Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Lãnh Thiên Tuyết, tính cách cũng như tên bản thân. Ta kể từ khi biết nhận thức đã luôn luôn là một khối băng vĩnh cửu, không hơi ấm nào hòa tan được. Nhập môn xong, ta càng thêm lãnh tính, suốt ngày luyện kiếm pháp, không màng thế sự. Thành quả đạt được ta trở thành đệ nhất trong chốn sư huynh muội, được mệnh danh là 'Băng Liên tiên tử' của Lạc Băng cung. Mười mấy năm nhân sinh bình đạm trôi qua, không có gì khiến ta thay đổi, cho đến ngày hôm đó...

Đó là lần đầu tiên ta đi thám hiểm thực địa cùng Bích Ngạn. Con bé là đệ tử của sư tỷ, hôm nay nhờ ta khảo sát thực lực của nó. Đưa đứa trẻ đến một khu rừng hoang vắng, thử thách đặc ra là tìm ra sinh vật bí ẩn hoành hành trong rừng. Từ tư thế xuất ngự kiếm, ta đón được hẳn đã từng khổ luyện qua, khí thế toát ra đủ mạnh mẽ, vững chắc. Sau nhiều lần rà soát, bọn ta tìm thấy tung tích sinh vật đó, nó luôn đi cùng một con hổ. Ngay thời gian bọn ta sắp bắt được, một cỗ cường khí xuất hiện, cực nóng thổi qua, cả hai đều bất tỉnh.

Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên một chiếc giường đá, xung quanh là vách đá, có vài lỗ thủng để ánh sáng chiếu vào. Bích Ngạn nằm bên cạnh cũng tỉnh lại sau một lúc. Ta cử động một chút thì thấy toàn thân đau nhức, ngay cả vận công cũng rất khó khăn, khí tức đều hỗn loạn. Bỗng nhiên, trong bóng tối xuất hiện hai đôi mắt sắc bén nhìn về phía chúng ta, cực kì cảnh giác cùng đe dọa.

"Là ai? Mau ra đi."

Từ chỗ đó, một bạch hổ oai vệ bước ra, trên lưng còn cõng theo một hài tử chừng mười mấy tuổi, đầu tóc rồi bời đầy rơm cỏ. Hài tử đó nhìn về phía chúng ta, đánh giá hồi lâu mới lên tiếng

"Đến... làm gì?"

"Ngươi là sinh vật lạ mà người dân vẫn đồn đại sao? Làm thế nào mà ngươi có cỗ khí thế đáng sợ đó vậy?" Bích Ngạn liên tiếp đặt câu hỏi.

"Không... biết. Muốn bắt... ta?"

Coi ra tiểu hài tử này sống trong rừng quá lâu, mất đi khả năng nói chuyện bình thường và lây nhiễm một phần thú tính. Nhưng nếu hỏi muốn bắt, còn bày ra tư thế đó thì hẳn đã bị truy đuổi rất nhiều. Vậy tại sao lại đưa bọn ta về hang động này?

"Không hẳn, dân chúng nói ngươi quấy nhiễu dân làng nên mới nhờ chúng ta tìm ngươi." Bích Ngạn vội vàng giải thích khi mắt hắn hiện lên tia ngoan độc.

"Đáng giận. Tính... bắt... bạch hổ... nữa... sao? Lũ người này..." Khắp người hắn dâng lên cỗ khí nóng hừng hực đó.

"Ngươi nếu đi theo bọn ta thì sẽ không còn ai đe dọa nữa, có chịu không?" Ta lên tiếng đề nghị

Cứ nghĩ rằng hắn sẽ phản ứng kịch liệt, nào ngờ chỉ nhìn một cái đã gật đầu, ta không tin cái gọi là tín nhiệm hay yêu từ cái nhìn đầu tiên mà lại nghĩ đó là âm mưu phía sau. Mà cũng từ suy nghĩ đó, ta đến cuối lại phụ đi tấm lòng người yêu thương mình nhất, để người đó thống khổ mười năm ròng rã.

