78. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh nhìn hai người đứng trước của nhà lập tức khó chịu, đẩy Tú và Minh Quang nhanh vào xe.

- Tôi đã nói thằng bé sẽ ở lại đây, hai người đừng đến nữa mà?

Helen đương nhiên không hề thích thú gì đến đây để nghe Quỳnh bực bội, để nhìn hai người họ tình tứ diễn tuồng gia đình hạnh phúc. Mà là bị anh chàng kia bức ép nên miễn cưỡng ở lại đây không dám rời đi.

Không có tiếng trả lời, bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh trở nên thanh tĩnh, chàng trai từ từ quỳ xuống chân Quỳnh khiến cả ba người còn lại bao gồm Tú ở trên xe đều chết sững.

- Trả thằng bé lại cho tôi đi. Xin cô...

- Anh... Anh làm cái gì thế? - Quỳnh bắt đầu cảm thấy khó xử, một người đàn ông bỏ cả thể diện để quỳ xuống chân người ta van xin, vậy phải thành khẩn đến mức nào?

Trong xe, qua cửa sổ đang mở, Tú ngước mắt nhìn Quỳnh, trong lòng chị tự nhiên dâng tràn cảm giác áy náy.

Minh Quang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ngồi trên đùi Tú nhoài đầu ra ngoài ngó nghiêng, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, chẳng biết ba đang dây dưa gì mãi vẫn chưa đi? Loi nhoi ôm cổ chị, hồn nhiên hỏi:

- Mẹ ơi chú đó làm gì vậy? Sao ba còn chưa đi nữa? - Nó đang cực kì hào hứng chuyện được đến công ty ở cùng Tú cả ngày.

Tú im lặng, dịu dàng nhìn thằng bé, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái như thể bảo rằng ngoan đừng quấy.

Minh Quang như hiểu ý mẹ, ngồi yên lại. Dù đã nhận ra Helen, mẹ ruột nó nhưng ánh mắt lạnh nhạt xa lạ, nó chẳng tha thiết gì, nhất nhất bám lấy Minh Tú như thể chị mới chính là mẹ.

Không gian chùng chình trôi qua, một hồi im lặng, Quỳnh thở hắt ra, xoay nhẹ người, nói qua cửa xe.

- Minh Quang, xuống đây ba bảo.

Thằng bé ngơ ngác nhìn Tú, chị nhẹ gật đầu với nó, mỉm cười nhẹ đồng tình.

Do dự chốc lát thằng bé không dám cãi lời mới trèo xuống, lon ton chạy ra. Quỳnh khuỵ chân, dang tay đón bé con, nó chạy vù ập vào lòng Quỳnh ôm cổ khư khư chắc do sợ người lạ, lấm lét nhìn anh chàng đang chăm chú hướng về phía mình.

Quỳnh nuốt một hơi thở, ôm con trong tay, nhỏ nhẹ hỏi:

- Con đi với chú đó, chịu không?

- Không ạ! Con không biết chú đó, con muốn đến công ty với mẹ Tú thôi.

Như có dự cảm chẳng lành, bản năng nói với nó rằng mình sắp bị chối bỏ, nên nhất quyết ôm cổ Quỳnh chặt hơn, ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn vào trong xe, cấp thiết tìm kiếm ánh mắt của mẹ Tú. Nhưng mà... mẹ Tú của nó không nhìn ra, không thấy nó đang cầu cứu...

Bởi lẽ, nếu nhìn gương mặt nó lúc này, chị sợ rằng mình sẽ lao xuống giành giật thằng bé với ba mẹ ruột của nó mất!!! Chị chẳng là gì của nó ngoài cái danh xưng... mẹ kế.

Bàn tay chị cuộn lại, móng bấm vào da thịt không thấy đau.

Chị sợ rằng lỡ như Quỳnh trả nó lại, chính chị sẽ không chịu nổi!!! Chị sợ... Sợ gương mặt con trẻ, đôi mắt van xin như hai hạt nhãn đen tròn trông mong chờ đợi chị.

Mắt Tú đỏ ngầu khi nghe Quỳnh hỏi con câu đó, chị cụp mắt, cúi đầu để mái tóc bồng bềnh che khuất đi gương mặt đã bắt đầu ngấn nước. Chị không muốn thằng bé nhìn thấy mình yếu đuối trong lúc này... mọi quyết định đều thuộc về Quỳnh.

- Về với ba đi con... Ông bà nội chờ đợi con, ba sẽ thương con mà... - Anh chàng khẩn trương đứng lên, nài nỉ van xin thằng bé.

