85. Người phụ nữ của gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh và Tú trở lại thành phố mang theo một niềm vui vô hạn, cuộc sống trở lại bình thường như hồi trước tết trong căn nhà ấm cúng.

Hết tết nhưng còn bận rộn quá, vì phải lo... hôn lễ.

Tú đã nói chỉ cần hai bên gặp mặt, không cần quá long trọng, nhưng Quỳnh không chịu, cả hai còn tranh luận với nhau.

Đứa nhỏ luôn nghe lời chị tuyệt đối, bây giờ nhất định không nhân nhượng. Cuối cùng, nét hoan hỉ cùng cực luôn thường trực trong đôi mắt ấy khiến Tú không nỡ lòng từ chối tấm chân tình, chị nói là sẽ mặc kệ Quỳnh quyết định.

Hôm nay như mọi khi, buổi tối ở trong phòng làm việc của Tú.

Chị ngồi làm việc, mà hễ Tú làm việc thì Quỳnh không được quấy rầy làm ồn, chị cần yên tĩnh. Nhưng Quỳnh hôm nay không rảnh rỗi như thường khi, đang rất bận rộn, phải viết thiệp cưới.

Cái công việc mà Quỳnh cho rằng mình thích nhất trong đời, chỉ riêng việc lên danh sách khách mời thôi Quỳnh đã ngẫm nghĩ phải mất cả tuần trời, bây giờ ngồi nắn nót viết từng nét một.

Mỗi lần viết xong một chữ, lại nhìn vào tấm thiệp cưới đỏ tươi thơm tho mùi mực một cái, nét chữ hoa cuối dòng bên cạnh tên mình chính là cái tên Nguyễn Minh Tú.

Ôi, còn rung động nào hơn?

Nhắm mắt lại, mở mắt ra đều thấy cuộc đời được bao phủ bởi một màu hồng mơ mộng. Nhìn qua thôi đã thấy thoả mãn. Rồi Quỳnh lại ngẩng đầu nhìn gương mặt chăm chú của Tú chìm trên trang giấy, lại ngẫm nghĩ.

Với thân phận bây giờ sao nhỉ? Vẫn thẫy có gì đó không phải, nghĩ xem không phải ở chỗ nào? Ừ, hai cái tên sánh duyên trong thiệp cưới mà có thân phận không được tương đồng cho lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy bức rức trong lòng, không thể chịu nổi.

Rốt cuộc, Quỳnh rất muốn bàn bạc với Tú một việc. Có điều, khi nhìn chị chúng tâm làm việc lại không dám.

Thú thực, dù có hơi mất mặt nhưng Quỳnh vẫn phải thừa nhận rằng bàn thân rất "ngán" chị Tú.

Dù chị chẳng làm gì, và trong mọi chuyện chị còn có phần "lép vế" hơn. Mà chẳng hiểu sao Quỳnh vẫn sợ vợ, cứ như bản năng vậy. Hoặc do Quỳnh quá cưng vợ, sợ chị buồn, sợ chị khó chịu, nên đâm ra sợ chị trong tất cả mọi chuyện luôn.

Bây giờ, muốn bàn bạc với chị một chút cũng nan giải không biết làm thế nào. Quỳnh cắn môi gãi đầu, chú quá chăm chú không để ý lắm.

Một tia sáng vụt qua mắt Quỳnh, nghĩ ra rồi.

...

Tú đang cố tính toán một cách chính xác những con số khổng lồ trong dự án sắp tới, rất căng thẳng, bỗng có một mảnh giấy từ từ nhích từng chút một sang chỗ chị.

Thoáng dừng đầu bút, chấm lại một dấu chỗ đang tính cho đỡ quên, đầu óc chị dạo này không còn "thần thánh" như xưa nữa, bởi có người luôn làm chị đau đầu và choáng hết tâm trí chị mỗi ngày đây mà.

Tú đưa mắt lướt qua tờ giấy Quỳnh viết.

Ừ! Viết giấy coi như là không làm ồn chị đâu ha.

"Vợ ơi! Có việc cần bàn một chút".

Chữ "vợ" ghi nắn nót trong mảnh giấy làm Tú bất giác muốn cười. Chị gật đầu, buông cây bút trong tay xuống.

- Có chuyện gì? - Chị lên tiếng hỏi trước.

Không rỗi hơi đâu chói trò "chuyền thư tay" với Quỳnh mà đợi chờ chị viết lại.

- Em không muốn làm ở công ty của chị nữa.

Tú dao động tròng mắt, nhíu nhẹ hàng lông mày.

- Tại sao?

- Em muốn mở một tiệm bán máy ảnh rồi nhận chụp luôn có được không? - Quỳnh xụ mặt với một chút ái náy, một chút dò xét, nhưng rất quyết tâm.

Có chí hướng là tốt!

