Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem chén thuốc đặt trên bàn, ta dùng chút linh lực để giữ ấm nó rồi bên giường. Xuất thần ngắm nhìn nàng thật lâu, ta thở dài một tiếng rồi chuẩn bị bữa tối. Dọn thức ăn lên, ta xoay người thì thấy nàng đã tỉnh, ngơ ngác nhìn ta.

"Tỉnh?"

"Ưm~" Nàng nhẹ ngâm, mắt còn mông lung hơi nước, bộ dạng khả ái chọc nhân. Tuy tuổi còn nhỏ đã lộ vẻ tiểu yêu nghiệt rồi. Làm sao ta có thể đợi nàng lớn đây?

Nâng nàng dậy, đưa chén dược đến bên, nàng thậm chí còn không có sức nâng chén cho nên ta tự mình uy cho nàng. Hình như hành động này của ta hách tới nàng, Hỏa nhi cứ há hốc nhìn ta. Không để ý việc đó, ta cứ từng muỗng đút tới, nàng không phản kháng được nên phải nghe lời. Uy dược xong, ta để nàng nằm nghỉ còn bản thân dùng cơm. Thu dọn mọi thứ, ta nhìn nàng rồi chuẩn bị chút cháo, uy xong thì rời đi.

Chân vừa bước vào phòng, ngực đã đau kịch liệt, nước mắt cũng vô pháp khống chế. Nàng hiện tại làm cho ta có cảm giác sẽ biến mất bất cứ lúc nào, hư hư ảo ảo. Dù rằng chạm tới được vẫn không có cảm giác chân thật. Ta không muốn nàng biến mất, còn rất nhiều thứ chưa làm được mà. Ta rất muốn nói yêu nàng, ái nàng thật sâu nhưng tư cách, ta có sao. Là ta đã từ bỏ sự yêu thương của nàng. Là ta đã khiến nàng chịu hàng ngàn thống khổ suốt mười năm. Chính tay ta đoạn tuyệt nghĩa sư đồ, cắt đứt tất cả. Rồi đến cuối cùng, mạng sống nàng mất đi cũng là vì ta. Ta đã từng mong ước Hỏa nhi vĩnh viễn biến mất, không cần mỗi ngày đều xuất hiện trước ta.

Mà giờ đây, ta lại cố gắng níu kéo, cố bù đắp tất cả. Nhưng thật sự có thể xóa bỏ tội lỗi đã từng gây ra sao, dù rằng của kiếp trước. Không ai biết, không ai hay, chỉ mình ta nhớ. Mọi thứ hết thảy đều chưa bắt đầu thì có sao chứ. Ta thật sự đã làm việc đó, không người trách cứ ta mới càng thêm dày vò. Hằng đêm nỗi dằn vặt lương tâm ngày một tăng, cơ thể ta còn có thể chống chịu được bao lâu. Nhưng ta cũng không thể từ bỏ, kiếp này là để cho ta chuộc lại tất cả. Dù rằng thế nào ta cam tâm tình nguyện nếm trải, miễn có cơ hội ở bên cạnh nàng.

Ha ha. Ta cười, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Có thể sao? Có thể sao? Ta tham quyến hơi ấm của nàng, muốn độc chiếm trái tim nàng. Đã dính phải thứ thuốc độc mang tên Nhan Linh Hỏa từ lâu, ta không thể khống chế trái tim mình nữa rồi. Mỗi ngày đều muốn nhìn nụ cười đó dành riêng mình ta, cả hai cùng đồng sàng cộng chẩm mỗi đêm. Cùng nhau ăn, cùng nhau luyện kiếm. Sẽ ôm nhau nghỉ ngơi, thủ thỉ trò chuyện. Buồn thì ngự kiếm dạo nhân gian tìm lạc thú. Ảo mộng thật đẹp, chung quy vẫn là ảo mộng.

Nàng của hôm nay khác xa nàng trong quá khứ. Không còn nhất kiến chung tình. Không còn ân cần chăm sóc, hỏi han. Không còn làm một người ở phía sau bảo hộ. Nàng giờ đây là muốn đứng ngang hàng vối ta. Trái tim mới đầu vẫn còn bức tường ngăn cách thì sao rung động. Đôi khi cái liếc mắt nàng còn không thể cho thì lấy gì quan tâm ta. Mất tất cả mới biết quý trọng, nhưng liệu lấy lại được sao?

Ta vẫn ngồi trên sàn, toàn thân vô lực không muốn động đậy. Rất muốn ngủ lại sợ hãi ác mộng tràn về. Vậy thì đêm nay cứ vậy đi, ta cũng đã quen rồi.

==========

Nửa đêm ta thức dậy, cố thế nào cũng không ngủ tiếp được, Băng Kì cùng Tuyền Lãm đều nhập mộng hết rồi. Ta nghĩ đi vệ sinh nhưng bên ngoài trời rất tối, có ma xuất hiện thì làm sao. Ngày còn nhỏ, nhiều lần bị hù dọa mà ta đã lưu lại bóng ma tâm lý. Hơn nữa, ở thế giới này khi không nhảy ra một cái là hoàn toàn bình thường. Nghĩ tới đó, sau lưng đã một trận mồ hôi lạnh. Nhưng mà ta sắp nhịn không nổi rồi, liều mạng thôi.

