Ngoại truyện: Bố chồng - nàng dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiệm áo cưới tương đối hoành tráng mọc lên giữa trung tâm thành phố, một bà chủ xinh đẹp khiến nhiều người ngây ngất.

Kể ra quá xinh đẹp thì cũng không nên đi bán áo cưới, sẽ khiến bao nhiêu gia đình tan nát đó biết không? Trên thực tế có không ít cặp đến thử áo cưới rồi giận dỗi nhau không thuê nữa vì... chú rể mê mẩn ngắm bà chủ >.<

- Chị Tú, có người tìm chị trong điện thoại.

Một cô nhân viên bước vào báo, Minh Tú gật đầu nhấc điện thoại.

Giọng đàn ông ồm ồm dường như là rất quen, chị chưa kịp nhớ là ai.

- Xin lỗi cô có phải là Nguyễn Minh Tú không?

- Vâng, là tôi.

- Tôi là bố của Đồng Ánh Quỳnh.

Tim Tú khựng lại một nhịp hẫng đi, chị điếng hồn, lơi ống nghe, rất may kịp định thần không dập máy ngay lập tức, nhưng im lặng không dám nói lời nào.

Thời gian trôi qua, người bên kia đầu dây cảm ứng được sự im lặng nghẹt thở từ chị, lịch sự lên tiếng trước.

- Chúng ta có thể gặp nhau ở quán cafe không? Địa chỉ là...

Mất một chút thời gian nữa Minh Tú mới kịp tìm ra giọng nói.

- Được, tôi ra ngay.

Nhân viên cửa hàng có hơi bất ngờ, khi bà chủ vốn điềm tĩnh của họ đột nhiên nghe xong cú điện thoại mặt mày tái méc, run lập cập giao lại cửa hàng, vội vàng đi đâu đó, thái độ rất lạ.

Tú đến chỗ hẹn, một quán cafe gần tiệm áo cưới của chị, mang theo tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Thú thực, chị vẫn cứ ...sợ bố Quỳnh trong vô thức, chị cảm thấy lần gặp này không khác làn gặp trước là mấy, thậm chí còn run rẩy hơn.

Chỉ khác là... lần này Minh Tú đến chỗ hẹn trước, gọi nước, kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay chị bất giác cuộn vào nhau, đan trước mặt, như cố đè nén sự thấp thỏm dâng lên, càng về sau càng lớn.

Đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố và Tú nhận ra chị vẫn sợ bố Quỳnh, vẫn có cái tâm trạng y hệt năm ấy, chị bất giác sợ hãi sự xa cách, bất giác sợ hãi sóng gió...

Lần này có còn khả năng đợi thêm sáu năm đằng đẵng nữa không? Hẳn là không!

Minh Tú hiện tại đã quen "ăn cơm mềm", dĩ nhiên không thể đương đầu với trắc trở, chị sẽ chết mất, chị không thể rời khỏi Đồng Ánh Quỳnh thêm lần nào nữa. Vậy nên lúc này, cần nhất là chuẩn bị tâm thế, dù bố Quỳnh có nói gì, đều dứt khoát không... tự ái.

Phải, mình đã đăng kí kết hôn, vã lại hai đứa sắp... haizzz, bỏ đi!

Minh Tú chợt nghĩ phải chi... à à... phải chi trước đó nói với Quỳnh... Ừ thì nói với Quỳnh... nói... nói... muốn có con cho rồi. @@

Nếu như mình... ừ thì... ừm có thai con của Quỳnh, cháu của họ Đồng... Gạo nấu thành cơm, ông Đồng ngăn cản đâu có được.

Haizzz, thật sơ suất quá đi mà... nghĩ đến đây, gò má Tú đỏ ửng.

Có phải mình mặt dày quá hay không? Có điều, ít nhất nếu chuyện đó xảy ra, ông Đồng dù không thương dâu vẫn phải thương cháu, sẽ không cấm cản hai đứa.

Tú ngồi một mình nghĩ ngợi lung tung, nhăn nhó, đợi chờ... nửa hoang mang mong ông Đồng đến sớm, nửa lại muốn ông đến chậm một chút để mình sốc tinh thần trước cho ổn định.

