Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thầm hạ quyết tâm, ta vô thức ôm chặt nàng hơn, một loại tâm tình muốn bảo hộ nàng mạnh mẽ dâng trào. Đưa nàng về tới tẩm điện, nàng vẫn còn say giấc, thi thoảng lại lầm bầm vài tiếng hay cọ cọ vào người ta. Đặt người xuống giường, tháo xuống thanh kiếm, ta chậm rãi ngồi cạnh ngắm nhìn dung nhan của nàng. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi dày cong nhẹ. Cái mũi thẳng, đôi môi nhỏ hồng hào, lâu lâu lại chu lại. Cả gương mặt vẫn mang nét ngây thơ, khả ái tuy còn tái nhợt. Ta sờ nhẹ mái tóc nàng, hơi xơ cứng vì lăn lộn ngoài thiên nhiên và cũng ngắn như các nam hài. Cần phải hảo hảo dưỡng lại mới được. Ta nghĩ mình thích nhìn nàng luyện kiếm, tóc được cột đơn giản phía sau lưng, nhẹ nhàng lay động theo từng động tác. Khi ấy, trong đôi mắt nàng tràn ngập nhiệt huyết, từng chuyển động đều mang hơi thở của sức sống mãnh liệt như chính cái tên nàng, Linh Hỏa.

Nàng là một tinh linh hỏa, luôn luôn nóng nảy, không thể an tĩnh và liều lĩnh. Nếu ngày trước ta chán ghét phần tính cách này vì hai chúng ta là hai thái cực nhưng giờ thì yêu rất nhiều. Ngẫm lại, nếu ngày trước không phải vì thường xuyên bồi bên cạnh ta, hẳn nàng sẽ có rất nhiều bằng hữu. Tuy dễ giận chỉ vì chút chuyện cỏn con, nàng rất tình cảm, ấm áp, hay tặng mấy món quà nho nhỏ cho người khác để xin lỗi, khiến người khác vừa giận vừa thương. Thậm chí đến nhị vị chưởng môn và chưởng môn phu nhân cũng có phần dung túng.

Chợt nghĩ đến đây ta cảm thấy hoảng loạn, nếu nàng thân mật cùng người khác thì sao? Nếu nàng chọn người khác làm sư phụ của nàng thì sao? Hiện tại nàng còn muốn tránh né ta. Cuộc sống kia tuy hóa thành giấc mộng nhưng trong tiềm thức, nàng đã không còn muốn phải chịu thêm đau đớn, tự nhiên đối với ta là giữ khoảng cách như một cách tự vệ. Thở dài chua xót, là lỗi của ta đã tổn thương nàng thì đâu còn quyền gì mà kiểm soát, yêu cầu nàng ở bên cạnh ta nữa. Đành để cho mọi việc diễn ra theo tự nhiên, ngày trước nàng dùng một đời bảo hộ ta, ta đã thề trả cho nàng gấp trăm ngàn lần như thế.

Vuốt ve gương mặt non nớt thêm chút nữa, ta rời đi để nàng có thể yên tĩnh nghĩ ngơi. Đi tìm chưởng môn, ta cần hảo hảo thông báo về nàng, đồng thời giải quyết mấy vấn đề kia, còn mang bạch hổ và tam vĩ hồ đến đây nữa.

=======

Người vừa rời đi thì ta mở mắt, hẳn là không nghĩ tới ta sớm đã tỉnh rồi đi. Hành động của người đó khiến ta thắc mắc rất nhiều nên không dám manh động, sợ lại sinh ra phiền phức. Chẳng phải nữ nhân kia rất lạnh lùng sao, vì thế nào lại đối với ta ôn nhu thế. Thật sự khó hiểu. Lắc lắc đầu, ta dụi mắt vài cái rồi chăm chú đánh giá nơi này. Căn phòng rộng lớn, các cột chống đều được chạm trổ hoa sen, còn có hồ tắm đủ cho mấy người nữa. Thế giới tu tiên xa hoa quá. Nhưng mà người ta tài giỏi, ngự kiếm còn ôm ta vào lòng, bay cả quãng đường xa, cho nên mới ở nơi như thế này. Căn phòng có màu chủ đạo là trắng, phù hợp với khí chất lạnh lùng, trong trẻo đó. Quả là cái băng sơn đại mỹ nhân.

Ủa, mà không đúng, băng sơn sao đối với ta ôn nhu vậy, nhất định là có mờ ám. Cũng không phải, ta đâu có cái gì để mỹ nhân nảy sinh mờ ám, huống chi còn mới gặp không bao lâu. Rốt cuộc sao mới đúng, cái thế giới quái quỷ này còn nảy ra vấn đề gì nữa không đây? Ta muốn bạo phát, thật sự muốn bạo phát. Xuyên qua năm năm an ổn, từ hồi ta nằm mơ giấc mơ đó là phát sinh đủ thứ chuyện vượt quá tưởng tượng. Ông trời ơi, làm ơn cho ai đến giải thích xem, ta không nghĩ ra được gì hết.

