8. Trễ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là không phải đưa Khánh Linh đi làm nữa, Quỳnh không còn cơ hội vào công ty ngồi cùng chị Tú, không có cái màn cùng nhau đi về, cùng nhau ăn khuya.

Ôi... sao mà buồn thúi ruột?!!!

Cái hạnh phúc tận mây xanh ấy thoáng qua một lần trống vánh, cho người ta biết thế nào là ấm áp rồi mãi xa bay, khỏi phải nói Quỳnh tiếc hùi hụi.

Không còn cách nào tiếp cận Tú, lại phải giở chiêu trò cũ, mỗi ngày đi theo sau giờ tan học, và đến hội thiện nguyện.

Cái gai trong mắt như Quỳnh dĩ nhiên bị người ta hạch sách, không cho tiếp tục hoạt động hội, còn cái gì là khai trừ, CLB không phải cái chợ bla bla bla...

Quỳnh bí xị đứng cúi mặt nghe Đại Quang trách móc gay gắt, may mắn có Lan Khuê ngồi đó nói giúp vài câu, mấy anh chị khác trong hội cũng bênh vực, cuối cùng đa số thắng thiểu số, Quỳnh được ở lại vì... Hội cần một phó nháy trong chuyến thiền nguyện ngoại khoá ở Cần Giờ sắp tới.

Ayzzzz biết chụp ảnh và có máy ảnh cũng là một lợi thế tốt!

Có điều, khi mọi người tranh nhau nói giúp Quỳnh, thì cái người Quỳnh chú tâm để ý nhất lại chẳng nói một tiếng nào, dửng dưng như không nghe thấy, điềm tĩnh đọc sách. Rõ ràng hôm trước chị bảo Quỳnh phải đến hội thiện nguyện để không làm mất mặt chị, hôm nay chị im lặng để anh hội trưởng công kích Quỳnh? Liếc mắt nhìn gương mặt lạnh băng của chị, liền dâng lên cảm giác tủi thân tột độ, nhưng không sao... quen rồi. Ở chỗ có người, chị Tú sẽ không bao giờ dịu dàng được chút tí tẹo nào như lúc chỉ có mình và chị.

Minh Tú không phải không nghe thấy Quỳnh bị quở trách thê thản đến mức nào, cũng không phải tuyệt tình, chẳng qua căn bản nhìn thấu lòng người, nếu ngay lúc này chị lên tiếng bênh vực Quỳnh, chẳng những đứa nhỏ đó không còn phần trăm nào được ở lại, mà đảm bảo Đại Quang sẽ còn phát điên, công kích dữ tợn hơn.

Vậy là được ở lại hội, bạn Ánh Quỳnh tội nghiệp lần nữa làm chân sai vặt, bị người ta đày đoạ khổ ải. Cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày thấy Tú.

...

-----------------

- Chị Tú, chị tối nay có đến công ty làm không? - Quỳnh lon ton chạy theo khi Tú vừa ra khỏi lớp.

- Có. - Một chữ lạnh tanh thoát ra khỏi vành môi mọng đỏ, chị không quay lại nhìn Quỳnh.

Ừm nhưng không sao, gần đây chị chịu trả lời đã là tốt rồi, trước kia chẳng bao giờ trả lời.

- Chị Tú, tối nay em đến đón chị nha. - Quỳnh vẫn lẽo đẽo theo sau chị nài nỉ, Tú không xài điện thoại di động thật bất tiện quá.

- Không cần.

Quỳnh thất phồng má, cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ. Kì cục quá à, rõ ràng hôm trước về chung với chị đâu có thái độ này? Chị còn cười đẹp quá trời, hôm nay quay phắt 180 độ, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa.

- Thôi vậy ăn khuya nha, em đợi chị trước cổng trường. Chín giờ chị về, chừng chín rưỡi là đến cổng trường phải không? Nha nha nhaaa... Em ở đó đợi chị.

Quỳnh không nản chí, cố nài nỉ từ sau lưng dù Minh Tú không quay lại, không nhìn được biểu cảm trên mặt chị.

Quỳnh chỉ nghe một tiếng thở dài, mái tóc xoăn bồng của chị hơi lắc lư khe khẽ, không biết là gật hay là lắc.

