82. Anh em tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mãi miết lanh quanh trên đồng lúa chiều, Tú chợt nhận ra mình lớn lên ở đây nhưng chưa lần nào rong ruổi đi chơi thế này.

Quỳnh không kiềm lòng được liền hôn nhanh lên môi chị, mặt Tú đỏ bừng không kịp phản ứng, Quỳnh quá nhanh quá nguy hiểm.

- Đây là ngoài đường, lỡ ai thấy thì sao? Ở quê tư tưởng không thoáng như trên mình đâu.

- Đây là đồng trống làm sao ai thấy?

- Em tuỳ tiện quá!

Tú nhíu mày, búng nhẹ lên trán Quỳnh, cũng thôi, mặc cho Quỳnh nắm tay.

Bỗng Quỳnh đứng khựng, quay lại hơi khom người.

- Chị Tú, lên lưng em cõng.

Ơ, đây là người đường, dĩ nhiên da mặt mỏng như chị Tú chắc chắn không làm vậy, chẳng biết Quỳnh đang nghĩ gì khi đề nghị nữa? Đúng là tính tuỳ tiện ăn sâu vào máu.

- Thôi, đừng có điên.

Tú cau mày bỏ đi trước.

Có điều, tuy ngoài mặt từ chối nhưng tận sâu trong lòng chị không phải không thích, nếu ở đây không phải dưới quê và ngoài ruộng thì chắc sẽ leo lên cho bạn Quỳnh cõng thử xem thế nào?

Dạo này, Tú có cảm giác bây giờ giống hệt như thời sinh viên, Quỳnh đã trở lại là một đứa trẻ hồn nhiên thoải mái, ánh nắng của chị dường như quay trở về, và còn gay gắt hơn xưa, sưởi lòng chị cháy bỏng.

Tú cười thầm, Đồng Ánh Quỳnh, đứa trẻ hiếu động từng khiến chị đau đầu đã quay trở lại, có nhiều "tật xấu" của Quỳnh hồi sinh viên đều quay trở lại. Ví dụ như là thích thể hiện tình cảm với chị giữa đám đông, thích ôm chị hôn chị bất cứ khi nào sẽ làm liền, mỗi lần giận dỗi là gấp thức ăn của mình bỏ qua cho chị bắt chị ăn, mỗi lần làm gì khiến chị bực liền lì mặt xuống ra vẻ hối lỗi nhưng rồi đâu lại hoàn đấy...

Nói chung rất là nhiều tật xấu, nhưng mà... được rồi, chị Tú thừa nhận là mình đang rất hạnh phúc sống chung với mấy cái tật xấu đó, còn có phần hưởng thụ.

Sau khi bạn Quỳnh ở Anh về thì mất đi mấy cái tật xấu đó, trở nên trầm lặng hơn thì chị thật tình rất khó chịu, khó thích nghi. Vậy nên phải cố công nuôi dưỡng lại tính tình trẻ con ấy, ánh nắng mặt trời ấy!

Ờ! Chưa kể bây giờ còn phát sinh thêm xái tật dê xồm @.@ khiến chị rất là đau đầu...

...

Mãi đi chơi đến chạng vạng tối, nếu không phải tranh thủ ăn cơm với bà thì chắc Quỳnh sẽ nấn ná ngắm trăng ngắm sao ngoài ruộng mới chịu thôi.

Về đến sân đã nghe rôm rả, dường như bà đang nói chuyện với ai đó?

Vào trong mới thấy, Quỳnh hơi giật mình:

- Anh Tâm.

Chàng trai cao lớn đang nói chuyện với bà ngoại quay lại, mỉm cười, gật đầu chào Quỳnh và Tú.

- Vừa nghe bà khoe Tú dẫn bạn về ăn tết, biết ngay là em.

Quỳnh có vài giây bối rối vụt qua, bàn tay đang nắm tay Minh Tú vô thức siết chặt thêm một chút.

Chị bình thản, vui vẻ chào anh, Quỳnh gật đầu chào theo. Ừm đúng rồi, nhà anh Tâm cạnh nhà chị Tú mà.

- Anh về khi nào? - Tú nhẹ nhàng hỏi.

- Anh vừa về lúc chiều để kịp mai giỗ cô Lệ đây, năm nay bận rộn quá, còn thêm chuyện cưới xin, ra giêng này tổ chức.