Tâm trạng Tú cứ lên xuống thất thường.

Chị tự hỏi, tại sao một Minh Tú luôn giữ được điềm tĩnh, tâm tịnh như nước, luôn bình đạm trước tất cả mọi chuyện, vậy mà cái gì liên quan đến Đồng Ánh Quỳnh đều ngược lại hết, cái gì người ấy can dự, đều đủ khả năng biến mình thành một con ngốc?

Tú thở dài, cúi đầu hớp một ngụm trà hoa cúc còn âm ấm.

Chợt có tiéng kéo ghế, tiếng người đàn ông luống tuổi vang lên.

- Chào cô.

Tú giật mình, mém đánh rơi tách trà trong tay, hấp tấp đặt xuống sau đó bật đứng dậy.

- Chào... chào bác... - Mất một loáng ngập ngừng, chị mới tìm ra một danh xưng thích hợp, mặc dù có e dè chút đỉnh.

Người đàn ông trước chị sừng sững, chững chạc, to lớn, lịch thiệp... Chính xác hơn là một quý ông đỉnh đạc.

Mái tóc đen mượt năm ấy bây giờ chừng đã hoa râm, dấu vết thời gian trên mặt ông lộ rõ, tất cả không còn như trước. Chỉ mới sáu bảy năm trời không ngờ có thể hằn lên nhiều đến vậy. Hẳn mấy năm ấy trong đời ông trải qua nhiều giông tố khôn lường, khiến ông già đi nhanh chóng.

Tú cố nở nụ cười nhưng trông méo mó kinh khủng, thái độ bối rối trên mặt và cả trong dáng người không giấu giếm nổi. Ông Đồng nhìn thấy, bật cười, thủng thẳng gọi một ly cafe.

- Hình như cô Minh Tú có ác cảm với tôi lắm thì phải?! Cô ngồi đi.

- Dạ, đâu có... - Tú hốt hoảng ngẩng đầu, thấy vẻ mặt ông không có gì quá căng thẳng nên vội vàng nhận ra chỉ đơn giản là bông đùa.

Chị nuốt khan, ngồi xuống ghế đối diện ông.

Quán cafe yên tĩnh có vẻ như chính ông đã tia sẵn trước khi hẹn chị, và do Minh Tú chọn góc trong cùng nên có thể dễ dàng nhìn ra khoảng sân nắng đầy hoa cỏ được chăm bón kĩ lưỡng, đua nhau khoe sắc.

Tuy nhiên, lòng người đang ủ rũ thì hoa có tươi mấy đều chẳng còn ý nghĩa.

Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, hai người im lặng không nói năng. Hoặc giả một người yên lắng nghe, còn người kia đang nghĩ xem nên nói gì mới phải.

Rốt cuộc, ông Đồng lên tiếng trước.

- Đã lâu không gặp, cô Minh Tú hình như còn xinh đẹp hơn xưa.

Ông hơi nghiêng đầu nhìn từng đường nét trên mặt Minh Tú, như thể đánh giá một món trang sức tinh xảo, từ từ thưởng thức nó trước khi mang về nhà.

- DẠ??? Dạ... dạ... cảm ơn bác!

Có vẻ chị khá ngạc nhiên, bất ngờ trước lời khen và ngữ điệu ôn tồn, điềm đạm của ông.

- Lần này, Quỳnh nó không biết tôi đã về đây vì tuần sau mới là lễ cưới, nhưng tôi muốn về Việt Nam sớm một chút, thăm thú vài nơi và thăm quê hương luôn ấy mà! Hiếm khi có dịp trở về.

- Dạ!

Tú cúi gằm mặt, Quỳnh không biết ư? Vậy đến tìm mình làm gì? Không phải là giống lần trước, bắt Quỳnh sang Anh đó chứ? Lòng chị thoảng một cơn run rẩy, dẫu ngữ khí của ông đối đã bình thường như thể trò chuyện, nhưng... hai hàng lông mày thanh mảnh của chị sắp chạm vào nhau.

- Sao cô Tú căng thẳng quá vậy?