=======

Ta hoàn toàn không biết người trong phòng toàn đang rối loạn. Hiện tại, ta chỉ muốn nhanh chóng xử lí để còn về gặp nàng, để nàng một mình thật khó yên tâm.

"Chưởng môn, đệ tử vừa mới đem về một nữ hài tử, thân phận tuy không rõ ràng nhưng trên người lại có căn tu cường đại. Đệ tử lo sợ nếu để hài tử tự sinh tự diệt bên ngoài rất có thể sẽ nhìn nhận thế giới sai lầm, bởi nàng có chút thù hận đối với dân làng gần đó."

"Thế cũng tốt. Nàng còn có thân nhân gì hay không?"

"Không còn, nhưng có một thần thú bạch hổ và một tam vĩ hồ theo làm bạn. Nàng muốn đem theo cùng, lại vì đi gấp gáp nên chúng vẫn còn ở lại sơn động. Đồng thời cũng muốn xử lí đám người săn thần thú đã đốt rừng làm hại đến sinh linh vô tội."

"Ngươi sáng mai cử người đến đón đi, sẵn tiện giáo huấn một chút. Tránh cho nữ hài kia không hạ xuống thù hận, ảnh hưởng con đường tu luyện sau này."

"Đệ tử đã rõ. Xin phép lui xuống."

*******

Đẩy cửa vào phòng, ta nhìn thấy nàng còn đang lăn lộn trên giường, mặt mày nhíu lại thành một đoàn. Khóe miệng hơi cong lên, rất nhanh liền biến mất, hiện tại chưa thể nhượng nàng nhìn thấy được. Chậm rãi đến bên giường, ta nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí như trước lạnh lùng khiến nàng lập tức bật người lùi lại. Hành độngcủa nàng khiến ta chua xót, cố gắng không để tâm tình hiện ra trên mặt

"Ngày mai ngươi theo ta bái sư rồi đi đón bạch hổ và tam vĩ hồ của ngươi."

"Băng Kì và Tuyền Lãm, là tên của họ."

"Được rồi, mau tắm rửa. Quần áo ta sẽ chuẩn bị."

Gật gật đầu, nàng bắt đầu cởi bỏ quần áo, ta cũng ra ngoài để nàng thoải mái. Đến khu chuyên cung cấp y phục, ta chọn lấy vài bộ nam trang tương ứng với vóc dáng của Hỏa nhi. Nếu lại lấy nữ trang, ta sẽ đối mặt với ánh mắt ghét bỏ, khó chịu của nàng. Mà ta thì không muốn như vậy. Nghĩ đến ngoại hình của nàng trong kiếp trước, ta không khỏi thở dài. Tuy bây giờ hảo khả ái, đáng yêu, ai mà ngờ khi lớn lên lại là một bộ dạng yêu tinh chuyên câu dẫn người. Rất may ngày trước là bởi nàng yêu ta và tính cách như lửa của mình, không ai dám thân cận quá mức. Nhưng còn bây giờ, ta không chắc nàng sẽ giống xưa kia, cự nhân vạn dặm, so với ta còn khó tiếp cận hơn.

Ảo não trở lại phòng, Hỏa nhi còn say sưa tắm rửa, làn da hồng hào ẩn hiện sau làn hơi nước mờ ảo. Đặt y phục gần tấm bình phong, ta lên tiếng

"Y phục để đây, ngươi thay xong thì đến chính điện cho ta. Căn phòng nằm ở hướng Đông."

"Ân, ngươi đi trước."

Cẩn thận khép cửa, ta đến chính điện chờ nàng, sau khoảng thời gian hai chung trà, Hỏa nhi xuất hiện. Cẩn cẩn dực dực bước vào, nàng giương đôi mắt trong veo nhìn ta ngây ngô.

"Ngồi đi." Ta chỉ vào cái ghế bên cạnh, hạ lệnh.

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, giương đôi mắt mờ mịt nhìn ta, môi mím lại. Thở dài, ta vuốt nhẹ mái tóc của nàng, bởi vừa tắm xong cũng trở nên mềm mại.

"Không cần khẩn trương, ta chỉ thông báo vài chuyện. Đầu tiên, ngươi bây giờ là đệ tử ngoại môn, cần phải thông qua thi đấu để trở thành đệ tử chân chính của môn phái. Sau đó thì chọn sư phụ cho riêng mình, mỗi người chúng ta sẽ thi triển võ công để các ngươi dễ quyết định. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể không chấp nhận ngươi. Tiếp theo là ta đưa ngươi đến khu tập thể của đệ tử ngoại môn theo quy củ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của ngươi đi."

