Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nàng ta đã hơn một lần tự vấn lòng rằng mình thật sự rung động hay chỉ đơn giản muốn bù đắp lại những lỗi lầm. Kết quả lần nào cũng giống nhau, ta thật sự rung động, chỉ là phớt lờ nó quá lâu, đến mức thành một thói quen. Bây giờ thì sao? Ta không biết cách truy một người càng lo sợ đi lầm một bước mà hối hận cả đời. Ta không bao giờ muốn nếm trải tư vị thống khổ kia nữa.

"Nhan Linh Hỏa."

"A?" nàng nghe thấy ta gọi, chạy chầm chậm lại bên người.

"Ngươi bây giờ là đệ tử chân truyền của ta, xưng hô cũng nên thay đổi chút."

"Linh Hỏa, Tiểu Hỏa, Hỏa Hỏa, Hỏa Nhi,..." nàng ngay lập tức liệt kê ra một tràng khiến ta có chút bất đắc dĩ.

"Được rồi. Sau này cứ gọi ngươi là Hỏa Nhi."

"Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tốt hơn hết cứ tịnh dưỡng trước vài hôm. Đợi ngươi khỏe rồi ta sẽ giáo võ công tâm pháp của môn phái cho ngươi luyện. Không được lười biếng."

Có lẽ giọng nói ta quá nghiêm trang, nàng thu hồi bộ dạng ngơ ngác thường ngày, chăm chú lắng nghe. Tiếp đến ta giảng thêm một số quy định và các phần học cho nàng khi vào ở Vân Tiêu điện. Tiếp đến là về điều khiện mà ta nói với nàng trước đây.

"Buổi sáng ngươi ở trong điện ngoan ngoãn luyện tập, ăn uống các bữa cũng vậy. Còn lại thì ngươi có thể đến khu rừng sau điện, đó là cấm địa của chúng ta, người khác không thể vào."

"Nhớ rõ. Ta sẽ không lười biếng."

Ánh mắt nàng thay đổi, cất giấu rất nhiều tâm tư khiến ta thấy xa lạ. Đời trước, ta chỉ mới thấy qua một lần, nhưng khi đó Hỏa Nhi đã bị ta trục xuất khỏi môn phái. Còn bây giờ, nàng chỉ mới là một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu lại có thể làm ra ánh mắt đó. Ta nhận ra mình không biết chút nào về quá khứ hay thân phận thật của nàng. Mà cũng không sao, thời gian còn dài, ta sẽ có được câu trả lời mình muốn.

==========

Một năm thấm thoát trôi qua, thời gian ta ở điện không quá nhiều, hầu hết đều đi luyện bí thuật. Kết hợp với võ công tâm pháp của Lạc Băng phái, ta dễ dàng đột phá thêm ba tầng nữa ở mỗi phần. Hiện tại Hỏa công là tầng tám, Lôi công tầng bảy, còn Phong công và Thủy công đều chỉ mới qua tầng năm. Mỗi phần võ công này lại có tới mười lăm tầng, càng lên cao càng khó luyện, thương tổn cũng nhiều hơn. Còn về phần võ công của phái được chia ra nhiều cấp bậc:

Sơ cấp - trung cấp - cao cấp - linh anh - thượng tiên - thần tôn.

Hiện tại ta chỉ mới vào hàng Trung cấp, sư phụ thì đã là Thượng tiên từ mấy mươi năm trước, thật khiến người ta hâm mộ. Nghe nói nàng vốn có linh căn và tư chất đặc biệt, thời gian luyện công đều ngắn hơn người bình thường rất nhiều. Nàng không giao tiếp với người khác từ ngày đầu nhập môn, rất lạnh lùng, luôn mang theo một cỗ hàn khí bên người. Hình như có vài người thần kinh vô cùng cường đại hoặc da mặt cực dày may mắn trở thành bằng hữu thân thiết với sư phụ ta. Nghĩ vậy lòng ta tự nhiên cảm giác khó chịu, rất nhanh biến mất nên ta bỏ ra sau đầu.

Tay nghề sư phụ rất tốt, thi thoảng làm ít điểm tâm thưởng cho ta mỗi lần nghe lời. Còn đại đa số thời điểm thì ta phải làm cơm, cũng may trình độ ngày trước luyện qua không hề hao hụt.  Dạo gần đây ta bắt đầu kết hợp Lạc Băng kiếm pháp với bí tịch của mình, mỗi lần phản phệ đều bị giáo huấn một trận. Nhưng bản chất cứng đầu, ta một chút cũng không rút kinh nghiệm, lại tiếp tục làm.

Thêm nữa, ta phát hiện tính cách của Chưởng môn khá ham chơi nên thường hay bày trò chọc phá. Chưởng môn phu nhân thường xuyên phạt này phạt nọ. Cứ như vậy, ta lén lút nhìn, mà không hẳn, hai người đó luôn biết ta ở gần đó nhưng không trách phạt. Có được sự ngầm đồng ý này, ta buồn chán sẽ đến bêu xấu Chưởng môn. À nói thêm, Chưởng môn thực tế là một nữ nhân, ta mới phát hiện bí mật nho nhỏ này vài hôm trước. Không ngờ tại thế giới bảo thủ như vậy lại có một đôi bách hợp hiện diện a.