Quỳnh ngỡ ngàng nhìn Minh Tâm không chớp mắt. Trong khi Tú chỉ nhẹ mỉm cười biểu hiện sự vui mừng.

- Đó! Thằng Tâm sắp cưới vợ rồi đó, trời ơi bà đợi mãi ăn cưới tụi bây. - Bà ngoại dường như còn vui hơn, luôn miệng khen ngợi.

- Bà đừng lo, Tú có khi còn đang hạnh phúc hơn con kìa. - Tâm nhìn tay Minh Tú đang bị Quỳnh nắm chặt, liền nháy mắt với hai người, làm Quỳnh được một phen thót tim.

May bà không hiểu, không để ý:

- Ủa mà con cũng quen con Quỳnh hả Tâm? - Bà còn định giới thiệu Quỳnh với anh.

- Dạ quen, thân lắm bà.

- Ờ vậy vào ăn cơm, ăn cơm thôi.

Tú buông tay Quỳnh đi nhanh vào trong dọn cơn.

Vừa lúc có một cô gái lơ ngơ đứng trước sân, Minh Tâm vẫy tay.

- Đây! Ngọc Diễm, vợ sắp cưới của con. - Minh Tâm giới thiệu.

Đến giờ Quỳnh mới thật sự tin Tâm sắp lấy vợ. Chỉ là, chẳng biết có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không? Mà Quỳnh lại cảm thấy dường như mắt anh tránh đi ánh nhìn của chị Tú. Bất giác lòng Quỳnh dâng lên một sự áy náy mơ hồ!!!

- Ừ, con gái xinh quá, vào ăn cơm luôn nè con!

Quỳnh biết dĩ nhiên bà quý thì bà khen, chứ mắt bà làm gì nhìn thấy đâu mà xinh.

- Đưa chị dâu về ăn tết luôn rồi, anh thật lợi hại!! - Tú trêu ghẹo anh.

Tâm nghiêng đầu nói nhỏ với Tú.

- Em cũng vậy thôi.

Chị cười cười.

Vậy là hôm nay bữa cơm gia đình rất đông vui, chỉ có Quỳnh là hơi ngượng ngập.

...

...

Ăn cơm xong ngồi rôm rả một chút, Tâm xin phép đưa người yêu về. Ở quê ngủ rất sớm đã quen, bà vào phòng nghỉ ngơi trước, bật một chương trình cải lương trong chiếc băng casette cũ nghe trước khi ngủ, cái đài rè rè nhưng lại gần gũi thân thuộc làm sao.

Trăng thanh gió mát, thích hợp để tâm tình...

Quỳnh lôi kéo chị ra chõng tre trước nhà ngắm trăng. Yên ổn nằm gối đầu lên đùi Tú, vắt chân chữ ngũ, còn nhịp nhịp ra chiều rất thoải mái.

Quỳnh nhìn lên trời. Ơ hay...

- Chị Tú, sao trời toàn sao là sao? Không có trăng?

- Hôm nay là hai mươi tám tết.

- Thì sao?

Chị thở dài bất lực trước một "anh" chồng quá "hồn nhiên". Ờ, không biết hồn nhiên hay là ngốc nữa?

- Hai mươi tám đòi có trăng, hồi xưa em không học môn địa lí hả?

- Ờ há? Ờ mà tiếng dế kêu trong trẻo ha chị. - Quê quá lái sang chuyện khác.

- Ừ!

Đúng là vùng quê thanh tĩnh mới bảy giờ tối nhưng rất yên, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, văng vẳng xa xa là tiếng cải lương tuồng cổ trong cái đài rè rè của bà, mọi thanh âm đều toát lên nét hoài cổ, ru dịu lòng người.

Tú ngồi yên để Quỳnh nằm gối đầu lên đùi mình, chị thậm chí còn yêu chiều chồng bằng cách dùng hai ngón tay thanh mảnh dịu dàng xoa nhè nhẹ thái dương cho Quỳnh thư giãn.

Haiz, nếu cuộc sống thảnh thơi như chốn bồng lai thế này cứ êm đềm trôi qua mỗi ngày, thì ở đây luôn cũng được. Quỳnh cảm thấy mình được cưng chiều đến mức sắp hư hỏng, nhắm hờ mắt lại tận hưởng sâu hơn.