Trên đường trở về, ta nghe đâu đó có tiếng nức nở. Trái tim lập tức đập thình thịch, sao số ta lại đen như vậy chứ. Sao xui xẻo đi đâu giùm ta một cái, đừng chiếu nữa. Ủa, hình như phát ra từ phòng của Thiên Tuyết, có nên đi hay không đây? Nếu gặp đại ma nữ thì... không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Dù vậy, ta vẫn chậm chạp chạy đến coi thử. Lòng hiếu kì lớn cũng tai hại a.

Đến nơi, ta hoàn toàn ngây ngốc bởi những gì mình đang chứng kiến. Thiên Tuyết mặc trên người một bộ y phục trắng, nhẹ lay theo gió. Nàng đang ngồi trên nóc, mắt ngắm nhìn trăng, tay còn cầm một bình rượu nhỏ. Ta không biết vì điều gì khiến nàng như vậy, như hữu như mơ. Rồi nàng nhìn thấy ta, không phải băng lạnh mà là tươi cười. Ta không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả nó hoặc mọi ngôn từ cũng không đủ diễn tả.

Nhưng đôi mắt nàng lại ngấn lệ, từng giọt lăn dài theo gò má. Không hiểu sao trái tim ta rất khó chịu, không muốn thấy nàng như vậy. Thở dài, ta dùng khinh công đến cạnh nàng, vươn cánh tay bé nhỏ lau đi dòng nước mắt. Nàng không có ngừng khóc mà ôm chầm lấy ta, cơ thể lập tức cứng lại. Nhưng không nỡ đẩy người con gái yếu ớt trong ngực ra. Ta vỗ nhẹ lưng nàng, nhỏ giọng an ủi, ôn nhu đến chính ta cũng bất ngờ. Nàng thì ngẩng mặt nhìn ta chăm chú, rồi lại rút sâu hơn vào lòng ta.

Đêm khuya mà có mỹ nhân ôm ấp sẽ rất hạnh phúc nếu ta không sợ ma. Cho nên đành dụ dỗ nàng về phòng:

"Khuya rồi, trời cũng trở lạnh, chúng ta quay về phòng được không?"

"Vậy ngươi có để ta lại một mình không?" Thấy ta gật đầu, nàng tiếp "Vậy không đi."

Ách, ai nhập vào Thiên Tuyết rồi, nàng ta đâu có phải là tiểu nữ nhân đâu. Trong trí nhớ thì nàng phải là lạnh lùng, xa cách, thi thoảng ôn nhu mới đúng. Nhất định là do say, vậy càng không thể nhượng ai nhìn thấy. Không khéo lại xuất vài ba tên điên cuồng giống hôm trước, rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, ta càng quyết tâm đưa nàng về phòng. Tuy nhiên, giữa suy nghĩ và thực tế cách một khoảng rất xa. Thân thể nhỏ bé của ta thậm chí không đủ sức ly khai ôm ấp của nàng thì làm sao mà dìu người ta đi được. Tiếp tục hống: "Mau về thôi, ở bên ngoài giờ này không tốt lắm. Về rồi chúng ta cùng ôm nhau ngủ được không?"

"Thật sự?"

"Thật" Ta kiên quyết gật đầu, nếu không thì làm sao về ngủ tiếp được.

Vù, một trận gió thổi qua, mở mắt đã xuống đất. Ta thì tất nhiên vẫn ngụ trong vòng tay nàng, không cách nào chạy trốn. Nàng đem ta về phòng nàng, cẩn cẩn dực dực đặt lên giường. Còn nghĩ nàng sẽ nằm xuống bên cạnh hoặc cách ta một khoảng. Nhưng không... Thiên Tuyết nằm trên ngực ta, nhắm mắt ngủ rất say. Ngắm nhìn dung nhan người trong lòng, ta khẽ cười, khi nãy khả ái lắm nha. Nhưng ta quan tâm hơn tới những giọt nước mắt kia. Tại sao? Câu hỏi khó mà ta rất muốn biết, tuy nhiên nếu biết kết quả rồi liệu có thất vọng hay đau khổ không. Mọi thứ chỉ có thể để theo tự nhiên, một ngày nào đó có lẽ ta sẽ biết sự thật.