Bất quá dạo này trong phái xuất hiện vài chuyện phiền phức. Đầu tiên là quả trứng tinh linh có ta sắp nở nhưng lại không rõ thời gian. Mà người bên ngoài cứ chăm chăm thời gian đánh cướp khiến mọi người đề phòng nghiêm ngặt. Thứ hai, đại hội tu tiên cứ hai năm một lần sắp diễn ra, môn phái đang tìm người đại diện. Cuối cùng là sư phụ hay bày ra bộ dạng thương tâm, hằng đêm phẩm rượu khiến ta cực khổ không ngớt. Hỏi thì lần nào cũng chỉ ậm ừ cho qua nên ta không biết điều gì khiến nàng như vậy, chỉ có thể mỗi đêm lại bồi bên cạnh.

"Sư phụ, người đâu rồi?" Ta rõ ràng nhìn thấy người vừa mới ở đây mà.

"Sư phụ, Lãnh Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, mau ra đây đi." Lại say rượu bày tiểu tính tình nữa rồi.

Đột nhiên, mắt ta bị người che kín, cảm giác lành lạnh truyền trên mặt. Kéo xuống đôi tay ngọc ngà đó, ta nhẹ xoay người, ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyết. Lúc này đây, nàng bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài, tâm tình như một tiểu cô nương thích đùa giỡn. Bất quá, dáng vẻ này đại khái rất câu nhân, tốt hơn hết vẫn là hống người đi ngủ sớm.

"Thiên Tuyết, đêm khuya lắm rồi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Chúng ta cũng mau đi ngủ thôi, thức nữa sẽ không tốt." Ta phóng giọng mình ôn nhu hết sức có thể.

"Ta còn muốn chơi trăng, ngươi chơi cùng ta đi. Chỉ một lát thôi rồi ta đi ngủ, có được không?"

"Hảo hảo, đều nghe ngươi." Thật sự không có biện pháp mỗi lần nàng hướng ta làm nũng. A, sư phụ cao cao tại thượng của ta đâu mất rồi? Mau trả người lại cho ta.

Thiên Tuyết yên lặng tựa đầu vào vai ta, ta đỡ nàng người xuống, chỉnh thân thể để Thiên Tuyết ngồi được thoải mái. Những lúc thế này, nàng tuy giống trẻ con nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia đau khổ. Một năm nay, thời gian chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cũng đủ để ta lí giải nàng trên một, hai phương diện. Nàng ưa thích sự thanh cao, tĩnh lặng và tinh khiết. Tính cách của nàng trải qua sự mài duỗi của thời gian mà dần dần trầm tĩnh. Thiên Tuyết thấu hiểu được rất nhiều việc, cho nên phần lớn thời gian đều là lãnh đạm, lạnh lùng.

Ẩn giấu bên dưới sự băng lãng, hờ hững với hết thảy là một nỗi tâm mềm mại, ôn nhu và kiên cường. Nàng tuy luôn một bộ dạng cự nhân vạn dặm nhưng chỉ cần có người nhờ thì đều một tay giúp đỡ. Dù vậy cái gì cũng có giới hạn cho riêng nó. Kẻ nào dám chạm tới giới hạn của Thiên Tuyết đều bị chính tay nàng trừng phạt thích đáng.

Và ta nhận ra, Thiên Tuyết đối ta bất đồng. Nàng dễ dàng lộ vẻ yếu đuối, nhỏ bé hay dáng tươi cười trước mặt ta. Những điều đó chưa một ai khác ngoài ta có thể nhìn thấy được. Ta không rõ nguyên nhân nào khiến Thiên Tuyết cư xử nhu vậy. Đôi khi nàng sẽ nhìn ta xuất thần hay xuyên qua ta nhìn vào một người nào đó trong tâm trí. Ta nghĩ về việc này nhiều lắm, có lẽ nàng có thể lí giải toàn bộ thứ mà ta coi là giấc mộng kì lạ đi.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Mặt mày thật đăm chiêu, còn có thất thần nữa."

"Không có gì, ta đang nghĩ Thiên Tuyết tốt đến mức nào thôi." Những lúc nàng say rượu tuyệt đối không thể kêu hai tiếng sư phụ, nàng sẽ nháo thành một trận.

"Nhưng lúc tỉnh ta luôn đối ngươi không tốt, rất lạnh lùng." Đôi mi rũ nhẹ xuống, nàng cọ cọ vào người ta.

"Không sao, ta đôi khi còn thích ngươi lúc đó nha."

"Vậy bây giờ ngươi có thích ta hay không? Có phải ta lúc này sẽ mang lại phiền phức cho ngươi nhiều lắm phải không?" Càng nói nàng càng cúi thấp đầu, tựa hồ muốn chôn đầu vào ngực ta. Cảm giác bị ăn đậu hũ lại không thể nói gì thật có chút vi diệu.

"Dĩ nhiên sẽ không. Được rồi mau đi ngủ thôi."