- Không, không, không... chú đi ra đi... con ở với ba Quỳnh mẹ Tú, con không đi, không điiiii... - Minh Quang hét lên, ôm chặt cổ Quỳnh, cơ thể nhỏ bé của nó bắt đầu rung rẩy.

Anh chàng thấy phản ứng mạnh của bé con liền trừng mắt nhìn Helen đang đứng chết trân nãy giờ, cô ta nhận thấy tia lửa chiếu thẳng hướng mình liền sợ sệt, bật dậy.

- Minh Quang, mẹ mới là mẹ của con, về đây với mẹ.

- Không, mẹ Tú, mẹ Túuuuuu... - Nó hét lên lần nữa rồi khóc thét, lắc đầu nguầy nguậy.

Helen bực bội, mình mới là người đẻ ra nó tại sao luôn miệng gọi cô gái kia là mẹ? Chiếm mất chồng rồi giờ còn định cướp luôn con sao? Càng nghĩ càng tức, cô ta sấn tới chỗ Quỳnh toang giành lấy đứa con trên tay.

- Áaaaaaaa.... - Nhưng vừa chạm được thằng bé, Minh Quang liền la lớn, hất tay ra khiến cô ta giật mình.

Quỳnh lập tức xoay người né tránh, vuốt lưng con trấn an.

- Cô làm cái gì vậy? Thằng bé sợ thấy không? Tránh ra đi, cô làm mẹ cái kiểu gì thế? Không cảm thấy xấu hổ à? - Quỳnh nổi cáu, quắc mắt như viên đạn, Helen luôn là người tuỳ tiện, bản tính đã quen.

Anh chàng kia nghe con la hoảng liền xót lòng, kéo giật cô gái kia, lớn tiếng trách mắng.

- Cô làm con sợ đó, đồ vô dụng, đi ra đi.

- Jonh! - Helen gân cổ định cãi lại, nhưng thấy đôi mắt tức giận của anh chàng kia liền xìu xuống, cô ta có vẻ rất sợ thế lực của người này.

Quỳnh không để tâm chuyện quan hệ của hai người trước mặt, sự quan tâm bây giờ là đang dành cho "nhân vật chính" trong tay. Nuốt khan một hơi, nhẹ lau đi nước mắt lẫn nước mũi giàn giụa trên mặt Minh Quang.

- Đừng sợ, ngoan nào.

- Hức...hức... ba đừng đuổi con đi hức... - Nó nức nở, tức tưởi ôm cổ Quỳnh nói không tròn câu, đôi mắt khổ sở tìm mãi vẫn không thấy mẹ Tú nhìn ra, chiếc phao cứu sinh cuối cùng của nó chìm đâu mất tiêu rồi.

- Ba không đuổi con đi, làm sao đuổi con được... nhưng mà chú đó thương con lắm.

Quỳnh xót xa ôm bé con chặt hơn, vòng tay mạnh mẽ đến nỗi sợ rằng làm nó đau, nên lơi lỏng một chút.

Ngay lúc này, Quỳnh thật sự đau lòng, chẳng hiểu, luôn miệng bảo rằng chẳng có tình cảm với nó, hời hợt với nó, luôn cãi nhau với nó... Vậy nhưng bây giờ, không hề muốn xa nó... một bước cũng không muốn.

Cả nhà ba người, đã trãi qua những ngày hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự, trọn vẹn và một thứ tình cảm vô điều kiện, tự nhiên, nghiêm túc...

...Có điều, sự thành khẩn của anh ta cho Quỳnh cảm giác rằng, tình thương của mình sẽ không bằng tình thâm của người ta. Huống hồ nếu nghĩ kỹ thì... ở nước anh vàng son đó có lẽ tốt cho một đứa trẻ hơn là nơi này.

- Con không chịu hức hức... mẹ Tú ơi... mẹ Tú... mẹ Tú...- Minh Quang liên tục gọi tên chị, liên tục lắc đầu.

Không ai dỗ được nó, rốt cuộc, Tú không chịu nổi, từ từ mở cửa xe bước xuống, đi đến bên cạnh, dịu dàng xoa đầu Minh Quang đang bám lấy cổ Quỳnh.

- Mẹ đây, ngoan nào! - Chị nghẹn ngào chỉ nói được bấy nhiêu, chị không có bất cứ quyền gì để giữ nó, cả Quỳnh dường như hiện tại còn không đủ quyền giành nó thì chị có là gì?

Quỳnh xót xa nhìn thấy trong đôi mắt chị đầy những tơ máu, có sự đau lòng, day dứt, đương nhiên Quỳnh không muốn có điều gì xảy ra khiến chị đau lòng đến vậy. Tuy nhiên lần này, chính bản thân Quỳnh không biết phải làm sao.