Từ ngày theo ta về, ta mới biết là 'nàng' không phải 'hắn'. Nàng tên Nhan Linh Hỏa, cũng như ta, tên và tính cách là một. Vượt qua các thử thách thông thường rất dễ dàng, ở phần đấu quái thú chỉ chật vật hơn đệ tử môn phái một chút là thắng. Điều đó càng khiến ta sinh nghi, mà ý nghĩ lại chỉ dừng ở đó. Ta hoàn toàn quên mất hài tử kia là lớn lên trong rừng, suốt ngày bị truy đuổi, khí lực cường đại là chuyện bình thường.

Mọi suy nghĩ càng thêm lệnh hướng khi mà nàng hiếm khi nóng nảy cãi lời ta trong đối với những người khác kể cả trưởng môn, nàng đều rất dễ tức giận. Đối với ta mà nói đó là hành vi lấy lòng quá mức trắng trơn, một chút cũng không nghĩ tới nành đơn giản sẽ nghe theo những gì ta muốn. Nàng nhất nhất tin tưởng ta, ta lại luôn nghi ngờ. Ta vĩnh viễn không hiểu sự thống khổ mà nàng chịu đựng chỉ bởi sự ấu trĩ của ta. 

Nàng rất tốt nhưng lúc đó nỗi nghi ngờ, chán ghét đã phủ kín mắt ta rồi cho nên ta lựa chọn đi yêu một kẻ chỉ đến với ta nhằm thần khí. Ha ha. Ta là cỡ nào ngu ngốc mới hành xử như vậy: nghi ngờ người nói thật, tin lời đường mật viễn vong. Thậm chí khi nàng nói cho biết toàn bộ sự thật, cảnh báo ta về hắn thì ta lại phất lờ, nổi giận tát nàng một cái rồi đoạn tuyệt nghĩa sư đồ. Ta mãi không quên đôi mắt nàng nhìn ta ngày đó, là thất vọng cực hạn, là thống khổ, giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng. Hẳn vì sự tuyệt tình của ta nên ông trời đã trừng phạt khi cho ta nhận một nỗi đau tương tự, mà cũng không đúng nữa. Nàng với ta là sư đồ mười năm còn ta cùng hắn chỉ mới một năm tròn, nỗi đau kia chắc cũng gấp bội phần. Ta sau đó không rõ tình trạng nàng thế nào vì nàng lựa chọn rời khỏi Lạc Băng môn.

Rồi thập đại thần khí khuynh đảo giang hồ (thật ra là thập nhị nhưng hai món đã mất tích từ lâu). Cảnh tranh hùng gây tang thương khắp nơi nơi, máu chảy, thây phơi nhiều không kể xiết đến nỗi lưu truyền thành một bi khúc.

Thần khí tái xuất tại nhân giang / Người người tranh nhau đoạt bảo vật / Chém giết trước sau không để ý / Mặc kệ họa sát sinh giáng xuống. / Máu hóa dòng Nguyệt hà đỏ thẩm / Thây chất thành đống quạ chẳng ăn / Sinh linh khắp nơi đều oán hận / Tựa như địa ngục tại trần thế.

