81. Ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú thay một chiếc áo bà ba mỏng mát mẻ có sẵn ở nhà, chị búi tóc cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần vương vấn vài sợi tóc may, bóng dáng mảnh khảnh loay hoay trong thổi bếp củi, làm nốt những công việc bếp núc bà bỏ dở để ra mừng cháu khi nãy, động tác chậm rãi mà thuần thục, nhu nhuyễn.

Quỳnh tắm xong bước ra, liền bắt gặp một cảnh tượng chưa từng được thấy qua, cô vợ hôm nay lại đúng chất một thôn nữ nhu mì, khác xa phong thái giám đốc lạnh lùng ở trên đó.

Chị Tú giống hệt nàng Tấm trong truyện cổ tích vậy.

Quỳnh ngây ngẩn, phút chốc đứng sững, nhìn ngắm chị đến xuất thần, Tú đương nhiên không hay biết, vẫn từ tốn thuỳ mị tiếp tục nấu ăn. Một lát, dường như không nhịn được nữa, Quỳnh róm rém bước đến bên cạnh Tú, ôm lấy chị từ phía sau, nhẹ đặt cằm lên bờ vai suông nhỏ nhắn, đôi mắt khép hờ biểu hiện sư an ổn, yên bình. Vòng tay Quỳnh càng lúc càng quấn quanh eo chị ấm nồng, để tận hưởng kỹ càng hơn nét đẹp của người yêu.

Tú có hơi giật mình, nhưng liền đó cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, để yên cho Quỳnh ôm ấp, có điều vẫn lên tiếng nhắc nhở.

- Bà thấy bây giờ.

- Kệ! Lỡ bà thấy thì nói với bà luôn. - Quỳnh nhắm hờ mắt, hít hà hương thơm đặc hữu của cơ thể chị ở hõm cổ.

- Nói thì hay lắm. - Tú nhíu mày, bỉu môi. - Lúc nãy không biết là ai sợ bà đến xanh mặt?

- Ơ, lúc đó là em mới về chưa quen nên ngại thôi nha. - Quỳnh tự tin nói, vẫn ôm chị chặt cứng.

Tú không thèm cãi, chỉ lắc đầu, mặc kệ Quỳnh ôm dính lấy mình phía sau lưng. Đã vậy còn chưa chịu yên, chốc chốc dụi dụi mặt vào tóc chị, ôm chị thế này thật thích.

Bỗng... một giọng nói là lạ vang lên.

- Cơm xong chưa Tú?

Bà đứng sau lưng, Quỳnh hoảng hồn, chết điếng, lập tức buông chị ra, mặt cắt không còn giọt máu, Minh Tú cũng giật mình, quay đầu lại.

- Ơ... dạ... dạ sắp xong rồi ngoại...

- B...bà... - Quỳnh luống cuống, rất nhanh trí, chụp lấy mấy cái chén trên chạng. - À cháu... cháu giúp chị Tú dọn cơm.

Mắt bà mờ mà Quỳnh lúc này đứng che mất Tú nên không nhìn rõ hai đứa ôm ấp, chỉ thấy hai đứa đứng cùng nhau trong bếp vậy thôi. Ai đó có tật giật mình.

- Ờ, Minh Tú nấu nhanh đi con, kẻo Quỳnh nó đói.

- Cháu... cháu chưa... đói đâu ạ! - Quỳnh lắp bắp, lấy chén đũa đi ra ngoài trước, bà chỉ chỗ dọn cơm trên chõng tre trước nhà ăn cho mát.

Trong lúc đợi Tú nấu ăn xong Quỳnh ngồi cùng bà, trước hiên, thái độ tự nhiên bối rối khép nép, liên tục vuốt mồ hôi trên trán, chuyện vừa rồi vẫn chưa hết sợ.

Chợt bà ngoại xích lại ngồi gần Quỳnh hơn một chút, rất khúm núm, bà khều tay Quỳnh hỏi nho nhỏ.

- Quỳnh nè!

- Vâng ạ?

- Con với Tú nhà bà chắc thân lắm hả? Vậy con thấy nó... đã có bạn trai chưa?

Quỳnh đang lắng nghe, đến đây liền sửng sốt, tự nhiên quên hết e dè với bà.

- Sao ạ?

- Sao nó mãi không có người yêu dẫn về gì hết vậy? Mãi không chịu lấy chồng.

Quỳnh mắt càng trố to hơn.

- Cháu... - Cụp mắt xuống. - Cháu không biết ạ!

- Ờ! Mà thôi đi, Quỳnh này, bà thấy cháu cứng cáp mạnh mẽ hơn Tú, có gì trên đó cháu coi sóc khuyên bảo Tú giúp bà. - Ngoại bỗng nắm tay Quỳnh thâm tình, vỗ vỗ, gởi gắm đứa cháu cưng.

Hả? Hự hự.