Chị hiểu, dĩ nhiên chuyện Quỳnh làm cấp dưới của mình khiến chồng phần nào tự ái chứ?! Điều này không phải Tú chưa từng nghĩ qua, nhưng lại không đành tách riêng công ty, nếu Quỳnh không đi làm nữa thì sẽ không còn chung đường đi lối về. Như thế... Chị lại không muốn!

Ngẫm nghĩ một chút, môi Tú vẽ lên một nụ cười, chị gật đầu.

- Vậy cuối tuần mình đi tìm thuê mặt bằng.

- Thật sao? - Quỳnh tròn mắt, cứ tưởng chị không đồng ý hoặc bảo một thời gian nữa, không ngờ Tú chẳng những đồng ý mà còn triển khai ngay lập tức.

- Ừ! Tìm mặt bằng to một chút, lỡ làm rồi thì mở một công ty chuyên phân phối máy ảnh cơ cỡ lớn luôn, là chuyên môn của em, vừa nhận chụp ảnh mẫu tốt.

- Chị...

- Không phải đúng đam mê đúng chuyên môn sao? Tốt nhất là lo trước hôn lễ.

Quỳnh gật gật gật, không ngờ mọi chuyện suôn sẻ như vậy. "Chủ tịch hội đồng quản trị tư gia" duyệt "dự án" của Quỳnh trong vòng một nốt nhạc, còn kêu lo trước hôn lễ. Có phải để đến lúc đó, bà con họ hàng hỏi "chú rể mới" làm nghề gì thì Quỳnh đường hoàng ưỡn ngực trả lời là: "chủ công ty" không? Phải rồi, chồng sang thì vợ thơm lây chứ bộ.

Giữ thể diện cho chồng là rất quân trọng nha!

- Còn gì nữa không? - Tú hỏi.

Quỳnh bặm môi, lắc lắc.

Chị không nói gì, lại cặm cụi vào dự án làm cho nhanh để đi ngủ.

Tối hôm đó, Quỳnh lại cảm thấy Tú có gì rất khó hiểu, chị trăn trở không ngủ yên. Nửa đêm Quỳnh giật mình thức giấc lại thấy chị chập chờn cuộn trong tay mình, tưởng Tú ngủ hoá ra vẫn chưa, chị đang nghĩ gì trầm tư dữ vậy?? Trông vẻ mặt Tú không thoải mái chút nào.

- Ơ... Sao chị chưa ngủ?

- À không có gì, hơi khó ngủ một chút, em ngủ đi.

- Ừ! Không ngủ được thì vận động tí cho dễ ngủ.

Liền đó Tú cảm nhận cặp môi ấm nóng bắt đầu di chuyển trên cổ mình, trượt dài xuống dưới, bà tay lần mò cởi bỏ từng chiếc cúc áo ngủ.

Đúng là, "vận động" xong chị mệt mỏi ngủ li bì, đến sáng hôm sau có người... đi làm trễ.

...

...

Những ngày sau đó thật bận rộn, vừa lo đi làm, vừa lo việc mở công ty, việc cưới xin dời lại sau một chút.

Buổi chiều, Quỳnh vừa bấm máy tròn trịa tấm ảnh cuối cùng trong ngày, thu xếp phụ kiện, cho người mẫu nghỉ và cất máy vào túi chống sốc, bỗng nghe những tiếng chân rầm rập tiến nhanh vào phim trường, chưa kịp để ý xem chuyện gì đã nghe tiếng gọi lớn từ ngoài cửa, ánh sáng mạnh ập vào.

- ĐỒNG ÁNH QUỲNHHHHH...

Vừa ngẩng lên, Quỳnh liền bắt gặp đôi mắt tức giận rực lửa và khuôn mặt rất khó coi của Lan Khuê, đi sau đó là Hoàng Thuỳ, cũng mang gương mặt tức giận nhìn Quỳnh trân trân. Tất cả nhân viên chưa kịp xong những công việc cuối ngày, lập tức dừng tay, đứng hình, tất cả tập trung về phía hai vị lãnh đạo cấp cao.

Quỳnh bỗng nghe một luồng điện chạy dọc sống lưng, ớn lạnh, gì mà làm ghê gớm vậy?

Quỳnh ngơ ngác hệt trên trời rơi xuống, không biết mình làm gì phật lòng hai bà chị dữ dằn này?! Haiz, đúng là số con rệp, luôn bị gái ăn hiếp. Quỳnh nhăn nhó.

- Có chuyện gì ạ?

- Có chuyện rất lớn. - Lan Khuê trừng mắt như muốn nuốt chửng Quỳnh.

Lập tức quăng mạnh một phong thư to lên bàn, đập vào mắt Quỳnh.

"Đơn xin thôi việc" phía dưới là dòng chữ khiến Quỳnh bất ngờ hơn. "Giám đốc kinh doanh, Nguyễn Minh Tú".