Thôi kệ, Quỳnh sẽ coi như là gật đầu, có gì chín giờ Quỳnh sẽ đợi trước cổng trường, thể nào chị Tú cũng đi ngang, sẽ tranh thủ kéo chị qua xe hủ tiếu mì ăn khuya.

Sắp đến trước cửa phòng Tú, Quỳnh chẳng muốn bóng chị khuất hút trong đó chút nào, mỗi chiều đi theo chị về đến đây, chị vào trong đóng gầm cánh cửa, là Quỳnh lại thui thủi trở về chấp nhận "đêm thương nhớ". Vậy nên, luôn ước con đường từ lớp chị về kí túc xá xa hơn vài cây số.

- Ơ ơ khoan... chị Tú, chị Túuuuu. - Quỳnh lại gọi gật khi bước chân Tú vừa chớm đến cửa phòng, cái vẻ hấp tấp kêu gào chẳng bao giờ bỏ được, làm đoạn đường Quỳnh đi theo chị ồn ào lên trông thấy, lẵng nhẵng đủ thứ chuyện trên đời.

Không ngờ lần này Tú quay lại, có lẽ đã quá mệt mỏi với tiếng kêu của Quỳnh. Chị nhíu mày, nhàn nhạt dựa tấm lưng mỏng vào mép tường, không vội bước vào phòng.

- Gì nữa đây?

- Ưm... À à... - Quỳnh nhanh tay lục lọi trong balo rút ra hai hộp milo, thứ Quỳnh thích uống nhất nên lúc nào cũng để sẵn trong cặp, lúc buồn Quỳnh uống milo, vui uống milo, đói bụng cũng hay lôi ra uống, như thói quen khó bỏ, rất dễ nhìn thấy cảnh Quỳnh đang cầm họp milo nhai nhai óng hút, thứ ngọt ngọt luôn giúp người ta dễ chịu, hoặc lẽ Quỳnh hiếu động là do uống nhiều sữa chăng???. - Chị ăn chiều rồi uống thêm cái này vào đi, sẽ làm việc tốt hơn đó, người ta nói uống milo tự tin hơn. - Quỳnh hớn hở như nghĩ ra gì đó, muốn bắt chuyện với chị lâu thêm một chút thôi mà.

Tú dừng mắt nghiêng đầu nhìn Quỳnh, nhìn nụ cười con trẻ nở tươi trên môi đứa nhỏ trước mặt, mắt nó trong veo chớp chớp hồn nhiên, hai tay trân trọng cầm hai họp sữa đưa cho chị. Thật có chút buồn cười, chút thoải mái, nhưng bằng cách nào đó, chị có thể nén được mình phì cười trước vẻ ngô ngố của nó, thay bằng một tiếng thở dài.

- Tôi không uống đâu, uống cái này nhiều là sẽ bị ngốc đó. - Chị nhướn mày, khẽ cong nếp môi biểu hiện nét cười nhưng không cười, nhanh chóng quay đi vào trong không thèm nhìn Quỳnh nữa. Từ lúc nào chị biết bông đùa thế nhỉ?! Bản thân tự thấy mình không nên đứng lại lâu.

Gì? Ý chị nói Quỳnh uống nhiều quá nên ngốc đó hả.

- Chị Tú, nhớ tối nayyyy!!! - Quỳnh dẫu ấm ức vẫn cố nhắc nhở, chị đi nhanh quá chẳng biết có nghe không?!

...

- Ê, Quỳnh Ca, hôm nay không đi theo đại mỹ nữ của Ca hả? - Quỳnh đang chán nản bước lên cầu thang, đám bạn chung phòng đúng lúc từ giảng đường về ngang liền chạy đến vỗ vai.

- Đây là sữa có đại mỹ nữ từ chối nè, còn bảo uống nhiều bị ngốc đấy. - Quỳnh thiểu não đưa hai họp sữa đang cầm trong tay lên.

Tú Hảo nhanh tay giật lấy bóc cho mình một hộp, đưa cho Thiên Nga một hộp.

- Quỳnh Ca à, hai người có hợp không? Em vẫn thấy... Thấy không hợp. - Khánh Linh ấp úng lên tiếng.