Một lát, dù Tú không muốn đánh động khi thấy vẻ mặt quá thư thái của Quỳnh, nhưng vì lo lắng chị phải lên tiếng:

- Em đừng ngủ ở đây nha, sẽ cảm lạnh đó, với lại muỗi cắn nữa, buồn ngủ thì vào trong phòng.

Quỳnh cảm ứng hai ngón tay chị trên thái dương mình thoáng dừng liền mở mắt, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Ơ... tiếp tục đi, em đâu có ngủ.

- Ừ!

Tú tiếp tục xoa xoa cho đứa tiểu ác bá kia, bắt đầu có dấu hiệu ăn hiếp chị.

Tú nghiêng đầu nhìn xuống, ngón tay chị nhẹ trượt đi trên gương mặt Quỳnh, vuốt ve đôi gò má phúng phính bướng bĩnh, vầng trán cao rộng, thoáng dừng lại chỗ bờ mắt sâu thẳm êm êm... Tự nhiên ngắm nhìn Quỳnh bầy giờ chị lại thấy xót xa, sáu năm xa cách Quỳnh chịu bao nhiêu vất vả gian nan, mà vẫn tìm đường về bên mình, một lòng yêu thương, trái tim luôn hướng về mình. Vậy mà lúc vừa trở về còn bị mình ngược đãi dày vò.

Bây giờ  lkhó khăn lắm mới lại ở bên nhau, chị nhất định sẽ không để Quỳnh rời xa lần nữa.

Quỳnh nhịp nhịp chân, nghĩ ngợi gì đó chợt lên tiếng hỏi:

- Chị Tú, sau này mình sẽ sinh mấy đứa con nhỉ? - Tự nhiên trong khoảng khắc này, Quỳnh lại nghĩ về một đứa bé như thiên thần, có khuôn mặt giống mình và nhu mì như chị Tú.

Tú khẽ cười, làn gió mẹ lướt qua làm tung bay vài sợi tóc may trên trán chị, bỗng vui.

- Em muốn thế nào?

- Một đứa ít quá, hai đứa vẫn ít, ba đứa thì lẻ, bốn là số tử không tốt. Vậy thì năm đứa đi. - Tú trố mắt hết hồn, Quỳnh suy nghĩ lại, ngẫm tới ngẫm lui.

Một lát lại nói như đã nghĩ thông.

- Nếu đã mất công đẻ như thế rồi thì thôi thêm một đứa nữa cho đủ đội bóng rổ.

Hự hự... chị là lợn chắc? Mặt Tú sa sầm, đồ điên, toàn ăn nói linh tinh, nhưng chị chưa kịp lên tiếng phản đối, Quỳnh lại hỏi trước:

- Chị Tú, chị nghĩ xem sau này con mình nên giống ai hơn? Giống ba hay là giống mẹ?

Tú chưa kịp định thần trả lời, vẫn là Quỳnh có "sáng kiến":

- Nếu là con trai, nhất định phải giống em mới được, vậy thì vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, lại còn rất là được lòng của mấy cô gái nha!!! - Quỳnh tự tin ngước đầu nhìn chị.

Tú nhíu mày, sau vài giây ngẫm nghĩ, chị lấy lại tâm thái điềm thản, môi vẽ lên một ý cười, từ tốn đáp:

- Nhưng mà, nếu con trai giống em... - Chị nhướn mày, khẽ mấp máy đôi môi tuyệt mỹ đỏ mọng, không nóng không lạnh, hàm ý mỉa mai rõ nét.. - ...Sẽ bị con gái người ta dụ đi mất!

Ặc. Ý là...

Ừ ừ, thì chấp nhận là bây giờ mình bỏ cha bỏ mẹ đi theo chị đi, nhưng mà... dù sao cũng nằm trên nha, theo chị chứ theo ai? Có cần nói thẳng chồng mình "bỏ nhà theo cái" trắng trợn như vậy không? >.< chẳng giữ chút thể diện nào cho chồng gì hết mà. Đúng là lời nói của chị luôn có móc câu.

Ừ! Là con trai không nên giống chị, nói chuyện móc họng người ta rất dễ bị đập.

Quỳnh ôm một bụng bất mãn, đành nghĩ cách khác để... gỡ gạc.