Không thể để cảnh tượng đó tiếp diễn, các môn phái trước đây vẫn trấn giữ liên kết lại để phong ấn chúng một lần nữa. Không biết tại sao kẻ không dính lửa trần giang như Hỏa nhi cũng bị triệu đến. Lúc nàng bước qua ta, đôi mắt không hề lay động. đạm đạm an nhiên một bộ dạng. Khoảng khắc đó không hiểu sao một cỗ mất mát dâng trào nhưng ta cũng không để ý đến nó. Nàng chia vào cùng một tổ với ta, như trước đều ở bên cạnh mà thủ hộ. Một lần đội ta lọt vào đợt tập kích của địch, nhìn muôn ngàn thanh kiếm hiện ra trong trận pháp chia ra hướng đến mỗi người ta lại không muốn đánh trả, ngây ngốc nhìn. Mà nàng lại đột nhiên chắn trước mặt thay ta đỡ đòn mặc cơ thể bị thương không ít, thậm chí bạch hổ đi cùng cũng thụ thương . Ta biết thần thú sẽ bảo vệ chủ nhân nhưng tại sao lại không lôi kéo Hỏa rời khỏi mà ở lại chiến đấu cùng, lựa chọn đó không hề khôn ngoan. Nhưng khi đó ta không cảm động, không hề mà ta lại cho rằng đó là khổ nhục kế dù không hề có một lý do để nghĩ tới. Thật là, nghĩ xấu cho một người mãi mãi không nhìn thấy họ tốt.

Trải qua cả trăm trận chiến, cuối cùng mười môn phái cũng thu về thần khí. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng những kẻ gây nên đại họa này vẫn chưa bị bắt nên một lần nữa các môn phái lên đường truy sát chúng. Trước ngày bắt giữ một ngày, ta cùng nàng nói chuyện

"Ngươi sau này sẽ làm gì?"

"Trở về với rừng xanh. Trăm trận chiến đã rút toàn bộ sức mạnh của ta, giờ chẳng còn bao nhiêu công lực."

"Vậy tại sao ngươi lại tham gia?"

"Bởi vì một chấp niệm mà ta nguyện trầm luân cùng nó..." nàng nói lời đó, đôi mắt cũng trở nên xa xăm

"Ngươi sẽ không đau khổ vì nó sao?"

"Đau khổ, ta không biết. Có lẽ chịu đựng quá lâu hoặc chấp niệm kia đã hòa thành xương máu của ta. Có lẽ sau chuyện này ta sẽ từ bỏ nó đi."

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó và đây cũng là lần đầu tiên ta không dùng thái độ chán ghét khi đối diện với nàng. 

Ngày hôm sau, khi mà ta nghĩ đã chế trụ được toàn bộ thì tên nam nhân kia xuất hiện phóng ám khí về phía ta. Nàng là người phản ứng đầu tiên, thay ta đỡ nó mà ta hoàn toàn không biết nàng bị thương. Tức giận vì hành động của hắn, ta phất tay sai người trói hắn rồi đem lũ đồng bọn tống giam, chờ ngày thụ trừng phạt. Lúc rời đi, ta quả thực không hề nhìn tới nàng một lần.

Ngày hôm sau, lúc ta vào phòng tìm nàng chỉ còn lại một phong thư, bạch hổ thì trước đó đã rời đi nên ta nghĩ đây chỉ là bức thư từ biệt thông thường. Mở phong thư, từng câu chữ đập vào mắt ta, khiến hô hấp trở nên đình trệ. Phút chốc ta sợ hãi, liền nhanh chóng tìm nàng. Bắt gặp nàng nàng trên bãi cỏ cạnh lương đình, ta nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bước đến cạnh. Ta không biết nàng có nhận ra ta đến gần hay không nên thử sờ lên gương mặt đó, vuốt ve mọi thứ và dừng lại trên cánh môi mềm. Nàng vẫn phất lờ ta, lòng tự trọng bị đả kích, ta nghĩ đến việc vờ cởi y phục Hỏa nhi ra. Quả nhiên nàng mở mắt, nhìn ta chăm chú nhưng không có nóng bỏng như ngày trước, mà là mờ mịt. Rồi ta bắt mạch của nàng, khí tức hơi hỗn lộn, rõ ràng cảm nhận được sức tàn phá của kịch độc. Nằm xuống bên cạnh nàng, nàng đối ta chỉ có ngạc nhiên cực độ. Khó chịu, ta lôi kéo nàng đứng dậy, nàng chỉ chậm rì rì theo sau ta. Đưa nàng vào tận trong phòng, ta cũng không hiểu chính bản thân tại sao muốn làm vậy. 