========

Ta nghe theo an bài, quay về phòng đem quần áo mới cho vào tay nải, đeo kiếm trên lưng rồi đi ra cửa điện. Người kia đã đứng trước cửa chờ từ lâu. Mà nhắc tới mới nhớ ta còn chưa hỏi tên người ta nữa, thật sơ xuất mà. Nếu để nội biết thế nào cũng bị gõ đầu à.

"Ta muốn hỏi ngươi cái này một chút."

"Có chuyện?" Giọng nói lạnh lùng khiến cơ thể ta bất giác cứng lại. Ta không hiểu cái phản ứng muốn tránh xa này từ đâu tới, trước khi còn ở hiện đại không hề có.

"Ngươi... Rốt cuộc tên ngươi là gì?"

"Lãnh Thiên Tuyết. Sau này ngươi phải nhớ kĩ cho ta."

"Ân" Khí tràng thật mãnh liệt nha, dọa trái tim nhỏ bé của ta nhảy dựng cả lên.

"À, mà ngươi nhiêu tuổi rồi?"

"Hỏi tuổi là cấm kị của nữ nhân."

Lạnh lùng trả lời, chân lại còn bước rất nhanh như vậy. Nữ nhân này nhìn trẻ như vậy, sao lại không muốn nói. Ặc... quên mất. Đây là thế giới tu tiên, ngoại hình cùng tuổi tác không liên quan. Coi ra ta chọc người ta giận thật rồi. Rõ khổ a.

********

Cuối cùng đến nơi, chạy theo cũng hết cả hơi, sau này không nhạ người ta khó chịu, khổ sở chỉ có mình ta gánh. Ôm tay nải, trong khi ta chờ Thiên Tuyết nói chuyện xong, âm thầm đánh giá xung quanh. Nơi này gọi là Ngoại thanh viện, khu viên rất rộng lớn, cây cối cao to tỏa bóng mát rượi, thích hợp để ngủ trưa. Con đường nhỏ dắt vào rải sỏi, hai bên đặt những chậu kiểng, hầu hết đều có công dụng rất lớn. Đại đa số người trong này đều là tiểu hài tử, khoảng từ ba tuổi cho đến sáu, bảy, hiếm có ai ngang tuổi. Tuy nhiên, nhìn cách cư xử thì cũng hiểu rõ lý do, cả đám nam hài lại đi chọc phá một nữ hài. Thật chướng mắt.

Không để ý những người khác nghĩ gì, ta hùng hồn lại gần, xô ngã tên còn đang tính động tay động chân.

"Cả đám to con lại đi bắt nạt người yếu đuối, chả xứng mặt nam nhi." Ta nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ngươi... cái tên tiểu hài tử này. Dám nói bọn ta như vậy, ta đánh cho biết mặt." Một tên trong bọn sừng sộ tiến đến.

Ta còn nghĩ hắn sẽ đánh thật mạnh, ai ngờ, chỉ như phủi bụi, chút sức lực cũng không có. Ta nghĩ bản thân không nên tùy tiện phô bày khả năng, không lại thêm phiền phức. Nên khi đòn thứ hai đánh tới, chờ cho thật gần mới né người sang một bên, giả vờ như may mắn vậy. Hắn ta đắc ý, càng thêm hăng say đánh, đám bên ngoài lớn tiếng cổ vũ, nữ hài kia thì lùi lại rất xa. Chơi đùa hồi lâu, ta trở nên chán nản, trực tiếp co chân đá một cước vào bụng hắn làm hắn nằm kêu la trên đất. Có lẽ không ngờ tới tình huống này, ai ai đều trố mắt nhìn, động cũng không thèm động.

"Hừ, yếu đuối. Có vậy cũng la ầm ĩ."

"Ngươi... ngươi..." Nghẹn nửa ngày, cũng chỉ phát ra mỗi một chữ.

Chắc hẳn lần đầu bị nói như vậy, hắn ta căm phẫn, mắt hiện rõ sát ý, gần như đỏ ngầu. Thấy ta không thèm lùi lại hay sợ hãi, hắn phất tay cho đám đằng sau tiến lên định đánh hội đồng thì bị cắt ngang.

"Ngừng tay. Đây không phải là cách cư xử của đệ tử Lạc Băng cung. Là ai dạy các ngươi ỷ đông hiếp yếu?"

"Không đúng, là nữ hài kia lấy đồ của bọn ta nên mới đưa ra đây hỏi chuyện."

"Không... không phải... ta... ta không có lấy... gì hết." Nữ hài kia run rẩy lợi hại, cả người như lung lây sắp ngã.

"Chuyện gì cũng phải báo cho chủ điện biết. Các ngươi lại tự ý giải quyết, còn muốn làm trái quy củ."

Vừa lúc đó, một thanh niên tiêu sái xuất hiện, trên mặt vung một nụ cười chói lọi đến đau cả mắt. Thật sự chỉ muốn tiến lên dập tắt nó, lộ liễu quá rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net