83. "Anh" chồng mẫu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú xong việc Quỳnh vẫn chưa về.

Mới hơn chín giờ tối nhưng ở quê nhà nhà đóng cửa, hoàn toàn im thinh thít, chị đi ra tắt đèn cẩn thận trong ngoài, chỉ bật bóng đèn cà na vàng vàng trên tường. Đi ra sau tắm nhẹ một cái mát mẻ sau đó chui lên giường đắp chăn. Về đây coi như nghỉ dưỡng, ngủ sớm là rất tốt, cả năm chỉ được vài hôm thoải mái.

Chị đang nằm lim dim chợt chập chờn nghe tiếng mở cửa, dụi mắt ngẩng lên.

Quỳnh về.

- Em về rồi hả?

- Vâng. - Quỳnh cởi áo khoát, vươn vai ra vẻ mệt nhọc. - Hôm nay lái xe lâu, xong về chơi cả ngày mệt quá!

Quỳnh than thở, rồi giở mùng chui vào, lật mép chăn lên nằm cạnh Tú, ôm chặt chị.

Kể ra sáng nay Quỳnh phải lái xe cả buổi, về đây lăn xăn đến giờ thấy thương thật, mấy hôm trước còn phải dọn dẹp trên đó. Vậy nên Tú để yên cho Quỳnh ôm mình ngủ, nằm ngoan trong tay Quỳnh như một phần thưởng nhỏ.

Có điều, chưa được bao lâu liền cảm nhận rõ cặp môi ấm nóng của Quỳnh đang di chuyển trên cổ mình. Tú nhíu mày:

- Không phải em nói đang mệt à?

Quỳnh thoáng dừng lại, thì thầm vào tai chị.

- Thì đang mệt... Nhưng em vẫn có thể mệt thêm một chút. - Cùng với lời nói dụ dỗ là bàn tay Quỳnh sờ soạn khắp thân thể mềm mại của chị trong chăn.

Tú càng lúc càng nóng bức, thân thể chị không có điểm nào thoát khỏi bàn tay hư hỏng đó, môi Quỳnh lại rất ấm, hơi thở hừng hực phả đến gáy khiến toàn thân chị run rẩy, lông măng dựng đứng...

Càng lúc càng gáp gáp hơn, Tú từ từ không kiềm chế được hơi thở hỗn loạn. Chị cố cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng bằng lời nói.

- Quỳnh, đừng... Lỡ bà... Bà nghe thì sao? - Không gian vô cùng yên tĩnh thế này, đúng là dễ sợ thật, lỡ như trong lúc "nào đó" quá "phấn khích" mà phát ra âm thanh "nào đó" "ư ử" chắc chết! Bà tuy mắt mờ nhưng tai rất thính.

- Không sao đâu mà. - Quỳnh tiếp tục vòi vĩnh.

- Quỳnh...

Tú yếu ớt chống cự thêm một tiếng rồi thôi, để yên cho Quỳnh "mệt thêm một chút"... Căn bản không bao giờ đủ sức từ chối sự dụ dỗ, đòi hỏi của Quỳnh.

Chị đành tự đưa mấy ngón tay lên môi cắn chặt ngăn mình phát ra âm thanh, trong khi bạn nào đó đang "hì hụt" bên dưới.

Cảm giác giống như vụng trộm lại làm người ta gia tăng kích thích... Vậy nên Tú cảm giác dường như hôm nay, bạn kia có phần sung mãn hơn thì phải?! Đến tận nửa đêm chị mới được buông tha, không còn nhớ nổi mình đã ẩn nhẫn bao nhiêu, co thắt, rung động dữ dội bao nhiêu lần... Chỉ nhớ khi Quỳnh buông ra là chị thiếp đi ngay.

Rốt cuộc, sau khi Quỳnh "mệt thêm một chút" thì chị mới là người mệt nhất!

...

Sáng hôm sau, gà gáy lần thứ nhất, Tú giật mình dậy, qua khe cửa sổ phòng ngủ chị thấy ngoài trời đã hửng sáng. Không gian yên tĩnh, không khí trong lành hơi sương len vào phòng.

Dù còn mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng Tú vẫn cố vận hết ý thức để bò dậy, nhặt quần áo bị quăng lăn lóc định mặc vào, chưa kịp thì Quỳnh lơ mơ bật dậy theo, ôm chặt phía sau kéo ghì chị xuống, trùm chăn lại.