"Ngươi theo ta ngủ."

"A..."

"Không muốn?" Thiên Tuyết nhíu mày

"Hảo" Ta cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ.

Nằm trên chiếc giường lớn, Thiên Tuyết rút đầu vào ngực ta, đợi hơi thở tới đều đều ta mới yên tâm nhắm mắt ngủ say. Chỉ là ta không ngờ tới lúc mình ngủ rồi thì người trong lòng mở mắt, con ngươi trong trẻo hoàn toàn không có chút buồn ngủ hay say rượu.

==========

Ta lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan của nàng khi say giấc, không còn vẻ nghịch ngợm, tinh ranh mà chỉ có sự ngây ngô đọng lại. Trong mắt mọi người, Hỏa Nhi yêu quậy phá, chỉ có ta mới biết nàng tận hưởng sự yên bình. Hỏa Nhi có thể múa kiếm vài canh giờ liên tục không mệt mỏi dưới tiếng đàn hay giữa thiên nhiên bình dị, hùng vĩ. Nhưng lại dễ dàng mất tập trung hoặc nhíu mày nếu ở nơi ồn ào, có điều rất nhanh bị che lấp. Vẻ bề ngoài được bao phủ bởi ngọn lửa ưa nhảy nhót, sau bên trong là tâm hồn ôn nhu như nước đến bất ngờ.

Ta tham luyến chính sự ôn nhu săn sóc đã từng thuộc về mình cho nên cứ đêm về lại bày trò lừa gạt nàng ngủ cùng. Ta cũng hiểu rõ kiếp trước bản thân là người tự tay vứt bỏ đặc quyền này thì không có quyền đòi hỏi. Từng tự tin mình đã thông thấu các đạo lí trên đời, cuối cùng thất bại bởi một giây phút ngu muội. Kết quả cuối cùng trả giá bằng mạng sống và tấm chân tình của một người.

Hỏa nhi, nàng nói nàng vì yêu nên tự nguyện, nàng không trách ta. Nhưng ta không thể xem như không biết, không thể tự tha thứ cho mình. Nỗi đau ta gây ra cho nàng chính bản thân mới nếm trải một chút đã chẳng chịu nổi. Thử hỏi ta làm cách nào tự tha thứ cho chính mình? Nàng nói cho ta biết đi. Hơn nữa, nàng cứ một lần lại một lần bị thương trong khi ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thậm chí ta còn không có quyền nói lên lời tự tha thứ bởi nó quá xa xôi.

Liệu đây có phải một cơn ác mộng để trừng phạt, dày vò ta hay không? Dù thế thì cũng nguyện ý không bao giờ tỉnh lại, mãi mãi chịu trừng phạt. Bởi vì ở nơi này có nàng, ta còn tận hưởng được chút ấm áp. Nhưng rồi liệu có một ngày nàng tan biến trước mắt ta hay không? Lúc đó thì kể cả khi không chết, ta nghĩ linh hồn mình cũng chẳng thể tồn tại trên đời này nữa rồi.

Nước mắt cứ vô thức rơi, tay ta càng thêm siết chặt áo nàng, chỉ sợ một giây sau mọi thứ biến thành hư vô, ảo mộng.

"Hỏa Nhi, nàng sẽ rời bỏ ta thật sao?" Ta nỉ non, chẳng còn phân biệt được đâu là thật ảo.

"Sẽ không." Giọng nói non nớt vang lên bên tai, có đôi tay bé nhỏ đang thay ta lau đi dòng lệ nhòa.

"Ngoan, đừng khóc. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi lâu thật lâu mà. Ta sẽ đối Thiên Tuyết thật tốt vì ngươi là sư phụ ta và cũng đối ta bất đồng mọi người mà."

"Không! Đừng! Ta không xứng..." Nội tâm ta bắt đầu hoảng loạn. Nó cứ kêu gào sợ hãi nàng nhớ lại, sợ hãi ánh mắt không chút gợn sóng nhìn ta. Đến lúc đó cơ hội chuộc tội của mình cũng hóa thành tro bụi.

"Ta không biết tại sao ngươi đối ta dụng tâm và ta sẽ không đi tìm hiểu. Vì ta tin tưởng Thiên Tuyết sẽ không tổn hại ta đâu. Có thể Thiên Tuyết lí giải hơn ta giấc mộng kì lạ thi thoảng vẫn lặp lại nhưng mọi chuyện trong mộng vẫn chưa xảy ra mà. Chúng ta có thể cùng nhau thay đổi tương lai."

"Có thể sao?" Ta nghi ngờ vận mệnh rồi lẩm bẩm "Những lời này không thể phát ra từ một tiểu cô nương mới mười một tuổi và được thiên nhiên nuôi sống."

"Chắc vậy." Nàng nhắm mắt lại "Một ngày nào đó có lẽ ta sẽ kể cho Thiên Tuyết nghe bí mật của mình."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn những tiếng rầm rì. Bằng cách nào đó, tâm tình dần trở nên bình ổn.

"Một ngày nào đó... Có thể lúc đó trái tim Hỏa Nhi lại thuộc về ta một lần nữa. Ta sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net