiếng.

Tú nghe cỗ xúc động dâng lên ngập lòng, chị không kiềm được, đặt nụ hôn lên má thằng bé, rồi hôn lên cả gò má người đang bế nó thay lời cảm ơn.

- Chị rất thích. - Chị nhỏ nhẹ, nghẹn ngào thốt lên ba chữ.

- Thấy chưa pa, con nói mẹ thích mà. - Minh Quang đắc ý vểnh mũi.

- Biết rồi ông con, con giỏi lắm. - Quỳnh cười tươi bế thằng bé một tay, một tay choàng eo Tú kéo sát vào mình, cả ba cùng đứng ngắm cây thông noel.

Hình ảnh bây giờ, đã đúng một gia đình hạnh phúc.

...

...

-----------------------

Qua noel, mấy ngày nữa là đã hết năm, Minh Tú bận tối mắt vì việc ở công ty quá nhiều, thế nhưng chỉ ở lại đúng giờ làm việc, còn đâu là lôi hết về nhà làm. Phụ nữ có chồng con dĩ nhiên phải khác!

Mô tuýp của buổi tối là thế này: Cả gia đình đều ở phòng làm việc của chị, Minh Quang ngồi dưới sàn chơi game ipad, chơi điện thoại, lengo hoặc lắp ráp xe hơi hay là chơi gì đó. Tú ngồi làm việc. Quỳnh khi thì photoshop ảnh, khi thì đọc sách, hoặc không có việc gì làm nữa thì lau chùi, dọn dẹp phòng làm việc, kệ sách ...vv...vv... Theo nguyên tắc bất thành văn là hai pa con làm gì thì làm phải tuyệt đối giữ im lặng cho mẹ làm việc. Khi nào Minh Quang buồn ngủ thì Quỳnh dỗ con ngủ trước, chị làm việc xong vào sau.

Những ngày cuối tuần Tú không nhận việc, gia đình sẽ ra ngoài ăn cơm, đi dạo.

Hôm nay như mọi ngày, Tú ngồi chăm chú làm, Quỳnh ở đó, không dám lên tiếng làm phiền chị nên lau chùi hết cái này đến cái kia... Mọi ngóc ngách trong phòng bây giờ bóng loáng hết rồi, vẫn chưa chịu thôi, cứ bày hết cái này đến cái kia ra lau, chốc chốc đưa mắt quan sát chị, nhìn ngắm chị làm việc. Lúc Tú tập trung thật ra cũng rất quyến rũ, cho nên, Quỳnh được ở bên cạnh chị thế này liền đủ mãn nguyện.

Ly nước trên bàn cạn sạch, Tú đứng lên định ra ngoài lấy, nhưng Quỳnh bắt gặp chị đứng lên lập tức chạy đến giật lấy chiếc ly trước.

- Để em cho. - Nhanh nhẩu ra bếp rót nước.

Tú chỉ biết nhìn theo dáng vẻ lắc xắc của Quỳnh mím môi cười, chị lại nhìn xuống bàn tay trống không của mình, nhìn qua Minh Quang đang mê mẩn trò láp ráp mô hình khủng long. Dường như cuộc sống này dần đã trở nên trôi chảy, bình yên... chỉ cần giữ nó đều đều, như hơi thở, không cần bùng cháy mà cứ chậm rãi từng ngày đến hết đời.

Chỉ vài phút sau, Quỳnh đã đem vào cho cho chị một ly nước cam mát lạnh.

Chị gật đầu, uống một hơi hết phân nửa.

- Ngon lắm!

Quỳnh vui vẻ, tiếp tục lau chùi mấy cuốn sách.

Tú ngồi xuống, lại cầm bút.

Bỗng khựng lại, chị nhìn Minh Quang ngồi chơi, nhìn Quỳnh lẳng lặng không dám phiền mình làm việc, lại thấy xót...

Chợt nhớ thời sinh viên.

Chị nhớ mùa Giáng Sinh duy nhất năm ấy còn bên nhau, vui biết mấy, nhớ cảm giác se lạnh đi cùng người mình yêu, cảm nhận cái ấm áp truyền qua bàn tay nồng nàn...

Chị lại nhớ, trước đây ai cũng nói Quỳnh đeo bám chị, luôn dính sát vào chị... Nhưng thật ra bản thân không có nhiều thời gian cho Quỳnh. Chị luôn là một người bận bịu, chị vừa đi học, làm thêm, thực tập, lại còn hoạt động ở hội thiện nguyện. Quỳnh chỉ xen giữa những loại công việc dày đặt của chị, lẳng lặng ở bên chị không đòi hỏi bất cứ điều gì, chị tự do làm việc của chị, lúc quay lại Quỳnh luôn ở phía sau chăm sóc tận tình.

Bây giờ sự việc đó dường như lập lại, đi làm rồi, ở bên nhau rồi, mà chị vẫn bận bịu công việc, không có thời gian cho Quỳnh và con.

Bỗng nhiên xót xa quá...

Thôi, Tú quyết định xếp hồ sơ, đứng lên vươn vai, đến bên cạnh con trai khuỵ chân xuống, nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay thanh mảnh gỡ miếng ghép trên bàn tay nhỏ xíu của bé con, cười với nó.

- Minh Quang à, trẻ con mà cứ ngồi một chỗ không tốt đâu, mẹ đưa ra ngoài chơi chịu không?

Thằng bé ngẩng đầu, nghe Tú nói xong mắt nó liền sáng rỡ. Không những thằng bé, mà trong phòng dường như còn có người khác mắt cũng sáng lên.

- Chị Tú, thật hả?