- Dạ?... dạ không ạ... cháu...

Ông Đồng mỉm cười, sửa lại tư thế duỗi thẳng chân sau đó vắt tréo lên nhau chiễm chệ, dựa lưng vào thành ghế, thông thả nhìn Minh Tú y hệt con mèo nhỏ cong lưng lên chống chọi sự lo lắng, chờ đợi bão tố trôi qua. Làm gì dữ vậy? Ông đáng sợ lắm ư?

- Dù gì chúng ta cũng sắp thành người một nhà, cô Tú như vậy, sau này làm thế nào hoà hợp được thành gia đình?

- Dạ? - Tú ngây người, lấy dũng khí xốc lại tinh thần ngước mắt nhìn ông cố đoán xem bố Quỳnh muốn nói gì?

Không nhận ra, Minh Tú thừa nhận phòng bị của bản thân hoàn toàn bị sụp đổ, luôn yếu thế và bị "đàn áp" trước người nhà họ Đồng. Vâng! Từ Đồng lớn tới Đồng nhỏ, sau này e rằng đến Đồng cháu vẫn sẽ đàn áp chị, mất hết tiền đồ.

Ông đột nhiên thở dài, bất lực quá, đã nói đến vậy mà cái người khúm núm trước mặt kia vẫn còn chưa hiểu hay sao? Nghe nói con dâu tương lai của nhà này rất giỏi giang, tinh tế, thấu lòng người, ấy vậy bây giờ...? Thất vọng quá, dù sao đi nữa ông sắp sửa chính thức thành ba chồng, nên giữ chút khí thế thành ra mới nói vòng vo... đó là Minh Tú thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu cốt chọc tức mình?

Rốt cuộc, đành nói thẳng ra hết đi cho dễ hiểu.

- Lần này tôi trở về là đã đồng ý chuyện của cô và con tôi rồi, hôm nay hẹn cô ra đây là để giải toả chuyện cũ... xin lỗi cô.

Minh Tú giật mình, ngơ ngác.

- Năm xưa, do tôi không tin chân tình của con mình, làm lỡ mất hạnh phúc của nó...

Giọng ông dịu lại, mọi chuyện cũ trôi qua trong đầu như một cuốn phim tài liệu tua chậm.

- Bác trai... - Nghe đến đây, Tú bỗng nhiên thông suốt hẳn, đôi môi đỏ mọng mím lại, khẽ gọi, tâm trạng chị chùn theo ông.

Lúc này, Tú mới thực sự tin những gì nãy giờ mình thoáng nghĩ, hai hàng chân mày giãn nhẹ.

- Hôm đó, khi rời khỏi quán cafe, tôi lên máy bay về Hà Nội... - Ông trầm ngâm, nheo mắt, đốt một điếu thuốc, cố giữ bình thản nói về chuyện cũ, đương nhiên là nói về lần trước gặp Minh Tú.

Tú im lặng tỏ ý lắng nghe, ông tiếp.

- Buổi tối khi vừa về tới Hà Nội, Quỳnh gọi điện cho tôi, khóc lóc tức tưởi, nó nói đang rất đau đớn, giống như trời đất sụp đổ trên đầu con tôi. Người làm cha, thấy con mình như vậy đương nhiên rất đau lòng, mặc dù Quỳnh nó không nói chuyện gì xảy ra, cũng như không kể bất cứ chuyện gì về cô, nhưng tôi thừa biết chỉ có thể là cô Minh Tú đã nói gì đó với nó.

Ông lại trầm ngâm bỏ câu chuyện giữa chừng, rít thêm một hơi thuốc, ngửa đầu phả làn khói trắng đục, như muốn làn mây cuốn ông về quá khứ để nhớ thật tỏ tường, lớn tuổi rồi, hẳn nhiên có nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ.