Quỳnh không trả lời, chỉ thở dài, chân vẫn đều đặn bước lên những bậc thềm. Rõ ràng từ đầu đã biết không hợp, chính là tự Quỳnh ngoan cố, tự Quỳnh tương tư.

- Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, mà không có cách nào để dừng lại.

Thấy Quỳnh sầu thảm, cả đám im lặng không ai nói gì thêm. Cái vẻ năng động của Quỳnh, tự nhiên xìu xuống theo những lời Khánh Linh, rõ ràng là không hợp, có phải vẫn biết không hợp mà ngoan cố là đang phiền chị Tú không?

...

Quỳnh vừa về phòng liền nằm phịch xuống giường, chán nản chờ đến lượt mình tắm, rồi lại trở ra giường nằm, thay đồ sẵn, định bụng đúng chín giờ là chạy ra cổng trường đợi chị Tú thôi. Không biết Tú nhớ không nhỉ? Nhất định phải ra sớm, nếu chậm trễ chị đi một mạch về phòng là công toi.

Cơn buồn ngủ ở đâu kéo tới, mắt sụp mí. Ừm, thôi thì vẫn sớm, ngủ một lúc cũng được. Trước khi chợp mắt còn đinh ninh nhớ "cuộc hẹn đơn phương" lúc chín giờ.

Vậy mà chẳng hiểu thế nào Quỳnh đi thẳng vào giấc mộng, đến lúc lơ mơ tỉnh dậy dụi mắt, đồng hồ điểm mười giờ. Quỳnh chết điếng, phóng như bay xuống giường, toàn thân như điện giật. Tiêu rồi, tiêu rồi... Hẳn là chị Tú đã về phòng, mà nếu...

Thôi, Quỳnh không còn nghĩ ngợi thêm được gì, vơ nhanh áo khoác mặc vào, kí túc xá đã tắt đèn tối thui, hành lang vắng lặng mờ mờ ngọn đèn vàng từ ngoài hắc vào, Quỳnh vẫn lao như một mũi tên xuống cổng trường. Chỉ mong... chỉ mong chị Tú không để ý lời mình, quên luôn cuộc hẹn mình nằng nặc lúc chiều đi.

Mười giờ đêm!

Có hai trườn hợp: Một là nếu chị Tú để ý đến lời Quỳnh nói, có nghĩa đã đi ngang cổng trường không thấy Quỳnh ở đó, coi như Quỳnh thất hứa, vậy là không còn gì vớt vác. Trường hợp hai dễ thở hơn, là Tú không để ý đến lời Quỳnh, đi thẳng luôn về phòng, vậy thì chỉ mất một buổi ăn khuya cùng chị.

Quỳnh như nín thở khi bước dần ra trước cổng trường, dừng lại một chút chóng hai tay xuống đầu gối thở hòng học vì chạy nhanh. Bên kia đường xe hủ tiếu gõ nghi ngút khói, thơm phức, thưa thớt khách.

Quỳnh chán nản lê từng bước, dù gì cũng đã lỡ rồi, thôi thì một mình Quỳnh ăn vậy, chiều giờ về ngủ luôn có gì trong bụng đâu.

Bước chân buồn bã vừa ra khỏi cổng trường vài bước, liền khựng lại, tròng mắt Quỳnh đột ngột dừng, rồi vẻ mặt hoang mang kinh ngạc cực độ...

Trên con phố thưa người qua lại, có một nhân ảnh đứng tựa nhẹ lưng vào cột đèn hời hợt, ánh đèn vàng vọt phảng chiếu chiếc bóng cao ráo mảnh khảnh xuống mặt đường. Từng làn gió đêm vô tình tạc ngang mang theo hương ngọc lan, làm bờ vai nhỏ nhắn bất giác run nhẹ, mái tóc bồng bềnh khe khẽ lất phất những sợi may.

Quỳnh điếng hồn, bóng dáng ấy đẹp đẽ mà hiu quạnh, lẻ loi đến chạnh lòng, sương đêm không thương tình, còn lạnh lẽo phủ thêm lên đôi vai vốn đã hao gầy của chị...

Tú khoanh tay hờ hững, đưa đôi mắt sâu thẳm bâng quơ đi đâu đó, trầm mặc suy tư, nhẫn nại chờ đợi, thân cao thẳng ưu tú như trúc xanh.