Ặc ặc ặc... Chuyện gì đang xảy ra?

- Chính em là nguyên nhân đúng không? Đã nói gì với Tú? - Lan Khuê gay gắt hỏi.

- Em có làm gì đâu ạ!? - Quỳnh trố mắt không hiểu, mặt đần ra, tự nhiên sợ sệt như chính mình đắc tội lớn.

- Không làm thì ai làm? Đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi, mấy đứa có chồng không tốt đẹp gì đâu, vừa có ý định cưới đã bỏ việc. - Hoàng Thuỳ bức xúc làm một tràng dài. - Ối giời ơi, Minh Tú mà nghỉ việc thì túi tiền của tôi biết làm sao? Giời ơi!

- Em có làm gì đâu ạ! Em không làm gì ạ! - Thấy thái độ càng lúc càng gay gắt của hai người kia, Quỳnh hoảng hồn xua tay lắc đầu lia lịa. - Em...

- Này!

Một tiếng nói từ ngoài vọng vào, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt ra, bóng dáng đẹp đẽ xuất hiện ở cửa như tượng thần lấp lánh trong nắng chiều, khoan thai tự tại sải từng bước uyển chuyển đi đến chỗ ba người, đồng thời tiếng nói trong trẻo cất lên:

- Đừng truy vấn Quỳnh, em ấy không biết gì đâu, là do mình tự quyết định.

Tú đến bên cạnh, rất dịu dàng khoát tay chồng, từng ngón thon dài thanh mảnh vừa vặn quấn lấy khuỷ tay Quỳnh.

- Chị Tú. - Quỳnh tức khắc nhìn chị như muốn nghe một lời giải thích.

Tú bỏ qua ánh mắt thắc mắc nai tơ, hướng Lan Khuê và Hoàng Thuỳ nở nụ cười nhẹ.

- Chồng mình sắp mở công ty riêng, ở nhà làm bà chủ cho khoẻ, tại sao phải tiếp tục làm công cho hai bồ?

- Minh Túuuu... - Hoàng Thuỳ máu dồn lên não, muốn gào lên.

- Ê! Mình có chồng là để chồng nuôi mà. - Tú trả lời tỉnh khô, rồi quay lại Quỳnh nũng nịu. - Phải không chồng?

Như bản năng, Quỳnh bị chữ "chồng" làm giật mình, gật lia lịa, rồi định thần lại, vẻ mặt phởn phơ không giấu được nét kiêu hãnh. Không phải lần đầu chị gọi vậy, mà là lần đầu gọi trước mặt mọi người đó nha! Chuyện khác không còn quan trọng lắm vào lúc "lâng lâng" này.

Đồng nghiệp trong phim trường bây giờ nhìn Quỳnh với đôi mắt trầm trồ ngưỡng mộ, còn Lan Khuê và Hoàng Thuỳ cực kì ấm ức, hậm hực.

Cuối cùng, Tú đã quyết vậy thì biết sao nữa?

Không còn cách nào khác, dẫu gì công ty vốn lớn mạnh, mất chân của Minh Tú là một tổn thất lớn nhưng dù nói gì đi nữa cũng có thay đổi được đâu, rõ ràng Tú chỉ làm công chia hoa hồng cho công ty, bây giờ người ta lập gia đình, có điều kiện thì ra ngoại lập công ty riêng là phải. Có điều... Ôi! Tiếc quá!

Cũng may, lương tâm bạn Tú vẫn còn vài cái răng nên biết cắn rức, người ta gọi là "cắn rức lương tâm" >.< vậy nên đã hứa hoàn thành xong dự án này mới nghỉ làm.

Bên phòng nhân sự sau đó nhận được đơn thôi việc của nhiếp ảnh gia đầu tàu, người bấy lâu "làm mưa làm gió" trong lòng đồng nghiệp nữ, bây giờ "bình sắp cắm bông".

Dĩ nhiên không ai dám "giành giật" cái bình đẹp đó với giám đốc tại thượng, đành trơ mắt nhìn cặp "tài tử - giai nhân" dắt nhau rời khỏi công ty trong sự luyến tiếc chậc lưỡi của bao nhiêu người chứng kiến.

Cái cây hái ra tiền rời khỏi công ty, Lan Khuê là buồn nhất.

Ờ không, Hoàng Thuỳ còn buồn hơn vì chẳng những hao hụt doanh thu mà còn chứng kiến đứa ế chung xuồng với mình theo chồng bỏ cuộc chơi. Có nỗi đau đớn nào hơn? Hụ hụ hụ...

Cuối cùng, hôm ăn tiệc chia tay, Hoàng Thuỳ với gương mặt ủ dột nắm tay Minh Tú thâm tình, rưng rưng lệ bảo rằng:

- Minh Tú, khi nào công ty mới của chồng bồ sụp đổ, thì nhớ trở về đây nghe chưa? Công ty này luôn chào đón bồ.