- ...Và tất cả chuyện làm nó đau lòng chính vì tôi mà ra. Tôi hiểu... nhưng tôi vờ không biết, tôi tự tin rằng tình thương của gia đình, của cha mẹ có thể giúp Quỳnh vượt qua những vấp ngã khổ sở đầu đời. Tôi khuyên Quỳnh về Hà Nội vài ngày, khi nào đỡ buồn thì trở vào học, tôi an ủi nó rất nhiều mặc dù không hề hỏi nó găp phải chuyện gì, khiến nó ngỡ gia đình là bến bờ bình yên nhất luôn đợi nó trở về...

Hai bàn tay Tú đan chặt chẽ trước mặt, chị nhẫn nại nghe ông nói, nuốt từng chữ, nhưng tận trong đầu chị có sự căng thẳng không tự nguyện. Có xót xa, có đau lòng, có tiếc thương... cộng dồn nhiều cảm xúc khác nữa, giống như chuyện đó vừa mới diễn ra hôm qua.

Dường như là, chị nhớ vô cùng rõ ràng cảm giác đau đớn năm đó, một khi nó bị khơi lại, được miêu tả tường tận, chân thật, thì cái đau đớn ngủ yên dù được xoa dịu bằng hạnh phúc hiện tại, vẫn đủ khả năng bật dậy, thúc giục, cồn cào, khắc khoải...

- Tôi đặt chuyến bay ngay trong đêm cho nó về Hà Nội không đem theo bất cứ cái gì ngoài trái tim tan vỡ. Quỳnh trốn trong phòng khóc suốt ba ngày đêm, tôi và mẹ nó không có cách nào dỗ. Từ ngày Quỳnh sinh ra trên thế giới này, từ ngày nó cất tiếng khóc chào đời, chưa lần nào khóc nhiều đến vậy. Kể cả ông bà nội nó yêu quý nhất nói không nghe, gia đình tôi không có cách nào dỗ dành đứa cháu đau khổ vì tình.

Tim Tú nhoi nhói, ruột gan chị thắt lại. Có lẽ là sau này nên từ chối nghe kể về Quỳnh những ngày sống xa chị, Tú nhận ra mỗi lần nghe kể lại, đều khiến mình đau lòng không chịu nổi.

- Rốt cuộc tôi với mẹ nó bàn nhau, âm thầm cắt đứt hết mọi liên lạc của Quỳnh về trường, mẹ nó vờ ngã bệnh nặng, móc nối với một số y bác sĩ đến khám nói rằng nhất định phải sang Anh chạy chữa mới mong cứu được mạng sống. Cũng chính tôi và mẹ nó chuẩn bị hết, giải quyết tài sản ở Việt Nam nhanh chóng rồi bay luôn sang Anh định cư. Mong rằng sẽ làm lại từ đầu, có cuộc sống mới, dứt Quỳnh khỏi tư tưởng chúng tôi cho là sai trái, lệch lạc.

Tú bối rối xoay xoay tách trà trước mặt, không biết phải nói gì nữa.

- Không ngờ người tính chẳng qua trời tính, sang Anh chưa bao lâu, mẹ nó đổ bệnh thật, bệnh nặng y như lời của chúng tôi bày ra đánh lừa con mình. Cô thấy có phải quả báo không?

Ông Đồng cười tự mỉa, lắc đầu nhấp nhẹ ngụm cafe, lắng nghe dòng chảy đắng nghét trôi dần qua cổ họng.

- Bác trai... - Chị bùi ngùi, muốn an ủi ánh mắt buồn tủi của ông mà không biết cách nào mở lời.

Dừng một lúc lâu.

- Còn chuyện sau đó Quỳnh ở Anh thế nào, cô Tú đã biết chưa?

- Dạ rồi!- Chị gật đầu. - Cháu đã nghe Thanh Hằng kể lại.

Ông gật đầu hài lòng.

- Ừ, vậy tốt!

Hai người lại im lặng chẳng nói năng, Minh Tú thả ánh mắt ra bụi xương rồng có vài bông hoa trăng trắng na ná hoa thanh long, rất đẹp, hoa xương rồng chỉ nở vào buổi sáng, đến giữa trưa sẽ tàn... xương rồng cũng có thể ra hoa.

Cứ tưởng sự im lặng sẽ diễn ra cho đến lúc kết thúc cuộc gặp gỡ này, ông Đồng sau đó lại đố điếu thuốc thứ hai.