Vốn muốn nói chuyện dịu dàng, ta mở miệng ra là khiêu khích, chán ghét cùng khinh thường. Ta thậm chí tự phẫn nộ với bản thân, nàng thì đương nhiên phát hỏa nhưng lời nàng nói khiến ta ngơ ngác. Lòng tin, nàng làm tất cả vì lòng tin của ta. Rồi nàng cất bước rời đi ngay trước mắt, không cho ta một cơ hội nói tiếp. Bởi vậy mà ta vận công kéo nàng trở lại, bởi nhất thời không khống chế được lực đạo mà ta khiến nàng nằm trên giường. Rồi nàng nói nàng muốn ngủ, sợ hãi trong cơ thể ta cuồn cuộn dâng lên. Lãnh tính bao lâu, ta vứt bỏ hết, vô lý không cho nàng ngủ. Và nàng bắt đầu nói với ta tâm sự của nàng, ta muốn nói nàng đừng rời xa ta thì nàng ngăn lại. Thâm tình nhìn ta, nàng nói nàng yêu ta, nữ nhân trước mặt làm tất cả là vì yêu ta. Đáng lẽ ta phải cảm thấy ghê tởm, nhưng không... ta chỉ bất ngờ mà thôi. Rồi nàng lại nói ta không thể đáp lại phần chân tình đó. Đúng, ta không thể đáp nhưng không phải vì không chấp nhận nó mà bởi tội lỗi của ta, nên ta khóc. Lúc trước tên nam nhân kia phản bội ta cũng chưa một lần rơi lệ, hiển nhiên lại vì lời của nàng mà khóc. Nàng nhìn ta, lau đi dòng nước mắt, nói ta phải giữa lại chúng cho người mà ta thật sự yêu chứ đừng vì nàng. Nàng làm tất cả là nàng tự nguyện trầm luân, ta không cần đau khổ. Rồi nàng ngủ giấc ngủ vĩnh hằng, rời bỏ ta mặc ta làm gì nữa.

"Làm ơn mở mắt ra nhìn ta. Ta cầu nàng. Hỏa nhi, người ta yêu là nàng. Ta còn chưa cười cho nàng xem mà, nụ cười cho riêng nàng. Ta còn chưa nói lời xin lỗi mà. Nàng ác lắm, cơ hội để ta giải thích cũng không cho. Nàng nói đi. Nàng nói đi. Không lẽ nàng nhẫn tâm để ta chịu trừng phạt, mãi mãi không thể xóa bỏ sao?..." Ta gào khóc, ôm chặt cơ thể nàng mà khóc, tâm can đều đau đớn. Nhưng có là gì so với mười năm ta đối đãi nàng, cho nên ta thề - lời thề mà ta nghĩ là cách duy nhất để chuộc tội.

"Ta, Lãnh Thiên Tuyết, muôn nghìn kiếp sẽ chỉ vì nàng mà cười, vì nàng mà khóc. Trái tim và cơ thể ta sẽ chỉ còn thuộc về nàng. Kiếp này ta cho nàng bao nhiêu thống khổ sẽ trả lại nàng ở muôn ngàn kiếp sau. Cầu thiên địa chứng giám lời ta, để ta mãi bên cạnh nàng - Nhan Linh Hỏa, dù qua muôn kiếp luân hồi, dù bao thống khổ can tâm."

Lời vừa dứt, miếng ngọc bội trên cổ nàng phát sáng bao trùm cả hai chúng ta. Bên tai ta vang lên muôn ngàn âm thanh, cơ thể bị cuốn về ánh sáng trắng. Đến khi kết thúc, toàn thân ta đau nhức, mở mắt ra là khung cảnh hang động ta lần đầu gặp nàng. Trọng sinh về sao? Lần này, ta sẽ không buông nàng ra nữa, mãi mãi. Đợi ta.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net