- Nếu là con gái cũng nên giống em.

Tú không thèm trả lời, tốt nhất không tham gia bàn tán với tên ác bá này làm gì, hẳn là đang âm mưu không tốt đẹp, hòng khiêu khích chị.

Tú chỉ thoáng nhíu mày nhẹ, tiếp tục xoa xoa hai thái dương cho Quỳnh đang nằm trên đùi mình nói nhảm.

Quỳnh đợi mãi không có tiếng trả lời, gì kì vậy? Không nhịn lâu được, lại tiếp như độc thoại:

- Là con gái phải nên giống em, để không tự nguyện "dâng hiến" thân xác cho "troai" đẹp.

Bụpppppp...

Đầu Quỳnh lập tức rơi xuống chõng tre đau điếng, vì... Cái "gối nằm" cực êm đã auto rút ra ngay sau câu nói.

Quỳnh giật thót, mở mắt nhìn lên liền thấy một ánh mắt hình viên đạn bắn về phía mình trừng trừng, gương mặt Tú đỏ lựng, đỏ lang đến mang tai. Dám nói ai tự động dâng hiến thân xác? >.<

Bây giờ mới cảm thấy... Ôi sao mình chơi ngu dữ vậy? Dù có thật vậy cũng không nên nói ra chớ!!! Mà ai kêu, ai kêu chị nói mình bỏ nhà theo gái trước chi? @.@

- Ơ thôi thôi, thôi... Là con trai con gái gì giống ai đều được. - Quỳnh hoảng hồn lập tức xua tay. - Con chung của hai đứa mình là được. Ha chị, ha...

Dịu một chút, Tú không tranh cãi nữa, chị đứng lên tìm chiếc kẹp bới gọn mái tóc bồng bềnh.

Vừa lúc trước nhà có tiếng gọi í ới.

- Quỳnh ơi! - Tiếng anh Tâm.

- Vâng?

- Qua nhà anh uống trà chơi. - Tâm đi vào nhà, Tú đang rót một ít nước lọc trên bàn. - Minh Tú, hay em cùng qua nhà anh chơi luôn đi, ở nhà cũng không có ai. - Anh nhìn quanh một vòng. - Ủa bà ngủ rồi hả?

Tú đặt ly nước xuống.

- Dạ bà ngủ rồi anh, anh với Quỳnh đi đi, em vào phòng xem chứng khoán một chút. - Tú lấy ipad quay sang Quỳnh nhẹ nhàng dặn dò. - Em sang nhà anh Tâm chơi đi, lát nữa về ngủ sớm, sáng mai bà gọi sớm đó.

- Trời đất, tết nhất rồi mà không bỏ công việc nữa vậy bà giám đốc? - Tâm cười cười trêu. - Vậy thôi, Quỳnh sang nhà anh chơi không?

- Vâng, cũng được. - Lúc đầu Quỳnh hơi e ngại, nhưng thấy cách nói chuyện, cử chỉ của anh Tâm và chị Tú đều rất tự nhiên, nên thoáng chốc mọi e dè đều bay biến, giống như ngày xưa, chưa có chuyện gì xảy ra.

Không phải, còn thoải mái hơn xưa nữa kìa. Vã lại dù gì thì lúc Tú làm việc mình không được phép làm ồn chị, thôi thì đi chơi.

Vậy là Quỳnh đi theo Tâm chơi, Tú vào phòng giũ chăn gối cẩn thận, lên giường nằm lướt xem chứng khoán, con người của công việc như giám đốc đây đương nhiên không vì tư tình mà bỏ hết mọi thứ.

...

...

Minh Tâm bắt một chiếc bàn gỗ ra trước sân lộng gió, pha một bình trà ngon và một ít mức gừng.

- Thấy quê thế nào? Có buồn không? - Anh rót nước mời Quỳnh, thâm tình hỏi.

- Ở đây tốt mà anh, cái gì cũng đẹp, thanh bình.

- Ờ, hai người chưa nói chuyện với bà hả?

Quỳnh cúi đầu.

- Vâng!

- Không sao, cứ từ từ... Bà thương Tú lắm, Tú hạnh phúc là bà vui hà.