- Chị Tú... - Quỳnh lệ nhệ, đôi hàng mi xập xệ chưa đủ giấc.

- Nào, ngủ thêm một chút đi, chị thức dậy phụ bà dọn dẹp, lát nữa làm cơm cúng.

- Ngủ thêm chút... Còn sớm mà!- Quỳnh vòi vĩnh không cho chị đi, hai thân thể không mảnh vải mát lạnh áp vào nhau ở trong chăn.

- Quỳnh à... Sao em bướng vậy?. - Chị cựa quậy lần nữa vẫn không thoát khỏi, vòng tay Quỳnh luôn cứng còn lòng chị luôn mềm.

Đành nằm lại, tiện ngắm khuôn mặt hoàn mỹ đang ngủ của Quỳnh, Tú lại không kiềm được, hôn lên má Quỳnh.

Quả thật là em rất đẹp!

Tiếng thở ngáy ngủ của Quỳnh đều đều, không khí len vào phòng vô cùng trong lành, xa xa văng vẳng tiếng nhạc xuân ở căn nhà nào đó trong xóm, cộng thêm cơn buồn ngủ sẵn có... Combo buồn ngủ là đây, muốn dậy cũng không thể dậy nổi.

Rốt cuộc, Tú không đủ sức kháng cự sự dụ dỗ mãnh liệt đó, chị nằm im trong tay Quỳnh, đầu còn tự nhủ ngủ thêm một chút thôi, lát nữa sẽ thức sớm phụ bà...

...Ấy vậy lúc Tú giật mình thức giấc lần thức hai trời đã sáng bửng, chiếc gối bên cạnh trống không, Quỳnh thức dậy trước sao không gọi chị? Tú quờ quạng nhìn lên đồng hồ, mười giờ sáng.

Chết! Không kịp làm cơm giỗ mất, chị hoảng hồn bật ngồi dậy, vội vàng mặc lại quần áo, gấp chăn màng, lao nhanh ra ngoài, bên ngoài rất ồn ào.

Tú sững sốt, mọi người đang tất bật làm công chuyện, gần như mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, mâm cỗ xong xuôi bày biện đẹp đẽ, nhà cửa được dọn dẹp ngăn nắp.

Bà đang thấp hương, Ngọc Diễm giúp quét sân, anh Tâm và Quỳnh đang cùng bắt tay khiêng mấy chậu mai ra chỗ có nắng...

Tú có cảm giác như mọi người đã bỏ quên mất mình, nhanh chóng ra sau nhà rửa mặt thay đồ. Đến khi chị trở lên, đã thấy cúng kiến được một lúc, tất cả ngồi cùng bà trên chõng tre quây quần.

Thật sự mọi người đã bỏ quên mình mất rồi, chị thấy tự ái ghê gớm, nhăn nhó đi đến.

- Bà...

- Quỳnh nói con bệnh nên mệt mà? Sao không nghỉ ngơi thêm? Thấy khoẻ hơn chưa?

Hả? Bệnh? Mệt?

Tú đưa mắt nhìn Quỳnh liền thấy đứa kia cười cười. Hứ! Mệt là do ai hả? Còn nói với mọi người như vậy. Tú đành miễn cưỡng gật gật.

- Dạ khoẻ rồi bà.

- Ừ! Quỳnh nó làm hết thay con rồi đó, nhờ có nó mà năm nay cúng sớm, khoẻ khoắn thảnh thơi hơn nè! - Bà vui vẻ nói.

- Tú mệt ở đâu em? - Minh Tâm quan tâm.

- À em... Em... Hơi đau đầu. - Mặt Tú ửng đỏ, trả lời Tâm rồi lừ mắt về phía Quỳnh, lỡ trớn chị đành nói dối theo đứa nhỏ gây chuyện kia.

- Ờ, trên đầu tủ có vỉ panadol, uống liền đi con cho đỡ đau. - Bà lo lắng.

- Dạ... Dạ con... - Trời đất, bệnh cái gì chứ? (Đau cái khác cơ! >.<)

- Đi đi con, uống liền đi cho đỡ đau, tết nhất mà bây bệnh thì khổ, để qua đến mùng 1 là bệnh vặt cả năm đó con. - Bà giục.