- Thật ra chính là tôi khuyên Quỳnh trở về tìm cô.

Tú điềm đạm hơn, thoải mái hơn, nhìn ông khẽ mỉm môi cười, chẳng rõ hàm ý, thay lời cảm ơn chăng?

- Năm trước, một lần vào dọn dẹp căn phòng cũ, căn phòng thỉnh thoảng Quỳnh về ngủ lại sau khi kết hôn ra ở riêng, tôi vô tình tìm được sắp hình cũ do nó chụp và vài cuốn nhật kí nhỏ của nó. Cuốn mới nhất, ở giữa trang đã đếm đến ngày thứ 2099... Và... cái tên Nguyễn Minh Tú xuất hiện dày đặc dưới hộc bàn, trên tất cả những quyển sổ, tờ giấy, trên tất cả những chỗ nào có thể viết được bằng mực, cái tên đó, tràn ngập...

Tú thảng thốt, đôi môi anh đào hé mở, ngỡ ngàng.

- Kì thực, tôi nhận ra từ lúc sang Anh, Quỳnh thay đổi hẳn, nó không còn là đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ, không còn nhiệt lượng toả ra làm an lòng người khác, không còn yêu đời... Nó trở nên trầm lặng hẳn, lúc nào cũng vác cái bộ mặt thảm sầu như đang mất cả thế gian. Trước mặt người nhà, bạn bè, nó cố gắng nói cười, nhưng tôi không khó để nhận ra nó diễn xuất tệ hại đến nỗi nào, thậm chí là có thể xứng đáng nhận giải "mâm xôi".

Không ngờ người đi, còn đau hơn người ở lại. Có lẽ... dù là người bỏ đi hay người bị bỏ lại, cảm giác đều chẳng khác nhau là mấy, cái quan trọng là ai yêu ai?!

- Lúc đó, lúc tôi tìm thấy mấy thứ trong phòng Quỳnh, tôi thật sự bàng hoàng nhận ra bản thân không thể nào tiếp tục chối bỏ đau khổ mình gây ra cho con. Thế mới biết con mình nghiêm túc đến nhường nào, tôi nhận ra bản thân thật sự đã xem thường cảm xúc của con ở mức độ nào. Cô Tú biết cảm giác lúc đó ra sao không? Cái khoảnh khắc chứng kiến nỗi đau day dẳng của con mình, cảm giác chính tay mình giết chết tâm hồn nó.

Đôi mắt Tú long lanh, khoé mi đọng nước.

- Cuối cùng tôi khuyên Quỳnh về nước, nhưng giấu nhẹm chuyện đã biết cô, tôi thầm cầu mong một phép màu xảy ra, cứu vớt tâm hồn con tôi, cứu vớt sai lầm của mình năm ấy. Dù không hi vọng nhiều.

- Bác... cháu... cháu cảm ơn sự khoan dung của bác. - Chị nghẹn ngào.

- Không đâu, chính cô Minh Tú mới đúng là người đã cứu vãn được sự tuyệt vọng vủa người cha tội lỗi này. Hai đứa xứng đáng được gia đình chấp nhận và chúc phúc.

Chị nhìn ông cảm kích, giờ phút này chẳng biết phải nói gì. Ông Đồng lặng lẽ rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo veston, chậm chạp chấm khoé mắt rịn nước của mình, ông không muốn đứa con dâu chưa cưới nhìn thấy mình ...mít ướt.

- Chúng ta... làm hoà được không... con gái? - Bỗng ngẩng lên với nụ cười tươi.

- Bác... bác trai...

- Gì mà bác nữa?

Chị thoáng bối rối, lúng túng cắn môi, nhíu mày, ngẫm nghĩ vài giây liền hấp tấp.

- Bố!

Hạnh phúc dường như vỡ oà trọn vẹn, ông Đồng gật đầu lia lịa, rất hài lòng.

- Tốt! Tốt rồi... con dâu ngoan lắm!

Minh Tú không thể tin một ngày, có thể cùng bố Quỳnh thong thả ngồi trò chuyện suốt cả buổi sáng.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net