Rõ ràng Tú không đủ can đảm đối diện với con, với sự thảm thiết cầu cứu của nó, rõ ràng rất giằng xé, mà vẫn bước xuống để dỗ con.

Quỳnh kéo chị lại, dang tay ôm luôn cả Tú vào lòng, chị lại không kiềm được, vô lực gục vào vai Quỳnh khóc ngất, khóc còn hơn cả Minh Quang. Đáng lẽ không nên xuống xe, trốn luôn trên đó thì tốt rồi. Sao chị lại để lộ điểm yếu đuối thế này, chẳng phải chị luôn cố thể hiện mình là người mạnh mẽ hay sao? Suy cho cùng chị vẫn là phụ nữ, vô luận gồng mình thế nào cũng vẫn cần sự chở che, bao bọc từ vòng tay mạnh mẽ của Quỳnh.

- Ngoan ngoan... đừng khóc... - Đã khó khăn để dỗ con rồi bây giờ phải dỗ thêm luôn cả vợ.

Mất một khoảng thời gian, hai tiếng thúc thít quyện vào nhau trong lòng Quỳnh mới lắng dịu.

- Minh Quang ngoan... Ba thương con, ba không đuổi con.

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên trong đời Minh Quang được nghe Quỳnh dịu dàng dỗ nó, nói thương nó. Thằng bé ngoan ngoãn gục trên vai Quỳnh, một tay ôm cổ Quỳnh một tay ôm cổ Tú.

- Con ngoan nào, chú đó mới là ba ruột của con.

- Không, con không chịu. - Tiếng thằng bé nhỏ xíu, kiên quyết không rời khỏi Quỳnh và mẹ Tú.

- Ba mẹ thương con mà, ba mẹ thường xuyên đến thăm con, chịu không?

- Không! - Nó dứt khoát.

- Minh Quang. - Tú thắm thiết gọi.

Thằng bé lúc này mới thấy tận mắt Tú đang khóc, nó sợ, cuống quýt lau lau mặt chị.

- Sao mẹ Tú khóc? Sao mẹ Tú khóc vậy? Đừng khóc...

Nghe câu này của bé con chị càng khóc lớn.

Lúc này Quỳnh thật sự chùn tâm hẳn, không muốn chia cắt hai người họ một chút nào, hai người thân yêu nhất của mình, đang đau lòng vì quyết định của mình ư? Đầu Quỳnh rối bời, lòng ngực như có một tảng đá lớn đè chặt, trái tim có sợi dây thừng đang ngày càng siết chặt, ruột gan như bị đun sôi từng giây từng phút.

Quay lại nhìn Jonh khó xử, anh chàng lần nữa quỳ xuống chân Quỳnh, ánh mắt đầy khẩn khoản van nài, đầy khổ sở bi luỵ.

- Chị Tú... Vào nhà xếp đồ cho con đi. - Quỳnh cắn răng nén một hơi thở nói với chị nhỏ nhẹ. Thật ra muốn điều Tú đi khỏi trong lúc này.

Bịn rịn một hồi, chị mới đi vào trong, chốc chốc ngoái đầu lại nhìn Quỳnh và con...

...

...

Tú vừa xếp đồ vừa để những giọt nước mắt lăn đầy gương mặt đẹp, để nó ướt đẫm, đã rất lâu chị không khóc một trận như vầy, nhưng bây giờ chị không có thời gian để ý, tất cả suy nghĩ của chị đang nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua, khoảng thời gian có Quỳnh, có con, cả gia đình ba người hạnh phúc. Chị nhớ lúc thằng bé bô ba chơi đùa bên chân mình, nhớ mỗi buổi chiều rước nó đi học về, thằng bé líu lo kể ở trường hôm nay xảy ra chuyện gì... Bla bla bla... Xua tan phần nào ngày nhọc nhằng làm việc của chị.

Tú tỉ mỉ xếp từng chiếc quần, chiếc áo nho nhỏ đủ màu sắc đẹp đẽ, xếp từng chiếc khăn mặt, khăn tắm, đôi giày bé xíu vào vali. Quỳnh kêu chị xếp thì cứ xếp, chứ trong lòng vẫn mong Quỳnh sẽ thay đổi ý định.

Đôi mắt chị đỏ hoe, đang cần mẩn thì nghe bên ngoài có tiếng hét lớn.

- AAAAAAAA MẸEEEEE TÚUUUUU... - Tiếng thét vừa thảm thiết vừa kinh hoàng.

Tú bỏ dở hết mọi thứ đang làm, vụt đứng lên chạy ra ngoài.