Bất giác trái tim Quỳnh cồn cào cuộn lên từng nhịp mạnh mẽ, chực vỡ tung khỏi lòng ngực. Sau đó trong mắt Quỳnh, dâng ngập những mảnh xót xa, xoay gót tiến về phía người đó, từng bước run rẩy, tất cả là tại mình, tại mình...

- Chị... - Quỳnh đứng ngay trước mặt chị, cúi gằm, hối lỗi như mình phạm một tội tày trời khó dung tha.

- Đi ăn.

Tú không trách móc, cũng chẳng gay gắt, chị điềm thản nhỏm lưng khỏi cột đèn bằng sắt lạnh lẽo, rải những bước chân đều đặn về hướng xe hủ tiếu gõ. Quỳnh không dám ngẩng lên, khi nghe mùi hương của chị xa dần mới ngước mắt, lặp tức chạy theo bắt lấy guồng chân của chị.

Quỳnh lúc này thậm chí không dám nhoi, không dám bắt chuyện, chỉ cắm cúi ăn phần mình.

...

- Chị Tú... - Quỳnh khổ sở lên tiếng khi đã ăn xong, cả hai đang thư thả rãi bước chân đi vào trường, từng sóng đôi đều đặn hướng về khu kí túc.

- Ngày mốt đừng như hôm nay, không ai đợi em đâu. - Tú trút một hơi thở dài, đôi mắt hướng thẳng con đường hiu hiu gió thổi.

Mắt Quỳnh ngược lại sáng lên, tiếng nói không nóng không lạnh, thái độ bình thản như thường ngày của Tú làm Quỳnh yên tâm chị không nổi giận. Có điều, khi sự yên tâm lắng xuống, cái xót xa ngoi lên, Quỳnh giận bản thân ghê gớm. Để chị đợi như vầy...

Quỳnh cố đi nhanh hơn vài bước, lập tức cởi áo ngoài của mình khoát lên vai chị. Bây giờ dù có làm cái gì đi nữa cũng khó chuộc lỗi.

Chị cũng kì nữa, đi làm đêm mà mặc độc cái áo sơmi mỏng manh thế kia, tuy Sài Gòn không có mùa thu rõ rệt nhưng về đêm cũng se se lạnh đấy chứ!

Tú thoáng chau mày, Quỳnh dự trù trước cảnh chị sẽ bài xích, ném cái áo ra, nhưng không, chị chỉ chậm lại một nhịp chân, sau đó thong dong bước tiếp, để yên.

Ngày mốt, ờ mà chị vừa nhắc ngày mốt. Á, chết rồi, tí nữa quên mất sáng sớm ngày mốt chính là ngoại khoá của hội thiện nguyện, xuống Cần Giờ. Ôi chị không nhắc đã quên mất rồi.

- Em... Em biết rồi, em nhớ mà, em sẽ không trễ nữa đâu, em thề. - Quỳnh chợt đứng khựng lại, thẳng người nghiêm túc, đưa tay ngang đầu thề thốt.

Tú không trả lời, vẫn sải chân đều đặn gõ nhịp trên sân trường đêm muộn về thanh vắng.

Quỳnh chẳng dám nói thêm gì, bây giờ im lặng kiểm điểm bản thân là tốt nhất, thì ra, chị càng bao dung mình càng day dứt. Nếu chị trách mắng hay gay gắt lên Quỳnh sẽ thấy nhẹ lòng. Đằng này, chị chịu thiệt thòi đứng đợi lâu cũng không trách, là tự mình một hai hẹn chị rồi đến trễ, là tại mình... >.<

- Chị Tú... - Đã đến sảnh kí túc, Quỳnh lên tiếng trước khi bị chị đuổi, gương mặt chưa hết méo mó. - Lần sau em nhất định không trễ hẹn nữa, em thề!

- Được rồi, lên ngủ đi.


Đấy, lúc không có ai chị luôn dịu dàng như thế này, thế nọ...

- Chị ngủ ngon ạ!

Vẫn như mọi ngày, Quỳnh đứng mãi chỗ đó nhìn chị đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, có điều đêm nay, Quỳnh sẽ về ngủ và mang theo sự ray rức khó nguôi ngoai.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net