Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi vài này, công lực của ta đã khôi phục gần như hoàn hảo. Từ vụ bị sét đánh lần trước, linh căn hỏa và lôi đều đột phá được một tầng. Chuyện về quả trứng hôm đó ta cũng đã được nghe kể lại. Khế ước đó, ta nghĩ cần phải thay đổi lại. Một người hưởng lợi, ta thật không thể chấp nhận nó. Từ trước tới này, ta đã được giáo dục phải duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mới lâu dài.

Quả trứng đó vẫn bị Tuyền Lãm giành chăm sóc, Băng Kì thì lại chăm sóc cho Tuyền Lãm. Kẻ như ta đã bị cho thành vô hình đối với cái gia đình đặc biệt đó rồi. Cho nên ta phải sớm tìm thấy bến bờ của mình, không thì mỗi ngày đều phải chứng kiến người khác hạnh phúc tới buồn bực. Ta không để ý nhiều lắm loại tinh linh trong quả trứng. Đến từ thế giới hiện đại, hình thù quái dị, đặc biệt gì gì đó đều đã gặp qua.

Hôm nay thì Băng Kì chịu khó trông coi quả trứng để Tuyền Lãm cùng ta dự thi. Nhìn bộ dạng lo lắng của Tuyền Lãm, ta thắc mắc lại tại sao bản thân lại dính với một con hồ ly mẫu tính đến vậy. Đợi đến lúc cả hai bọn họ đều hóa thành hình người như trong truyền thuyết, Tuyền Lãm có khi nào là vạn năm thụ không nhỉ? Ta vẫn là kẻ thi nhóm cuối, không hạnh phúc lắm khi mà nắng như đổ lửa trên đầu. Nếu không chết vì nhiệt chắc cũng chết vì chán. Tuy nhiên, ta có chút chờ mong mấy quái thú vòng cuối này sẽ mạnh một chút. Nhưng mà, ta thật sự thất vọng rồi.

Từ khi bước vào, Tuyền Lãm luôn tỏa sát khí nồng nặc làm không lũ quái thú dạng vừa và nhỏ nào dám lại gần. Cưỡi Tuyền Lãm mà ta cũng run sợ cô nàng sẽ tùy thời bộc phát. Tuy rằng tứ vĩ hồ không quá mạnh, nhưng khi tức giận, công lực đều tăng đột biến. Cho nên ta không dám lấy mạng mình ra đúa giỡn.

Mọi người bên ngồi cứ la ó rằng ta ăn gian, sử dụng hồ ly câu dẫn quái thú mới không cần chiến đấu. Ta khinh, bộ phải máu chảy đầu rơi mới là chiến đấu đúng cách hay sao? Đối thủ tự đầu hàng, bản thân không cần tốn sức lực thì không nên hả? Vậy sao lúc mấy người đứng lên sàn không biểu hiện như vậy đi. Cần gì mà miệng nói, tay chân lại muốn rút lui.

Tiến vào đến khoảng cuối, trước mắt ta đất đá chất đống, mà bóng dáng con quái vật thì không thấy đâu. Thậm chí Tuyền Lãm cũng không phát hiện được mùi của nó. Đối thủ lần này khó xơi rồi đây. Cẩn thận luồn lách qua những khe hẹp, ta nhận thấy có đôi mắt nhìn chằm chằm bản thân. Nhưng mỗi lần quay đầu chỉ nghe "Xoạt" một tiếng rồi không có gì nữa. Hoặc vài lần, một bóng đen lướt qua khóe mắt ta, thuôn dài và chết chóc, tựa như một con mãng xà khổng lồ. Liên tục truy đuổi, bọn ta cuối cùng cũng thấy được toàn bộ con quái thú.

Bộ hàm với những chiếc răng nhọn hoắc, sắc bén cùng đôi mắt lớn đỏ ngầu nhìn chằm chằm con mồi. Thân dài với lớp vẩy gồ ghế và cái đuôi có dạng hình chùy đầy gai nhọn. Trên lưng là các gai nhỏ mọc dọc theo cột sống. Bốn chân tuy nhỏ nhưng rắn chắc cùng bộ móng sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ thù nào. Con quái thú bao phủ toàn thân là một xám tro như đá, ẩn mình vào môi trường xung quanh. Hình như tên của nó là Tử thần núi đá. Cũng không đáng sợ cho lắm.

Ạch, nói sai rồi. Trong phút chốc, nó đã tiến ngay đến gần kề. Nhìn gần mới thấy nó to kinh khủng, gần như một đoàn tàu mười toa nối đuôi nhau ầm ầm lao tới. Hơn nữa, lại hết sức uyển chuyển, leo cột đá thoăn thoắt. Chưa từng nghĩ bản thân phải đánh nhau một đoàn tàu, đánh thắng mà chưa tan xác hẳn phải cảm ơn thần phật phù hộ.