Haiz Tú thở dài bất lực.

- Chúc bồ ở lại mau hết vô duyên để còn lấy chồng.

Nghĩ một chút, Tú lại thở dài.

- Mà thôi, cứ vô duyên thế này đi, để cuộc đời tránh làm khổ thêm một người đàn ông vô tội.

...

Tiệc chia tay giám đốc đã tàn, Quỳnh lái xe chở chị về nhà, không gian im lặng, chợt lên tiếng, sự việc đã lâu muốn hỏi Tú nhưng cứ dần dừ không hỏi.

- Chị Tú, rốt cuộc tại sao phải nghỉ việc?

Không gian càng thanh tĩnh hơn sau khi hỏi câu này, dường như Tú không muốn trả lời, đôi gò má thoáng phiếm hồng.

- Em có nuôi được chị không?

- Dĩ nhiên là được. - Quỳnh gật đầu chắc nịt.

- Ừ, vậy chị đi làm chi nữa, phụ em quán xuyến công ty mới. Vã lại sau này...

Đến đây, Tú đột nhiên bỏ lửng. Nguyên văn phải là "sau này chị còn sinh con, rồi chăm con, chăm sóc gia đình"... Nhưng cuối cùng, Minh Tú không thốt ra hết.

Thật sự, chị không phải mẫu người phụ nữ nội trợ, dĩ nhiên người phụ nữ nào không khao khác tự do và độc lập, nhưng nếu Quỳnh chọn sự nghiệp thì chị chọn Quỳnh! Chỉ vậy thôi.

Hy sinh sự nghiệp vì chồng và những đứa con, làm người phụ nữ của gia đình cũng không phải là điều xấu.

Trước đây, chị chọn sự nghiệp vì một câu hứa với Quỳnh, bây giờ từ bỏ sự nghiệp vì một câu nói của Quỳnh, chẳng biết ai đó còn nhớ hay không?

- Vậy cũng được!

Quỳnh trầm giọng xuống, ngẫm nghĩ một lát lại thấy thương vợ quá! Cảm xúc đâng trào khó tả, Quỳnh không kiềm được, nghèn nghẹn nhìn Tú, một sự tự nguyện rất cao cả nói:

- Vợ à! Có công ty riêng rồi, em làm chủ nhưng sẽ để chị giữ tiền, em nhất định đưa hết tiền cho vợ giữ! - Chị ở nhà nhưng sẽ để chị làm chủ kinh tế mới đỡ tủi thân, chị không cần làm công cho người ta thì vẫn là bà chủ.

- Ừ, rất tốt!

Ặc... Sao chị Tú trả lời tỉnh không như đã đoán trước vậy? Chẳng chút cảm động sao? Nói ra câu này tự nhiên thấy mình ngu ngu nè! Nghĩ lại coi ngu chỗ nào ta? Ơ, tiền đồ mất hết từ đây! @.@

- Ờ Quỳnh... Còn chuyện... - Tú ngập ngừng sực nhớ.

- Sao ạ? - Quỳnh lắng tai nghe.

Thấy gương mặt trông mong hơi lâu của Quỳnh, chị không do dự nữa.

- Bố mẹ em thế nào? - Rõ ràng trước đây chị chưa nhắc đến vấn đề này bao giờ, trong lòng chị vẫn còn lo sợ.

Quỳnh nghe giọng căng thẳng của chị liền phì cười.

- Con dâu đến bây giờ mới hỏi bố mẹ chồng? - Ngưng một lúc, Quỳnh châm chọc. - Tháng sau bố về, chỉ về quê làm lễ và dự tiệc ở nhà thờ. Tranh thủ được vài ngày thôi, còn phải trở lại đó chăm mẹ.

- Ờ. - Tú gật gật, miễn cưỡng không hỏi thêm.

Im quá! Quỳnh nhìn thoáng qua chị, bật cười.

- Bố đã chấp nhận lâu rồi. Trước đây chính bố khuyên em về Việt Nam lập nghiệp, thật ra là muốn em tìm lại chị thôi. Ông áy náy chuyện cũ lắm!

Không có tiếng trả lời, một lúc... Tú nói:

- Sau cưới, mình sanh Anh thăm mẹ nha!

Quỳnh sững người, nói được câu này nghĩa là lòng chị không còn vướng mắc. Liền gật đầu cười.

- Đương nhiên! Với cả thăm con nữa.

- Ừ.

Quỳnh tiếp tục tập trung lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt nhẹ lên bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương của Tú trên ngón áp.

Tú thấp thoáng mím môi, trong ánh mắt chị lấp lánh một tia sáng.

...Chính là viên mãn.



END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net