Chẳng biết nói gì hay không có gì để nói, không gian giữa cả hai bỗng nhiên chùn xuống, cuối cùng Minh Tâm lên tiếng trước.

- Qua tết nhất định phải về ăn cưới anh. - Anh nhìn Quỳnh cười nhẹ.

- Ơ! Tổ chức ở đây hả anh?

- Ừ!

Lại im lặng, một lúc, Quỳnh không kiềm được, rụt rè hỏi:

- Anh... Anh thật sự... Yêu chị ấy sao?

Ý Quỳnh dĩ nhiên là cô vợ sắp cưới của anh.

Không gian lại rơi vào một tầng khác, thoáng ngượng ngập, nhưng rồi cũng không thể im lặng mãi, Minh Tâm nhấp một ngụm trà, đưa mắt xa xăm ra ngoài mé sông đen kịt.

- Ở tuổi này, anh không cần một tình yêu cháy bỏng, nhiệt huyết, nồng nàn nữa. Đã qua cái thời xem tình yêu là mạng sống. Tình yêu của một người đàn ông trưởng thành... Dù muốn hay không vẫn mang nhiều đắn đo, toan tính.

Quỳnh ngước mắt, nhìn anh ở góc nghiêng, gương mặt góc cạnh rũ xuống, lòng bộn bề... Tức là, không phải thuần khiết mà yêu... Tức là, anh không thật lòng với cô gái ấy ư? Hay đúng hơn anh vẫn còn tình cảm với Minh Tú?

Thấy Quỳnh chợt lặng, anh phì cười, giải thích tiếp.

- Ừ! Tình cảm của anh đối với Diễm, không phải thứ tình cảm trong lành, bồng bột, vụng dại của những lần đầu tiên, cho đi hết mà không cần nhận lại. Thứ anh cần lúc này, chỉ là một người mỗi ban mai cùng nhau thức giấc, mỗi tối trở về có người đợi cơm anh, có người nâng khăn sửa túi, người ở bên anh mỗi lúc yếu lòng... Người cho anh niềm tin rằng dù năm tháng có đổi thay, vẫn sẽ ở lại bên anh không thay đổi. - Mắt anh lại hướng ra phía mé sông dập dìu con sóng nhỏ, như trút cạn tâm tình.

- ...

- Diễm không phải người anh yêu nhất, nhưng cái gì cô ấy cũng tốt, và sự ổn định, chân thành của Diễm là điều anh thương nhất ở em ấy.

Yêu là yêu, còn thương là thương. Ừ thì tình yêu dành cho Tú là cái không thể cưỡng lại, tình cảm bao nhiêu năm đâu phải nói quên liền quên dễ dàng. Nhưng rồi anh sẽ thương vợ anh, một tình cảm chân thành, sâu sắc, rồi sẽ như hơi thở, đều đều giữ lấy đến cuối đời. Một người có thể cùng anh đi hết con đường còn lại.

Không như Tú, người đầu tiên xuất hiện trong mắt anh như một nữ thần. Rồi thì vĩnh viễn chỉ là một bạn đường xa, đôi lần nhìn thấy nhau, chào nhau, cười cùng nhau... Vậy thôi!

Tâm nở một nụ cười, vỗ vai Quỳnh. Anh sẽ không làm một ánh trăng mờ trong ngày nắng.

Ừ thì ban ngày thật ra có bóng trăng, nhưng vì nắng gắt người ta không còn thấy.

...Trăng của ban ngày, lặng lẽ sáng, lặng lẽ tàn, khuất sau những tầng mây.

Người ta là ánh nắng của cuộc đời Minh Tú, còn anh là ánh trăng ban ngày, thậm chí còn không được lộ diện chứ đừng mong gì soi sáng.

- Anh Tâm...

Quỳnh hơi nghẹn lời.

- Quỳnh mà không đem hạnh phúc cho Tú thì đừng trách anh.

Tâm đưa nắm đấm lên trước mặt Quỳnh, hất mặt đe doạ. Quỳnh phì cười.

- Hahaa... Nếu em làm chị ấy đau lòng một lần nữa, sẽ tự hiến mạng cho anh giết.

- Ừ! Anh em tốt.

Tiếng cười cả hai vang giòn tan trong một đêm tối không trăng, làng quê thanh bình, đêm mùa xuân có gió bấc phớt qua, mát mẻ...

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net