==========

Mới tỉnh dậy, đầu ta có điểm vựng. Hẳn là do hôm qua lại uống rượu đi. Mông lung mở mắt, khuôn mặt non nớt hiện ra. Chớp mắt vài lần để chắc rằng ta không nhìn lầm, nàng vẫn còn đang say giấc. Cảm giác hạnh phúc, hân hoan áp chế mọi khó chịu còn lại. Ta cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, kí ức dần dần tái hiện, mặt ta cũng nóng dần lên. Xấu hổ, ngượng ngùng. Sao lại cư xử như vậy, toàn bộ hình tượng đều bị phá hủy rồi. Không có gì, lợi dụng cơ hội này bắt nàng ở bên cạnh cũng tốt. Thấy bên ngoái sắc trời vẫn còn tối, hôm nay lại không có việc gì, ta ghé trên người nàng tiếp tục nhập mộng.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là một canh giờ sau, nàng vẫn còn đang ngủ. Sửa soạn bản thân hảo hảo rồi mới gọi nàng dậy. Nhưng mà Hỏa nhi chỉ nhẹ xoay người rồi trùm chăn ngủ tiếp, hoàn toàn không có dấu hiệu thức giấc. Gọi thêm vài lần, chỉ có mấy tiếng "ừm" "ân" vô thức đáp lại, nàng như trước ngủ say. Biết là nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, ta cũng không kế tục, chỉ chỉnh chăn cho nàng rồi đi luyện kiếm.

Ta bây giờ cần phải cường đại hơn nữa để có thể bảo hộ cho nàng. Ta hiện tại muốn đem nàng sủng tới vô thiên vô pháp, nhượng cả thiên hạ biết ta đối nàng là bất đồng. Nhưng trước hết phải đem nàng buột chặt lại bên người, không thì ngày sau dễ lưu lại phiền toái. Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ yêu nghiệt sau này là ta luôn cảm thấy phiền não. Chưa chi nàng đã kết giao nam nhân, lớn lên rồi ta thật sự không muốn mỗi ngày đều phải ăn thật nhiều giấm chua.

Đem sức tập trung quay về với thanh kiếm trên tay, ta tiến nhập trạng thái, hòa với Ngân sương làm một. Ngân sương run lên, ánh sáng trắng xuất hiện dần theo lưỡi kiếm. Ta đắm chìm trong kiếm khúc, thân thể lay động, uyển chuyển theo từng động tác. Một cách hoa rơi, lưỡi kiếm nhẹ chém làm hai, trên cách hoa kết một lớp băng mỏng. Nơi ta múa kiếm cũng bắt đầu có tuyết, phủ trắng mặt đất. Múa hăng say, quên đất quên trời đến tận khi kết thúc kiếm khúc. Ta cũng dần hồi phục lại, thấy nàng đang đứng đó, tựa vào thân cây nhìn ta.

Nàng đứng đó, dưới tán hoa rơi
Mặt đất trắng càng thêm hư ảo
Đôi mắt không một tia tạp niệm
Đơn giản xem ta
Bình yên đến nhẹ nhàng.

Khoảng khắc đó, ta cảm thấy thời gian như ngừng lại. Và thế giới cũng chỉ có ta và nàng. Không cần những lời yêu thương ngọt ngào, chỉ cần nàng còn ở cạnh ta là đủ. Nếu như nàng mong muốn tự do, ta sẽ từ từ chiếm lấy trái tim nàng, cho đến khi nàng tự nguyện cùng ta sánh bước.

Bước đến bên nàng, ta thay Hỏa nhi phủi đi lớp tuyết đọng trên người

"Ngươi sao lại ra đây? Rất nguy hiểm có biết không?"

"Nhưng đứng ở đây mới xem ngươi rõ nhất. Nhìn ngươi khi nãy, ta không nỡ rời đi. Ngươi lúc đó giống như tiên tử vậy, rất đẹp nha."

"Ngươi ra đây khi nào?"

"Từ lúc ngươi bắt đầu luyện kiếm. Thật ra ta đã tỉnh từ lâu nhưng lười thức dậy mà thôi."

"Hửm?" Vậy xem ra ngươi là cố chấp, không chịu xuống giường.

"Ạch, ta đi rửa mặt." Sau đó nàng nhanh chân bỏ chạy

"Ngươi đứng lại." Còn dám đùa giỡn ta, tội này không thể bỏ qua.

Bởi lý do thể lực, Hỏa nhi rất nhanh thì bị bắt, hai tay cứ che mặt mình. Thế này thì làm sao nói chuyện nghiêm túc được?

"Bỏ tay xuống."

"Không. Ngươi sẽ mắng ta."

"Dám làm sao không dám chịu? Ngươi không phải luôn như vậy sao?"

Ta biết rõ đây là yếu điểm của nàng, dù cường ngạnh tới đâu cũng sẽ nhận sai. Đúng như dự đoán, nàng buông tay xuống, nhìn ta lo lắng pha lẫn sợ hãi.

"Đợi đến khi ngươi là đệ tử của ta thì phạt sau. Nếu ngươi không thể làm được thì hình phạt càng thêm tệ."

Gật gật cái đầu, nàng ôm bụng, biểu tình trên mặt xoắn xuýt: "Ta đói rồi."

"Được rồi, ngươi đi rửa mặt, thay y phục hảo hảo rồi chúng ta cùng ăn."

"Thích ngươi nhất." Ngay lúc ta không phòng bị, nàng hôn nhẹ một cái lên má. Xong thì lập tức biến mất khỏi phòng trước khi ta kịp hoàn tỉnh. Vô thức chạm đến nơi đó, vẫn còn chút hơi ấm, ta nở một nụ cười ngọt ngào

"Tên ngốc này, thật là ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net