- Dạ con... - Tú vừa ngượng vừa thấy ái náy trước sự quan tâm củ cả nhà.

Đúng là tất cả tại cái đứa vớ vẩn Đồng Ánh Quỳnh gây chuyện. Đã đi gây chuyện xong sáng còn không gọi chị dậy để hại chị >.<

Vậy mà... Trước sự ngượng ngập của chị, tên kia còn mang vẻ mặt đắc ý cố nhịn cười làm Tú càng tức điên, không thể bật lại được. Thôi thì... Đằng nào Quỳnh đã làm hết mọi chuyện, trang hoàng nhà cửa, dọn mâm cơm cho bà làm giỗ.

Đám giỗ trong tết mọi người đều bận bịu, hàng xóm không thể đến, rốt cuộc chỉ chừng ấy người cùng lên ăn cơm, tuy nhiên năm nay vui vẻ hơn mọi năm vì có thêm hai người. Bà ngoại mừng ra mặt, nói chuyện rất nhiều, bà kể chuyện xưa, cả đám lắng tai nghe, lâu lâu chen vào rôm rả.

- Phải công nhận, con Quỳnh giỏi thật, coi vậy mà gấp mấy lần con Tú đó nhe, cái gì cũng biết làm.

Mũi Quỳnh nở to hơn cái bát khi được bà khen trước mặt "bàn dân thiên hạ". ^^

- Bà, đó giờ chưa thấy khen con câu nào, Quỳnh vừa về đã được cưng như trứng. - Minh Tâm vờ dỗi hờn.

- Nó giỏi thì bà khen, có vợ rồi còn phân bì với em hả? À Quỳnh này, lát nữa con có rảnh không?

- Vâng rảnh ạ! Cháu về đây chơi thôi có làm gì đâu?

- Ừ! thế thì lát ra sau nhà chẻ đóng củi khô để tết còn có chụm lửa.

Đầu Quỳnh chảy ba vạch đen.

Ặc ặc, chẻ củi?

Trời đất cơi, đó giờ cành vàng lá ngọc, còn chưa biết cây củi ra sao chứ ở đó mà chẻ. Nhưng dù nụ cười có méo sệch vẫn nhiệt tình gật gật.

- Vâng ạ!

- Hahahaa... - Minh Tâm phá lên cười châm chọc. - Đấy đấy, cháu cưng, đó là việc mỗi năm anh làm, năm nay có em rồi nha cháu cưng.

Quỳnh lườm anh.

Chỉ là, dù Quỳnh nhận lời bà, lập tức có người sốt ruột ra mặt thay.

- Ơ kìa bà, sao lại bắt Quỳnh chẻ củi, thuê người là được rồi! - Tú nhăn nhó, là lần đầu dám cãi bà ngoại luôn @.@ dù sao "anh chồng" của mình vẫn là con gái, dù có mạnh mẽ đó nhưng căn bản "chân yếu tay mềm" làm sao làm mấy việc nặng nhọc vậy?!

- Thì chẻ củi chứ có sao đâu, hồi bà bằng tuổi tụi bây bà chẻ cả sân kia kìa. Con nhỏ này bây giờ còn bày đặt đòi thuê người chẻ củi nữa ta?

- Ơ dạ không... - Tú dĩ nhiên không dám cãi câu thứ hai, cắm cúi ăn.

Ăn cơm, ăn cơm... Phần mình sáng nay ngủ dậy trễ, thức giấc cái là tới giờ ăn trưa luôn đã không đúng.

- Hahaaahaaa... - Minh Tâm hiểu ý, anh lại được một phen cười lớn.

- Không sao đâu, em chẻ củi được. - Quỳnh thì lại sợ chị bênh vực mình bị bà la nên nhận phần ngay.

- Đó thấy chưa? Bà nói con Quỳnh rất giỏi. - Bà hài lòng, móm mém cười. - Bây mà là đàn ông con trai là bà gả con Tú cho ngay. - Bà cao hứng nói.

Vừa sau câu nói liền có người giật thót, còn Quỳnh thì lại như bị điện giật, lập tức ngẩng lên, khẩn trương không kiềm được bản thân.

- Thật hả bà? Bà nói thật ạ? - Bỏ dở chén cơm đang ăn, chụp lấy tay bà mừng rơn.

- Thật chứ sao không? Bây mà là con trai á hả? Về kêu ba mẹ mang trầu cau qua bà gả cháu gái liền.