Chị bế con lên tay đứng dậy.

- Ừ, chúng ta ra ngoài dạo phố một chút.

- Yaedddddddd.... - Minh Quang đưa hai tay lên đầu hét to.

Quỳnh có vẻ muốn hét lên giống con nhưng phanh lại kịp.

Không được, không được để chị Tú biết mình vui như thế nào, chị sẽ khi dễ cho xem.

...

...

Trời mùa đông se se lạnh, biết trước nên Tú đã tinh tế chọn cho Minh Quang một chiếc áo cực ấm, còn có chiếc khăn choàng nho nhỏ, nó thích thú chạy tới chạy lui trước. Quỳnh đan bàn tay mình vào tay chị, thong thả bước theo sau, cùng nhìn con chơi đùa.

Tán cây cao xào xạc lá, từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng gia đình nhỏ ấm cúng hơn bao giờ hết. Thời tiết lạnh thế này thích hợp cùng nhau ra ngoài, thích hợp cùng nhau nhâm nhi một cốc sữa đậu nành nóng hổi, thích hợp cùng nhau hít thở chút không khí mùa đông lành lạnh, thích hợp tận hưởng cảm giác gia đình...

Quỳnh áp ly sữa lên má Tú.

- Ấm không? - Tít mắt cười hỏi chị, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.

- Ừm!

- Coi thằng bé con thích thú chưa kìa?

- Ừa, lâu lâu mới được đi công viên mà.

Minh Quang chạy lon ton phía trước, hết trèo lên cầu tuột lại chạy qua xích đu lắc lư, còn đưa tay lại vẫy vẫy hai người, la hét.

- Ba... Mẹ... Xem này... - Nó đá chân một cái cho chiếc xích đu bay lên cao, cười khúc khích.

- Coi chừng té đó con. - Tú nhắc nhở.

- Chị bận thế mà còn ra ngoài chơi, tối nay đừng nói làm việc cả đêm nha. - Quỳnh xót xa nhăn nhó.

- Không đâu, chị sẽ cố xong ngủ sớm, bây giờ không bận quá, mỗi ngày gia đình mình có thể dành chút thời gian ra ngoài cho Minh Quanh chơi. Cố gắng một chút, sang năm sẽ thảnh thơi hơn.

- Thật ra chị không cần làm việc nhiều như vậy đâu. - Quỳnh kéo chị ngồi xuống một băng đá gần đó, để Minh Quang chơi thoải mái nhưng vẫn đặt nó trong tầm mắt trông chừng rõ.

Quỳnh nhích đến sát bên Tú hơn đến không còn kẽ hở nào, chị xoay nhẹ, kê cằm lên vai Quỳnh, cử chỉ rất tự nhiên thoải mái, ánh mắt thả đến chiếc cầu tuột chỗ con đang chơi, thì thầm bàn tính:

- Công việc mà, ừm, chị định sửa nhà, xây thêm một phòng nhỏ cho con.

Quỳnh cắn môi ngẫm nghĩ một lúc, nghiêng đầu áp vào mái tóc bồng bềnh của chị.

- Cũng được, chứ ra sofa hay ngoài xe hoài bất tiện lắm.

Tú lập tức nhấc đầu ra ngay, khẩn trương, gương mặt đỏ ửng.

- Đồng Ánh Quỳnh, em đừng có nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn đó đi. Chị chỉ là... Ưm... Chỉ là muốn con có phòng riêng thôi. - Tú cau mày, trưng một gương mặt hết sức nghiêm nghị.

Ừ ừ... Thì chị muốn tốt cho con, nhưng nếu mà chị đang... "Đứng đắn" thì làm gì giật mình đến vậy ha?!

Quỳnh cười lớn.

- Haha... Ừ ừ... muốn tốt cho con! - Mà cái này căn bản là tốt cho chồng luôn.

Quỳnh lại kéo đầu chị dựa vào vai mình, thông thả xoa xoa má Tú, bỏ qua chuyện khiến chị xấu hổ kia, da mặt vợ mình mỏng vô cùng, nếu còn nói nữa chắc khó sống.

- Chuyện sửa nhà em lo cho, chịu không? Nhưng phải để qua tết, bây giờ bận rộn quá!

Tú im lặng, tiếp tục an ổn tựa vai Quỳnh, gật gật... Tính ra mấy chuyện sửa chữa nhà cửa chị chẳng biết gì.

- Nhắc đến tết mới nhớ. Tết này cả nhà mình sắp xếp nhiều thời gian về thăm bà đi... Lâu rồi chị không về, lần này ở chơi lâu một chút.

Quỳnh nghe xong giật mình, quay lại nhìn chị.

- Sao? Cả nhà mình?

- Ừm...

- Nhưng... - Quỳnh ngập ngừng, chuyện này... Chuyện này ngoài sức tưởng tượng, vẫn chưa nghĩ đến.

- Không sao đâu, chị lo được! Sớm muộn gì cũng phải về quê thôi. - Chị bình thản điềm nhiên như không.

Quỳnh hiện tại rất vui nhưng nghe đến về quê liền sờ sợ, chí khí nam nhi bay biến mất tiêu. Haizzz...

Hốt mất cháu gái người ta ăn sạch sẽ rồi vẫn chưa ra mắt thật ra có hơi thất lễ, nhưng mà ra mắt thì lại... Ôi, tâm trạng Quỳnh bối rối bề bộn, muốn gượng cười cũng không cười nổi. Lại còn "cả gia đình nữa chứ". Bà sẽ thế nào khi có một đứa cháu cố ngang hông? @.@


...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net