"Tuyền Lãm, ngũ vĩ hồ." Ta ra lệnh rồi nhanh chóng nhảy xuống cái thân thể to lớn kia.

Cầm chặt thanh Mẫn sinh kiếm, ta vận Lôi thuật, lưỡi kiếm nổ những tiếng tí tách. Lợi dụng lúc nó phân tâm chiến đấu cùng Tuyền Lãm, ta nhảy lên người nó, chém liên tiếp phần thịt lộ ra bên ngoài. Quái thú rống lên, lao cơ thể liên tục vào các cột đá. Ta ra sức bám chặt vào một gờ, gió đá hòa vào nhau thổi rát cả mặt. Dưới áp lực kinh hoàng, vết thương ta bắt đầu có dấu hiệu vỡ ra, máu thấm ướt áo. Đến khi Tuyền Lãm trấn áp được nó, tay trái ta đã tê rần, vết thương thì đau đến mất cảm giác.

"Này, chủ nhân, trên đầu quái thú có một vết nhỏ màu đỏ này. Hẳn đây là tử huyệt của nó."

"Ta nghĩ không phải, tử huyệt sao lại ở chỗ dễ lộ như vậy. Mau đến đón ta trước đã."

Phải chật vật thêm một lúc, vết thương nứt rộng hơn thì Tuyền Lãm mới giải cứu được ta. Nếu đấu sức không lại, phải dùng mưu là quy luật cho bất cứ trận chiến nào. Để Tuyền Lãm giữ ta trên đuôi, ta chém những đòn công kích vào mặt con quái thú.

"Hôm nay Tử thần phải đi ngủ rồi."

Hàng loạt cột đá cứ lần lượt đổ ập xuống người con quái thú, tốc độ của nó dần chậm lại. Thấy nó đã muốn ngất ngư, ta tập trung toàn bộ năng lượng còn lại giải phòng một đoàn mạnh nhất.

"Kình thiên trảm quỷ, lôi long hiện thân."

Bầu trời kéo mây đen ùn ùn, mười đạo thiên lôi nhập lại thành một đánh xuống. Dưới sức công phá tàn bạo của nó, đá tảng vỡ vụng, con quái thú cũng bị bất tỉnh, nám đen. Ta thậm chí còn không đủ sức để đứng dậy, trước mắt tối sầm, bên tai vang vọng tiếng ai đó kêu tên. Đây là lần thứ ba ta phải dùng nhiều sức lực như vậy chiến đấu, không sớm thì muộn chắc cơ thể kiệt quệ mất. Ta còn chưa muốn sớm vậy đã phải chầu Diêm Vương đâu.

========

Tại một góc khuất

"Con quái thú kinh vậy mà cũng thắng, tên này không phải người thường."

"Hắn ta rất thú vị, nếu theo chúng ta thì..."

"Có lẽ không, chúng ta không thể trộm đồ của Thiên Tuyết đâu."

"Băng nhân động tâm hay đơn giản muốn vui đùa?"

"Còn chưa biết, dù kết quả thế nào thì cũng không quan trọng. Quan trọng là Thiên Tuyết đã thay đổi."

"Ta muốn đùa giỡn."

"Đợi họ thành cặp đã rồi ngươi muốn sao cũng được." Nếu Thiên Tuyết chịu để yên cho ngươi đùa giỡn người của nàng.

"Biết bao lâu mà chờ?"

"Quan trọng sao? Vậy để ta cùng ngươi chơi đùa cho bớt chán. Đã lâu rồi hai ta không ở cùng nhau."

"Tránh ra, đại sắc lang."

"Chạy muộn rồi."

"A..."

========

Ta nghĩ mình vừa nghe thấy vài âm thanh kì lạ. Nhưng vì lo cho thân thể Hỏa nhi nên không tiện điều tra. Bộ dạng nàng thống khổ vì đau đớn, cắn chặt răng, trên trán phủ tầng mồ hôi lạnh, ngủ cũng không an ổn. Để tránh người dị nghị và cũng tiện quan sát vết thương, nàng nằm ở y viện. Nàng hôn mê hết ngày đầu, ngày thứ hai ta đến thăm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Điều mà tất cả mọi người không ngờ, bao gồm cả ta, đó là nàng bất ngờ ôm chặt eo ta. Vốn muốn kéo ra, nhìn đến dáng vẻ say ngủ bình yên đó, ai cũng không nỡ.

"Tiểu tử này ngủ ngon vậy, chắc mệt chết đi."