Coi sóc khuyên bảo Tú ư? Ôi trời, có mà ngược lại, Quỳnh tự nhiên cảm thấy... Cảm thấy... Vừa buồn cười vừa xấu hổ trước lời bà, lại không còn cách nào khác đành lễ phép gật gù.

- Vâng ạ! Thật ra trên đó chị Tú thành đạt lắm mà bà. - Quỳnh trả lời, giọng nói trở nên thân thiết hơn với bà cụ phúc hậu, không còn nhiều khoảng cách, tay vẫn để yên trong bàn tay run run của bà.

- Thấy vậy chứ nó vẫn còn nhỏ lắm cháu à! Tội nghiệp, từ bé đã không cha không mẹ...

Ặc ặc ặc...

Bà đang nói cái gì cơ?! Đầu Quỳnh chảy ba vạch đen. Thôi đi. Ờ, chắc trong mắt bà chị Tú luôn còn bé là thế. Quỳnh cười cười, lấy bàn tay còn lại đặt lên tay bà trấn an.

- Vâng, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc chị Tú. - Quỳnh định thần nói câu này, rất thật tâm, rất chân thành.

- Ừ! Con nói vậy bà yên tâm lắm. - Dường như bà hiểu một cách quá đơn giản từ "chăm sóc" của Quỳnh. @.@ - Lần này nó dẫn mày về, bà vui, tết mọi năm chỉ có hai bà cháu. Đó giờ nó không có bạn bè gì dẫn về, bà muốn gởi gắm cũng không biết gởi nó với ai.

- Bà yên tâm ạ!

Bỗng mắt bà rưng rưng, kéo vạc áo bà ba lên chấm chấm giọt nước đọng trong khoé mắt.

- Nó ở trên đó bà không biết sao, thấy nó làm có tiền, sống thoải mái bà mừng, nhưng mà cứ sợ nó bị người ta lừa tình như mẹ nó con à! Mẹ nó vì tình mà chết, lỡ nó cũng vậy rồi bà biết sống sao? Cứ sợ cháu mình bị phụ tình, đau khổ, dày vò. - Bà chậm rãi tâm sự cùng Quỳnh mối lo lắng trong lòng.

Bà không ở cạnh Tú nên lo lắng là đương nhiên, huống hồ người già càng suy nghĩ nhiều.

Có điều, Quỳnh bỗng thấy chạnh lòng, xót xa, chợt nhớ đến sáu năm đã qua... Chính bản thân mình đem lại đau khổ cho Tú. Nếu bà biết được, sẽ kích động cỡ nào? Bây giờ còn đem "giao trứng cho ác". Haiz

- Chị Tú bây giờ rất vui vẻ hạnh phúc lắm, bà yên tâm. - Quỳnh cắn môi một cái, khẳng định chắc nịt với bà.

Không phải chỉ bây giờ, mà là mãi mãi, Quỳnh nhất định sẽ mãi đem đến hạnh phúc cho chị.

- Ừ... Giờ bà chỉ tâm nguyện nó mau chóng yên bề gia thất, có cháu cho bà mừng, vậy là bà có chết cũng nhắm mắt. Nó hiếu lắm, mấy năm trước mới ra trường đi làm, đã về đòi xây nhà khang trang cho bà, bà không chịu, bà thích cái mái nhà lá từ hồi xưa, nhiều kỉ niệm, không nỡ phá bỏ, vậy nên chỉ xây thêm cái nhà tường nhỏ kế bên để còn có chỗ qua lại, Tú về có chỗ ngủ. - Bà chỉ căn nhà tường cạnh bên tự hào khoe đứa cháu ngoan. - Bà gần đất xa trời, có ở được mấy nữa đâu, lo cho Tú thôi.

- Ơ! Bà đừng nói vậy, bà còn khoẻ mạnh mà, còn phải có một bầy cháu chứ.

- Ờ, nghe bây nói vậy bà đỡ lo rồi.

- Vâng...

Vừa lúc Tú bê mâm cơm từ sau nhà ra, cắt ngang cuộc "tâm sự mỏng" của hai bà cháu.

- Bà với Quỳnh nói xấu cháu gì đó? Gì mà vui vẻ vậy? - Tú nghi hoặc đặt mâm cơm xuống, sà đến bên cạnh bà nũng nịu.

Thái độ này của Tú, Quỳnh ít khi thấy, dường như hiếm khi thể hiện, và có lẽ chỉ đối với bà. Chị muốn bà thoải mái, cho nên luôn cố thể hiện mình vẫn là đứa cháu bé bỏng như xưa.

Lúc này Quỳnh bỗng trầm xuống, thoáng nghĩ: những năm trước khi hai người xa cách, lúc chị Tú đau khổ, mỗi khi về đây bên bà, chị phải giấu nỗi đau ấy vào đâu?

- Cha bây, có chỗ nào tốt đâu mà sợ người ta nói xấu. - Bà đẩy yêu trán chị một cái cưng nựng.

Tú mỉm cười, xới cơm. Thôi, Quỳnh không nghĩ nữa, buồn qua rồi, khi nào vui thì cứ vui đi.