Không còn kịp, trước cổng chỉ còn mỗi Quỳnh đứng lặng, chiếc roll-royce màu đen đang nhanh chóng chạy đi, Minh Quang nhoài đầu ra cửa sổ khóc thét gọi tên chị, dù nó đang bị giữ rất chặt bên trong, đôi mắt đau thương ngoảnh tìm kiếm chị trong vô vọng.

Tú không suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy theo sau, nhưng chiếc xe kia chạy nhanh quá, tiếng khóc của con xa dần, xa dần... Khuất sau cổng bảo vệ đi ra đường lớn.

Eo chị bị vòng tay rắn chắc túm lại ôm chặt, Tú kích động khóc ngất nhìn theo bóng xe mang thằng bé đi mất, chỉ còn lại khói bụi phía sau...

...

...

Mất một hồi lâu, Tú mới bình tâm được, chị khuỵ xuống đất, Quỳnh vừa đau xót vừa phải ôm chặt chị lại không để Tú đổ gục.

Không ngờ lại đau lòng đến độ này.

- Chị Tú, như vậy tốt cho thằng bé hơn... - Quỳnh lí nhí nói, gương mặt cúi gần như vừa làm một chuyện xấu xa chưa từng thấy.

- Em im đi, chẳng phải em rất ghét nó sao? Em muốn cho nó đi lắm mà. - Tú quay lại trừng mắt nhìn Quỳnh gay gắt trách hờn, bao nhiêu đau đớn của chị bỗng chốc hoá thành cơn giận trút hết lên đầu Quỳnh.

Phải rồi, là quyết định của Quỳnh, không đổ chi Quỳnh thì cho ai?

- Chị... - Quỳnh khổ sở nhìn chị.

Nhưng không được một chút thông cảm, Tú hất tay Quỳnh ra, quầy quả trở lại xe ngồi vào, không nói một lời, gương mặt đẫm nước.

Là Quỳnh gạt chị vào nhà để cho thằng bé đi, phút cuối cùng đến một cái ôm một cái hôn chị cũng không thể dịu dàng dành cho con, ghét Quỳnh phải thôi.

Không giải thích, không than van, không trách móc. Quỳnh thở dài quay lại xe với chị, mang theo nỗi ân hận, day dứt, đau thương, chỉ riêng Quỳnh biết...

Rồi Tú sẽ ghét mình, Minh Quang cũng sẽ hận mình phải không?

Quỳnh lạc loài trong những suy nghĩ riêng, bản thân vừa chia cắt một mối thâm tình thật sự.

Có điều, như vậy sẽ tốt cho Minh Quang, nó là hoàng tử, một này nào đó sẽ trở thành một ông Vua, nó có tất cả, ở phương trời xa xôi đó, nó là cháu đích tôn duy nhất của tập đoàn SuperTower, nó sẽ sống cả đời trong nhung lụa, có những loại tình thâm bao bọc, được phát triển toàn diện, rợp hào quang vây quanh.

Hơn hết, tình thân chính là tình thân, không ai có quyền chia rẽ máu mủ của người ta.

Phần chị Tú, sẽ không phải ngày ngày nhìn thấy nhân chứng sống của sự phản bội, không phải nuôi con người khác, con của cô gái từng là vợ mình.

Tuy nó không bùng phát nhưng chắc chắn âm ỉ trong lòng chị.

Quỳnh không thể thoát ra khỏi đôi mắt ướt của Minh Quang nhìn mình giây phút sau cùng lúc nãy, nó la hét gọi Quỳnh, đòi Quỳnh, không muốn rời xa.

Nhưng rồi sau này nó sẽ mau quên thôi đúng không? Một ngày nào đó trong đầu óc ngây thơ non nớt của nó sẽ mờ nhạt về những ngày hạnh phúc ở nơi này, nơi mái nhà nhỏ, có một gia đình tạm bợ.

Nó sẽ quên như những đứa bé quên mất vài điều xảy ra trong tuổi thơ xưa cũ, nó sẽ mau chóng thích nghi với vùng trời mới, bạn mới, môi trường mới, quên bẵng đi nơi này có hai người luôn ngày đêm nhớ thương về nó, vì bộ não đã trưởng thành đã già dặn đủ khắc cốt ghi tâm cả một đời, không thể dễ dàng quên được.

Phải thôi, thằng bé con nhỏ quá mà!

Trên xe hoàn toàn im lặng, Quỳnh xuống khoá cửa nhà, đưa chị đến công ty làm, không có thêm một lời nào.

Đôi mắt Quỳnh cũng đã ướt sũng từ bao giờ chẳng rõ?!



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net