- Không sao đâu bà, bây giờ cũng được, mang trầu cau qua bà gả cháu gái cho cháu nha bà. - Quỳnh sung sướng sắp phát điên khiến Tú và anh Tâm nhìn nhau xanh mặt mày trước thái độ quá trớn, đứa nhỏ này.

Bà chưng hửng không hiểu Quỳnh đang nói gì, bà nói thật nhưng "giả sử" thôi chớ Quỳnh đâu phải đàn ông? >.<

- Đồng Ánh Quỳnh, ăn cơm đi. - Tú hắng giọng, gay gắt nhắc nhở, nắm tay Quỳnh giật lại, gắp một miếng chả to vào chén cơm của Quỳnh .

Biết chị Tú phật ý,l, không dám quấy phá nữa, không dám hỏi tới, chốc chốc liếc nhìn bà, cứ muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn chị Tú có sự căng thẳng, vậy là cuối cùng không dám.

Buổi trưa ăn cơm xong thì dọn dẹp, Quỳnh lại ôm đàn ra trước hiên, ngồi ở chõng tre đàn cho bà hát. Hôm nay ngoài khán giả là Tú, còn có thêm Minh Tâm và Ngọc Diễm, hai người kia liên tục vỗ tay tán thưởng, làm bà thích thú mở cả một... Live show hơn tiếng đồng hồ mới xong.

Vợ chồng anh Tâm về nhà ngủ trưa. Trước khi rời khỏi anh nghiêng đầu nói với Tú.

- Bà và Quỳnh rất hợp nhau ha!

- Dạ! - Tú gật đầu.

- Chúc mừng!

Chị mỉm cười, nụ cười thật sự hạnh phúc, quen Minh Tú bao lâu, lớn lên cùng nhau, nhưng là lần đầu anh thấy chị cười đẹp nhất!

Hoá ra, điều này chỉ duy nhất một người làm được. Chỉ có thể là Đồng Ánh Quỳnh.

...

Kết thúc Liveshow, có ai đó lủi thủi ra sau nhà... chẻ củi, rất tự nguyện biết thân biết phận.

Quỳnh chẻ củi, có người ngồi kế bên xem, nói chuyện chung cho... đỡ buồn. Thế này thì Quỳnh Quỳnh có chẻ củi mấy ngày vẫn không thấy mệt.

Tú bắt cái ghế gần chỗ Quỳnh, cầm khăn giấy chốc chốc lau mồ hôi cho chồng, ái ngại nhìn đống củi to tướng, sao bà lại kêu Quỳnh chẻ như vậy? Sức nào chịu nổi?

Chị xót hết ruột gan lên khi thấy Quỳnh mím môi dụng sức bổ mạnh từng búa, cũng may củi đã phơi rất khô nên dễ dàng một chút.

- Sáng nay sao không kêu chị dậy?

- Chị mệt để chị ngủ chứ. - Quỳnh dừng tay sắp xếp mấy cây vừa chặt xong.

- Hồi sáng em làm hết việc nhà, giờ bà còn giao việc nặng nhọc này nữa. - Tú cắn môi lau lau mồ hôi trên trán Quỳnh, hình như chị đã cưng chiều ai đó quá mức rồi.

Quỳnh thoáng dừng tay, xoay đầu lại nhìn chị nhoẻn miệng cười, đôi má đã đỏ lựng vì mệt.

- Vậy chị có chồng để làm gì chứ? Có chồng là để đỡ đần chia sẻ gia đình. - Quỳnh đặt cây búa xuống, xoay hẳn người lại đôi diện chị, tư thế tự nhiên rất ngay ngắn, nhìn vào mắt Tú.

- Minh Tú...

Giữa ngày mùa xuân hiu hiu đứng gió, phía sau hè nhà ngoại với những vạc cỏ nằm êm êm, xanh mát... Quỳnh bỗng gọi tên chị với một sự dịu dàng say mê, rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ lùng.

Tú ngẩng mắt nhìn thẳng Quỳnh thay tiếng trả lời, ý thức về thế giới xung quanh chị phút chốc tập trung hết vào gương mặt đẹp đẽ của Quỳnh, nắng trưa rực rỡ mà chị chỉ thấy mỗi ánh nắng chói chang trong mắt người ấy...