Bữa cơm đầm ấm trôi, chưa tết mà lòng người đã thấy tết, mấy năm sống ở nước ngoài, chưa bao giờ Quỳnh cảm thấy ấm áp như bây giờ, bữa cơm gia đình thực sự.

Sau cuộc nói chuyện thân mật lúc nãy, Quỳnh vô thức không còn sợ bà nữa >.<

...

Ăn cơ xong, Quỳnh giành phần rửa chén, nhưng chị Tú bảo cứ ngồi chơi với bà để chị làm, bà cũng cản vì Quỳnh là... khách.

Vậy là Quỳnh đành để vợ đi rửa chén, ngồi lại với bà. Sực nhớ lời chị Tú nói sáng nay, liền hỏi:

- Bà ơi, nhà có đàn guitar phải không ạ?

- Ờ có.

...

...

Lúc tú Từ sau bếp bước ra, thấy Quỳnh đang ôm đàng, còn bà đang hát, Quỳnh nhăn nhó bối rối như mới biết đàn, còn bà thì rất say mê.

Chị thật muốn cười với biểu cảm khổ sở của Quỳnh, chứ không phải một người mê nhạc. Chốc chốc nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng.

Tú muốn bật cười lớn, may vẫn kiềm được, bà ngoại chỉ hát cải lương, còn Quỳnh không biết, người miền Bắc đâu có nghe cải lương. Vậy mà chiều bà, quờ quạng lên mạng xem cách đàn rồi lập cập đệm theo.

Có điều, càng về sau hai người phối hợp càng nhuần nhuyễn, Quỳnh có vẻ thoải mái hơn. Bà hát hết trích đoạn cải lương này đến trích đoạn cải lương khác, mấy bài Tú đã nghe đến chán từ khi còn nhỏ xíu, đến nỗi chị thuộc nằm lòng, cứ nghe như đọc rap vậy.

Tú tựa lưng vào bậu cửa nhìn bà và Quỳnh trên chõng tre "song kiếm hợp bích". Lòng chị như có làn gió mát thổi qua, ngoài sân gió hiu hiu, vài cánh hoa mai lả tả rơi trên sân... Buổi trưa thật yên bình, tiếng hát run run da diết của bà nhờ tiếng đệm đàn của Quỳnh mà trở nên man mác. Tú có thể chắc chắn đây là âm thanh êm tai nhất thế giới của chị. Mãi mãi...

Chỉ vậy thôi, đời đẹp hơn đến lạ. Đôi mắt Tú mơ màng, chị là vị khán giả cuồng nhiệt nhất!

...

...

Buổi chiều đồng quê gió mơn man trên đầu ngọn lúa, nghiêng ngã theo chiều say, cánh đồng bát mát nằm phơi mình trong ánh nắng vàng nhạt cuối ngày, rộng rãi thênh thang, mênh mông thoáng đãng.

- Chị Tú, ra đồng chơi đi. - Quỳnh nắm tay chị lắc lắc.

- Có gì đâu mà chơi?

- Đi dạo.

- Được. - Nói vậy chứ nếu Quỳnh không đòi đi, chị đã định bụng lát nữa sẽ rủ Quỳnh ra đồng hóng gió. Chỉ sợ Quỳnh thích ồn ào sẽ không hứng thú sự tẻ nhạt đồng quê.

Quỳnh nắm tay chị khập khiễng đi trên bờ đê nhỏ hẹp giữa những cánh đồng lộng gió. Thật yên bình, hương lúa mới ngào ngạt, dịu dàng và bình yên.

Bỗng Quỳnh không nhịn được, reo lên.

- Chị Tú, em thích nơi này quá!

- Vậy hả? Tưởng em không thích. - Tú vẫn đang điềm nhiên giữ trên môi nét cười, tự nhiên thoải mái, gương mặt chừng như một thiên thần thuần khiết đang dạo chơi, không vương bụi trần.

- Sao lại không thích được? Cảnh đẹp thế này cơ! Hơn nữa, nơi đây còn là nơi chị sinh ra.

- Vậy hả? - Tú cúi mắt thẹn thùng, hoá ra chị cũng biết thẹn thùng vì vài lời đường mật?!

Quỳnh vô tình nhìn thấy biểu cảm này, máu trong người như đông cứng, chết vì sự dịu dàng của chị mất!

- Ừ! Thật mà. Em muốn về đây lâu lắm rồi. - Quỳnh nhìn chị, si ngốc nói.

Tú không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay đan trong tay Quỳnh an ổn, đúng thật, đi cùng người mình yêu trên quê hương là điều dễ gây rung động.

Kì thực, tim chị đang rung động dù đã bao lần rung động trước Quỳnh rồi.

Chỉ một cơn gió thổi liền mát lòng dịu dạ.

Chỉ một tiếng nói cất lên liền làm tâm tình hiền hoà.

Nắng chiều trên quê hương... Thật đẹp!




...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net