"Thiên Tuyết, hay là ngươi chịu khó một lần đi."

Vì vậy, ta lạnh lùng để mặc nàng ôm suốt mấy canh giờ. Tuy trong lòng ta lại muốn có thể ôm lại nàng thật chặt không buông. Nhưng ta không làm được, ở đây còn nhiều người khác, sẽ phiền phức. Sau đó, nàng tỉnh dậy, cọ người ta vài cái rồi mới thỏa mãn thả tay. Đã chọc ta đỏ mặt, kẻ chủ mưu vẫn vui vẻ ngây ngô cười, làm ta nảy sinh ý nghĩ hung hăng trừng phạt nàng. May mắn trời đã tối, không ai phát hiện chúng ta nháo ở bên này.

Giúp đỡ nàng ăn no bụng, ta cũng húp vài ngụm cháo lót dạ. Kẻ tu hành càng lâu thì càng không cần ăn, chỉ hấp thụ tinh khí là đủ. Đổi lại quần áo mới cho chỉnh chu, hai người chúng ta mới đi gặp Chưởng môn.

Dắt tay nàng đến đại sảnh, tiếng trò chuyện lập tức biến mất, để lại bầu không khí im lặng đến ngộp ngạt. Chưởng môn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

"Ngươi là Nhan Linh Hỏa?"

"Ân" Nàng nép sát người ta, run rẩy như một chú chim nhỏ.

"Ngươi thật sự rất giỏi, ngay cả sủng vật của ta cũng đánh đến bầm dập."

"Ân" Nàng đáp, tay siết chặt góc áo. Ta cảm giác hình như đây là lúc nàng bắt đầu ghi thù với Chưởng môn. Cũng phải thôi, Chưởng môn không quan tâm mà còn lo đùa giỡn nữa mà.

"Đáng tiếc ngươi ngủ lâu quá, chỉ còn Lãnh Thiên Tuyết để chọn mà thôi. Ngoan ngoãn cam chịu đi." Và cái tính đùa dai vẫn không bỏ suốt mấy trăm năm qua.

Mọi người đồng loạt tặng Chưởng môn một cái liếc mắt, vẻ mặt "Thiên Tuyết là người giỏi nhất mà người nói như thể tệ lắm."

"Không sao, đồ đệ ngay từ đầu đã nhắm đến vị trí này, bây giờ Chưởng môn đã nói vậy thì rất hợp ý. Làm sao gọi là cam chịu được?" Trên mặt là biểu cảm đắc ý.

"Còn không gọi nàng một tiếng sư phụ?" Chưởng môn phu nhân cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Sư phụ." nàng nhìn ta ngọt ngào gọi một tiếng nhuyễn cả lòng.

Những người khác thì trưng ra vẻ mặt tiếc hận, sao lại để tụt một hảo hài tử như vậy. Làm ta có chút đắc ý nho nhỏ. Nhưng nhớ tới tương lai của tiểu gia hỏa này khó có được một ngày bình yên, ta thấy hơi nhức đầu. Nàng không giống trước kia ngoan ngoãn, lại thêm tính cố chấp, sẽ gây chuyện tới mức nào nữa đây.

"À, sư phụ, Tuyền Lãm đâu mất rồi?" Nàng giật giật tay sờ ta hỏi nhỏ.

"Đang ở cùng Băng Kì."

"Nga. Vậy bao giờ đồ nhi đi thăm được? Đồ nhi rất lo cho Tuyền Lãm, lúc chiến đấu bị thương không nhẹ."

"Ngươi nên tịnh dưỡng trước đi, thương thế của ngươi mới nặng hơn."

"Ta vẫn muốn đi thăm." Trong mắt nàng hiện rõ sự kiên quyết

"Được. Lát ta dẫn ngươi đi."

"Hắc hắc, sư phụ thật tốt."

"Được rồi, đám người Bích Ngạn đang gọi ngươi kìa. Mau qua đó chào hỏi."

Nàng nhu thuật gật đầu chạy sang đó. Nhìn bóng lưng bé nhỏ nhưng quật cường, ta không khỏi nhớ tới vô số lần được nàng bảo hộ ở kiếp trước. Nàng yếu hơn ta, tu luyện kém xa mà có thể một lần lại một lần cứu ta thoát khỏi hiểm cảnh. Dù rằng có thể mất mạng nhưng không chưa bao giờ lùi bước. Nàng từng nói nàng sợ chết nhưng nàng càng sợ bản thân phải trơ mắt nhìn người nàng yêu thương ngã xuống. Thà cố gắng hết sức, kết quả dù thế nào cũng không hối hận hơn là cứ chìm đắm vào cảm giác mặc cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net