- Em tuy không phải một người đàn ông thực thụ để có thể gánh vác hết mọi việc cho chị, em lần đầu nghiêm chỉnh làm "chồng" người ta nên thường xuyên không biết làm gì... - "nghiêm chỉnh làm chồng" người ta ư? Tức là trước đây dù đã từng kết hôn, Quỳnh thực tế không xem đó là vợ... - ...Nhưng mà vợ à! Chuyện gì những người chồng khác làm được, em nhất định cũng phải làm được. Quan trọng là sẽ lo lắng chăm sóc chị, sẽ yêu thương và che chở chị đến khi nào em không còn khả năng làm điều đó nữa.

Đúng rồi, rõ ràng gia đình này khác biệt những gia đình khác, quan hệ vợ chồng của chị và Quỳnh không giống mọi người, nên Quỳnh luôn canh cánh bên lòng, sợ không đem cho chị được một tổ ấm hoàn chỉnh, một gia đình đúng nghĩa.

- Quỳnh... - Môi Tú mấp máy, xúc động.

Chị không biết nữa, nhưng những lời nói tự nhiên bọc phát này của Quỳnh thật sự làm lòng chị muốn tan thành nước.

Không phải đâu, Quỳnh đã là một người chồng tốt, tốt lắm rồi. Thậm chí, rất nhiều điều mà Quỳnh làm được, những người đàn ông thực thụ chưa chắc đã làm được. Chị không thấy có gì khác biệt, không có gì khó chịu hay thua thiệt ai.

-... Thực ra bây giờ đã rất viên mãn rồi!

Không có tiếng trả lời, môi tìm môi, một cách tự nhiên bình thản nhất, cả hai để mặc dòng cảm xúc mạnh mẽ cuốn đi, không câu nệ đang ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật hôn nhau, mặc kệ người ngợm bạn nào đó đang nhớp nháp mồ hôi. Thôi mặc kệ, chỉ biết bây giờ, cảm xúc yêu thương đối với một người dâng lên cao ngất, đỉnh điểm, không thể nào kiềm chế...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu? Lúc buông nhau ra đã là cạn oxy trong phổi.

Tay Quỳnh ôm mặt chị, mỉm cười luyến tiếc hôn lên gò má hanh cao của chị thêm một lần mới chịu thôi. Quay lại đinh ninh tiếp tục chẻ củi.

Nhưng Quỳnh ngẩng lên, chết điếng, bà đang đứng cửa sau nhìn hai đứa? Bà nhìn từ khi nào? Có thấy gì không?

- Bà... - Quỳnh mấp mái, run rẩy.

Tú giật mình ngẩng lên, hoảng hồn.

- Ơ... Ngoại...

Có điều... Dường như bà mới đến nên không thấy thì phải?

À không, chỗ hai người ngồi thoáng như thế lẽ nào bà đứng đó mà không thấy? Hay mắt bà nhoè nhoẹt không thấy hai người hôn nhau chăng?

Đôi mày bà giãn ra, khựng lại một loáng nhưng không có thái độ gì, chậm rãi dò dẫm từng bước đi ra với phích nước đá trên tay, đặt xuống đất.

- Bà đem nước cho Quỳnh nè, chẻ củi mệt không con? Coi vậy chứ nhiều lắm, chỉ cần chẻ hai đợt là bà đủ nấu nguyên năm.

Rất tĩnh tâm, từ tốn, lúc này cả hai mới nhìn nhau, thở phào, bà không thấy gì thật.

- Dạ không bà, cái này cháu làm được, cứ để đấy ạ! Qua tết cháu tranh thủ về chơi chẻ cho bà đợt nữa, là vừa. - Quỳnh gượng cười giả lả, lễ phép trả lời, cố tỏ ra tự nhiên hết mức vẫn rất ngượng nghịu. Chăm chăm vào đóng củi trông rất chuyên cần.

- Ừ, thường xuyên về chẻ củi cho bà, con Tú lo làm việc, ít về lắm.

Bà nán lại một chút xem Quỳnh làm, chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi vào trong. Cả Quỳnh và chị tuyệt nhiên im lặng không ai dám nói gì, chỉ trả lời qua loa lời bà. Không khí sợ sệt vẫn còn quẩn quanh.

Đến khi bà khuất bóng vào trong cả hai mới hoàn hồn, giờ thì tin bà thật sự không nhìn thấy.


...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net